Categories: Một Lòng Si Tình

Một Lòng Si Tình – Chương 88

Chương 88

Mục đích đã đạt được, Trần Hạo Du nhanh chóng xử lý xong việc ở tỉnh ngoài rồi quay trở lại công ty.
Vừa ngồi xuống, điện thoại nội bộ đã vang lên, là từ văn phòng chủ tịch gọi tới. Phương Trọng Dương bảo anh qua đó một chuyến.
Anh đứng dậy, đẩy cửa bước vào: “Chủ tịch, ông tìm tôi có việc gì ạ?”
Phương Trọng Dương tỏ thái độ vô cùng hòa nhã: “Tiểu Trần này.”
Mí mắt Trần Hạo Du khẽ giật, tốt lắm, chưa từng có ai gọi anh như vậy cả.
Ngay cả khi anh mới tốt nghiệp, giám đốc các tập đoàn lớn cũng đều gọi anh là anh Trần.
Tuy nhiên, anh không hề để lộ bất kỳ vẻ khó chịu nào. Phương Trọng Dương tiếp tục: “Cậu làm ở vị trí hiện tại có thấy quen không?”
“Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm, tôi thấy rất ổn ạ.”
“Tôi biết, với tài năng của cậu mà làm trợ lý thì đúng là uổng phí nhân tài. Nhưng đây là quyết định của hội đồng quản trị, tôi cũng không còn cách nào khác.”
Trần Hạo Du giữ im lặng, trong lòng thầm đoán mục đích của Phương Trọng Dương.
Chồn đi chúc tết gà, chắc chắn là chẳng có ý đồ gì tốt đẹp.
Thấy anh không nói gì, Phương Trọng Dương tưởng anh đang ấm ức trong lòng, liền lấy lòng nói: “Xã hội bây giờ, chỉ có năng lực thôi là chưa đủ, còn phải có chỗ dựa nữa. Người tìm chỗ cao, nước chảy chỗ thấp, chim khôn chọn cành mà đậu, những đạo lý này chắc cậu cũng hiểu.”
Trần Hạo Du động tâm niệm, đã đoán được vì sao Phương Trọng Dương tìm mình.
Anh vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc: “Chủ tịch, tôi không hiểu ý ông cho lắm.”
Sắc mặt Phương Trọng Dương hơi đanh lại: “Nam Phàn Triệu đã chết rồi, bây giờ tôi mới là ông chủ của tập đoàn Giang Nam. Cậu nên bán mạng cho ai, chắc hẳn trong quãng thời gian bị giáng chức này cậu đã nghĩ thông suốt rồi chứ?”
Trần Hạo Du cười lạnh trong lòng, dĩ nhiên là nghĩ thông suốt rồi.
Nghĩ xem làm sao để kéo ông xuống đài đấy.
“Tôi hiểu rồi ạ.”
“Hiểu là tốt. Chỉ cần cậu thể hiện tốt, kỳ họp hội đồng quản trị tháng sau tôi sẽ đề xuất thăng chức cho cậu.”
Còn thăng lên chức gì thì ông ta không hứa hẹn.
Đó chỉ là một “cái bánh” được vẽ ra để lừa Trần Hạo Du làm việc cho mình mà thôi.
“Cảm ơn chủ tịch.”
