Chương 46
Lục Thành từ trên lầu đi xuống, sải bước đến thẳng trước mặt Nam Vãn.
“Nam Vãn, đi theo tôi một lát.”
Nam Vãn khẽ nhíu mày. Cô và Lục Thành vốn đã chẳng còn gì để nói, càng không muốn dây dưa thêm nửa lời.
Thế nhưng lúc này, mọi ánh mắt của khách khứa đều đang đổ dồn về phía hai người. Nhìn gương mặt u ám như đưa đám của Lục Thành, cô hiểu rằng nếu mình không đi, e là anh ta sẽ phát điên ngay tại chỗ.
Cô đặt ly champagne đang cầm dở lên khay của người phục vụ, rồi im lặng bước theo Lục Thành lên lầu.
Ở phía cửa, Phương Niệm Dao vừa đi cùng Phương Trọng Dương và Mạc Ôn Cầm vào thì đập ngay vào mắt cảnh Lục Thành và Nam Vãn sóng đôi lên lầu. Ánh mắt cô ta tối sầm lại. Kiếm cớ đi tìm bạn, cô ta tách khỏi bố mẹ rồi âm thầm bám đuôi lên trên. Cô ta đã từng được Lục Thành dẫn về nhà nên đám người hầu đều nhẵn mặt, chẳng ai buồn ngăn cản.
Trên lầu, Lục Thành định dẫn Nam Vãn vào phòng riêng của mình, nhưng cô sớm nhận ra ý đồ đó nên dừng khựng lại giữa chừng.
Cô lạnh lùng lên tiếng: “Có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi.”
Dù hành lang lúc này vắng người, nhưng ai biết được liệu có tai vách mạch rừng nào không. Chuyện bị “cắm sừng” nhục nhã thế này, Lục Thành không muốn để thiên hạ đàm tiếu, bèn dẫn cô ra ban công lộ thiên ở tầng ba.
“Thằng đàn ông nghe điện thoại đêm đó là ai? Cô với nó có quan hệ gì? Hai người đã làm những trò gì rồi!”
Lục Thành gằn giọng chất vấn.
Nam Vãn vô cảm đáp trả: “Liên quan gì đến anh?”
“Nam Vãn!”
Lục Thành quát lên đầy giận dữ, nhưng sợ kinh động đến người bên dưới nên phải kìm giọng xuống, nghiến răng kèn kẹt: “Cô là vị hôn thê của tôi, mà dám cả gan mèo mả gà đồng với thằng khác sao!”
Nam Vãn cạn lời: “Vị hôn thê? Từ cái ngày anh vì Phương Niệm Dao mà bỏ rơi tôi trong đám cưới, cái danh xưng đó đã chết rồi.”
Cái gã này bị chập mạch hay sao mà vẫn nghĩ giữa hai người còn hôn ước vậy? Đúng là thần kinh.
“Tôi chưa bao giờ tuyên bố hủy hôn.”
“Ồ, vậy sao? Chẳng phải anh đã cùng em gái Dao Dao của anh mặn nồng lắm rồi à?”
Lục Thành sững người, nhưng rồi trong lòng lại thấy nhẹ nhõm. Quả nhiên cô vẫn còn ghen, vẫn còn giận vì chuyện Phương Niệm Dao nên mới cố tình nói vậy để chọc tức anh ta!
“Cô không cần bận tâm đến Dao Dao, tôi đã quyết định chia tay cô ấy rồi. Chỉ cần sau này cô yên phận ở bên cạnh tôi, chuyện thằng đàn ông đêm đó, tôi có thể không truy cứu.”
Trong mắt anh ta, vì anh ta có lỗi trước nên Nam Vãn mới “tự sa ngã” để trả đũa. Anh ta có thể bao dung lần này, nhưng tuyệt đối không có lần sau.
Nam Vãn nhìn anh ta bằng ánh mắt như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Cô thực sự không thể hiểu nổi mạch não của người đàn ông này.
