Chương 89
Sau khi truyền dịch, Phương Niệm Dao đã hạ sốt ngay trong đêm và có thể xuất viện vào ngày hôm sau.
Lục Thành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô ta, trong lòng vẫn không yên tâm nên đã tìm đến bác sĩ chủ trị Lý Ngọc Bằng.
“Bác sĩ, sức khỏe của Dao Dao thế nào rồi?”
“Hiện tại đã không còn gì đáng ngại, có thể xuất viện. Về nhà chú ý bồi bổ điều dưỡng là được.”
“Cô ấy sau này… thật sự không thể có con nữa sao?”
Khóe môi ẩn sau lớp khẩu trang của Lý Ngọc Bằng khẽ giật giật, nói: “Thiếu gia Lục, việc Phương Niệm Dao có thể mang thai hay không liệu có còn quan trọng không? Bệnh máu trắng của cô ấy ngày càng trầm trọng, thời gian sống còn chưa đầy nửa năm, cho dù có mang thai được cũng chẳng thể sinh ra.”
Lục Thành lý nhí: “Cái đó không giống nhau, ông cứ nói cho tôi biết cô ấy có khả năng mang thai không thôi.”
Phương Niệm Dao vì anh mà phải chịu một nhát dao chí mạng, nếu vì thế mà mất đi thiên chức làm mẹ thì đó là lỗi của anh.
Việc mang thai có sinh được hay không là một chuyện, còn có thể thụ thai được không lại là chuyện khác.
Cô ta bị bệnh máu trắng không phải lỗi của anh ta, nhưng tử cung bị tổn thương lại là vì anh ta. Nếu cô ta thực sự mất đi tư cách làm mẹ vì mình, anh ta sẽ phải sống trong day dứt cả đời.
Lý Ngọc Bằng đẩy gọng kính, ánh mắt sau mặt kính hiện lên một tầng lạnh lẽo.
Cái gã đàn ông này đúng là cặn bã thật sự.
Nói cách khác Phương Niệm Dao bị ung thư máu hay chết chóc gì cũng mặc kệ vì không liên quan đến anh ta, nhưng không mang thai được thì lại liên quan đến anh ta, nên tốt nhất là cô ta vẫn nên có khả năng mang thai, đúng không?
“Chỉ cần sau này kiên trì điều trị thì vẫn có cơ hội mang thai.”
Lục Thành thở phào nhẹ nhõm, mang thai được là tốt rồi.
“Vậy còn cái thai chết lưu lần này…”
“Trước đây chắc cô ấy chưa từng đi kiểm tra thành tử cung nên không biết tử cung mình bị tổn thương, lại vô tình mang thai nên mới dẫn đến thai chết lưu.”
Thực tế, tổn thương màng tử cung chủ yếu gây khó khăn cho việc thụ thai, dẫn đến vô sinh, chứ chẳng liên quan gì đến việc thai bị chết lưu.
Việc cô ta mang thai chết lưu hoàn toàn là do tự mình chuốc lấy, vừa không biết mình có thai vừa uống đủ loại thuốc giảm cân, làm trắng da, lại còn uống rượu, dùng thuốc Nam bừa bãi. Cái thai hai tháng vốn đã chưa ổn định, không thành thai chết lưu mới là lạ.
Lục Thành vốn mù tịt về mấy chuyện này nên bị bác sĩ dắt mũi xoay như chong chóng.
Tuy nghe không hiểu lắm, nhưng chỉ cần biết Phương Niệm Dao không phải vì cứu anh ta mà dẫn đến vô sinh là anh ta thấy nhẹ người rồi.
“Vậy phải điều trị thế nào ạ?”
Bác sĩ Lý Ngọc Bằng: “…”
“Thiếu gia Lục, nhìn vào tình trạng sức khỏe hiện tại, có lẽ cô Phương chỉ còn khoảng bốn tháng nữa thôi. Tâm trạng bệnh nhân lúc này cực kỳ quan trọng, xúc động mạnh sẽ khiến bệnh tình chuyển biến xấu, anh cần lưu ý kỹ.”
Lục Thành lộ vẻ lúng túng, lúc này anh ta mới sực nhớ ra bệnh máu trắng mới là vấn đề nan giải nhất của Phương Niệm Dao.
“Được, tôi nhớ rồi. Đúng rồi bác sĩ, tôi có tìm hiểu tài liệu thấy bảo bệnh máu trắng vẫn có cơ hội chữa khỏi, đúng không?”
Ánh mắt Lý Ngọc Bằng khẽ lóe lên: “Đúng vậy, có thể điều trị thông qua ghép tủy. Chúng tôi đã làm xét nghiệm tương thích tủy với ba mẹ Phương Niệm Dao nhưng đều không thành công. Hiện tại vẫn đang tìm kiếm nguồn tủy phù hợp nhưng vẫn chưa có kết quả.”
“Bác sĩ, bất kể tốn bao nhiêu tiền, xin hãy nhất định phải chữa khỏi cho Dao Dao!”
“Chúng tôi sẽ cố hết sức.”
Vị bác sĩ thản nhiên nói, “Nhưng anh cũng biết đấy, tỉ lệ tìm được tủy tương thích là cực kỳ thấp. Nếu là người thân có cùng huyết thống thì xác suất thành công sẽ cao hơn, nhưng cả ba lẫn mẹ cô ấy đều không khớp.”
Lục Thành lập tức nghĩ ngay đến Nam Vãn, anh vội vàng hỏi: “Vậy chị em cùng cha khác mẹ thì tỉ lệ thành công có cao không?”
“Rất cao.”
“Dao Dao có một người em gái cùng cha khác mẹ, cô ấy đã đến làm xét nghiệm chưa?”
