Chương 119
Đồng tử của Lục Thành khẽ co lại, anh nói: “Mẹ, con sẽ kết hôn với Nam Vãn, nhưng là vì con thích là con người cô ấy, không liên quan gì đến việc cô ấy có bao nhiêu tài sản thừa kế.”
“Chuyện đó đâu có mâu thuẫn. Đã thích thì mau cưới đi, không thì đến lúc người ta chạy mất rồi xem con làm sao.”
Lục Thành lại nhớ đến cảnh trong thang máy, Nam Vãn đứng cạnh Hoắc Lan Xuyên, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu.
“Yên tâm đi, cô ấy yêu con.”
Cố ý dẫn Hoắc Lan Xuyên đến trước mặt anh ta, chẳng qua là muốn khiến anh ta ghen thôi.
Nếu cô thật sự thay lòng đổi dạ, chắc chắn sẽ tìm một người ngang tầm, chứ không phải kiểu ăn bám dẫn từ quán bar về.
“Mẹ biết Nam Vãn yêu con, nên con càng phải giữ chặt cô ấy. Mau dứt khoát với con gái ngoài giá thú kia đi. Nghĩ đến việc nó cùng một loại với Trần Hạo Du là mẹ đã thấy ghê rồi.”
“Mẹ, Dao Dao chỉ còn chưa đến bốn tháng nữa thôi, con…”
Phùng Yến Nghi lập tức kích động: “Con cái gì mà con! Chẳng lẽ con định ở bên nó đến lúc chết à? Con điên rồi sao! Trần Hạo Du, cái thứ con hoang đó vừa được nhận về đã mua chuộc hết lòng người trong ban lãnh đạo. Bốn tháng nữa thôi, công ty sẽ rơi vào tay nó!”
Bà chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Nam Vãn có thể đợi con bốn tháng, nhưng hội đồng quản trị có đợi không? Công ty có đợi không? Với lại, nhìn sắc mặt của Phương Niệm Dao, mẹ thấy chẳng giống người mắc bệnh nan y chút nào.”
“Đó là vì cô ấy biết mình tiều tụy nên ngày nào cũng trang điểm che đi vẻ bệnh tật. Mẹ, báo cáo chẩn đoán con tận mắt thấy rồi. Sau này đừng nói như vậy nữa, tổn thương người ta lắm.”
Phùng Yến Nghi bực bội: “Được rồi được rồi, mẹ không nói nữa. Tóm lại con tự suy nghĩ cho kỹ đi, đừng để đến lúc công ty rơi vào tay người khác rồi mới hối hận.”
Ban đầu bà còn có thể nhờ nhà mẹ đẻ gây áp lực lên Lục Thời Minh, nhưng bây giờ ba bà đã bị Lục Thời Minh khống chế, hoàn toàn không giúp được gì.
Hai mẹ con họ chỉ còn cách dựa vào chính mình.
“Lục Thành, con cũng thấy con ngoài giá thú đáng ghê gớm thế nào rồi, vậy mà vẫn dây dưa với Phương Niệm Dao. Cẩn thận Nam Vãn tuyệt vọng rồi, có muốn cũng không kéo lại được.”
Đến lúc đó, 2,6 tỷ đô và cả sản nghiệp ở Kinh Đô sẽ mất trắng!
Trong lòng Lục Thành dâng lên một nỗi hoảng loạn: “Không đâu, Nam Vãn yêu con.”
Giọng anh ta có chút run rẩy, không rõ là muốn thuyết phục Phùng Yến Nghi hay chính bản thân mình.
“Dù có yêu đến đâu cũng không chịu nổi bị tổn thương hết lần này đến lần khác. Con nói con yêu Nam Vãn, vậy nếu Nam Vãn ở bên Trần Hạo Du, con còn có thể tha thứ cho cô ấy không?”
Toàn thân Lục Thành run lên.
Đúng vậy, nếu đổi vị trí cho nhau, Nam Vãn ở bên Trần Hạo Du, anh có thể tha thứ không?
Câu trả lời rất rõ ràng: không. Anh ta sẽ hận cô cả đời.
Vậy còn Nam Vãn thì sao? Một người như anh ta, kẻ dây dưa với con gái ngoài giá thú, cô còn có thể tha thứ không? Cô thật sự còn đang đợi anh ta sao?
Một luồng lạnh lẽo dâng lên từ lòng bàn chân, trong lòng Lục Thành chưa bao giờ hoảng loạn đến vậy.
Lúc này anh ta rất cần gặp Nam Vãn. Chỉ cần nhìn thấy cô, cảm giác bất an kia mới có thể biến mất.
“Mẹ, con biết phải làm gì rồi.”
“Này này, Lục Thành, con đi đâu đấy!”
Phùng Yến Nghi gọi với theo bóng lưng vội vã của anh ta.
“Đi tìm Vãn Vãn!”
Anh ta phải xin lỗi Nam Vãn, phải cầu xin cô tha thứ, dù có phải quỳ xuống cầu hôn cũng được!
Lúc này trời đã chập tối, đúng giờ cao điểm tan tầm. Lục Thành bị kẹt xe, bực bội không thôi.
“Chết tiệt!”
Anh ta đập mạnh vào vô lăng, bất chấp quy định cấm bấm còi trong nội thành, điên cuồng nhấn còi inh ỏi.
Tiếng còi khiến những tài xế vốn đã sốt ruột càng thêm cáu gắt, người nào người nấy chửi bới om sòm.
Thằng nào vô ý thức thế không biết!
Cảnh sát giao thông đâu hết rồi, có người vi phạm bấm còi không thấy à, mau bắt nó đi!
Sau hai tiếng bị kẹt trên đường, cuối cùng anh cũng tới trước tập đoàn Giang Nam. Vừa đậu xe xong, chuẩn bị xuống xe đi tìm Nam Vãn, không ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy cô và Hoắc Lan Xuyên bước ra từ công ty.
Không biết hai người vừa làm gì, Nam Vãn mặt đen sì đi phía trước. Hoắc Lan Xuyên theo sau, cười nịnh nọt, mặt dày nắm tay cô.
Bị cô hất ra rồi, cậu ta vẫn không biết xấu hổ mà dính lại, thỉnh thoảng còn hôn lên má cô một cái, khiến Nam Vãn càng trừng mắt giận dữ.
Nhìn thì như đang giận dỗi, nhưng ai tinh ý đều nhận ra bầu không khí ngọt ngào quấn quýt giữa hai người.
Họ hoàn toàn không để ý đến ánh mắt xung quanh, cũng chẳng ngại người khác biết mối quan hệ của mình.
Ánh mắt Lục Thành dừng lại trên đôi môi hơi sưng đỏ của Nam Vãn, giống như vừa bị người ta hôn đến mức sưng mọng, đỏ tươi đầy đặn, chỉ nhìn thôi đã khiến máu nóng dâng trào.
Cổ áo hơi mở ra lộ một dấu hôn đỏ rực. Chỉ nhìn màu sắc cũng đủ đoán được lúc người đàn ông kia hôn xuống đã mãnh liệt đến mức nào.
Vậy nên vừa rồi họ đã làm gì, vì sao Nam Vãn lại giận, không cần nói cũng hiểu.
Bàn tay Lục Thành siết chặt vô lăng, ánh mắt dán chặt vào bàn tay Hoắc Lan Xuyên đang nắm lấy Nam Vãn.
Nam Vãn là của anh ta! Là của anh ta!
Kẻ nào dám giành cô với anh ta, đều đáng chết!
Hoắc Lan Xuyên vẫn đang ra sức dỗ dành. Vừa rồi đúng là anh hơi quá đáng.
Vốn dĩ tan làm là Nam Vãn định đi rồi, nhưng không khí “cấm kỵ” trong văn phòng, cộng thêm dáng vẻ nghiêm túc làm việc của cô, khụ, anh không nhịn được.
Sau giờ làm, anh khóa trái cửa văn phòng, gần như “thử” hết mọi góc trong phòng, cuối cùng khiến cuối cùng Nam Vãn tức giận đá anh khỏi sofa.
Bây giờ vợ giận rồi, nói ngọt kiểu gì cũng không dỗ được.
Đang dỗ dành thì khóe mắt anh liếc thấy chiếc xe phía trước, Lục Thành đang nhìn họ bằng ánh mắt u ám.
Hoắc Lan Xuyên nhướng mày, kéo mạnh tay Nam Vãn, lôi cô vào góc khuất trong bồn cây trước cửa công ty. Ở đó có một bức tượng sư tử đá lớn, vừa vặn che kín tầm nhìn.
Một góc chết, từ bên ngoài không thấy được, nhưng lại đối diện đúng vị trí xe của Lục Thành.
Nam Vãn bị kéo vào bất ngờ, tức giận trừng anh: “Làm gì vậy!”
Sao, dỗ không được nên kéo cô vào chỗ vắng thế này, định đánh nhau à?
Đến đi, ai sợ ai!
Bà đây là quán quân tán thủ, còn sợ cái loại thư sinh tay trói gà không chặt như anh chắc…
Chưa kịp nói hết câu, Hoắc Lan Xuyên đã cúi xuống, chặn môi cô lại.
Nam Vãn: “…”
Nam Vãn: “…………”
Nam Vãn: “…………!!!!”
Trong văn phòng hai tiếng dày vò cô còn chưa đủ, bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật mà cũng dám giở trò lưu manh à!
Tên đàn ông chết tiệt!
Không được, cô không thể tiếp tục dung túng Hoắc Lan Xuyênnữa, càng ngày càng lấn lướt!
Đang định nổi giận đẩy anh ra, Hoắc Lan Xuyên khẽ lướt môi qua môi cô, thấp giọng nói: “Đừng động, vị hôn phu cũ của chị đang nhìn.”
“Hả?”
Nam Vãn khựng lại, Lục Thành?
“Họ ở chiếc xe phía trước.”
“Họ?”
“Đúng vậy, Lục Thành và Phương Niệm Dao. Lúc nãy em thấy họ hôn nhau trong xe, sau đó Phương Niệm Dao cúi xuống, nằm lên đùi Lục Thành, cũng không biết đang làm gì.”
Trong lòng Nam Vãn lập tức dâng lên cảm giác ghê tởm. Nằm lên đùi, không cần nghĩ cũng biết đang làm gì, thật buồn nôn.
Nói vậy là, Hoắc Lan Xuyên không phải cố tình hôn cô, mà là thấy cảnh bẩn mắt kia, nên cố ý “trả đũa” thay cô?
Chương trước đó Chương tiếp theo