“Cậu hiểu được tâm huyết của tôi là tốt rồi. Đúng lúc tôi đang cần đầu tư vào một dự án lớn, cậu hãy rút 3 tỷ từ tài khoản công ty ra cho tôi, làm sổ sách cho đẹp một chút.”
Trần Hạo Du tỏ vẻ ngạc nhiên đúng lúc: “Chủ tịch, ông cần nhiều vốn như vậy để làm gì ạ?”
Phương Trọng Dương nghiêm nghị: “Tất nhiên là để đầu tư dự án.”
“Vâng.”
Trần Hạo Du không truy hỏi thêm là dự án gì.
Phương Trọng Dương vô cùng hài lòng.
“Làm sổ sách cho đẹp vào.”
Ý tứ này là muốn anh “phù phép” để cân bằng sổ sách.
Trần Hạo Du thầm mỉa mai, xem ra Phương Trọng Dương cũng biết Phương Niệm Dao vô dụng, không đủ trình để khỏa lấp khoản thâm hụt 3 tỷ nên mới tìm đến anh.
“Vâng.”
Phương Trọng Dương rất hài lòng với thái độ của Trần Hạo Du. Hiện tại nhìn qua thì có vẻ anh ta đã có ý định đầu quân cho mình.
Kể cả là giả bộ cũng chẳng sao, đợi khi ông ta gom đủ tiền mua lại cổ phần từ nhóm giám đốc Bạch, lúc đó tập đoàn Giang Nam sẽ là giang sơn của một mình ông ta!
Khi đó, dù Trần Hạo Du có tố cáo ông ta tham ô công quỹ thì cũng chẳng ai làm gì được!
Có điều, 3 tỷ này cộng với 500 triệu lúc trước và một số khoản ông ta xoay xở được mấy ngày qua, tổng cộng vẫn chưa tới 4 tỷ.
Số còn lại… thật khó giải quyết.
Về đến nhà, Phương Trọng Dương gọi Phương Niệm Dao ra phòng khách: “Dao Dao, con đi tìm Lục Thành nói nó cho ba mượn ít tiền.”
Phương Niệm Dao lộ vẻ khó xử: “Ba, anh Lục Thành vẫn còn đang giận con.”
Từ sau khi vụ việc cô ta dùng cái thai chết lưu để hãm hại Nam Vãn bị bại lộ, Lục Thành đối xử với cô ta rất lạnh nhạt.
Nếu không vì nể tình cô ta từng cứu anh ta năm xưa, có lẽ anh ta đã chia tay cô rồi. Bây giờ cô ta còn chẳng biết phải làm sao, nói gì đến chuyện mở miệng mượn tiền.
“Vô dụng!”
Phương Trọng Dương nổi trận lôi đình: “Có mỗi một người đàn ông mà cũng không nắm thóp được, nuôi con thì có tác dụng gì!”
Mắt Phương Niệm Dao đỏ hoe: “Ba…”
“Con lập tức đi tìm Lục Thành cho ba, bất kể dùng cách gì cũng phải làm hòa với nó, nếu không thì đừng gọi tôi là ba nữa!”
Người Phương Niệm Dao run rẩy, cô ta nhìn Phương Trọng Dương với ánh mắt xa lạ chưa từng thấy.
Hóa ra trong mắt ba, cô ta cũng chỉ là một công cụ để trục lợi.
Cô ta lau nước mắt: “Con biết rồi ạ.”
Cô ta không thể để ba ghét bỏ mình, nếu không có tập đoàn Giang Nam chống lưng, cô ta càng đừng mong gả được vào nhà giàu có!