“Chưa, mới chỉ có ba mẹ cô ấy làm thôi.”
Trong lòng Lục Thành dậy sóng không thôi. Nói cách khác, tủy của Nam Vãn rất có khả năng sẽ tương thích với Phương Niệm Dao.
Nếu thành công, bệnh của Phương Niệm Dao sẽ được chữa khỏi. Cô ta từng cứu anh một mạng, bây giờ anh và Nam Vãn cứu lại cô ta một mạng, coi như nợ cứu mạng năm xưa đã thanh toán xong!
Sau này anh ta không cần phải gánh chịu mặc cảm tội lỗi nữa, có thể thanh thản ở bên Nam Vãn!
Lục Thành nén nỗi xúc động: “Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ nói cô ấy qua làm xét nghiệm.”
Đợi anh ta rời đi, Lý Ngọc Bằng lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn đi.
Trong phòng bệnh, Phương Niệm Dao vừa đặt điện thoại xuống thì Lục Thành bước vào.
Thấy nụ cười trên mặt anh ta, ai cũng biết là tâm trạng anh ta đang rất tốt.
“Anh Lục Thành, anh gặp chuyện gì vui à?”
“Cũng coi là thế.”
Lục Thành ngồi xuống bên giường bệnh, dịu dàng nắm lấy tay cô ta: “Dao Dao, sao em không nói Nam Vãn qua làm xét nghiệm tương thích tủy?”
Ánh mắt Phương Niệm Dao trùng xuống: “Em có nói với Vãn Vãn rồi, nhưng em ấy…”
Cô ta nhún vai, “Thôi bỏ đi anh, Nam Vãn cũng không phải ba mẹ em, em ấy không có nghĩa vụ phải cứu em.”
Sắc mặt Lục Thành tối sầm lại: “Cô ấy là em gái em, trên người hai đứa chảy chung một dòng máu, cứu em chẳng phải là việc nên làm sao?”
“Có lẽ là em ấy hận em, dù sao trong mắt Vãn Vãn, chính em là người đã cướp anh đi.”
Lục Thành đã bắt đầu có toan tính riêng.
Nếu chỉ vì lý do đó thì hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần Nam Vãn chịu hiến tủy chữa khỏi cho Phương Niệm Dao, anh ta sẽ quay lại bên cạnh Nam Vãn.
Như vậy thì làm gì có chuyện Phương Niệm Dao cướp mất anh ta nữa.
“Bác sĩ nói em có thể xuất viện rồi, để anh đưa em về nhà.”
“Vâng, cảm ơn anh Lục Thành.”
Sau khi đưa Phương Niệm Dao về nhà, Lục Thành sốt sắng gọi điện cho Nam Vãn.
Nhưng phát hiện gọi thế nào cũng không được, lúc này anh ta mới nhớ ra mình đã bị Nam Vãn chặn số.
Một nỗi đau như kim châm xẹt qua tim, đến tận bây giờ anh ta vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng Nam Vãn thực sự muốn chia tay mình.
Lục Thành lắc đầu, gạt đi nỗi bất an trong lòng.
Không đâu, Nam Vãn yêu anh ta như vậy, sao có thể thực sự chia tay chứ? Cô ấy chỉ đang giận dỗi và muốn trả đũa anh ta thôi.
Dỗ dành một chút là xong ngay ấy mà.
Anh ta thay một chiếc SIM khác, nhập số Nam Vãn rồi gọi đi. Lần đầu không ai nghe máy, gọi lại lần thứ hai mới có người nhấc máy.
“Alo, ai đấy ạ?”
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến hốc mắt Lục Thành nóng hổi. Đã bao lâu rồi anh ta không được nghe giọng cô, nỗi nhớ nhung khiến tim anh ta thắt lại.
“Là anh đây…”
Tút… tút… tút…
Cuộc gọi bị cúp ngang.
Lục Thành: “…”
Gọi lại lần nữa thì không thể kết nối được nữa, anh ta lại bị chặn rồi.
Ở một nơi khác, sau khi chặn số xong, Nam Vãn khẽ mắng một câu, đúng là xúi quẩy.
Ngồi đối diện cô, Khương Đồng Phi với đôi mắt đẹp liếc qua: “Ai đấy?”
“Cặn bã Lục.”
Khương Đồng Phi đảo mắt một vòng: “Anh ta tìm cậu làm gì?”
Còn có mặt mũi tìm Nam Vãn cơ à, người này có biết xấu hổ không vậy.
“Ai mà biết được.”
Nam Vãn bưng ly nước lên nhấp một ngụm, “Dạo này cậu chạy đi đâu thế, lúc nào cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.”
“Đóng phim chứ đâu.”
Khương Đồng Phi ghé sát mặt mìnhi, “Mình bị nhốt trong đoàn phim suốt nửa tháng nay, đi sớm về khuya, dầm mưa dãi nắng. Cậu nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc này của mình đi, da dẻ sạm hết cả đi rồi này.”
Quách Đông Lâm đúng là không phải con người mà, vì để kịp tiến độ quay phim đã bóc lột cô liên tục suốt nửa tháng, mãi mới được nghỉ nửa ngày.
Nam Vãn nhìn qua: “Nói bậy, cậu vốn dĩ trời sinh quyến rũ, xấu chỗ nào mà xấu.”
Nói xong cô gắp một miếng hải sâm vào bát bạn: “Ăn đi cho đẹp da này.”
Khương Đồng Phi gắp lên cắn một miếng, món người đẹp gắp cho đúng là ngon thật.
“Đúng rồi, dạo này cậu thế nào, ổn chứ?”
Nam Vãn ngập ngừng một lát rồi nói: “Mình kết hôn rồi.”
Chương trước đó Chương tiếp theo