Chương 21
Khi Hứa Trú mở mắt ra, là đang ở trong một căn phòng nhỏ, các mảng vỏ tường đã bong ra, để lộ ra những bức tường trắng.
Cô nằm trên chiếc giường đơn trong góc, đầu hơi đau.
Cô nhớ sau khi ăn một viên kẹo trái cây thì bị ngất đi.
Có tiếng nước bên ngoài, có lẽ nơi này rất gần sông.
Ý nghĩ đầu tiên trong lòng cô là: Mấy giờ rồi? Qua 10:40 chưa?
Sau khi lẳng lặng nằm một lúc, cô đứng dậy khỏi giường. Cô nhìn xung quanh, xem các đồ đạc trong căn phòng, giường tầng, sàn bê tông quen thuộc, bảng đen treo trên tường cùng với một vài viến phấn viết bảng bị vứt ở góc tường.
Đây không phải là viện mồ côi Hồng Tinh sao?
Cô ấn vào trán, rời khỏi giường.
Có lẽ là không phải, xung quanh viện mồ côi Hồng Tinh không có con sông nào.
Lúc này, cửa được đẩy mở, một người đàn ông bước vào, không phải tài xế, diện mạo rất thanh tú, tóc cắt ngắn, mặc áo thun màu đen.
Hắn cầm một túi táo trong tay, lấy ra một quả đưa cho Hứa Trú: “Cho cô một quả táo.”
Dừng một chút, “Tôi rửa sạch rồi.”
Hứa Trú không nhận.
Hắn không tức giận, đặt quả táo bên cạnh giường, ngồi xuống giường đối diện.
Hứa Trú giả vờ thờ ơ, lén dò xét hắn, nhưng không ngờ người này lại thẳng thắn như vậy: “Cô thấy nơi này quen không?”
Hứa Trú không phản ứng kịp: “Hả?”
“Khi bị đưa tới đây, chuyện đầu tiên tôi làm sau khi mở mắt ra là mở cửa ra ngoài tìm, tìm không được lối thoát thì khóc, còn cô…”
Hắn chỉ vào Hứa Trú, “Thì rất bình tĩnh.”
Hứa Trú nói: “Ai ở trong môi trường quen thuộc cũng sẽ tràn ngập cảm giác an toàn, chỗ trước kia tôi ở không khác chỗ này lắm.”
Người đàn ông suy nghĩ rồi gật đầu.
Một lúc sau, hắn nói: “Tôi thấy cô rất quen.”
Bầu không khí có chút lúng túng một hồi, hai người nhìn nhau, chỉ có quả táo trong tay, Hứa Trú cầm lên, cắn một miếng: “Là sao?”
Có lẽ người đàn ông cũng cảm thấy xấu hổ, vì vậy hắn cũng lấy một trái ra khỏi túi và cắn một miếng: “À, giống một người bạn trung học phổ thông của tôi.”
Hứa Trú hạ mắt xuống, hắn không hề nói nhảm.
Xấu hổ vì cả hai đều nhận ra nhau, điều này khiến cả hai cảm thấy rất ngượng ngùng, cả hai đều trông rất bối rối.
Hứa Trú vẫn hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Hắn nói: “… Làm việc.”
Hứa Trú hỏi: “Tại sao anh lại làm công việc này?”
Hắn nhai táo, nuốt xuống rồi nói, “Được rất nhiều tiền, một đơn đặt hàng được 10,000.”
Thấy Hứa Trú không phản ứng, lại nói: “Chị Ninh giới thiệu.”
Hứa Trú hỏi: “Trương Nhất Ninh?”
“Ừm, khi học đại học tôi nghe nói hai người có quan hệ tốt.”
“Là rất tốt.”
Hứa Trú có ấn tượng với người này, hắn là học sinh lớp 13 bên cạnh, khá nổi tiếng vì đã từng bị đuổi học.
Lúc đó bọn họ đều đang học lớp 10, hắn đã học được một năm, nhưng vì phạm tội lại thêm thành tích quá kém, gia đình lại không quan tâm nên nhà trường không cho hắn cơ hội, trực tiếp đuổi học.
