Chương 91

Ánh hoàng hôn màu hồng nhạt tựa như cánh hoa hé nở trong buổi sớm, khi mặt trời dần buông xuống, sắc hồng ấy càng trở nên đậm đà, như một bức tranh thơ mộng.
Biển hoa theo gió lay động, trong khung cảnh rực rỡ và lãng mạn ấy, trong mắt Kiều Trân chỉ còn phản chiếu bóng dáng của một người.
Tần Diệc Trì nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô, cúi đầu, cẩn trọng như nâng niu báu vật, hỏi cô có đồng ý ở bên anh không.
Viền mắt Kiều Trân đỏ hoe đến mức đáng sợ, gần như không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy, đang nhìn thấy.
Nhiều bóng bay xinh đẹp như thế, nhiều hoa hồng, thư tình và nhiều quà tặng như thế, một lời tỏ tình nồng nhiệt và tràn đầy chu đáo.
Phải có thật nhiều kiên nhẫn, thật nhiều yêu thích mới làm được đến vậy.
Chưa từng có ai nói với cô rằng, cô là công chúa độc nhất vô nhị, là chú thỏ nhỏ dịu dàng đáng yêu, là viên ngọc trai lấp lánh rực rỡ…
Thì ra cô không phải là hạt bụi nhỏ bé tầm thường.
Thì ra cô cũng xứng đáng được yêu thầm, được trân quý, được nâng niu trong lòng bàn tay.
Nước mắt mà Kiều Trân cố kìm nén bấy lâu rốt cuộc không thể kiểm soát nổi, từng giọt từng giọt rơi xuống, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
Thật là… sao anh lại nói những lời sâu nặng như thế, cô thật sự sẽ khóc đến chết mất thôi…
Kiều Trân không nói nên lời, chỉ không ngừng gật đầu thật mạnh, thật mạnh, ra sức biểu đạt rằng mình đồng ý, rất đồng ý.
Cô cũng yêu anh đến chết mất rồi.
Rất thích, rất muốn được gần gũi với anh.
Muốn được gần gũi với bạn trai mình!!
Kiều Trân vùi đầu vào lòng anh, chủ động vòng tay qua eo anh, ôm anh thật chặt, nghẹn ngào đứt quãng: “Muốn… muốn ở bên nhau.”
Lời vừa dứt, yết hầu Tần Diệc Trì khẽ động, anh vừa ôm chặt lấy cô vừa dịu dàng an ủi dỗ dành: “Ừm, mãi mãi ở bên nhau.”
Phải ở bên nhau cả đời.
Phải trọn kiếp, trọn đời không rời xa.
Tình yêu âm thầm bao năm, cuối cùng, cũng thấy được ánh sáng rồi…
Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, hai người ôm nhau mập mờ tình tứ, ngay cả những quả bóng và hoa tươi đung đưa trong gió xung quanh cũng như đang chúc mừng họ.
Bọn họ và cảnh vật xung quanh cùng tạo nên một bức tranh sơn dầu lãng mạn, hòa hợp.
Nhưng mà…
Sau gốc cây cách đó không xa, lén lút ló ra mấy cái đầu.
Mắt Chương Ninh sáng rực như sao, không kìm được mà vỗ tay: “Chị Trân Trân và anh Trì thật sự ở bên nhau rồi!!”
Mấy nam sinh tranh nhau trốn sau cây lén quan sát, hết lời cảm thán: “Tôi đã nói rồi mà, chắc chắn thành công! Hai người họ đúng là trời sinh một đôi! Tôi sớm đã thấy họ thích nhau rồi!”
“Ha, đại ma vương lạnh lùng của chúng ta, Tần Diệc Trì, cuối cùng cũng có người rước đi rồi, tung hoa~”
“Chậc, xem xong mà tôi lại muốn yêu đương quá… không cưới thì khó mà dừng được.”
“Tôi muốn ngồi bàn chính đấy!!!”
Bên này, dĩ nhiên Tần Diệc Trì cũng nhận ra đám ngốc đó.
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Kiều Trân dỗ dành, đến khi dỗ được cô nín mới nắm tay cô: “Về nhà thôi, bạn gái.”
Anh vẫy tay ra hiệu đám nam sinh phụ khiêng đống quà, cùng những chùm bóng và hoa hồng còn lại.
Bọn họ cười toe toét: “Ha ha, nói rồi nhé, thành công là phải đãi bọn tôi ăn tôm hùm cay đó!”
Chương Ninh vừa giơ quả bóng hình thỏ, vừa nuốt nước miếng: “Woa, em cũng muốn ăn!”
Bây giờ trong lòng Tần Diệc Trì chỉ có cô bạn gái của mình, nghe họ nói cũng chỉ khẽ gật đầu.
Ăn đi ăn đi, mấy thằng nhóc ham ăn.
Nghe nói được ăn tôm hùm cay, cả bọn lập tức vui vẻ khiêng đồ: “Chúc mừng nhé, em Kiều và anh Trì trăm năm hạnh phúc.”
Ngưu Nhất Phong rưng rưng xúc động, hô to: “Phải hạnh phúc đấy nhé em Kiều! Nếu anh Trì bắt nạt cậu, nhớ nói với bọn này nha!”
Tần Diệc Trì liếc anh ta một cái, đối phương liền co rúm người, vội chạy theo cả nhóm.
Kiều Trân cúi đầu, không quên báo lại kết quả tỏ tình cho mấy quân sư đang hồi hộp chờ tin, tóm tắt lại sơ qua.
Nhóm ký túc xá lập tức bùng nổ:
Trần Mỹ Hương:”Trời đất ơi a a a a! Loại đàn ông này thật sự tồn tại sao? Phim khoa học viễn tưởng đỉnh cao! Không tin được! 😭🕶”
Vân Nguyệt: “Đúng là tình cảm song phương! Chị đã nói rồi mà, cậu ấy chính là định mệnh của em, hai người là trời sinh một cặp, tuyệt phối!”
Thịnh Lộ Lộ: “Kiếp này phải yêu được một người như thế! Kiếp này phải yêu được một người như thế! Kiếp này phải yêu được một người như thế! 🤯😡”
Trả lời tin nhắn xong, Kiều Trân đặt điện thoại xuống, nhìn đống bóng bay và hoa hồng trước mặt mà đau đầu.
Cẩn thận suy nghĩ một lúc, nhà cô thật sự không còn chỗ, nên định tặng bóng bay và hoa cho người qua đường, muốn lan tỏa niềm hạnh phúc này đi xa hơn.
Dĩ nhiên Tần Diệc Trì nghe lời cô, một đường kéo theo chùm bóng bay khổng lồ, còn Kiều Trân ôm bó hoa hồng, cả hai vai kề vai cùng đi.
Khi đi ngang qua công viên, đúng lúc có rất nhiều bạn nhỏ.
Nhất là mấy cô bé, khi nhận được bóng bay xinh xắn và hoa hồng rực rỡ thì vui sướng nhảy cẫng lên, miệng ngọt ngào: “Cảm ơn anh chị, chúc anh chị mãi mãi vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc~”
“Chị ơi, chị còn đẹp hơn cả bó hoa hồng này nữa!!”
Hai người còn gặp một công nhân vệ sinh trên đường, khi bà nhận được hoa hồng đỏ, trong mắt bà ấy toàn là vẻ ngạc nhiên.
Sau khi nghe giải thích, mắt bà hơi ươn ướt: “Cảm ơn nhé, cô gái nhỏ.”
Một cặp vợ chồng già tóc bạc tay trong tay đi tới, khi nhận bóng bay, họ đáng yêu chẳng khác nào trẻ con…
Trời dần tối, bóng bay và hoa hồng cũng nhanh chóng phát hết.
Họ nhận được biết bao nụ cười và lời chúc phúc từ những người xa lạ.
Kiều Trân có hơi mệt, vừa khóc, vừa đi nhiều.
Nhưng gió đêm khẽ thổi, khóe môi cô vẫn cong lên dịu dàng, khép mắt lại, thảnh thơi tận hưởng.
Bất ngờ, Tần Diệc Trì cúi xuống trước mặt cô, vành tai hơi đỏ: “Lên đi, bạn trai cõng em về nhà.”
Kiều Trân nghe xong mặt nóng ran, thân thể còn nhanh hơn đầu óc, lập tức nhào tới lưng anh, ôm cổ anh, chỉ muốn dính lấy anh mãi.
Thật ấm áp.
Thật dễ chịu.
Thật thích.
Băng qua con đường nhỏ yên tĩnh, đèn đường tỏa ánh sáng dịu dàng kéo dài bóng hai người.
Chỉ còn nghe thấy tiếng tim họ đập rộn ràng.
Kiều Trân vẫn chưa dám tin, vẫn thấy chưa yên tâm, rằng Tần Diệc Trì thật sự đang ở bên cô.
Cô gối đầu lên vai phải anh, như mọi khi gọi anh, nhưng lần này không gọi cả tên, mà là: “Bạn trai.”
Tần Diệc Trì nghe đến mức tai mềm nhũn, môi khẽ nhếch: “Hửm?”
Kiều Trân gọi càng ngọt hơn: “Bạn trai~”
Khóe môi Tần Diệc Trì càng cong lên: “Ừ.”
Kiều Trân dụi dụi vào anh như con vật nhỏ, giọng càng thêm ngọt ngào và êm tai: “Ai là bạn trai em thế?”
“Anh đây.”
Tần Diệc Trì đáp ngay, tự tin.
Khóe miệng anh gần như chạm tới mặt trời, muốn kìm nụ cười đắc ý mà không sao kìm nổi.
Trong lòng vui đến bay mất.
Mãi đến khi vào hành lang tối, Tần Diệc Trì mới đặt cô xuống, ánh mắt sâu thẳm: “Kiều Tiểu Trân.”
“Hửm?”
Kiều Trân ngẩng đầu lên, trong ánh sáng mờ nhạt nhìn anh.
Giây tiếp theo, người đàn ông cúi xuống, nâng mặt cô, lòng bàn tay nóng rực, giọng khàn khàn, trầm thấp và mê hoặc, từng chữ rõ ràng: “Anh muốn hôn em.”
Bầu không khí mập mờ và quyến rũ dường như đang lên men trong không khí, xung quanh yên tĩnh và tĩnh lặng.
Anh hỏi: “Em có đồng ý hôn anh không?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

12 phút ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago