Chương 74
Trong phòng ngủ chìm vào bóng tối mịt mù, một luồng cảm xúc mập mờ, không rõ ràng đang âm thầm sinh sôi, lặng lẽ tràn ngập khắp gian phòng.
Trên chiếc giường lớn mềm mại, Tần Diệc Trì đột nhiên mở mắt, đôi mắt anh đen sâu như vực thẳm, không còn chút men say nào.
Anh đưa tay lên, khẽ chạm vào môi mình, sững sờ thật lâu, thật lâu.
Cơn mưa lớn ngoài cửa sổ cuối cùng cũng chậm rãi ngừng lại, chỉ còn những hạt mưa nhỏ “tí tách” rơi lên mặt kính, rơi vào lòng người, từng đợt, từng đợt gợn sóng lan ra mãi không dừng.
Thật khó mà bình ổn lại.
Yết hầu Tần Diệc Trì khẽ động, trong đáy mắt ánh lên những tia sáng vụn, khóe môi anh hơi cong, tự nói với chính mình, nhỏ giọng nói: “Ngủ ngon, Trân Trân.”
Thế nhưng, tối nay Kiều Trân lại rất bất an, rất bất an.
Cô bật điều hòa ấm, cả người co rúc trong chăn, đầu ngón tay siết chặt tấm chăn bông trắng tinh.
Không biết là do nhiệt độ điều hòa quá cao, hay là vì nụ hôn vô tình lên má ấy, mà khuôn mặt cô vẫn phủ một tầng ửng hồng nhàn nhạt, dù đã rửa bằng nước lạnh cũng không tan đi được.
Từng bị phụ lòng một lần, cô đã dựng lên bức tường cao quanh trái tim mình, không muốn bước ra, cũng không muốn cho bất kỳ chàng trai nào tiến vào.
Cứ như vậy, chỉ âm thầm ngồi nép trong góc tường ấy.
Không muốn để mình bị lừa thêm lần nữa, không muốn lại đau lòng như thế nữa.
Cô thật sự, chỉ muốn yêu bản thân mình cho thật tốt một lần thôi.
Thế nhưng, Tần Diệc Trì lại trèo qua bức tường đó, hết lần này đến lần khác đối xử tốt với cô, không ngừng ném vào trái tim mong manh yếu đuối của cô những viên kẹo ngọt ngào.
Ngày qua ngày, năm qua năm.
Cuối cùng, bức tường cao và dày ấy, lặng lẽ mở ra với Tần Diệc Trì.
Thích, là thứ không thể kìm nén, cũng không thể kiểm soát.
Giống như những hạt mưa rơi dày đặc, giống như quả cam vừa chua vừa ngọt, giống như dây leo mặc sức mà sinh trưởng.
Vậy cô bắt đầu thích Tần Diệc Trì từ khi nào nhỉ?
Kiều Trân lặng lẽ kéo chăn, trùm lên qua cả đầu, yên lặng.
Rốt cuộc, là từ khi nào…
Trong đầu như đang phát lại một thước phim quay chậm, từng khung hình, từng khung hình, vô số ký ức rõ ràng ùa về, hiện ra trước mắt:
Là khi tuyết đầu mùa rơi, Tần Diệc Trì nắm tay cô trượt tuyết, lướt qua gió lạnh vù vù, trượt qua ngày đông lãng mạn ấy;
Là khi trong cuộc thi hát, Tần Diệc Trì tặng cô một bó hồng đen Hắc Kỵ Sĩ, trên thiệp viết dòng chữ “Hãy để anh bảo vệ em”;
Là đêm Giáng Sinh, anh cùng cô đi gắp thú bông, đi rút thăm, dưới cơn mưa sao băng lấp lánh, ánh sáng rơi vào đôi mắt sâu thẳm chan chứa tình cảm của anh;
Là đêm say rượu ở khu suối nước nóng, Tần Diệc Trì như kẻ điên lao đến ôm chặt lấy cô, ngồi bên giường suốt đêm, mơ hồ nói khẽ: “Mình cần cậu”;
Là ngày sinh nhật của anh, anh đưa cô lên đỉnh núi ngắm hoàng hôn, trong phòng KTV hai người nâng mặt nhìn nhau, rồi anh thay cô uống hết ly nước khổ qua đắng ngắt;
Là trong ngôi nhà ma ở công viên giải trí, anh đè cô xuống giường, khi cô bị vấp ngã, anh lập tức bế cô lên trong vòng tay như công chúa;
Là…
Là còn rất nhiều, rất nhiều nữa.
Mỗi chi tiết nhỏ bé, mỗi khoảnh khắc vô tình đều khiến cô bối rối, tim đập rộn ràng.
Kiều Trân như đứa trẻ ăn vụng kẹo, không ngừng nhặt ra những mảnh ngọt ngào trong ký ức đẹp ấy, khẽ nếm từng chút một, cho đến khi trong lòng tràn đầy thỏa mãn.
Thật sự, ngọt quá, ngọt quá đi mất…
Đèn ngủ nhỏ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt mờ mờ, dịu dàng phủ lên làn da trắng như tuyết của Kiều Trân.
Trong đôi mắt cô lấp lánh những vì sao nhỏ, càng nghĩ lại càng không nhịn được mà mỉm cười, lúm đồng tiền thoáng hiện, trong tim bỗng nở rộ một đóa hoa nhỏ, như thể cô vừa nếm được mật ong ngọt ngào nhất thế gian.
Nhưng rất nhanh, đầu mũi cô lại cay cay, ánh mắt rũ xuống, trong ngực dâng lên vị chua xót nhàn nhạt.
Cô không dám tỏ tình đâu.
Tần Diệc Trì khác Kỷ Tiễn mà.
Trước đây, cô vốn không thân với Kỷ Tiễn, nên mới có thể lấy hết can đảm để chủ động tiến đến, chủ động bày tỏ, nhưng Tần Diệc Trì thì khác.
Lỡ như…
Lỡ như anh chỉ xem cô như em gái, không hề thích cô, rồi khi biết cô có tình cảm với anh, lại dần xa cách, trốn tránh cô thì sao?
Cô không muốn mất Tần Diệc Trì đâu, cô chỉ muốn được ở bên anh mãi thôi…
Vì sợ mất đi, nên mới hèn nhát.
Kiều Trân trốn trong chăn, cảm giác như có một bàn tay bóp chặt lấy tim mình, từng cơn đau li ti khiến cô thở không nổi.
Phải làm sao bây giờ…
Nhưng mà, tình cảm của một người, luôn là vừa chua vừa ngọt.
Cô lại chợt nhớ đến kiếp trước.
Ký ức ấy mơ hồ lắm, cô không rõ đã trải qua chuyện gì, sao lại có thể kết hôn với Tần Diệc Trì.
Giống như bị đứt đoạn vậy, nên đến giờ, cô vẫn không chắc chắn được gì cả…
Trong nhóm chat ký túc xá, mấy cô bạn đều là cú đêm, kỳ nghỉ đông toàn thức đến tận hai, ba giờ sáng mới ngủ.
Kiều Trân mơ mơ màng màng ngồi dậy, bấm gọi video.
Ba người kia lập tức bắt máy.
Vừa nghe Kiều Trân nói có người mình thích, Vân Nguyệt liền lên tiếng: “Đừng úp úp mở mở với chị nữa, người em thích là Tần Diệc Trì đúng không?”
Trần Mỹ Hương cười khúc khích: “Wow, CP mà tui ship cuối cùng cũng sắp song hướng rồi à! Chị còn nghĩ ra tên CP rồi đó — gọi là “Tình Chân Ý Thiết””(Tần Trân Diệc Thiết)
Kiều Trân: “…”
Không phải chứ, cô còn chưa nói gì mà mấy người này đã đoán trúng hết rồi.
Với lại cái tên CP gì mà kỳ quặc thế, cô còn chưa cùng Tần Diệc Trì ở bên nhau cơ mà!!
Kiều Trân khẽ rụt vào chăn, giọng yếu ớt: “Vậy… các quân sư, bây giờ em phải làm sao đây?”
Thịnh Lộ Lộ là kiểu người cuồng nhiệt và bốc đồng, mắt sáng rực: “Làm sao à? Đánh liều đi chứ còn sao nữa!”
“Trân Trân, em cứ nhào tới, cưỡng hôn cậu ấy! Chị không tin là cậu ấy không đồng ý, xông lên nào!”
Kiều Trân siết chặt chăn, khuôn mặt lại phủ một tầng ửng hồng, trong lòng bỗng dâng lên một ngọn lửa nhỏ.
Thật ra, vừa rồi cô cũng đã “nhào tới” rồi… còn bị hôn lên má nữa.
Nhưng Vân Nguyệt, người theo chủ nghĩa thận trọng, lập tức lắc đầu, suy nghĩ kỹ rồi nói: “Chị thấy không được đâu. Trước hết, bọn chị chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Tần Diệc Trì, mọi hiểu biết đều do em kể lại, không thể manh động được.”
Giọng Vân Nguyệt mang theo chút lo lắng: “Với lại, chị nghĩ em nên kiềm chế một chút, tránh lặp lại chuyện như với Kỷ Tiễn. Lỡ em quá chủ động, người ta lại không trân trọng thì sao?”
Dù mấy lần bói toán đều cho ra kết quả rằng Tần Diệc Trì là “chân mệnh thiên tử” của Kiều Trân, nhưng cô vẫn lo lỡ như đoán sai, thì không phải sẽ làm lỡ dở cả đời của Kiều Trân sao.
Thịnh Lộ Lộ nghe xong cũng hơi dao động.
Nghe xong những lời đó, ngọn lửa nhỏ vừa bùng lên trong lòng Kiều Trân lập tức bị dội một gáo nước lạnh tắt ngúm.
Cô thất vọng cúi đầu, lăn qua lăn lại trên giường, âm thầm nức nở.
Bỗng Trần Mỹ Hương hỏi: “Trân Trân, vòng hai cuộc thi ca hát của em là khi nào ấy nhỉ?”
Kiều Trân ngoan ngoãn ngẩng đầu đáp: “Ngày 14 tháng 2 ~”
Trùng hợp thay, đúng là Lễ Tình Nhân.
Ánh mắt Trần Mỹ Hương chợt lóe sáng, mắt đảo tròn, khóe môi đỏ khẽ cong lên: “Chị có một cách rất hay, không chỉ có thể thử lòng cậu ta, mà còn giúp em toàn thân rút lui an toàn, biết đâu còn tăng thêm chút mập mờ tình ý nữa ~”
Cả bọn lập tức áp sát màn hình, dỏng tai nghe.
Chỉ thấy Trần Mỹ Hương bật cười khẽ: “Đó là sau khi thi xong và ăn mừng xong, em giả vờ say, quyến, rũ, cậu ta!!”