Sau đó, hắn nghỉ học, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hắn ở phố sau của trường bán hàng. Hắn chưa thành niên nên chỉ có thể làm mấy việc lặt vặt, vì vậy hắn thường đẩy một quầy hàng nhỏ để kiếm thêm tiền, bạn học của hắn cũng giúp đỡ việc kinh doanh của hắn.
Sau đó, chuyện gì đó đã xảy ra.
Hắn xảy ra mâu thuẫn với ai đó ở cửa sau của trường, hắn ấn người đó xuống đất, đánh người ta chảy máu, vấn đề khá lớn, người hắn đánh là một học sinh trong trường, cuối cùng nhà trường đã đứng ra giải quyết.
Lúc đó, sự việc này khá chấn động, Hứa Trú cũng đi xem, hắn đè lên người đó, gân xanh trên mu bàn tay siết chặt rất dữ dội, đấm liên tiếp vào thịt của đối phương.
Có người kéo hắn lên nhưng kéo không được.
Sau đó, khi đã đánh đủ rồi, hắn đứng dậy, muốn rời đi.
Hứa Trú đứng trong đám đông nhìn mặt đối mặt hắn, lúc đó hắn đầy máu đỏ tươi, ánh mắt dữ tợn, Hứa Trú rất bình tĩnh, chỉ nhìn hắn.
Hắn khá ngạc nhiên, để lại một chút ấn tượng với Hứa Trú.
Giữa hai giường đơn có một khoảng cách, hắn có thể duỗi chân, Hứa Trú không câu nệ, thoải mái hỏi: “Trương Nhất Ninh liên lạc với anh như thế nào?”
Hắn không giấu diếm: “Sau sự cố đó, tôi đã gặp cô ấy trên đường trở về.”
Sự cố đó ý chỉ chuyện đánh nhau hồi lớp 10.
“Tôi đã đánh người đó, mà tôi là trẻ vị thành niên nên không sao, nhưng phải bồi thường tiền, nếu không đưa thì không được. Chị Ninh đã trả tiền giúp tôi. “
Vì vậy, vào năm lớp 10, Trương Nhất Ninh đã bắt đầu tìm kiếm người giúp đỡ.
Hứa Trú hỏi: “Anh làm gì cho cô ấy.”
Anh trả lời: “Ở lại đây canh chừng người khác, những cô gái kia được để ở đây, chị Ninh nói tôi rất hòa đồng, mấy cô bé đó sẽ không đề phòng tôi, tôi cũng có thể chăm sóc cho họ.”
Hứa Trú nhíu mày: “Chăm sóc? Đưa táo sao?”
Hắn không nghĩ đó là sự mỉa mai: “Ừm, đưa táo cho họ yên tâm với cũng rẻ nữa. Nhưng nếu có các trái cây khác theo mùa, thì tôi cũng đưa cho họ.”
Hứa Trú không có gì để nói.
“Chúng tôi luân phiên thay ca, hôm nay không đến lượt tôi.”
Hắn nói: “Là vì tôi nhận ra cậu, muốn giúp cậu nên tôi với anh Triệu mới đổi ca, nếu không bây giờ cô đã gặp hắn.”
Hứa Trú hỏi: “Tôi có phải cảm ơn anh không?”
Hắn nói: “Cũng không cần như vậy.”
“Thật ra là…”
Hắn kiên trì không ngừng làm khó người khác: “Tôi thật sự cảm thấy cậu rất can đảm, cô và chị Ninh lại có quan hệ tốt như vậy, tại sao không làm việc cùng chúng tôi?”
Đêm nay gặp được mấy người bắt cóc mấy cô bé, trùng hợp, hắn bắt cóc luôn cả cô, người trong tổ chức nhận ra cô là người quen cũ nên muốn kéo cô nhập bọn với họ.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hứa Trú bị hắn chọc tức đến bật cười: “Haiz? Anh biết gì không? Nếu không phải mấy người chặn đường tôi, có thể đêm nay tôi sẽ gặp chị Ninh, cô ấy làm ra một trận lớn như vậy là để gặp tôi, nếu cô ấy biết tôi ở đây với anh thì anh xong rồi.”
