Chương 87
Kết quả giám định DNA đã có. Để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối, Lục Thời Minh đã cẩn thận cho ba nhóm người khác nhau thực hiện ba bản giám định riêng biệt.
Kết quả đều trùng khớp, Trần Hạo Du thực sự là con trai ông ta.
Đối với ông ta, đây chẳng phải tin vui vẻ gì, ngược lại nó giống như một quả bom hẹn giờ có thể phá hủy hoàn toàn gia đình êm ấm hiện tại.
Lục Thời Minh bày ba bản báo cáo lên bàn, ngón tay gõ nhịp đều đặn lên một bản trong số đó, ánh mắt hiện lên vẻ thâm trầm.
Chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.
Trần Tam Mộc đợi đến ngày thứ ba thì nhận được điện thoại của Lục Thời Minh đúng như dự tính. l
Gã không giấu nổi vẻ tham lam và cuồng hí trong giọng nói: “Chủ tịch Lục.”
“Chuyện Trần Hạo Du là con trai tôi, ngoài ông ra còn ai biết nữa không?”
“Không có đâu. Họ hàng nhà họ Trần vốn đã thưa thớt, năm xưa Trần Tuyết đắc tội với ông nên đám bà con đó đều cắt đứt liên lạc cả rồi. Sau này ba mẹ Trần Tuyết qua đời, cô ta cũng chuyển nhà đi nơi khác, lúc đó chẳng ai biết cô ta mang thai cả.”
Còn về phần gã, biết được cũng là do tình cờ.
Năm đó gã bị đòi nợ nên phải trốn sang địa phương khác, không ngờ lại chui đúng vào nơi Trần Tuyết đang ẩn náu.
Tuy lúc ấy gã không dám khẳng định ba đứa trẻ là ai nhưng cũng lờ mờ đoán được.
Suốt bao năm qua, gã không ít lần bắt nạt, chèn ép mẹ con cô ta để bòn rút tiền bạc.
Đến khi Trần Tuyết chết, Trần Hạo Du bị đưa vào trại trẻ mồ côi, gã liền ngang nhiên chiếm lấy căn nhà nhỏ mà cô ta chắt chiu xây dựng.
Cách đây mấy ngày, lúc lục lọi trong khe tường căn phòng cũ của Trần Tuyết, gã vô tình tìm thấy một bức tuyệt mệnh thư.
Hóa ra Trần Hạo Du thực sự là con riêng của Lục Thời Minh!
Trần Tam Mộc mờ mắt vì tiền, ngay lập tức tìm đến Lục Thời Minh để tống tiền.
“Ông chắc chắn chứ?”
Lục Thời Minh nheo mắt đầy nguy hiểm. “Trần Hạo Du có biết chuyện này không?”
“Nó không biết đâu. Trần Tuyết hận ông thấu xương, chỉ mong nó đừng dính dáng gì đến ông nên không đời nào kể về thân thế cho nó nghe. Trên đời này ngoài tôi ra, không còn ai biết nữa.”
“Lục tổng, chỉ cần ông đưa tôi 500 triệu, tôi cam đoan bí mật này sẽ vĩnh viễn không có người thứ ba biết được.”
“Được, lấy tiền xong ông phải biến khỏi Nam Thành mãi mãi, tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
“Nhất trí!”
Trần Tam Mộc miệng thì nhận lời ngon ngọt nhưng trong lòng lại đầy vẻ khinh khỉnh.
Biến đi thế nào được?
Có cái thóp này trong tay, sau này hết tiền gã lại tìm đến Lục Thời Minh.
Tập đoàn Lục Thị giàu nứt đố đổ vách, gã lo gì cả đời này thiếu tiền tiêu!
“Chuyển khoản dễ để lại dấu vết, ông đang ở đâu, tôi sẽ cho người mang tiền mặt qua.”
“Tôi đang ở…”
Trần Tam Mộc ngẫm nghĩ một lát. “Tôi sẽ gửi địa chỉ cho ông, ông cứ để tiền ở đó, tôi sẽ cho người đến lấy.”
“Được.”
Cuộc gọi vừa dứt, Lục Thời Minh liền bấm một số điện thoại khác: “Giúp tôi khử một người.”
Chỉ có người chết mới giữ kín được bí mật mãi mãi.
Với hạng người rác rưởi như Trần Tam Mộc, đưa tiền một lần sẽ có vô số lần sau, giống như một cái không đáy vậy, chẳng thà nhổ cỏ tận gốc một lần cho xong!
Với số tiền lớn như vậy, một kẻ tham lam ích kỷ như gã chắc chắn sẽ không yên tâm giao cho ai khác đi lấy, nhất định sẽ tự mình ra mặt.
Chỉ cần “ôm cây đợi thỏ” là xong.
Còn về phần Trần Hạo Du, người này hơi rắc rối, không dễ để ra tay.
Nếu cậu ta thực sự hoàn toàn không hay biết gì thì ông ta có thể tha cho một con đường sống.
Còn nếu đã biết…
Ánh mắt Lục Thời Minh trầm xuống, một tia sát khí thoáng xẹt qua.
Sát thủ hành động cực nhanh.
Hắn mang một bao tải toàn giấy vụn đến điểm hẹn.
Đợi đến khi Trần Tam Mộc lén lút mò tới lấy tiền, hắn liền lặng lẽ bám theo đến nơi hoang vắng rồi ra tay kết liễu, ném xác xuống biển.
Tối đó, Lục Thời Minh nhận được điện thoại từ sát thủ: “Chủ tịch Lục, xong xuôi rồi.”
“Dọn dẹp sạch sẽ chứ?”
