Hành Động Sấm Chớp – Ngoại truyện 5

Ngoại truyện 5

Hắc Cẩu dùng một đầu gậy bida hất cằm cô ta lên, khi thấy khuôn mặt hoa lá hẹ lòe loẹt của cô đang mang nụ cười lấy lòng, gương mặt hắn trở nên hơi thất vọng; hàng không ngon, hắn cũng chẳng có nhiều tiền.
Nhưng sau đó hắn chợt nghĩ, dạo này phong trào quét mại dâm rầm rộ khắp cả nước thế này, kiếm được người đã là tốt rồi, còn kén gì nữa. Mục đích của hắn rất rõ ràng: giao người cho bọn kia rồi tự thu tiền, xong. ,còn mấy cô này cuối cùng bị đưa đến đâu, sống thế nào, hắn chả quan tâm. Trong mắt hắn, đã vào nghề thì ở đâu cũng như nhau, biết đâu sang đó kiếm được nhiều hơn, lúc đó nếu họ sống khá lên, không chừng còn phải cảm ơn người dẫn đường như hắn đây.
“Quê ở đâu?” Hắc Cẩu lười biếng rút ánh mắt về, tiếp tục cúi xuống đánh bida, giống như vô ý hỏi.
Hạ Thù thành thạo đáp lại bằng giọng địa phương của phương Bắc, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi, thỉnh thoảng còn thả lỏng hơn một chút, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, thường dừng lâu trên mấy gã đàn ông mặc đồ xịn, trong mắt đều ánh lên vẻ tham lam khó giấu.
Trước thái độ đó của cô, Hắc Cẩu nhăn mày tỏ vẻ chê bai, nhưng chớp mắt nghĩ tới số tiền sắp thu được, liền nở nụ cười hòa nhã: “Từ nay cô cứ theo tôi làm, đảm bảo cô ăn ngon mặc đẹp, phải ngoan ngoãn nghe lời, hiểu không?”
Cô rụt rè thu lại ánh nhìn đang dán trên người một gã hói đầu, gật đầu lia lịa.
Gã đàn ông hèn mòn đứng bên cạnh đẩy cô một cái, quát: “Còn không mau cảm ơn anh Cẩu? Không biết phép tắc à!”
“Cảm ơn anh Cẩu…”
Cô cất giọng nhỏ nhẹ, vừa sợ hãi vừa biết điều.
Hắc Cẩu có vẻ hài lòng, hất cằm với tên đàn em:
“Mang người về trước, mai cùng đưa đi.”
Tên đàn em gật đầu đáp, dáng vẻ rất khinh khỉnh nhìn Hà Thù, ngó nghiêng hai lượt, rồi ra hiệu cô theo hắn đi. Gã đàn ông hèn mọn vốn cũng muốn đi theo, tiếc là bị Hắc Cẩu ra lệnh ở lại, đành bất lực lau tay bằng ống quần, rút cây gậy bida bên cạnh lên đánh với mấy gã đàn ông kia.
Hạ Thù đi theo tên đàn em ra cửa sau phòng bi-da, vừa ra khỏi cửa là con hẻm nhỏ hẹp, trong không khí thoang thoảng mùi khai nồng nặc. Đi qua vùng ánh sáng cuối cùng của bảng hiệu, phía trước gần như tối đen, giơ tay không thấy năm ngón, cứ thế lảo đảo đi khoảng mười phút, hắn rẽ sang một ngõ khác.
Rồi lại đi thêm vài phút nữa tên đàn em mới dừng lại trước một cánh cửa cũ kỹ, lấy chìa khóa mở ra. Bên trong là căn nhà cấp bốn đơn sơ, tường bong tróc, trần thấp, một gã đàn ông cao lớn râu quai nón bước ra, thấy người quen thì thả lỏng: “Về rồi à.”
Gã đó khẽ “ừ” một tiếng, giơ tay túm lấy Hà Thù kéo lên trước: “Anh Hắc Cẩu bảo tao đưa cô ta đến, tỉnh táo chút.”
“Biết rồi.”
Sau cuộc đối đáp ngắn ngủi, tên đàn em hắng giọng hát vài câu rồi quay người đi, lúc đi còn không quên khóa cửa ngoài.
Gã râu quai nón thấy vẻ mặt Hà Thù có phần hoảng sợ, cố gắng kiềm chế tâm trạng an ủi: “Cô đến đây làm gì, chính cô có tự rõ không? Lỡ sơ hở sẽ bị bắt vào cục, anh Hắc Cẩu làm thế là để bảo vệ bọn cô, hiểu chưa?”
Hạ Thù gật đầu lia lịa.
“Thế thì được, đi theo tôi.”
Gã râu quai nón kẹp điếu thuốc sắp tàn trong tay, quay người dẫn cô vào nhà chính. Lúc này nhà chính ánh đèn vàng vọt, còn thấp thoáng có tiếng người; đến khi hai người mở cửa bước vào, tiếng người bên trong bỗng dừng lại, có hai cô ngồi trên giường ngạc nhiên nhìn họ.
Bên trong căn phòng nhìn cũng chẳng khác bên ngoài, đều ọp ẹp, các góc tường phủ vết mốc. Trong phòng bày la liệt bảy tám chiếc giường đơn, trải trên đó tấm ga nhăn nhúm, chăn gối vứt ngổn ngang; dù ánh sáng không đủ, vẫn thấy rõ vết bẩn và những vệt nước vàng ố.
“Lúc này ít người, cô cứ chọn giường trống mà nằm.”
Gã râu quai nón nói, ánh mắt đánh giá cô từ đầu đến chân.
Hạ Thù bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng với nơi này, nhưng cũng không bắt bẻ, tùy ý ngồi lên một chiếc giường bên cửa sổ.
Gã đàn ông dường như không nghi ngờ gì về thái độ của cô, dặn dò vài câu rồi đi ra ngoài, lảo đảo bước về phòng phụ của mình, tiếp tục xem tivi.
Hai người phụ nữ ban đầu không nói gì, sau vài phút cuối cùng không nhịn được, chủ động bắt chuyện với Hạ Thù,
Trong lúc trò chuyện, Hạ Thù đã sơ bộ đánh giá được tình trạng của hai người phụ nữ này thực sự phù hợp với yêu cầu của băng nhóm tội phạm, bây giờ họ xuất hiện ở đây cũng không phải là điều lạ. Trong số đó, cô gái nhỏ nhắn da trắng nói mình đã ở đây hơn một tuần, còn cô cao gầy chỉ đến ba ngày, và nghe cách nói của tên đàn em, dường như ngày mai họ sẽ được đưa đi.
Có lẽ nhóm tội phạm này thu người theo chu kỳ, chắc là khoảng nửa tháng một lần.
Ba người trò chuyện đứt quãng nhiều điều, khi đã đến nửa đêm, Hạ Thù bỗng mở mắt trong bóng tối. Cuộc trò chuyện vừa rồi thật giả lẫn lộn, thông tin hữu ích không nhiều, hai người phụ nữ này thường xuyên chứng kiến mặt tối của xã hội, làm sao có thể chia sẻ hết với người mới gặp mặt.
Cô khẽ thở dài, đầu lưỡi ấn lên chỗ phồng bên cạnh răng hàm, đó là thiết bị định vị.
Suy nghĩ thêm một lát, trong mùi ẩm mốc nồng nặc, cô từ từ nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, cả ngày, trong sân đều yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào, tiếng sủa của chó từ các nhà hàng xóm đều dễ dàng nghe thấy. Người đàn ông râu quai nón, không làm việc gì ngoài việc mang hai túi cơm cho họ vào buổi sáng và trưa, khi còn lại luôn yên tĩnh trong phòng riêng, không rõ đang làm gì.
Đồ ăn cũng tạm được, ngon và phong phú, ba người ăn xong hai bữa thì đêm lại buông xuống.
Vào đêm hôm đó, vừa qua một giờ, bên ngoài cổng đã vang lên tiếng động nhẹ của bánh xe lăn qua đá sỏi, Hạ Thù vốn đã căng thẳng, ngay lập tức mở mắt, ánh mắt trong veo và minh mẫn. Cô nhẹ nhàng nâng người dậy, thấy hai người phụ nữ bên cạnh vẫn đang ngủ say với hơi thở đều đặn, vẻ ngoài hoàn toàn không hay biết gì.
Không lâu sau, gã râu quai nón từ phòng bên đi ra, nhẹ nhàng mở cửa. Ngay lập tức hai bóng người lóe lên tiến vào, cả ba người trong sân thì thầm điều gì đó, cô chỉ nghe thấy một trong số họ nói với giọng có chút trách móc: “Ít thế à?”.
Hai phút sau, gã râu quai nón trực tiếp mở cửa nhà chính, không khách khí mở chiếc đèn vàng vọt. Hạ Thù học theo hai người kia, làm bộ dáng vừa ngủ dậy lại ngơ ngác nhìn về phía cửa.
Người đàn ông chỉ chỉ ra phía sân: “Thu dọn đi, có người đến đón các cô rồi, suốt đường đi phải nghe lời đấy, bên kia anh Cẩu đã sắp xếp người đến đón các cô, đến đó sẽ được vào câu lạc bộ sang trọng nhất trong vùng, lúc đó thật sự đổi đời rồi thì đừng quên những ngày tôi chăm sóc các cô nhé.”
Những lời này nghe hoa mỹ, khơi gợi sự hướng vọng vào tương lai tốt đẹp của những người phụ nữ.
Hạ Thù theo lời những người khác nói, cố gắng kiểm soát các cơ mặt để tránh co giật. Thủ đoạn buôn người rõ ràng như thế mà vẫn có người tin, chỉ là đang mơ về việc giàu có, nếu con người không ảo tưởng những điều không thực tế, có lẽ bọn lừa đảo cũng hết việc làm.
Hai người phụ nữ lập tức phấn khởi, Hạ Thù cũng giả vờ hùa theo, cố nén cơn giận đang giật nơi khóe mắt. Toàn những lời lừa đảo cũ rích, thế mà vẫn có người tin. Con người, một khi còn mơ mộng, thì kẻ lừa dối chẳng bao giờ thất nghiệp.
Ba người phụ nữ hành động nhanh chóng, thu dọn đồ đạc rồi theo hai người đàn ông trong sân ra cửa, lên chiếc xe tải nhỏ. Hai người đàn ông ngồi phía trước, người lái xe thì yên lặng, người ngồi ghế phụ lại rất nhiệt tình, giải đáp mọi câu hỏi của họ và còn phác thảo về một tương lai tươi đẹp.
Không lâu sau, chiếc xe tải lảo đảo lên cao tốc. Hai người khác bị buộc phải thức dậy vào đêm khuya lờ đờ ngủ thiếp đi, Hạ Thù quay đầu làm như đang ngủ, nhưng vẫn nheo mắt quan sát biển báo bên đường.
Trong suốt chuyến đi, xe dừng lại hai lần ở trạm dừng chân, cuối cùng sau khoảng hai mươi tiếng đồng hồ, chiếc xe tải rời khỏi cao tốc.
Hai người phụ nữ bên cạnh bắt đầu trở nên kích động, nói liên tục, giọng nói tràn đầy năng lượng và khao khát một cuộc sống tốt đẹp. Có vẻ như chỉ cần bước vào câu lạc bộ sang trọng nơi những người giàu có tập trung, họ sẽ có thể tìm được chỗ dựa vững chắc, kiếm được rất nhiều tiền.
Thỉnh thoảng Hạ Thù cũng nói vài câu cho có lệ, nhưng mắt vẫn dán chặt vào cửa sổ, ban đầu xe rời khỏi cao tốc đi qua một khu vực phồn hoa, giờ đây xung quanh lại trở nên hoang vu. Xem ra phân tích trước đó của Ngôn Vũ là đúng, băng nhóm tội phạm này cần một nơi kín đáo để phát trực tiếp mà không bị phát hiện.
Sau hơn một giờ đồng hồ nữa, chiếc xe đi lên một ngọn núi, sai khi trải qua một con đường quanh co mượt mà, đường đột nhiên trở nên khó đi. Chuyến đi gập ghềnh tiếp tục trong nửa giờ, cuối cùng chiếc xe tải cũng dừng lại.
Ba người phụ nữ có chút lảo đảo bước xuống xe theo hiệu lệnh của hai người đàn ông.
Người đàn ông với thái độ nhiệt tình vẫn mở miệng lên tiếng trước, chỉ vào con đường nhỏ trong rừng: “Câu lạc bộ phải đi bộ mới đến được, các cô chịu khó đi một đoạn, sau đó hãy nghỉ ngơi cho đầy đủ.”
Cô gái thấp bé da trắng đột nhiên cảnh giác, ôm chặt túi của mình, nhíu mày nhìn con đường đó: “Cái câu lạc bộ sang trọng gì mà lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy thế này?”
Người đàn ông sam sầm mặt xuống: “Cô thì biết cái gì chứ, người giàu muốn có sự riêng tư, sự riêng tư cô có hiểu không? Nếu bất cứ ai cũng có thể tìm thấy, thì còn gì là riêng tư nữa! Nhanh đi đi, trễ giờ ông chủ sẽ không hài lòng đâu.”
Nói rồi, hắn vòng ra sau ba người, nhìn chằm chằm.
Cô gái thấp bé im lặng, cùng Hạ Thù và những người khác nơm nớp lo sợ bước vào con đường nhỏ.
Không đi được bao xa, cô gái thấp bé đột nhiên quay lại, chạy thẳng xuống núi, vừa chạy vừa hét: “Cứu mạng! Cứu mạng!”
Gã đàn ông luôn tỏ ra tốt bụng trên đường mắng một tiếng, nhanh chóng đuổi theo, chỉ trong vài giây đã tóm được cô ấy, vung tay lên không khách khí tát cho cô ấy hai cái. Gò má cô ấy sưng lên rõ rệt, khóc thét lên, bắt đầu van xin.
“Hừ!”
Người đàn ông nhổ nước bọt vào mặt cô ta: “Còn chạy nữa hả? Cô nghĩ đây là nơi nào, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?”
“Không… Không chạy nữa… Không chạy nữa!”
Thấy hắn lại giơ tay lên, cô ấy sợ hãi đến hồn vía lên mây, vội vàng tỏ vẻ yếu đuối.
Người đàn ông có lẽ không muốn gây thêm rắc rối trên đường, không tiếp tục ra tay, đe dọa vài câu rồi đẩy ba người về phía trước.
Hạ Thù lặng lẽ bước đi, làm bộ sợ hãi, trong lòng tính toán khoảng cách thẳng cô đã đi. Ngoài dự đoán, đi không xa đã nhìn thấy một khoảng trống không đáng chú ý, xung quanh là những hàng cây che khuất bầu trời, nhìn từ trên cao xuống, không thể nhìn thấy gì cả.
Người lái xe vốn im lặng từ nãy giờ tiến lên, dùng chân hất lớp lá mục, lộ ra một tay cầm, hắn kéo mạnh, một tấm cửa gỗ bật mở, bên dưới là lối xuống hầm.
Mấy người lần lượt đi xuống, diện tích bên dưới thực tế lại lớn một cách bất ngờ, là một hành lang không quá dài, vì ẩm ướt nên đá trên tường đầy nước
Lúc này, một người đi đến, đánh giá ba người họ từ trên xuống dưới, giọng điệu chê bai: “Đây là hàng lần này à?”
“Hơi kém một chút, nhưng một số ông chủ không nhìn mặt, ba người này thân hình cũng không tồi, đặc biệt là cô ta.”
Người đàn ông vừa nói, vừa kéo Hạ Thù lại: “Nhìn cái đôi chân dài này, chắc chắn bán được giá tốt.”
Hai người phụ nữ kia thấy vậy, dù chậm hiểu đến đâu cũng nhận ra mình bị lừa, nơi này không phải là câu lạc bộ sang trọng, họ hoàn toàn không có cơ hội làm giàu. Không những không thể làm giàu, mà còn có thể mất mạng!
Thế là, hai người họ khóc nức nở, tranh nhau muốn chạy ra ngoài, nhưng nhanh chóng bị khống chế và ăn một trận đòn.
Người đàn ông đang giữ Hạ Thù không nhịn được, quát lớn: “Được rồi, một số ông chủ không thích người bị thương, bị hạ giá thì tụi mày tự đền hả? Trước tiên giữ điện thoại lại, rồi khóa cửa.”
Hạ Thù giả vờ chống cự khi người kia đến lấy điện thoại, nhân lúc người khác bước tới với thiết bị dò tìm điện tử, cô quay đầu lại làm bộ như nôn khan. Nhưng không ngờ càng lúc càng nôn nhiều, cúi xuống góc và nôn ra ít dịch vị, sau đó mặt tái mét, ngồi dậy và vô tình giật lấy người đàn ông bên cạnh.
“Giở trò gì đấy?”
Gã kia quát.
Cô co rúm người lại, nói run rẩy: “Say xe… tôi nghe lời, rất ngoan, xin đừng đánh tôi..”
Tên đó nhìn cô với vẻ khinh bỉ, ra hiệu cho đồng bọn kiểm tra cô từ đầu đến chân bằng thiết bị, sau khi vượt qua thành công, hắn ta đưa ba người phụ nữ vào một chiếc lồng tối tăm.
Từ xa, vọng lại tiếng kêu thảm thiết và tuyệt vọng của một người phụ nữ, điều này khiến hai người phụ nữ kia, những người luôn cố gắng kìm nén cảm xúc, hoàn toàn sụp đổ, khóc nức nở.
Hạ Thù không buồn an ủi họ, đứng dậy và nhận ra rằng chiếc lồng cao vừa đủ để cô đứng thẳng, có diện tích khoảng hai mét vuông, ba người mặc dù hơi chật chội, nhưng cũng không khó chịu lắm.
Cô nhanh chóng co rúm lại và khóc lóc cùng hai người kia, nhưng trong lòng vẫn tính toán về thiết bị theo dõi định vị mà cô đã ném vào túi quần của người đàn ông.
Bây giờ chỉ hy vọng Ngôn Vũ và những người khác có thể hoàn thành việc triển khai bố trí hành động càng sớm càng tốt.
Nghe tiếng la hét thảm thiết càng ngày càng chói tai bên tai, cô vô thức siết chặt nắm tay, mạnh đến nỗi cả người run lên.
Chỉ cần cảnh sát hành động sớm hơn một phút, biết đâu sẽ kịp cứu thêm một nạn nhân.
Tô Ngôn, Tô Ngôn, Tô Ngôn.
Hạ Thù cảm nhận được một cơn đau nhói ở lòng bàn tay, trong lòng lặp đi lặp lại, dường như chỉ có như vậy mới có thể kiềm chế được khao khát muốn phá lồng mà chạy ra.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 138

Chương 138 Lục Thành cũng hoảng hốt: "Bệnh tình trở nặng rồi sao? Đi, tới…

22 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 140

Chương 140 Phương Niệm Dao đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Tại sao…

22 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 139

Chương 139 Phương Niệm Dao hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng.Cô ta…

22 giờ ago

Đát Kỷ Trụ Vương

Tên tiếng Trung: 封神榜 Tên tiếng Anh: Gods Of Honour Nội dung phim: Na Tra…

23 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 137

Chương 137 Nam Vãn trợn tròn mắt, mãi một lúc sau mới phản ứng lại…

23 giờ ago