Hành Động Sấm Chớp – Chương 96

Chương 96

Bãi biển công cộng lúc này đã loạn thành một mớ, rất nhiều du khách tụ tập lại, chỉ trỏ về phía bờ biển đã bị căng dây phân cách. Trong những tiếng bàn tán mơ hồ, dường như đều xoay quanh hai chuyện: một là hiện giờ không nhìn rõ thi thể, hai là nhân chứng vừa rồi bị khiêng lên xe cứu thương trước bao nhiêu con mắt.
“Xui xẻo thật, tôi nghe người ở gần đó nói, cô gái kia vốn đang chụp ảnh ở vùng nước nông, ai ngờ trượt chân ngã xuống nước, miệng còn chạm vào cái xác đó!”
Người nói là một bà cô, ngũ quan nhăn nhúm lại, còn “hừ” hai tiếng, trông rất đồng cảm.
“Thật hay giả vậy?”
Một ông chú bên cạnh tỏ vẻ nghi ngờ.
Bà cô không chấp nhận được sự nghi ngờ của ông ta: “Đương nhiên là thật, không phải vì bị kích thích mạnh như vậy, sao có thể ngất xỉu chứ!”
“Ồ…”
Những du khách quanh đang dựng tai hóng chuyện đều gật gù tỏ vẻ hiểu ra, sau đó, họ tản đi để chia sẻ tin tức nóng hổi với người quen bạn bè, chẳng mấy chốc, đã có đến mấy phiên bản khác nhau được truyền ra.
Khi Hạ Thù và nhóm người lái xe đến nơi, đã hơn mười phút sau khi xe cứu thương rời đi, bởi vì cả nhóm đều mặc đồ bình thường, lại lái xe riêng tới, nên không gây ra xáo động gì.
Đến khi Hạ Thù xuất trình giấy tờ với viên cảnh sát đang giữ trật tự ngoài dây phân cách, nhiều du khách mới ngạc nhiên phát hiện nhóm người này là cảnh sát, sao lại khác hẳn trên phim truyền hình thế này…
“Đội trưởng Hạ? Đội trưởng Hạ! Ôi chao, đội chuyên án các cô đến nhanh thật đấy, tôi còn tưởng ít nhất phải một tiếng nữa cơ!”
Một viên cảnh sát khoảng hơn bốn mươi tuổi tiến đến, bắt tay từng người: “Tôi là phó cục trưởng cục Bảo Tây phụ trách trị an, họ Dương.”
“Phó cục trưởng Dương.”
Hạ Thù lễ phép gật đầu, sau đó nheo mắt nhìn về phía cái xác đã được kéo lên khỏi mặt biển, đặt trên một tấm bạt nhựa: “Khi mọi người đến hiện trường thì tình hình thế nào?”
“Ban đầu là nhận được báo án của người dân, trung tâm điều phối đồng thời báo cho cục thành phố và cả chúng tôi, bảo chúng tôi đến bảo vệ hiện trường, duy trì trật tự trước. Lúc đó tình hình khá lộn xộn, chủ yếu là một nhân chứng bị ngất, vì không chắc khi nào mọi người đến nên chúng tôi mới kéo thi thể lên trước, không thì chốc nữa thủy triều dâng lên thì phiền phức lắm.”
“Cảm ơn phó cục trưởng Dương.”
Hạ Thù quay sang nhìn Đinh Kỳ.
Đối phương xua tay: “Chắc là để anh Trịnh làm trước đi, khéo tay cũng không làm nổi khi thiếu đồ, tôi phải đợi người từ cục mang hộp dụng cụ tới.”
Trịnh Kiên cũng không từ chối, nhận đôi găng tay phó cục trưởng Dương đưa, đeo gọn gàng. Hôm nay, anh ta nghỉ ngơi, trợ lý còn trực ở cục chưa tới được, nên Hạ Thù cũng tự giác đeo găng tay và bao giày đi theo.
Lại gần thì có thể ngửi thấy mùi tử thi thối rữa nồng nặc, thân thể cái xác phình to bất thường, rõ ràng đã thành “người khổng lồ” do ngâm nước.
“Ừm… Tay phải và cẳng chân trái của nạn nhân bị mất, vết thương không đều, là vết thương trước khi chết.”
Trịnh Kiên ngồi xổm xuống kiểm tra kỹ bề mặt thi thể: “Không có dụng cụ nên nhiều bước không làm được, nhưng dựa vào dấu hiệu da nhăn trắng ở mu bàn tay và mu bàn chân, sơ bộ phán đoán thời gian tử vong khoảng 48 tiếng.”
“Có thể xác định được nguyên nhân tử vong không?”
Hạ Thù hỏi.
“Mất máu quá nhiều hay chết đuối rhì phải về làm khám nghiệm tử thi chi tiết mới biết được.”
Trịnh Kiên nói, lấy kính gọng vàng từ túi quần đeo lên, nhíu chặt mày: “Nhưng chỗ vết thương ở gốc cánh tay và đầu gối của nạn nhân, tôi thấy quen mắt. Cách đây hai năm, khi bờ biển phía nam thành phố chưa được khai thác, thường có động vật biển sâu xuất hiện, nhiều người vì tìm kích thích mà bơi tự do, từng xảy ra hai vụ cá mập tấn công người.”
“Ý anh là tay và chân nạn nhân bị cá mập cắn đứt? Tai nạn sao?”
Nghe từ “tai nạn”, mắt Tăng Vĩnh Gia và Đinh Kỳ sáng rực, vẻ mặt đầy mong chờ.
Dường như Trịnh Kiên không đồng tình, nghiêng đầu “chậc” một tiếng: “Đây là bãi biển công cộng do chính phủ phê chuẩn, hoàn toàn mở cửa cho công chúng, nếu không có biện pháp phòng hộ đầy đủ thì làm sao dám mở? Trong biển đều có lưới đặc biệt chặn sinh vật biển sâu, trừ phi lưới rách thủng một lỗ, bị sinh vật nào đó phát hiện rồi chui vào. Khả năng xảy ra chuyện này, tôi cho là không cao.”
“Vẫn là câu đó, tai nạn hay giết người, phải trở về mới kết luận được.”
Nghe vậy, Tăng Vĩnh Gia lộ vẻ thất vọng tột độ, nhưng đội chuyên án cũng quen rồi. Trong lòng biết chắc không thể quay lại tiếp tục nướng đồ ăn, họ đành yên tâm ở lại, sẵn sàng vào trạng thái làm việc bất cứ lúc nào.
“Phó cục trưởng Dương, ngoài du khách vừa được xe cứu thương đưa đi, còn có nhân chứng nào khác không?”
Hạ Thù đứng dậy, bước đến bên phó cục trưởng hỏi.
Ông ta đáp một tiếng, rồi dẫn cô và Tăng Vĩnh Gia vén dây phân cách lên, đi đến dưới một chiếc ô che nắng cách đó trăm mét, ở đó có hai nam một nữ, hoặc ngồi hoặc đứng, sắc mặt ai cũng không tốt.
Thấy phó cục trưởng dẫn thêm hai người tới, viên cảnh sát gác bên cạnh chào một tiếng, sau khi biết thân phận của Hạ Thù và Tằng Vĩnh Gia thì lịch sự mỉm cười.
“Chào các anh chị, chúng tôi là cảnh sát hình sự đội hình sự cục cảnh sát thành phố, muốn tìm hiểu tình hình vừa rồi.”
Tăng Vĩnh Gia xuất trình thẻ cảnh sát, thản nhiên nói.
Trong đó có một gã đàn ông ngực xăm trổ, cứ đi vòng vòng dưới ô từ nãy đến giờ, nghe vậy liền dừng bước, tức giận lên tiếng: “Mấy người không tự điều tra được à? Hơn nữa đâu chỉ có mấy người bọn tôi thấy, tại sao cứ giữ chúng tôi ở lại đây hoài thế? Chuyện này có hợp pháp không đấy?!”
Lời nói bật ra mang theo không ít tức giận.
Đối với việc này, Tăng Vĩnh Gia và phó cục trưởng Dương đều trầm mặt, ánh mắt dần sắc bén.
Người đàn ông mập trắng, đang ôm một cô gái ngồi ghế, thấy tình hình không ổn thì vội buông tay khỏi cánh tay cô gái, đứng lên chắn giữa gã xăm trổ và cảnh sát. Trên gương mặt tròn còn đeo một cặp kính gọng đen tròn, liên tục cười giảng hòa, giải thích: “Các đồng chí cảnh sát, thật ngại quá, bạn tôi vừa chịu cú sốc lớn, chắc bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại!”
“Xin lỗi, xin lỗi nhé! Hơn nữa, người bị 120 đưa đi là bạn gái anh ấy, anh ấy chỉ là lo quá nên hơi mất bình tĩnh thôi. Hay các anh hỏi tôi trước đi, tôi biết gì thì sẽ nói nấy, đợi anh ấy ổn rồi hỏi tiếp.”
Hạ Thù nhìn người đàn ông mập mạp trước mặt, cũng không làm khó, thuận miệng hỏi: “Trước tiên kể sơ qua tình hình lúc đó đi? Khi phát hiện thi thể, các anh đang làm gì?”
“Tôi sao? Tôi và bạn gái đang ăn đồ trên bãi cát…”
Người mập nhớ lại, gãi đầu một cái, rồi như xác nhận ra gì đó, quay đầu nhìn người phụ nữ.