“Yên tâm, đâu phải lần đầu chúng ta hợp tác, có bao giờ tôi để xảy ra sai sót đâu.”
Đúng vậy, gã sát thủ này tuy ra giá cao nhưng lần nào cũng xử lý vô cùng hoàn hảo, không để lại một chút dấu vết nào.
Ngay cả vụ tai nạn xe hơi của ba mẹ Trần Tuyết năm xưa, đến tận bây giờ trong mắt mọi người vẫn chỉ là một sự cố tình cờ.
Điều đó đủ chứng minh năng lực của hắn.
Sau khi chuyển tiền qua tài khoản mạng nặc danh, Lục Thời Minh tháo SIM điện thoại, bẻ gãy rồi vứt vào bồn cầu xả nước.
Những quy trình này, ông ta đã quá đỗi thuần thục.
Trần Hạo Du đi công tác tỉnh ngoài để xử lý một khoản nợ khó đòi, lúc ăn trưa thì tình cờ gặp Lục Thời Minh.
“Giám đốc Trần.”
Lục Thời Minh chủ động lên tiếng chào hỏi trước.
Trần Hạo Du lộ vẻ ngạc nhiên, đưa tay ra bắt: “Chủ tịch Lục, sao ông cũng ở đây?”
“Tôi đi công tác, không ngờ lại gặp giám đốc Trần. Cậu cũng đến đây dùng bữa à?”
“Vâng.”
“Tôi cũng vậy, hay là cùng ngồi đi.”
Trần Hạo Du lịch sự gật đầu: “Để tôi mời.”
“Sao có thể để giám đốc Trần mời được, khách sạn này thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Lục Thị, dĩ nhiên tôi phải là người đứng ra làm chủ nhà rồi.”
Trần Hạo Du chỉ mỉm cười, một bữa cơm thôi mà, ai mời cũng như nhau. Hai người chọn một vị trí cạnh cửa sổ có tầm nhìn rất đẹp để ngồi xuống.
“Chủ tịch Lục, hiện tại tôi không còn là giám đốc của tập đoàn Giang Nam nữa, ông không cần gọi tôi là giám đốc Trần đâu.”
Trần Hạo Du lên tiếng.
“Chỉ cần giám đốc Trần muốn, đi đến đâu cậu cũng vẫn sẽ là giám đốc thôi.”
Lục Thời Minh vừa trò chuyện vừa âm thầm quan sát biểu cảm của Trần Hạo Du.
Nếu cậu ta biết mình là con riêng, chắc chắn sẽ không thể giữ được thái độ bình thản không chút sơ hở thế này.
Trần Hạo Du khẽ nhíu mày: “Chủ tịch Lục nói vậy là có ý gì?”
“Giám đốc Trần là một nhân tài, chủ tịch Phương không biết dùng người, bắt cậu làm một trợ lý nhỏ đúng là phí của trời, lại còn mang tính nhục mạ nhân tài nữa. Tập đoàn Lục Thị chúng tôi luôn trọng người tài, nếu cậu gia nhập Lục Thị, tài năng của cậu chắc chắn sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn.”
Sắc mặt Trần Hạo Du lạnh đi: “Ý tốt của chủ tịch Lục tôi xin ghi nhận, có điều tôi là do nhà họ Nam nuôi dưỡng mà thành tài. Chỉ cần cô Nam Vãn còn cần đến tôi, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ tập đoàn Giang Nam.”
Thấy thái độ của cậu ta rất nghiêm túc, Lục Thời Minh cười trừ: “Mỗi người một chí hướng, nếu giám đốc Trần đã không có ý đó thì tôi cũng không cưỡng cầu. Nào, hôm nay chúng ta chỉ ăn cơm, không bàn chuyện công việc.”
Nói là không bàn chuyện công nhưng thực tế hai người không thân thiết, chỉ chạm mặt vài lần trên thương trường nên ngoài công việc ra cũng chẳng có gì để nói.
Thế là bữa cơm cứ ăn một lúc lại quay về chuyện làm ăn.
Lục Thời Minh phát hiện ra Trần Hạo Du có khứu giác thương trường rất nhạy bén, kiến giải về nhiều vấn đề vô cùng độc đáo và có tầm nhìn xa trông rộng.
Đây thực sự là một nhân tài hiếm có.
Nếu cậu ta không bị trói buộc bởi tập đoàn Giang Nam mà tự đứng ra khởi nghiệp, chắc chắn trong giới đại gia mới nổi ở Nam Thành sẽ có một chỗ đứng vững chắc dành cho cậu ta.
Dù không có ý định nhận lại con nhưng trong thâm tâm Lục Thời Minh lại thoáng dâng lên một nỗi tự hào thầm kín.
Gen của ông ta quả nhiên rất ưu tú!
“Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng”, Trần Hạo Du dù không có điều kiện trưởng thành tốt nhưng vẫn vươn lên xuất sắc như vậy, nếu không phải do di truyền thiên phú kinh doanh từ ông ta thì còn là gì nữa?
Sau bữa cơm, hai người chia tay nhau. Lục Thời Minh nhìn theo bóng lưng Trần Hạo Du đầy suy tư.
Lúc nãy đối mặt với ông ta, thái độ của Trần Hạo Du hoàn toàn là của một người quen biết nhưng không thân trên thương trường, không hề có bất kỳ biểu hiện lạ hay sự căm hận nào.
Xem ra, cậu ta thực sự không biết gì về thân thế của mình.
Lục Thời Minh thở phào nhẹ nhõm, đã vậy thì ông ta có thể để cho cậu ta một con đường sống.
Chương trước đó Chương tiếp theo