Chương 20
Dương Tuân Quang chạy xuống lầu, trong đầu có hàng ngàn suy nghĩ.
Lúc đầu, anh nghĩ rằng đó chỉ là buôn bán trẻ em gái thôi, nhưng bây giờ, từ lời khai của Tôn Chính Phi, anh biết được tổ chức này mua mạng sống của trẻ em từ ba mẹ, họ đang giao dịch với ba mẹ.
Cho nên, ngay từ đầu, vụ án của Chu Xán ba năm trước đã điều tra sai hướng.
Khó trách họ bị hao binh tổn tướng, để quỹ Hâm Hải trốn thoát.
Các ba mẹ khóc lóc ở cục cảnh sát là để theo dõi cảnh sát giúp cho tổ chức, họ còn quấy nhiễu cảnh sát, cung cấp thông tin sai lệch để kéo dài thời gian, sau đó thông báo tin tức lại cho tổ chức.
Cảnh sát chỉ mù quáng điều tra những chuyện liên quan đến những cô bé, bỏ qua ba mẹ của họ.
Trong giao dịch này, người lớn là người có lợi nhất.
Trước đây, anh từng bị ba mẹ Trương Thanh Thanh lừa, thậm chí đến bây giờ, anh cũng không biết mục đích thật sự của quỹ Hâm Hải là gì, chỉ có thể từ trong những vụ án kia nhìn thấy chút nguy hiểm.
Lồng ngực Dương Tuân Quang phập phồng dữ dội, anh chạy đến cửa bệnh viện, bước chân từ từ chậm lại.
Anh thầm chửi thề, vươn tay gãi đầu rồi bấm điện thoại, trong đó có tin nhắn của viên cảnh sát nhỏ kia nói về y tá.
Cô y tá tên là Trương Phỉ vừa tốt nghiệp, mới đi làm, vừa mới bắt đầu cuộc sống mà đã qua đời.
Chính xác thì quan hệ giữa cô y tá này và tổ chức kia là gì?
Tổ chức đó sẽ làm cái quái gì nữa?
Hứa Trú đi đâu rồi?
Anh không biết gì cả, đầu óc hỗn loạn.
Anh lại bấm điện thoại gọi cho Hứa Trú, tiếng bíp bíp càng quấy nhiễu anh nhiều hơn, anh nghĩ mình phải gọi đến mấy lần nhưng đột nhiên có một tiếng nổ, kết nối rồi.
Dương Tuân Quang giật mình, đang định lên tiếng, nhưng lại nhận ra có gì đó không đúng, anh cũng không lên tiếng.
Đầu dây bên kia không có ai nói chuyện, nghe cẩn thận, hình như có tiếng động nhỏ, rất mơ hồ
Là âm thanh ma sát.
Chắc là Hứa Trú nhận cuộc gọi rồi bỏ điện thoại vào túi, cô đang cầu xin sự giúp đỡ.
Dương Tuân Quang lập tức giữ cuộc gọi, đồng thời gửi tin nhắn cho nhân viên kỹ thuật: Định vị số điện thoại này.
Sau đó, anh nhấc điện thoại, cẩn thận lắng nghe, sau một thời gian ngắn, có một âm thanh “Rầm rầm” lớn từ đầu bên kia, giống như tiếng giấy nhựa đập vào nhau, có người đột nhiên đến gần điện thoại với thứ gì đó.
Ngay sau đó, giọng của một người đàn ông trung niên vang lên: “Anh có muốn cứu cô gái này không, hãy đến số 61 đường Trung Sơn.”
Sau đó cúp máy.
Lúc này, ngón tay Dương Tuân Quang có chút lạnh lẽo.
Anh theo phản xạ chạy đến bệnh viện, không dừng lại, anh bấm điện thoại gọi cho hai cảnh sát trẻ còn trong bệnh viện: “Nhanh lên! Xem camera! Cổng bệnh viện!”
