Chương 90
“Hiệp sĩ luôn dõi theo, bảo vệ và âm thầm yêu mến công chúa.”
“Nhưng chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, cô công chúa vốn luôn nhút nhát ấy sẽ chủ động vén váy, dũng cảm và kiên định bước về phía anh.”
Tần Diệc Trì hơi cúi đầu, ôm chặt cô gái trong lòng, như thể anh đã có được cả thế giới.
Ánh mắt anh nóng rực, trong đôi mắt phượng đen sâu thẳm lóe lên từng tia sáng lấp lánh.
Giờ phút này anh không thể nói rõ trong lòng mình là cảm giác gì.
Chỉ thấy máu trong người như chảy ngược, tim như nổ tung rực rỡ, mọi ngôn từ đều trở nên yếu ớt, không thể diễn tả nổi cảm xúc hiện tại của anh.
Không dám tin, đây là thật.
Kiều Trân vẫn đang vùi trong ngực anh mà khóc, nghe xong những lời đó, cô dụi mạnh mắt, đôi mắt trong suốt như nước, sáng long lanh như tuyết tan đầu mùa.
Tần Diệc Trì nói thích cô, anh cũng thích cô.
Anh thật sự đã đồng ý rồi!
Kiều Trân ngơ ngác ngẩng đầu, hít một hơi, nghẹn ngào hỏi: “Anh cũng định hôm nay tỏ tình với em à?”
Sao lại trùng hợp thế chứ.
Tần Diệc Trì cười, véo nhẹ má cô, dịu dàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, dỗ dành: “Vì chúng ta tâm linh tương thông mà.”
Từ rất rất lâu trước đây, cô bé Kiều Trân đã rất thích, rất muốn có những chiếc huy chương vàng, cô chỉ vào tấm hình, nói với anh: “Anh Trì, sau này nếu anh giành được huy chương, nhất định phải cho em đeo thử nhé, được không?”
Bao nhiêu năm qua, anh vẫn nhớ rõ.
Luôn luôn nhớ.
Vì thế anh đã sớm nghĩ xong, chờ đến khi mình có được huy chương vàng, sẽ tỏ tình với Kiều Trân…
Đỉnh núi.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, sắc hồng e ấp lan dần, từng tầng mây như phủ đầy hoa anh đào lãng mạn.
Đó là hoàng hôn màu hồng.
Kiều Trân ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt vừa khóc xong lại sáng lấp lánh.
Đây chính là khung cảnh trong giấc mơ của cô.
Cô được Tần Diệc Trì nắm tay, từng bước nhẹ nhàng đi lên đỉnh núi.
Giữa không gian mênh mông, làn gió nhẹ thổi qua, khiến biển hoa khắp sườn núi dập dờn từng đợt sóng.
Trước mặt là một chùm bóng bay vàng óng ánh cao cấp, lập tức thu hút ánh mắt của cô.
Những quả bóng hình trái tim xinh đẹp, đáng yêu, thậm chí còn có đôi cánh trắng muốt.
Bên dưới là hộp quà tinh xảo và một bó hoa.
“Đây là món quà tỏ tình đầu tiên.”
Tần Diệc Trì đã thay sang trang phục đen giản dị, đón làn gió chiều dịu nhẹ trên đỉnh núi, mái tóc rối khẽ tung bay.
Kiều Trân ngẩng đầu, phía xa cũng trôi lơ lửng nhiều bóng bay xinh đẹp, kéo dài đến tận nơi mắt không thể nhìn thấy.
Cô kinh ngạc chỉ về hướng đó: “Những cái kia… cũng là quà tỏ tình sao?”
Tần Diệc Trì khẽ “ừ” một tiếng, siết nhẹ tay cô: “Kiều Trân, mở quà đi.”
Cùng với quà, hãy mở cả tấm lòng của anh nhé.
Kiều Trân ngồi xuống, ánh mắt tràn ngập mong chờ và vui sướng, không kìm nổi mà mở ngay chiếc hộp quà màu vàng.
Trên hộp đặt một bó hoa hồng “Bờ biển vàng”. Lớp cánh bên trong là sắc vàng rực rỡ, viền ngoài lại như ánh đỏ sau ngọn lửa.
Ngụ ý rằng không cần đuổi theo mặt trời, bản thân đã là ánh sáng rực rỡ nhất.
Ngón tay Kiều Trân khựng lại, cô nhấc lên một phong bì đen dưới bó hoa, mở ra theo sự gợi ý của Tần Diệc Trì.
Nét chữ bút mực vàng mạnh mẽ, phóng khoáng:
“Kiều Trân, dường như em luôn thiếu tự tin, luôn nghĩ mình bình thường, tầm thường.”
“Nhưng trong mắt anh, em luôn là công chúa độc nhất vô nhị, tỏa sáng lấp lánh, còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.”
Gần như ngay tức khắc, hơi thở của Kiều Trân khựng lại, cả người như bị nhấn nút dừng.
Từng chữ một đều có sức công phá mãnh liệt, liên tục đập mạnh vào tim cô.
Bên trong hộp quà là một chiếc váy công chúa màu vàng kim. Lụa ở tà váy ánh lên vẻ lấp lánh, hoa văn tinh xảo, từng đường ren đều được cắt tỉa tỉ mỉ.
Giống hệt váy của công chúa Belle.
Sống mũi Kiều Trân cay xè, mắt đỏ hoe.
Tần Diệc Trì nắm tay cô, bước đến món quà tiếp theo, vừa đi vừa nói: “Mấy thứ này không cần cầm vội, anh sẽ bảo người đưa đến nhà em.”
Anh đã nghĩ hết mọi chuyện, chu đáo và tỉ mỉ.
Kiều Trân dừng lại trước chùm bóng bay thỏ con màu hồng nhạt, ở đó có một bó hoa hồng Cappuccino, sắc hồng kem dịu nhẹ, bên ngoài viền nâu ấm áp.
Hoa hồng cappuccino mang ý nghĩa tình yêu lãng mạn, tình cờ gặp được tình yêu.
Cô mở phong thư màu be bên cạnh bó hoa, nhìn dòng chữ quen thuộc, vành mắt càng đỏ hơn:
“Anh luôn thấy em giống như một chú thỏ nhỏ, lúc vui thì nhảy nhót tung tăng, lúc buồn lại cụp tai lén khóc. Thế nên anh luôn thích xoa đầu em.”
“À đúng rồi, anh có rất nhiều cà rốt. Thỏ ngoan, đi với anh nhé.”
Món quà là một chiếc vòng tay vàng, mặt dây chuyền hình củ cà rốt nhỏ xinh, đáng yêu vô cùng.
Món quà tỏ tình thứ ba, xung quanh là những quả bóng bay màu xanh da trời như biển cả, trong suốt và lấp lánh.
Một bó hồng xanh băng lấp lánh nằm yên trên hộp quà vừa bí ẩn, vừa tao nhã. Những cánh hoa xanh chuyển sắc chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, tựa như những con sóng lãng mạn của biển khơi.
Ngôn ngữ loài hoa của hồng xanh băng là: “Điều anh muốn gửi đến em là hi vọng, là tinh thần biển cả.”
Món quà là một chiếc ba lô màu trắng hình vỏ sò, tinh xảo mô phỏng dáng vẻ và hoa văn của vỏ sò bên bờ biển, được điểm xuyết bằng những viên ngọc trai tròn trịa, sáng bóng.
Trong phong thư, Tần Diệc Trì khen cô xinh đẹp, đáng yêu, khen cô dịu dàng, tốt bụng, hát hay, cười rạng rỡ như ánh nắng…
Rõ ràng là thư tình, nhưng Tần Diệc Trì lại không nói ra chữ “thích”, mà chỉ từ đầu đến cuối toàn khen ngợi cô, như thể một “con quái vật khen ngợi” vậy.
Khi đọc đến đoạn cuối của bức thư, đầu ngón tay Kiều Trân khẽ siết lại:
“Em là viên ngọc trai rực rỡ và sáng ngời nhất.”
Câu nói ấy — từng xuất hiện trong giấc mơ của kiếp trước, thì ra, người nói là anh…
Đôi tay Kiều Trân run nhẹ khi mở quà, cô cúi thấp đầu, cố gắng kiềm chế.
Tiếp đó là một bó hoa hồng đen Ecuador, mang ý nghĩa rằng dù là ác ma, anh cũng nguyện thuộc về em.
Món quà là một lọ sao giấy.
So với những bức thư tình trước đó tinh xảo, phong thư này rất cũ kỹ, thậm chỉ là tờ giấy nháp thô ráp.
Nét chữ non nớt, nguệch ngoạc, nhưng từng nét đều viết rất cẩn thận:
“Trân Trân, cảm ơn em đã tặng anh lọ sao giấy.”
“Thật ra… trong ngôi sao giấy anh tặng em hôm qua có giấu một bí mật, bên trong viết “Anh thích em”. Nhưng em mãi không phát hiện, còn anh thì không dám nói. (>_<)”
Đó là lời khi còn nhỏ mà Tần Diệc Trì viết cho cô.
Sống mũi Kiều Trân càng cay, tim như bị một bàn tay bóp chặt, không thở nổi.
Thì ra, anh đã thích cô từ lâu đến thế sao?
Nhưng hương vị của yêu thầm, thật sự là vừa ngọt vừa đắng…
Ánh hoàng hôn hồng phấn dịu dàng bao phủ khắp không gian, biển hoa dập dờn hương thơm, những quả bóng bay và bó hồng muôn sắc đan xen tạo nên bầu không khí lãng mạn.
Kiều Trân cố nén nước mắt, tay run lẩy bẩy, bước chân cũng không còn vững.
Cô không còn đếm nổi mình đã nhận được bao nhiêu bó hoa và món quà, cả người ngập tràn trong vị ngọt ngào đến choáng ngợp, đến mức muốn bật khóc.
Rõ ràng rất hạnh phúc, nhưng nhiều hơn cả là đau lòng.
Đau lòng cho anh.
Trên món quà cuối cùng đặt một bó hồng đỏ rực rỡ, mãnh liệt như lời tỏ tình không chút giữ lại nào, bày tỏ tình yêu sâu sắc nhất dành cho cô.
Trong thư chỉ có ba chữ: Anh yêu em.
Nhưng lại như thể đã được viết hàng ngàn vạn lần.
Mở hộp quà ra, bên trong trống rỗng.
Giây tiếp theo, bên cạnh vang lên giọng trầm khàn: “Món quà này, là bản thân anh.”
Tần Diệc Trì nâng mặt cô, hơi cúi người.
“Kiều Trân, anh muốn làm bạn trai của em.”
Anh nghiêm túc hỏi: “Em đồng ý ở bên anh chứ?”
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…