Cô ta gật đầu khẳng định: “Tôi và anh ấy ngồi trên thảm dã ngoại ăn trái cây, Hàn Điềm ở dưới nước, bạn trai cô ấy cầm máy ảnh chụp hình cho cô ấy.”
Nói rồi, cô ta chỉ tay về phía người xăm trổ vừa nổi nóng.
“Đột nhiên, Hàn Điềm trượt ngã trong nước, cô ta vốn hơi yếu đuối, chưa gì đã kêu la ầm ĩ. Tiếng hét đó chắc chắn đã làm A Khải giật mình, theo phản xạ liền đưa tay ra đỡ lấy. Tôi thấy vậy cũng vội chạy qua…”
Người mập mạp nói đến đây, thấy vẻ mặt mấy cảnh sát hơi lạ, vội giải thích: “Đừng hiểu lầm, tôi không lo cho Hàn Điềm, nước nông như vậy dù có sặc vài ngụm cũng không chết được, tôi lo cái máy ảnh DSLR trong tay A Khải, bọn tôi thuê đấy, hỏng là gần chục nghìn, hỏng rồi thì ai đền đây?”
“May mà tôi qua kịp, máy ảnh không sao.”
Người phụ nữ bĩu môi, khẽ lẩm bẩm: “Không thì gặp chuyện xui xẻo này còn phải bồi thường tiền máy ảnh, thật đen đủi chết đi được.”
Người mập mạp thấy sắc mặt người xăm trổ càng khó coi hơn, vội huých cô ta hai cái, ra hiệu im miệng.
“Sau đó thì sao, thi thể xuất hiện thế nào?”
Tăng Vĩnh Gia cắt ngang làn sóng ngầm giữa ba người, không mấy khách khí hỏi, anh ta vốn chẳng có hứng thú với mấy tình bạn “nhựa” của người khác.
“Nói thật với các đồng chí cảnh sát, tôi cũng không thấy rõ!”
Người mập mạp khổ sở, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Lúc đó tôi chỉ lo cái máy ảnh, đến khi ngẩng lên thì nghe tiếng hét xé trời của Hàn Điềm, cô ấy vùng vẫy làm nước bắn tung tóe, rồi giữa đám bọt nước là thi thể kia nổi lên.”
“Còn chưa kịp để tôi thấy sợ, Hàn Điềm đã lập tức im bặt, ngửa người ngã ra sau. Cú ngã trước chắc không sao, cú sau thì xong rồi, bên cạnh lại không có ai đỡ, thế là cắm thẳng đầu xuống nước, còn sặc không ít nước, suýt nưa thì chết đuối.”
Tăng Vĩnh Gia hơi thắc mắc: “Không phải còn có bạn trai của cô ấy nữa sao?”
Người mập mạp định nói lại thôi, cuối cùng vẫn là người phụ nữ đáp: “Có chuyện thì chạy nhanh hơn ai hết, bây giờ bày ra vẻ thâm tình cho ai xem, Hàn Điềm gặp phải loại người này đúng là xui xẻo.”
Người xăm trổ đột nhiên nổi điên, tiến lên đẩy mạnh ghế cô ta ngồi: “Cô nói ai đấy?!”
“Tôi nói anh đấy! Lúc đó nguy hiểm vậy, Hàn Điềm sợ đến ngất đi, anh thì hay rồi, chớp mắt đã chạy lên bờ! Lúc ấy anh mà kéo Hàn Điềm chạy cùng thì cô ấy có phải vào viện không?!”
Người phụ nữ đứng dậy, không chịu yếu thế trợn mắt. Lúc đó, cô ta còn hất tay người mập đang kéo mình, giống như gà chọi, đầy khí thế chiến đấu.
“Con khốn…”
Gã xăm mình tên A Khải thoáng vẻ tức giận xấu hổ, tiến thêm hai bước, sắc mặt đáng sợ.
“Được rồi, được rồi!”
Người mập mạp thấy tình hình không ổn, nhanh nhẹn tận dụng thân hình to lớn chắn giữa hai người, thành công tách họ ra, rồi đứng ra hòa giải: “Hôm nay gặp phải chuyện này, ai mà lường trước được? Hai người bớt nói vài câu đi được không? Còn có cảnh sát ở đây, muốn để cho người ta cười sao?”
Hai người kia vẫn tỏ ra không phục, nhưng liếc thấy bốn cảnh sát cách đó vài mét, rốt cuộc cũng ngậm miệng.
Đối với màn cãi vã này, Hạ Thù dứt khoát trực tiếp bỏ qua, trong lúc ba người còn dây dưa, cô đã lặng lẽ dịch bước đến chiếc bàn tròn dưới ô, cầm chiếc máy ảnh đặt trên đó lên, mở ra xem ảnh.