Nam Thành vào mùa hạ là mùa mưa, thường xuyên có những trận mưa xối xả.
Hôm nay mưa cả ngày không dứt, Lục Thành bực bội lái xe về nhà thì thấy từ xa có một bóng người đứng trước cổng.
Mưa quá lớn không nhìn rõ là ai, anh ta bóp còi một tiếng.
Người đó quay lại, ánh đèn xe rọi thẳng vào mặt, Lục Thành lúc này mới nhận ra là Phương Niệm Dao.
Cô ta chỉ mặc một chiếc váy hai dây màu trắng mỏng manh. Tuy là mùa hè nhưng trời mưa nên buổi tối rất lạnh, không biết cô ta đã đứng đó bao lâu mà môi trắng bệch.
Thấy xe của Lục Thành, Phương Niệm Dao định lên tiếng nhưng rồi hai mắt tối sầm lại, ngất lịm đi.
Lục Thành kinh hãi, vội vàng xuống xe đưa cô ta đi bệnh viện.
Trong bệnh viện, nhìn Phương Niệm Dao đang sốt tới 40 độ và đang truyền dịch, sự bực bội trong lòng Lục Thành lại tăng thêm vài phần.
Quãng thời gian này anh ta thực sự rất phiền não. Việc Phương Niệm Dao hãm hại Nam Vãn khiến anh ta thất vọng, mà Nam Vãn lại ngó lơ anh ta. Anh ta rất hoang mang, không biết việc mình đồng ý ở bên Phương Niệm Dao nốt những ngày cuối đời là đúng hay sai.
Anh ta chỉ biết dùng công việc bận rộn để làm tê liệt bản thân.
Vốn dĩ Lục Thành đã hạ quyết tâm, người anh ya yêu vẫn là Nam Vãn, định hai ngày nữa sẽ đề nghị chia tay với Phương Niệm Dao.
Thế nhưng nhìn bộ dạng xanh xao yếu ướt như gió thổi là bay của Phương Niệm Dao lúc này, lòng anh ta lại trào lên nỗi xót xa âm ỉ.
Lục Thành nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô ta, ánh mắt đau đớn giằng xé: “Dao Dao, anh phải làm sao với em đây.”
Lông mi Phương Niệm Dao khẽ rung rồi từ từ mở mắt.
Thấy Lục Thành, lúc đầu cô ta hơi ngơ ngác, sau đó nước mắt bắt đầu tuôn rơi: “Anh Lục Thành, có phải em lại nằm mơ rồi không?”
“Trong mơ lại có anh, thật tốt quá.”
Hóa ra Phương Niệm Dao thường xuyên mơ thấy anh ta sao? Tâm trạng Lục Thành phức tạp.
“Dao Dao là anh đây, không phải mơ đâu.”
Phương Niệm Dao ngẩn người hồi lâu, đôi mắt dần mở to: “Anh Lục Thành, thật sự là anh sao?”
“Là anh.”
“Anh Lục Thành, em xin lỗi… Em không cố ý hãm hại Nam Vãn đâu, em chỉ vì quá sợ mất anh thôi… hu hu…”
“Em cũng muốn sinh cho anh một đứa con, nhưng mà… nhưng mà tử cung của em từng bị thương, không thể mang thai bình thường được… Em xin lỗi…”
Tử cung từng bị thương là ý gì?
Lục Thành nhíu mày, nghĩ đến một khả năng, mặt anh ta trắng bệch.
Anh ta run giọng hỏi: “Chẳng lẽ là lần hồi nhỏ đó…”
Phương Niệm Dao cắn môi, gật đầu trong nước mắt: “Lần đó đỡ dao cho anh, đúng lúc bị đâm trúng tử cung dẫn đến thành tử cung bị tổn thương, em… em có lẽ vĩnh viễn không thể làm mẹ được nữa… hu hu…”
Toàn thân Lục Thành chấn động mãnh liệt, nỗi day dứt tội lỗi khổng lồ ập đến bao vây lấy anh ta.
Hóa ra… đều là vì anh ta…
Phương Niệm Dao vì cứu anh ta nên mới không thể mang thai, vậy mà anh ta lại vì chuyện đó mà oán trách Phương Niệm Dao bấy lâu nay, thậm chí còn muốn chia tay.
Anh ta có tư cách gì mà đòi chia tay Phương Niệm Dao chứ!
Nhìn dáng vẻ lệ nhòa của Phương Niệm Dao, Lục Thành nhớ lại lần đầu họ gặp gỡ, cảm giác rung động thuở ban đầu bỗng quay trở lại.
Anh ta xót xa ôm chặt cô ta vào lòng, giọng nói dịu dàng hết mực: “Người phải nói lời xin lỗi là anh mới đúng. Dao Dao, em phải chịu khổ nhiều rồi, tha thứ cho anh nhé.”
Phương Niệm Dao tựa vào lòng anh như một chú chim nhỏ, nhưng ở góc anh ta không nhìn thấy, khóe môi cô ta khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng.
“Vâng.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 80

Chương 80 Buổi họp báo đang được phát lại dày đặc trên các kênh trong…

2 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 79

Chương 79 Rạng sáng.Trời dần sáng rõ, toàn bộ nhân viên điều tra đều thức…

23 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 123

Chương 123 “Anh bị đánh thì liên quan quái gì đến tôi!”Nam Vãn mắng một…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 122

Chương 122 Năm trăm vạn, uy hiếp, đe dọa!“Vô liêm sỉ!”Nam Vãn tức đến ù…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 121

Chương 121 Cũng không có bàn giặt.Nhưng có bàn phím. Không sao, anh tháo luôn…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 120

Chương 120 Xem ra là cô hiểu lầm anh rồi.Mặc Nam Vãn cảm thấy, vì…

1 ngày ago