Hắn gãi đầu, có chút khó hiểu: “Đừng làm quá lên như vậy…”
Bây giờ Hứa Trú có thể chắc chắn rằng Trương Nhất Ninh và Tôn Chính Phi không có mối quan hệ yêu đương đơn giản vào thời điểm đó, Tôn Chính Phi có sở thích đặc biệt, Trương Nhất Ninh đã cung cấp dịch vụ cho hắn, có thể cô ta là thủ lĩnh của tổ chức buôn bán trẻ em gái này khi mới được thành lập.
Không biết vì lý do gì, khi còn học đại học, cô ta đã để mắt đến Hứa Trú, muốn gài bẫy cô như người này, nhưng sau đó ý tưởng này lại không thành hiện thực, bởi vì cô ta đột nhiên giả chết.
Bây giờ cô ta đã bị bại lộ sự thật rằng mình chưa chết, đã mạo hiểm rất lớn để tìm ra cánh cửa, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nên phải nhờ Hứa Trú giúp đỡ.
Lúc 10:40, người đang đợi cô trên nóc tòa nhà Tân Thời Đại là Trương Nhất Ninh.
Hứa Trú hỏi hắn: “Anh tên là gì?”
Hắn im lặng một lúc rồi mới nói ra hai chữ: “Tống Nghị.”
Tống Nghị? Cái tên Tống Nghị có chút quen thuộc, Hứa Trú nhớ lại trong đầu hồi lâu, đột nhiên ngước mắt lên nhìn hắn: “Là anh.”
Tống Nghi nhếch miệng cười: “Cô Hứa, lần này tôi không chọn nhầm người rồi.”
Dương Tuân Quang vội vã chạy đến số 61 đường Trung Sơn, phát hiện ra đó là một nhà hàng bỏ hoang, tương tự như một trang trại, trên cửa có một ổ khóa, một sân sau lộ ra, phải phá cửa mới vào được.
Sau đó hắn nhìn kỹ hơn thì thấy Hứa Trú đang đứng ở cửa nhà hàng.
Vị trí điện thoại di động của Hứa Trú do nhân viên kỹ thuật gửi, điện thoại di động của cô đã ở cách cổng bệnh viện 150 mét về phía nam.
Dương Tuân Quang xuống xe, chạy tới, dường như Hứa Trú đang đợi anh: “Tới rồi?”
“Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải cô bị bắt cóc sao?”
Hứa Trú nhẹ nhàng nói: “Nghĩ quẩn nên bắt cóc tôi, chính là kết cục thế này, yên tâm đi, tôi tự mình giải quyết rồi.”
Cô vỗ vai Dương Tuân Quang: “Có phải tôi bị mất điện thoại di động không, có được bồi thường không?”
Dương Tuân Quang dừng một chút: “… Báo cáo. “
Hứa Trú nói: “Vào lúc 10:40, quảng trường Tân Thời Đại, nghi phạm đã ở đó, tôi rất chắc chắn.”
Dương Tuân Quang tỉnh táo lại, vẫy tay: “Vậy còn chừo gì nữa, đi thôi!”
Hai người ngồi trong xe, Dương Tuân Quang lái xe đến quảng trường Tân Thời Đại, Hứa Trú liếc mắt nhìn thời gian điện thoại di động của Dương Tuân Quang: 10 giờ. Còn bốn mươi phút nữa.
Những tòa nhà bên đường đang nhanh chóng trôi qua, đèn đường màu vàng ấm áp mờ ảo chiếu trên khuôn mặt anh, Hứa Trú hỏi: “Đội trưởng Dương, anh còn nhớ những gì tôi đã nói khi chúng ta gặp nhau lần đầu không?”
Dương Tuân Quang: “Câu nào?”
“Tôi đã nói, trong vòng 24 giờ, tôi sẽ giúp anh giải quyết vụ án này, anh phải ghi công cho tôi, loại có thể ghi vào hồ sơ cá nhân đó.”
Dương Tuân Quang thở dài: “Còn nhớ, tôi còn nhớ những gì tôi đã nói, viết tay được không?”
Hai người đều bật cười.
Hứa Trú nói: “Tôi thấy tin nhắn anh gửi đến rồi, Trương Tinh Tinh cũng nói với tôi thời gian và địa điểm trước khi xảy ra chuyện, Tôn Chính Phi và Trương Tinh Tinh có quan hệ rất tốt, Trương Tinh Tinh là một người phản kháng.”
Dương Tuân Quang hỏi: “Nói rõ chút.”
“Bạn gái trước đó của Tôn Chính Phi chưa chết, Trương Nhất Ninh vẫn còn sống, lúc đó, bọn họ không thật sự yêu nhau.”
“Ừm.”
Hứa Trú nói: “Trương Nhất Ninh cung cấp dịch vụ đặc biệt, Tôn Chính Phi có sở thích đặc biệt, hai người họ hợp tác với nhau, sau đó Trương Nhất Ninh tạo ra một tổ chức buôn bán trẻ em gái, theo thời gian trôi qua, quy mô của tổ chức này càng lúc càng lớn, cô ấy dần dần không thể kiểm soát được. Đầu tiên là người phản kháng, ba cô bé Chu Xán, Bạch Tư Ngữ, Trương Tinh Tinh, họ dùng kẹo trái cây làm thỏa thuận để phản kháng Trương Nhất Ninh. Nhưng cuối cùng, tất cả đều thất bại.”
Bàn tay Dương Tuân Quang nắm chặt siêt vô lăng: “Ừm.”
Hứa Trú: “Buôn bán trẻ em gái, sử dụng một ví dụ không phù hợp, coi trẻ em gái như hàng hóa, nên có nhiều kênh mua hàng, một số cấp cao và một số cấp thấp.”
Dương Tuân Quang: “Ừm.”
Hứa Trú: “Bây giờ, Tôn Chính Phi không chỉ nhận phục vụ, hắn cũng đảm nhiệm vài việc trong tổ chức, hắn phụ trách các đường dây cao cấp, về phần cấp thấp, thì ngẫu nhiên chọn dùng mấy cô bé,”
Dương Tuân Quang hỏi: “Cô nói cái gì?”
Hứa Trú: “Họ sử dụng phương pháp cấp rất thấp, sử dụng kẹo cứng trái cây, trong kẹo cứng trái cây có thêm thuốc mê, thông qua các tài xế taxi rải rác trong thành phố, chọn ngẫu nhiên mấy cô bé đi một mình, đường dây này sẽ chọn mấy cô bé lớn tuổi một chút, mang về tẩy não, thu nhận mấy cô bé vào tổ chức, chỉ có không ngừng thu nạp thành viên mới thì tổ chức mới không ngừng sinh sôi phát triển.”
Dương Tuân Quang nghe vậy thì sửng sốt, từ Tôn Chính Phi, anh đã biết được rất nhiều thứ, rồi từ Hứa Trú, anh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nếu cuối cùng, anh ghép lại toàn bộ bức tranh về tất cả các sự kiện, đó sẽ là một sự thật khiến người ta sợ run người.
Những con đường dẫn đến sự thật phải trả giá bằng những nỗ lực hy sinh, khi bước đi thì phải chịu đựng sự lạnh lùng của nó.
Nhưng chúng ta vẫn phải đi, khi đã vượt qua đoạn đường này, chúng ta sẽ thấy ánh sáng bình minh.
Khi chiếc xe dừng lại, màn hình lớn ở quảng trường Tân Thời Đại tràn ngập những quảng cáo đầy màu sắc, mọi người đến và đi trên quảng trường, ánh sáng đầy màu sắc chiếu xuống mặt đất, chiếu sáng mọi người ở đây.
Dương Tuân Quang nhìn Hứa Trú: “Đến rồi.”
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…