Đến khi ba người phát hiện, cô mỉm cười: “Ảnh trong này có thể cung cấp cho cảnh sát không?”
Người mập mạp tuy không hiểu, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
“Cảm ơn, sau khi sao lưu ảnh xong, chúng tôi sẽ trả lại máy ảnh.”
Hạ Thù cười tươi nói xong, cùng Tăng Vĩnh Gia xoay người đi.
Bên kia, Thường Bân dẫn Tạ Tử Hào và những người khác hỏi thăm đám đông xung quanh, Đinh Kỳ đợi mãi cuối cùng cũng có hộp dụng cụ nên nhanh chóng thu thập chứng cứ tại hiện trường, cuối cùng cả nhóm cuối cùng đóng gói thi thể, cùng trở về cục.
Mấy người xuống xe sau khi dừng trong sân cục thành phố, trên người còn mặc đồ đi biển nghỉ mát, phô trương lượn vào tòa nhà, tạo thành một cảnh tượng khá bắt mắt.
Gần một tiếng sau, Hạ Thù đúng giờ xuất hiện trong phòng giải phẫu pháp y, thấy cô tới, Trịnh Kiên liền giơ tay tắt chiếc đèn nhỏ gắn bên kính, mở miệng báo cáo: “Nạn nhân là nam giới, căn cứ vào mức độ mòn của răng và các chỉ số tổng hợp khác có thể phán đoán tuổi khoảng ba mươi, nguyên nhân tử vong là chết đuối. Vết thương ở cánh tay và cẳng chân tuy là thương tích lúc còn sống, nhưng trước khi mất máu quá nhiều mà chết, anh ta đã chết đuối rồi.”
“Còn vết thương…”
Anh ta búng tay một cái, dẫn mọi người lại gần máy tính, trên màn hình hiện lên vết thương ở gốc cánh tay và dưới đầu gối trái của nạn nhân: “Hình dạng không đều, trên đó mơ hồ thấy vết cắn sắc nhọn, tôi cho rằng là bị một sinh vật nào đó cắn đứt và giật mạnh. Còn là cá mập hay loài khác thì phải đợi Đinh Kỳ phân tích và đối chiếu dấu răng thêm.”
“Trên người có gì để xác định danh tính không?”
Hạ Thù hỏi.
Trịnh Kiên lắc đầu, xòe tay: “Người chết chỉ mặc quần jeans và áo thun ngắn tay, trong túi không có phát hiện gì, nhóm pháp chứng ở hiện trường cũng đã tìm kiếm ở khu vực biển nơi phát hiện thi thể, đến giờ vẫn chưa có tiến triển. Về phần DNA, nếu trước đây nạn nhân không có tiền án tiền sự, khả năng tìm được trùng khớp e là rất thấp. Còn vân tay…”
Anh ta nói đến đây, cẩn thận nâng bàn tay trái duy nhất còn lại của nạn nhân: “Do ngâm nước quá lâu, cần xử lý kỹ mới có thể trích xuất vân tay, nhưng cái này cũng như DNA thôi, không có tiền án hoặc nghề nghiệp đặc thù thì cơ bản sẽ không có lưu trữ. Xem có cách nào khác để xác định danh tính nạn nhân hay không…”
Trong lúc hai người nói chuyện, thiết bị phía sau vang tiếng “tít tít”, trợ lý vội đi lấy báo cáo, xem qua một lần, vẻ mặt hơi hoang mang: “Anh Trịnh, đội trưởng Hạ, chất lỏng lấy từ phổi nạn nhân không khớp với thành phần nước biển đội pháp chứng mang từ hiện trường về.”
“Ồ?”
Trợ lý đưa báo cáo cho hai người, giải thích: “Thành phần chất lỏng trong phổi nạn nhân nhìn chung không khác nhiều so với nước biển, nhưng xét ở một số chỉ số sinh vật vi lượng thì khác biệt rõ rệt. Đặc biệt, hàm lượng amoniac trong phổi nạn nhân cao hơn gấp nhiều lần so với vùng biển nơi phát hiện thi thể.”
“Vậy nghĩa là nạn nhân không chết ở vùng biển đó, nên bây giờ càng thiên về khả năng bị sát hại? Dù sao người chết không thể tự đổi chỗ, có khả năng là bị vứt xác?”
Trịnh Kiên nghiêng đầu hỏi ý kiến người bên cạnh.
Hạ Thù suy nghĩ vài giây, ngón trỏ vô thức gõ vào phần so sánh hàm lượng amoniac trên báo cáo: “Nếu tôi nhớ không nhầm, hệ thống cấp nước khép kín sẽ khiến hàm lượng amoniac trong nước biển vượt mức…”
Mắt Trịnh Kiên sáng lên, vỗ tay: “Thủy cung? Công viên hải dương?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago