Mặt Trời Không Lặn Khi Về Đêm – Chương 17

Chương 17: Ngoại Truyện A Và C (2)

Trước đó đã nói, tôi có một đồng bọn, anh ta gọi là C, anh ta thích tôi, điều này tôi rất rõ ràng, thực tế tôi chưa bao giờ nghi ngờ sức hút của mình, từ khi vào trung học tôi đã có thể cảm nhận được sự chú ý mơ hồ của các chàng trai xung quanh, khi tôi đi dọc hành lang cũng có chàng trai chăm chú nhìn tôi, còn có người tìm cách lấy thông tin liên lạc của tôi… Theo lý mà nói, tôi nên cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, được người khác thích là một điều rất đáng vui, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng không, trong lòng tôi không có chút gợn sóng nào.
Cho đến khi C xuất hiện, anh ta nói với tôi anh ta cũng là trẻ mồ côi, còn nói tôi từng giúp đỡ anh ta khi còn nhỏ, thật sự mà nói, viện mồ côi không lớn, người không nhiều, tôi nghĩ không có lý do gì mà tôi không nhớ gì cả, hơn nữa tôi giúp đỡ anh ta? Làm sao có thể, khả năng lớn nhất mà tôi làm là đẩy người xuống giếng chứ không phải sẵn lòng giúp đỡ.
Nhận lầm thì nhận lầm thôi, không liên quan đến tôi. Hơn nữa tên C này, ngoài dự đoán lại rất cố chấp, anh ta bắt đầu dùng cách của mình để đối xử tốt với tôi, buổi chiều tan học về viện mồ côi có thể thấy chăn trên giường tôi được gấp rất gọn gàng, có khi trên bàn còn có sữa mà anh ta chu đáo chuẩn bị…Tôi không cảm động, chỉ cảm thấy hóa ra anh ta còn có chút hữu ích. Anh ta vừa béo vừa xấu, bình thường nếu không cần thiết thì một câu cũng không nói, người như vậy làm sao tôi có thể nhớ được?
Cứ như vậy, tình hình kéo dài đến lớp 8, năm đó xảy ra hai việc: Vưu Diệc được một người nhận nuôi, chàng trai tôi thích thành đôi cùng hoa khôi của trường.
Đầu tiên là chuyện thứ nhất, Vưu Diệc chắc cùng tuổi với tôi, lúc đó khoảng 13 tuổi, tôi không hiểu sao lớn như vậy rồi mà còn có người nhận nuôi, lần này tôi không thấy người nhận nuôi, chỉ biết đó là một phụ nữ, còn có là… hôm đó trời mưa, cô ấy cầm một cái ô màu đỏ, mép váy đen trong mưa quét qua, tôi chỉ thấy một bóng lưng bước lên xe, thân hình gầy gò của Vưu Diệc đi bên cạnh như một con búp bê lớn, hoàn toàn vô hồn.
Tôi thừa nhận, tôi ghen tị đến mức sắp nổ tung. Tâm lý con người trong một khoảnh khắc nào đó có thể trở nên xấu xa đến mức chính mình cũng sợ, ở trong tình trạng như vậy, ý nghĩ trong đầu tôi lúc đó quá đáng sợ, tôi không dám viết ra, nếu như vậy tôi sẽ không còn hình ảnh hoàn hảo, thiện lương nữa.
Tôi nghĩ vậy.
Chuyện thứ hai thì hoàn toàn khiến tôi bùng nổ, chàng trai tôi thích ban đầu thích Vưu Diệc, Vưu Diệc thẳng thừng từ chối cậu ấy, tôi tưởng cậu ấy sẽ buồn bã suy sụp rất lâu, thậm chí sau này không bao giờ thích cô gái khác nữa…biết đâu cậu ấy sẽ mất luôn khả năng thích người khác? Được rồi, tất cả những điều này là tôi nghĩ quá nhiều, sau giờ học, tôi thấy cậu ấy và hoa khôi của trường nắm tay nhau, hoa khôi tựa đầu vào vai cậu ấy, cười rất ngọt ngào.
Không biết tại sao, lúc đó tôi có một cảm giác phản cảm rất mạnh, hóa ra tình cảm con người chỉ là thứ đồ chơi nông cạn như vậy? Một giây trước nói thích, giây sau đã ném ra sau đầu. Đồng thời tôi không thể không khủng hoảng, sau đó bắt đầu run rẩy…Tôi chẳng có gì cả, không ai thích tôi, thậm chí tôi chưa từng có được một chút thích nông cạn, tôi không có gì để mất.
Con người là loài thích tự làm khổ mình, tôi bắt đầu cố gắng nắm chắc những gì tôi hiện có, mọi thứ, thời gian đó tôi sống rất mệt mỏi rất mơ hồ, hàng ngày tôi duy trì những cảm xúc không thuộc về tôi, tôi đồng ý hẹn hò với một chàng trai, chúng tôi đi xem phim, trong rạp chiếu phim anh ta sờ ngực tôi.
Tôi nghe thấy dây đàn trong đầu mình “phựt” một tiếng, đứt rồi.
Tôi đẩy anh ta ra, chạy về viện mồ côi, đúng lúc thấy C bước vào phòng tôi, trong tay còn cầm một chai sữa.
Nếu…tôi nói nếu, cũng không phải không có ai thích tôi, nhưng không nghi ngờ gì, tôi cần phải duy trì tình trạng này. Tôi bước vào phòng, trong biểu cảm hoảng hốt của C, tôi hỏi anh ta, “Anh thích tôi không?”
C đỏ mặt hoang mang gật đầu.
Tôi cười, cười đến đỏ mặt, nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống, “Vậy sẽ luôn thích chứ?”
“Ừ, đúng…”
Giọng anh ta rất nhỏ, ánh mắt lại rất kiên định.
“Vậy chúng ta lên giường đi.”
Trải nghiệm lần đầu của tôi không tốt đẹp, rất đau, cực kỳ đau, anh ta cũng rất đau, mồ hôi đầy đầu, việc này trong mắt tôi không có chút ý nghĩa nào, chỉ là một công cụ có thể nắm giữ người khác.
C rất mê tôi, chúng tôi thường xuyên lên giường, tất nhiên, tôi đã làm các biện pháp bảo vệ, nếu không tôi không muốn mang thai rồi phải phá thai, điều đó quá phiền phức, tôi không thích phiền phức.
Tôi và C học xong trung học cơ sở thì không học nữa, viện mồ côi không thể cho chúng tôi tiền để học mãi đến đại học được.


Từ đó cuộc đời tôi bắt đầu xuống dốc một cách ổn định, không lâu sau tôi và C bị đuổi khỏi viện mồ côi, chúng tôi đã quá lớn tuổi.
Tôi và C làm rất nhiều công việc, sau đó chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ trong thôn, anh ta làm việc ở công trường, tôi ở trong căn phòng thuê, công việc của tôi lúc đó là nhân viên phục vụ ở nhà hàng, nhưng công việc này khiến tôi rất khó chịu.
Tại sao lại khó chịu? Vì tôi nhanh chóng phát hiện… họ sống rất tốt. Tốt đến mức nào? Tôi thấy những đứa trẻ nhỏ nắm vạt áo ba mẹ, nũng nịu chỉ vào kem, nói hôm nay nhất định phải ăn cái này, tôi thấy các cặp đôi tình tứ giả vờ không biết bạn gái thích ăn gì rồi nhìn biểu cảm tức giận của cô ấy, thấy một gia đình ba người ăn tối, người chồng dịu dàng kéo ghế cho vợ, vợ giúp chồng chỉnh lại cổ áo hơi cuộn lại…
Họ sống quá hạnh phúc… hạnh phúc đến mức không giống sống trong cùng một quốc gia với tôi, so với họ, tôi như sống trong bùn, dưới chân không chạm được nền đất vững chắc, mà là bùn lầy nhão nhét ghê tởm, ngẩng đầu lên, tôi cũng không thấy ánh nắng mặt trời, mà là một thứ gì đó xuất hiện chỉ để chọc mù mắt tôi.
Tôi không biết gọi là gì, nhưng dù sao không phải ánh nắng.
Ngày đó, tôi bưng một chồng đĩa cao đi qua hành lang nhà hàng, tiếng ồn ào ăn uống của khách hàng lượn lờ bên tai tôi, tôi thấy Vưu Diệc bước vào, đã nhiều năm tôi không gặp cô ấy rồi, cô ấy cười, bên cạnh có một cô gái, sau khi họ ngồi xuống, ông chủ bảo tôi đi ghi đơn, tôi không làm được.
Tôi không thể trơ mắt nhìn cuộc sống hạnh phúc của người khác.
Ngày đó, tôi bưng đĩa bẩn vào bếp, ngồi khóc suốt đêm.
Tôi quyết định giết người.
Giết những người hạnh phúc.
Giết tất cả những người sống tốt hơn tôi, tôi giết họ, từ đó họ sẽ không xuất hiện trước mắt tôi nữa, gia đình của họ sẽ vì thế mà đau khổ suốt đời, như vậy tôi sẽ không phải là người bết bát nhất, họ mới là người đau khổ nhất.
Tôi không muốn thừa nhận sự đau khổ của mình.
Tôi cầu xin C, dù sao anh ta mới là đàn ông, loại chuyện như giết người này vẫn cần sự giúp đỡ của anh ta, ban đầu anh ta không đồng ý, nhưng sau đó tôi nước mắt lưng tròng hỏi anh ta, “Anh sẽ luôn thích em sao?”
Câu trả lời của anh ta vẫn là, “Sẽ.”
Người đầu tiên tôi cố gắng giết là một người đàn ông, cách làm cũng rất đơn giản, anh ta là tài xế, loại kéo hàng, tôi nghe thấy anh ta cãi nhau với vợ, toàn là những chuyện vụn vặt, vì vậy tôi tiến tới, gõ cửa xe, rõ ràng tôi thấy mắt anh ta sáng lên, tôi hỏi anh ta, “Anh ơi, có làm không? Không cần tiền.”
Anh ta hơi nghi ngờ, “Không có bệnh chứ?”
Tôi lắc đầu, “Tôi…tôi cãi nhau với bạn trai, tôi muốn chọc giận anh ấy.”
Nói xong, tôi chỉ vào C đang ngồi hút thuốc không xa, người đàn ông ngẩng cổ nhìn C rồi nhìn tôi, “Không lẽ các người muốn lừa tôi sao?”
Trong lòng tôi đã rất bực rồi, có cần nói nhiều thế không?
“Không đâu.”
Rồi chúng tôi làm chuyện đó, bất ngờ là tôi không đau như vậy nữa, có lẽ vì sắp kết thúc một mạng người khiến tôi rất hưng phấn. Làm được nửa chừng, C theo kế hoạch mà chúng tôi đã bàn trước đến gõ cửa xe, người đàn ông hơi ngạc nhiên, sau đó C rút dao ra dí vào cổ anh ta, hung ác ra lệnh anh ta lái xe đến nhà máy, người đàn ông sợ đến mức không dám nói một câu, rất nghe lời lái xe đi, trong lúc đó, điện thoại của anh ta reo vài lần, tôi cầm điện thoại của anh ta xem, toàn là cuộc gọi của vợ anh ta.
Tôi nghĩ một chút, tắt điện thoại của anh ta.
Dù sao anh ta cũng không thể nghe điện thoại của vợ được nữa.
C phụ trách giết người, tôi phụ trách chỉ huy, anh ta đầu tiên đâm một nhát vào tim, người đàn ông lập tức chết, máu chảy đầy đất, tôi thấy trên người C cũng dính rất nhiều máu.
Ghê tởm.
Rồi đến người thứ hai, thứ ba, thứ tư…không ngờ giết người lại đơn giản như vậy, ở chỗ tôi, mạng người chỉ là một đống thịt nát, những người trước đều do C giết, người đầu tiên tôi giết, là C.
C yêu người khác, là người thứ tư chúng tôi giết… được rồi tha lỗi cho tôi vì không nhớ cô ấy tên gì, cô ấy là bạn cùng lớp với Vưu Diệc, rất đẹp, lần đầu tiên C thấy cô ấy đã yêu cô ấy.
Anh ta không chịu giết cô ấy, còn nói muốn thả cô ấy đi.
