Categories: Một Lòng Si Tình

Một Lòng Si Tình – Chương 84

Chương 84

Nam Vãn hẹn gặp nhóm giám đốc Bạch ăn cơm, mất cả buổi chiều mới chốt xong việc chuyển nhượng cổ phần.
Tối đến khi về nhà, vừa bước vào cửa, đập vào mắt cô là một khoảng không gian đỏ rực rỡ đầy hỷ khí.
Trên bức tường đối diện dán hai hình nhân nhỏ cắt bằng giấy màu đỏ, bên dưới là bốn chữ lớn “Vĩnh Kết Đồng Tâm”.
Những nét chữ được trang trí thêm tua rua, xung quanh là những đóa hồng đỏ thắm xếp thành hình trái tim lớn.
Trên trần nhà đầy rẫy những ngôi sao nhỏ lấp lánh, khắp phòng khách treo đầy bóng bay và ruy băng, không khí vô cùng rộn ràng.
Suýt chút nữa Nam Vãn tưởng mình đi nhầm nhà.
Cô chỉ ra ngoài bàn chuyện làm ăn một lát thôi mà, sao nhà cửa lại “biến hình” đến mức này!
Cho đến khi Hoắc Lan Xuyên ôm một bó hồng đỏ rực, cười rạng rỡ tiến về phía mình, Nam Vãn mới hoàn hồn lại.
“Chị ơi, tân hôn vui vẻ.”
Nam Vãn: “…”
“Cậu đang bày trò gì thế hả?”
“Ăn mừng chứ sao. Hôm nay là ngày chúng mình kết hôn, chẳng lẽ không nên ăn mừng một chút à?”
Nam Vãn mím môi: “Đó là giả mà.”
“Em biết. Dù là giả nhưng cũng là lần đầu tiên chúng mình kết hôn, sau này chắc chẳng còn cơ hội nào như thế nữa, nên cứ ăn mừng đi cho đỡ tiếc nuối.”
Vốn dĩ Nam Vãn hơi phiền lòng, cô luôn cảm giác Hoắc Lan Xuyên đang coi chuyện này là thật, chỉ sợ sau này rước họa vào thân, muốn dứt cũng không xong.
Thế nhưng khi nghe anh nói “cho đỡ tiếc nuối”, lòng cô bỗng chốc mềm nhũn ra.
Anh đơn thuần như vậy, vẫn chưa bước ra khỏi tháp ngà của trường học, vẫn tràn đầy mộng tưởng về tương lai.
Hẳn là trong mắt anh, hôn nhân là một điều thiêng liêng, vậy mà lại bị cô biến thành một cuộc giao dịch, chắc hẳn trong lòng anh khó chịu lắm.
Vì vậy anh mới làm nhiều thứ như thế, cốt là để kỷ niệm lần kết hôn đầu tiên của mình, giúp bản thân thấy dễ chịu hơn.
Nam Vãn không hề nhận ra rằng, mỗi khi đối mặt với Hoắc Lan Xuyên, rào cản của cô cứ lùi bước hết lần này đến lần khác, và cô luôn vô thức tìm lý do để bào chữa cho anh.
Cô đưa tay nhận lấy bó hoa hồng.
“Chị có thích không?”
“Thích, hoa đẹp lắm.”
Quả thực rất đẹp, những bông hồng đỏ xếp thành hình trái tim, bao quanh là vòng hoa hồng phấn, điểm xuyết thêm hoa baby mộng mơ. Bên dưới bó hoa còn có những chiếc đèn nhỏ lấp lánh, vừa duy mỹ lại vừa lãng mạn.
Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn hắt lên mặt cô, khiến những đường nét tinh tế trở nên mềm mại hơn hẳn, trông cô như một viên ngọc quý đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Cô khẽ nhếch môi, cúi đầu ngửi hương hoa, đôi mắt từ từ cong lại như vầng trăng khuyết, rực rỡ như đóa hồng vừa nở: “Thơm quá.”
Hồng kiêu sa, hương nồng nàn, nhưng cũng chẳng sánh được một phần tuyệt sắc của cô lúc này.
Hoắc Lan Xuyên nhìn đến ngây người, tim đập nhanh thêm mấy nhịp, rõ ràng trong phòng khách không có gió cũng chẳng có rượu, vậy mà anh cứ ngỡ như ngửi thấy mùi hương dịu ngọt đặc trưng trên người Nam Vãn, khiến anh say đắm trong nét dịu dàng nơi khóe môi cô.
Không kìm lòng được, anh bước tới ôm lấy eo Nam Vãn.
Cô hơi nghiêng bó hoa sang một bên, nghi ngờ ngẩng đầu lên, giây tiếp theo, đôi môi đã bị chiếm trọn.
Nụ hôn vừa dịu dàng vừa nồng cháy của người đàn ông rơi xuống.
Có lẽ vì không khí tối nay quá ấm áp lãng mạn nên cô không hề phản kháng, chỉ khẽ ngửa đầu, mặc cho anh thỏa sức đòi hỏi.
Giữa họ đã từng có rất nhiều nụ hôn, đa phần là ở trên giường, mãnh liệt và hung bạo như thể muốn nuốt chửng lấy cô.
Nhưng nụ hôn dịu dàng như gió xuân lướt qua thế này, hình như đây là lần đầu tiên.
Như mèo con liếm sữa, dịu dàng, trân trọng, từng chút từng chút một, từ nông đến sâu, hơi thở giao hòa.
Tim Nam Vãn đập nhanh hơn, cảm giác như có một chú hươu con đang chạy loạn trong lòng.
Lực tay anh ôm cô rất nhẹ nhàng, nụ hôn cũng tỉ mỉ ôn nhu, khiến cô nảy sinh một ảo giác rằng cô chính là báu vật của anh.
Sau khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều đỏ mặt, không khí tràn ngập sự mập mờ.
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên nồng đậm như mật ngọt, nhìn chằm chằm vào mặt cô, anh đưa tay lau đi vệt nước nơi khóe môi cô và phần son môi bị nhòe ra.
Anh rất muốn ngay lập tức bế thốc cô lên giường để “xử lý”!