“Lục Thành, anh không nghĩ là chúng ta còn cơ hội đấy chứ?”
Lạy trời! Cái gã này đúng là “ông tổ” của sự tự luyến. Đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy mà vẫn nghĩ hai người có thể quay lại sao?
“Tôi chợt nhớ đến một câu thơ rất hợp với anh: “Người đi không biết về đâu, mặt dày còn đó chẳng sầu thẹn chi”.”
Đúng là da mặt anh ta dày đến mức đạn bắn không thủng!
Lục Thành siết chặt nắm đấm, mặt đen như nhọ nồi: “Nam Vãn, tôi đã xin lỗi rồi, cô còn muốn thế nào nữa!”
Kiên nhẫn của anh ta có hạn, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu!
Nam Vãn đảo mắt, cảm thấy bất lực vì cái sự “vô liêm sỉ” này: “Lục Thành này, nếu nhà anh không có gương thì cũng có nước tiểu mà, mau đi soi lại xem mình là cái thứ gì đi.”
“Anh lấy tư cách gì mà nghĩ tôi không thể sống thiếu anh? Dựa vào cái tính khí tự cao tự đại hay thói đạo đức giả của anh? Hay dựa vào bản chất lăng nhăng trăng hoa, “ngựa giống” dơ bẩn của anh? Tôi là người có bệnh sạch sẽ, từ ngày anh ngoại tình, trong mắt tôi anh đã là một kẻ đã chết rồi.”
Chưa kể món nợ anh ta làm nhục cô trong ngày cưới, cô vẫn chưa tính sổ xong đâu!
Nói xong, Nam Vãn chẳng buồn nhìn cái mặt cắt không còn giọt máu của Lục Thành, xoay người bỏ đi. Bước được một đoạn, cô nghe thấy tiếng “rầm” chát chúa sau lưng, chắc là Lục Thành đang trút giận vào đồ đạc ngoài ban công.
Cô không thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Đến lối rẽ cầu thang, cô định đi xuống thì Phương Niệm Dao từ phía sau gọi giật lại.
“Vãn Vãn.”
Nam Vãn quay đầu, mặt không cảm xúc: “Có việc gì?”
Phương Niệm Dao mỉm cười tiến tới, đứng cách Nam Vãn chỉ một bước chân. Khoảng cách này quá gần, vượt qua ranh giới xã giao thông thường. Nam Vãn cảnh giác lùi lại một bước.
Nụ cười trên môi Phương Niệm Dao không hề vụt tắt: “Vãn Vãn, cô đang sợ tôi sao?”
Sợ cô ta? Đúng là đánh giá bản thân quá cao rồi.
“Có gì thì nói thẳng ra.”
“Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ muốn báo cho cô một tin.”
Cô ta nghiêng người tới trước, hạ thấp giọng: “Anh Lục Thành là của tôi, tôi tuyệt đối không nhường anh ấy cho cô đâu!”
Vừa dứt lời, cô ta đột ngột lao tới định chộp lấy tay Nam Vãn. Nam Vãn phản xạ cực nhanh, giật tay về đồng thời lùi ra sau một bước. Thế nhưng không hiểu sao, Phương Niệm Dao lại tự loạng choạng ngã ngửa ra sau, một chân bước hụt rồi lăn thẳng từ tầng ba xuống dưới.
“Á…!”
Tiếng hét thất thanh khiến quan khách phía dưới đồng loạt ngẩng đầu. Họ vừa vặn nhìn thấy cảnh cô ta lăn lông lốc xuống cầu thang và cả bàn tay của Nam Vãn còn chưa kịp thu về.
“Dao Dao!”
Lục Thành vừa từ ban công chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng đó mà tim như ngừng đập. Anh ta lao như điên xuống cầu thang, đỡ lấy Phương Niệm Dao đang thoi thóp.
“Dao Dao, em sao rồi! Dao Dao!”
Trán Phương Niệm Dao bị rách, máu chảy đầm đìa khắp mặt. Cô ta tái mét, miệng thều thào trong đau đớn: “Đau… Anh Lục Thành, bụng em… đau quá…”
Lục Thành theo bản năng nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy từ giữa hai đùi cô ta, dòng máu tươi đang tuôn ra không ngừng. Nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, anh kinh hoàng gào lên: “Cấp cứu! Mau gọi xe cấp cứu!”
Lục Thời Minh và Phùng Yến Nghi cũng hớt hải chạy lên lầu. Thấy sàn nhà đầy máu, Phương Niệm Dao nằm trong lòng Lục Thành cũng đẫm máu, cả hai đều chết lặng vì kinh hãi.
“Chuyện gì thế này?”
Bà Phùng Yến Nghi run giọng hỏi.
“Dao Dao bị sảy thai rồi, mau gọi cấp cứu đi!”
Câu nói đó như một tiếng sét đánh ngang tai tất cả những người đang đứng xem náo nhiệt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đôi chân đẫm máu của Phương Niệm Dao. Với lượng máu chảy ra thế này, e là đứa trẻ lành ít dữ nhiều…
Bà Phùng Yến Nghi sững sờ: Phương Niệm Dao mang thai? Con của Lục Thành, cháu nội nhà họ Lục sao?
Phương Niệm Dao ôm bụng, gương mặt biến dạng vì đau đớn. Cô ta run rẩy nhấc bàn tay dính đầy máu, chỉ thẳng về phía Nam Vãn đang đứng trên cầu thang.
“Tại sao… Vãn Vãn, dù cô có hận tôi đến mấy thì đứa trẻ cũng vô tội mà… Tại sao cô lại nỡ giết chết con tôi…”
Lục Thành bàng hoàng, rồi đôi mắt anh ta bùng lên ngọn lửa hận thù ngùn ngụt. Anh ta bắn cái nhìn sắc lẹm như dao găm về phía Nam Vãn: “Nam Vãn! Mẹ kiếp, cô điên rồi sao!”
Nam Vãn vẫn còn đang sững sờ trước cảnh tượng máu me của Phương Niệm Dao. Lúc này hoàn hồn lại, ánh mắt cô lạnh thấu xương: “Không phải tôi làm.”
“Không phải cô thì còn ai! Chính mắt tôi thấy cô đẩy Dao Dao xuống lầu, cô còn muốn chối cãi sao! Nam Vãn, cô có oán hận gì thì cứ trút lên đầu tôi đây này, tại sao lại ra tay với một đứa trẻ vô tội! Sao cô có thể độc ác đến nhường ấy!”
Lục Thành gầm lên trong giận dữ.
Nước mắt Phương Niệm Dao tuôn rơi lã chã: “Anh Lục Thành, em xin lỗi, em không bảo vệ được con chúng ta… Vừa nãy em chỉ muốn nói với Nam Vãn là dù em có thai cũng sẽ không tranh giành anh với rm ấy, vậy mà em ấy… em ấy… Con ơi… là mẹ không tốt, không bảo vệ được con… hu hu…”
Chương 105 Lục Thành cứng họng, trong lòng đau nhói từng cơn.Dưới ánh mắt đầy…
Chương 104 Nhà họ Lục lại náo loạn một trận.Ngay trên bàn ăn, Lục Thời…
Chương 103 Ánh mắt Trần Hạo Du thoáng lạnh đi.Giọng điệu của Lục Thời Minh…
Chương 102 Dù biết Trần Hạo Du rất xuất sắc, nhưng Lục Thời Minh không…
Chương 101 Người bình thường khi thấy WeChat hiện dấu chấm than đỏ, phản ứng…
Chương 77 Sáng sớm hôm sau, khi nhóm điều tra cùng nhau xuất phát, Hàn…