Bảy phút trước.
Hứa Trú bắt một chiếc taxi ở cổng bệnh viện.
Tài xế dừng xe, lấy kẹo trong túi ra, bóc vỏ kẹo,cho kẹo vào miệng, mơ hồ hỏi: “Đi đâu?”
Hứa Trú ngồi ở ghế sau, lặp lại: “Quảng trường Tân Thời Đại.”
Tài xế nhấn đồng hồ, chiếc xe từ từ di chuyển.
Hứa Trú nhắm mắt để bình tĩnh lại, phản ứng căng thẳng sau khi chứng kiến thảm kịch rất nặng nề, cô cảm thấy trong đầu có một giọng không ngừng hét lên.
Cô cố gắng không chú ý đến nó, một lúc sau, cô lấy lại được cảm giác.
Cô mở mắt ra, ấn điện thoại, thấy một cuộc gọi nhỡ của Dương Tuân Quang.
Vừa rồi cô lang thang như một hồn ma cô đơn, không biết tin tức gì, xem ra Dương Tuân Quang đang vội lắm rồi, cô muốn quay lại kể cho anh nghe về quảng trường Tân Thời Đại lúc 10:40, nhưng mắt thoáng nhìn thấy một đống kẹo cứng trái cây vương vãi trong hộp đựng đồ dưới tay lái.
Đỏ, vàng, tím, hương vị khác nhau, dính đầy hạt đường trắng, bọc trong một lớp giấy nhựa.
Chất lượng giá rẻ, màu sắc tươi sáng, còn có các chữ cái trên giấy gói kẹo.
Dưới ánh sáng đèn xe rất chói mắt.
Hứa Trú giật mình, vô thức nhìn lên gương chiếu hậu.
Người lái xe tình cờ cũng ngẩng mặt lên, đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai màu đen, nở một nụ cười tươi trước gương.
Dường như là một hành động bình thường, dường như đang cố tình mỉm cười với Hứa Trú.
Hứa Trú cảm thấy kỳ lạ khó tả, lúc này điện thoại di động trong tay reo lên, cô nhanh chóng nhấn vào nút trả lời nhưng không lên tiếng, tay lặng lẽ rơi xuống, điện thoại di động được nhét vào khe ghế.
Hàng ghế sau không có đèn, tài xế cũng không nhìn thấy động tác nhỏ của Hứa Trú.
Xe chạy trên đường, còn chưa đến chín giờ, trên đường vẫn còn rất nhiều xe, khắp nơi đều có người, tiếng cười đùa vang lên khắp nơi.
Trong lòng Hứa Trú thấy hơi may mắn, cô cảm thấy có thể mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Tình cờ phía trước có đèn đỏ, tài xế đạp phanh, Hứa Trú bị quán tính ngã về phía trước, trán đập vào lưng ghế trước mặt, ánh mắt rơi vào đống kẹo cứng trái cây sặc sỡ.
Các chữ cái trên giấy gói là: TSC.
The star child.
Ngôi sao nhỏ.
“Cậu từng nghe câu chuyện về Ngôi Sao Nhỏ chưa?”
“Ngôi Sao Nhỏ ghét bỏ bố mẹ nghèo túng, xấu xí, không chịu nhận họ, sau này, hắn bị tước đi vẻ ngoài xinh đẹp, trải qua cuộc sống lận đận.”
Lời nói của Trương Nhất Ninh vẫn còn văng vẳng bên tai cô, đây là một câu chuyện cổ tích mà cô ấy thích, đó cũng là câu hỏi mà Trương Tinh Tinh hỏi cô trên nóc tòa nhà.
“Em đã bị nhà họ Trương áp bức, tại sao em không thể phản kháng?”
“Viện mồ côi Hồng Tinh, tất cả chúng ta đều đến từ nơi đó. “
Đột nhiên, một đôi tay vươn ra, Hứa Trú đột nhiên ngẩng đầu lên chạm phải khuôn mặt của tài xế.
Hắn nhẹ nhàng ra hiệu “Suỵt”, sau đó nghiêng người qua, lấy điện thoại ở chỗ ngồi của cô.
Hứa Trú im lặng, nhìn hắn ấn điện thoại di động, màn hình điện thoại hiện lên ba chữ bắt mắt “đã kết nối”.
Tài xế nhếch khóe miệng cười với Hứa Trú.
Hắn lấy một viên kẹo từ trong đống kẹo đó, bóc vỏ bọc kẹo ở kế bên điện thoại di động, sau khi bóc vỏ xong, hắn không tự mình ăn mà dùng tay nhét kẹo vào miệng Hứa Trú.
Hương vị ngọt ngào khuếch tán trong miệng, nhưng Hứa Trú không nếm thấy mùi vị gì, cô cảm thấy hoảng sợ, lập tức nhổ kẹo ra, viên kẹo nhờn dính va vào lưng ghế, rơi xuống đất.
Hứa Trú cảm thấy trái tim mình chìm xuống, cảm giác này, sợ hãi, rất sợ hãi.
Cô thấy hắn giơ điện thoại di động lên, nói: “Nếu muốn cứu cô gái này, hãy đến số 61 đường Trung Sơn.”
Sau khi cúp điện thoại, tài xế ngước mắt lên, bắt đầu nhìn thẳng vào cô, không che giấu chút nào.
Mặc dù đang đeo kính râm lớn, nhưng Hứa Trú có thể cảm nhận rõ ràng đôi mắt đó đang nhìn thẳng vào mình.
Cô không thoải mái, nhưng cô hiểu rõ người này đang tức giận, cô không dám hành động hấp tấp.
Sau đó người đàn ông lại lấy một viên kẹo khác, bóc giấy gói kẹo ra, lại nhét kẹo vào miệng Hứa Trú, Hứa Trú muốn nhổ ra, nhưng thấy hắn duỗi thẳng lưng, lộ ra một con dao ở thắt lưng.
Cô không dám nhổ ra.
Camera trong bệnh viện cho thấy Hứa Trú đã rời khỏi bệnh viện mười phút trước, camera ở cửa chỉ quay được hình ảnh cô rời đi.
Sau đó cô làm gì thì không có manh mối.
Dương Tuân Quang cảm thấy rất bất lực.
Tiểu Trương và lão Vương đã vội vã đến bệnh viện, việc theo dõi vụ án giết người ở bệnh viện có thể giao cho họ, bao gồm cả việc liên lạc với người nhà của y tá Trương Phỉ.
Anh dặn dò ngắn gọn: “Ba mẹ của những cô bé này rất đáng nghi, trước tiên lừa gạt họ, khiến họ không tiết lộ bất cứ điều gì, nói họ hợp tác làm việc, sau đó khống chế họ.”
Sắc mặt lão Vương tối sầm: “Đội trưởng Dương, bọn họ…”
“Ừm, bọn họ cũng có liên quan đến quỹ Hâm Hải, sau khi bắt giữ bọn họ, lập tức tịch thu thiết bị liên lạc, đừng để bọn họ liên lạc với bên ngoài, bây giờ tôi phải rời đi ngay.”
Tiểu Trương hỏi: “Sao đội trưởng Dương lại đi?”
“Họ đã bắt Hứa Trú.”
Tiểu Trương kêu lên: “Cái gì?”
Dương Tuân Quang vỗ bả vai anh: “Hứa Trú là nhân chứng rất quan trọng, tôi phải cứu cô ấy.”
Tiểu Trương: “Anh phải tự đi ạ? Không đưa theo người trong cục sao?”
Dương Tuân Quang nhìn vị trí của Hứa Trú do nhân viên kỹ thuật gửi qua điện thoại di động: “Không, việc này tôi phải đi một mình, chuyện này liên quan đến thù oán cá nhân.”
Lão Vương há hốc miệng, nuốt hết những gì muốn nói, anh túm lấy Tiểu Trương đang bối rối, nói với Dương Tuân Quang: “Đội trưởng Dương, phải cẩn thận, bất kể như thế nào, cậu vẫn phải tuân thủ pháp luật.”
“Ừm.”
Dương Tuân Quang xoay người rời đi, bóng lưng phóng khoáng như vậy, trong lòng tự nhủ: Coi anh là loại người gì? Không phải chỉ là cứu người thôi sao, anh rất chính nghĩa và nghiêm túc, còn tuân thủ pháp luật nữa, anh luôn là công dân tuân thủ pháp luật đó!!! Nhất định lão Vương có chuyện hiểu lầm gì với anh rồi.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng khi lên xe đạp chân ga để đi về phía mục tiêu, đầu ngón tay vẫn còn lạnh, anh nhớ lúc mới đi làm, bản thân không biết sợ hãi nghĩa là gì, sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào, chỉ cần có lệnh, anh xả thân nổ lô-cốt cũng không sao hết, nhưng bây giờ…
Anh đeo tai nghe Bluetooth, do dự và bấm số điện thoại của lão Diêm.
Lão Diêm vẫn đang xem TV như thường lệ, sau khi nhận được cuộc gọi của Dương Tuân Quang, ông thản nhiên nói: “À, Tuân Quang, sao lại nhớ đến tôi mà gọi cho tôi vậy? Gần đây sao rồi, có lo được cho con bé không, hai người có mâu thuẫn gì sao? Này, con bé đó, đôi khi tính tình không tốt lắm, nhưng đều là vì Hứa Dạ xảy ra chuyện, cậu nói chuyện thật tốt với con bé, chờ nó bình tĩnh chút sẽ biết mình sao, Tuân Quang à, cậu là người tốt, cậu ở cùng còn bé thì tốt hơn, xung quanh tôi chỉ có cậu là người trẻ tuổi, tôi nói cho cậu biết…”
Lão Diêm vẫn đang tự mình nói nói dài, Dương Tuân Quang không thể nói ra điều muốn nói.
Anh lẳng lặng lắng nghe, âm thanh nền quen thuộc của TV, xen lẫn với tiếng cằn nhằn mà anh nghĩ sẽ không bao giờ dừng lại, ồn ào và khó chịu.
Đèn đường ngoài cửa sổ xe dần dần sáng lên, ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên mặt anh.
Anh nhớ cái đêm hôm đó anh đưa Hứa Trú về nhà, cũng là ngọn đèn đường màu vàng ấm áp, Hứa Trú ngồi ở ghế phụ, rất lạnh lùng với anh, nhưng giọng điệu lại tràn đầy lý trí.
“Nếu không đêm nay cô ở lại nhà tôi đi?”
“Tôi cũng có ý này.”
Anh không nhịn được cười, trong mắt lóe lên một tia sáng lấp lánh.
Lão Diêm không nghe Dương Tuân Quang nói gì, liền nhận ra mình có chút phiền phức: “Alo alo alo? Tuân Quang, cậu còn ở đó không?”
Dương Tuân Quang lên tiếng, giọng nói hơi khàn: “Ừm.”
Lão Diêm hỏi: “Sao cậu không nói chuyện? Có phải có chuyện gì không?”
Dương Tuân Quang nói: “Không, không sao, tất cả đều ổn.”
Lão Diêm: “Hai người làm sao vậy?”
Dương Tuân Quang: “Chuẩn bị đi ngủ rồi, chú cũng đi ngủ sớm đi.”
Cúp điện thoại, Dương Tuân Quang tăng tốc.
Tôi nhất định phải cứu được Hứa Trú, nhất định có thể.
Không phải vì Hứa Dạ, cũng không phải cho lão Diêm.
Chương trước đó Chương tiếp theo