Nhưng cô vẫn chưa ăn cơm.
“Đi ăn cơm trước đã, em có chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến.”
Hai người đi vào phòng ăn, trên bàn bày sẵn hai phần beefsteak hình trái tim tinh tế, ăn kèm mì Ý và rượu vang đỏ, trang trí thêm chanh, anh đào và rau xanh.
Cách bày biện còn đẹp hơn cả khách sạn năm sao.
Ở giữa bàn là một chiếc bình thủy tinh cắm hai cành hồng đỏ.
Nam Vãn bất chợt nhớ đến ngôn ngữ của hai đóa hồng: “Thế giới này chỉ có anh và em.”
“Cậu tự làm à?” m
Nam Vãn ngạc nhiên. Bình thường Hoắc Lan Xuyên hay nấu món Trung, không ngờ món Tâ anh cũng đỉnh như vậy. m
Đây đúng là “chàng trai quý báu” mà!
“Vâng ạ, dù biết chị thích món Trung nhưng vào ngày đặc biệt thế này, em nghĩ chắc chị sẽ thích không khí lãng mạn một chút.”
Nam Vãn: “…”
Không, cô không hề nghĩ đến chuyện đó.
Thậm chí cả ngày hôm nay cô còn chẳng nhớ ra là mình đã kết hôn.
Hoắc Lan Xuyên lịch thiệp kéo ghế cho cô, làm tư thế mời, Nam Vãn ngồi xuống: “Cảm ơn.”
Cảm giác cứ kỳ kỳ sao ấy.
Cô tưởng Hoắc Lan Xuyên sẽ ngồi đối diện vì phần beefsteak kia đặt ở bên kia bàn, nào ngờ anh trực tiếp bê ghế sang ngồi sát sạt cạnh cô.
Nam Vãn: “…”
Hoắc Lan Xuyên kéo phần beefsteak bên kia lại, tỉ mỉ cắt thành từng miếng nhỏ rồi đổi cho Nam Vãn: “Chị ơi, nếm thử đi.”
Đúng là một chú sói con ấm áp mà.
Học giỏi, ưu tú, dịu dàng, chu đáo, miệng lại ngọt, đẹp trai, dáng chuẩn. Người tình hoàn hảo chính là đây! Khoản tiền cô bỏ ra bao nuôi quả thực không lỗ chút nào.
Ăn cơm xong, Hoắc Lan Xuyên vào phòng tắm xả nước nóng, nhỏ thêm tinh dầu và rắc cánh hoa hồng, nói Nam Vãn vào tắm bồn.
Nam Vãn nhướn mày, càng cảm thấy quyết định bao nuôi Hoắc Lan Xuyên là sáng suốt.
Nhưng suy nghĩ đó chỉ tồn tại chưa đầy năm phút.
Cô vừa cởi quần áo, ngâm mình vào làn nước ấm áp, thoải mái thở phào một cái thì cửa phòng tắm mở ra, Hoắc Lan Xuyên bước vào.
Và ngay trước mặt cô, anh bắt đầu cởi quần áo.
Nụ cười trên mặt anh vừa tà mị vừa đầy dục vọng: “Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Chị ơi, tối nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng mình, em nhất định sẽ thể hiện thật tốt.”
Nam Vãn: “…”
Hóa ra tối nay hết bữa tối ánh nến lại đến tắm hoa hồng là vì thế này à!
Đây mà gọi là “thể hiện tốt” sao, rõ ràng đây là âm mưu từ lâu, đúng là lòng lang dạ thú!
Định mở miệng bảo anh ra ngoài, nhưng ánh mắt cô lại dán chặt vào cơ ngực săn chắc và cơ bụng sáu múi của chú sói con, thân hình khiến người ta xịt máu mũi phối hợp với gương mặt cao quý đẹp trai kia, Nam Vãn không kìm được mà nuốt nước bọt.
Câu “đi ra ngoài” tới cửa miệng lại biến thành: “Lại đây.”
Nói ra chắc mọi người không tin, nhưng tối nay là Nam Vãn chủ động trước.
Hoắc Lan Xuyên sải đôi chân dài bước đến bên bồn tắm, cô liền đứng bật dậy.
Cô bước ra từ làn nước trong vắt tỏa hương hồng, những cánh hoa trượt dài trên làn da, mái tóc đen dài xõa xuống như thác đổ, đẹp tựa một nàng tiên cá bước ra từ mặt nước.
Hai cánh tay trắng ngần quàng lấy cổ Hoắc Lan Xuyên, kéo đầu anh xuống, đôi môi thơm ngát áp lên…
Đừng hỏi tại sao, hỏi thì chính là vì “sắc đẹp hại người”.
Mà hỏi nữa thì là hối hận, vô cùng hối hận.
Sáng sớm tỉnh dậy, nghĩ đến sự táo bạo và buông thả của mình đêm qua, Nam Vãn xấu hổ đến mức không muốn nhìn mặt ai.
Nhưng hối hận thì hối hận, mà sướng thì cũng thật sự sướng, sướng đến 15 điểm.
Nghĩa là độ sướng còn cao hơn độ hối hận tận 5 điểm, sướng hơn cả lần bị trúng thuốc trước đó tới 3 điểm…

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 100

Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…

4 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 99

Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…

4 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 98

Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…

4 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 97

Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…

5 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 96

Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…

5 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 95

Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…

5 giờ ago