Hừ, làm sao có thể như vậy. Tôi giết C trên giường, dùng một con dao nhọn, máu bắn đầy mặt tôi, sau đó tôi xuống giường tìm cô gái đó, tôi giết cô ấy.
Tôi đã bỏ công việc phục vụ vì… mỗi khi nhìn thấy khách hàng đi lại trong quán, tôi luôn có một cảm giác mãnh liệt muốn giết hết họ. Ở trong bếp, khi nhìn những con dao và dòng máu xoay tròn chảy xuống bồn rửa, tôi luôn có cảm giác rằng họ đã biến thành những mảnh thịt thối nằm trong máy nhỏ, chất đống ở góc tường.
Không ai đi tìm C, từ khi sinh ra đến khi chết anh ta đều là đống rác rưởi đen tối nhất của xã hội này, dù cuối cùng chết đi, tiếng kêu phát ra từ cổ họng cũng yếu ớt đến mức không ai chú ý đến anh ta.
Ờ…hình như quên một chuyện? Vưu Diệc, ồ đúng rồi, Vưu Diệc, cô ấy là người đầu tiên tôi định giết, ban đầu tốn chút sức, cô ấy thông minh hơn tôi tưởng, nhưng vẫn mắc câu, tôi nhốt cô ấy trong căn phòng nhỏ đó, lúc đó tôi chẳng làm gì, chỉ mang một cái ghế ngồi trước cửa căn phòng, mắt không chớp dán chặt vào cửa cả ngày, lúc đó tôi cứ nghĩ tôi sẽ giết cô ấy thế nào, chết cách nào mới có ý nghĩa, dù sao, trong mắt tôi cô ấy không giống bình thường.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đột nhiên quyết định không giết cô ấy nữa, giết cô ấy tôi chỉ vui một lúc, nhưng nếu nhốt cô ấy lại, nhìn cô ấy giãy giụa bên bờ sinh tử hàng ngày, thì tôi có thể vui lâu hơn.
Thật ra, tôi không cảm nhận được niềm vui giết người mấy, tôi chỉ thấy chán, tất cả đều rất chán, giết C xong tôi càng ngày càng cô đơn, không ai nói chuyện với tôi, tôi không có việc làm, tiền tiết kiệm từ nhiều năm qua C để lại, mật mã đều là ngày sinh của tôi, chìa khóa nhà chỉ mình tôi có, tôi luôn ở nhà, tất cả tiền của anh ta đều là của tôi, không biết tại sao trong tủ quần áo vẫn còn để lại quần áo của anh ta.
Nếu nói tôi cũng có tình cảm, có thể tôi chỉ có khổ sở, nhưng anh ta yêu người phụ nữ đó, từ khi anh ta yêu người khác tôi đã biết anh ta không thuộc về tôi nữa, thứ không thuộc về tôi, thì nên giết đi.
Vưu Diệc là tôi cố ý thả ra, tại sao ư? Được rồi thật ra tôi không biết, hình như tinh thần tôi có chút vấn đề, trước mắt tôi luôn có nhiều bóng người lắc lư, vì vậy tôi thả Vưu Diệc ra, lại cố ý để cô ấy làm nhiều chuyện. Tôi muốn trước mặt nhiều người, dưới mắt nhiều người giết cô ấy, như vậy mới thú vị.
Ngày giết cô ấy, tôi rất kích động, hôm đó tôi ném thi thể C ra, tôi không phân thây anh ta, trên đường cao tốc, anh ta bị xe tải lớn cán qua, da thịt lún vào đất, tôi cứ nhìn, nước mắt đột nhiên rơi xuống.
Tôi? Tôi muốn làm gì? Sau này tôi phải làm sao? Hình như tôi thật sự…
Không biết nữa.
Biết đâu sẽ chết, chết rồi thì, có thể bắt đầu lại.
Người xưa coi chết như sống, chết không bao giờ là kết thúc, mà là bắt đầu. Nếu có thể, tôi muốn đổi một cuộc sống khác, một cuộc sống hạnh phúc như mười bảy người đó.

PS: 5 chương tiếp theo mình sẽ đặt pass nha, mọi người like page facebook giúp mình rồi chụp hình, nhắn tin cho mình nhé!

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi