Chương 73
Mưa lớn ngoài cửa sổ như từng sợi tơ bạc, ào ào rơi xuống, giọt mưa đập mạnh lên mặt kính, phát ra âm thanh trầm nặng.
Kiều Trân không hề do dự, vô thức đáp: “Được.”
Dù sao thì, cô thật sự không có cách nào với anh cả.
Kiều Trân đi vào bếp lấy muỗng, múc một muỗng nước mật ong, cúi người đưa đến bên môi anh, giọng nói vô thức trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng dỗ dành: “Ngoan nào, há miệng ra.”
Như thể đang dỗ một đứa nhỏ mẫu giáo vậy.
Cô mặc chiếc váy ngủ màu be, theo động tác cúi người cho anh uống nước, vô tình để lộ một khoảng da thịt trắng như tuyết, mà chính cô lại hoàn toàn không nhận ra…
Không nhận ra mình trông quyến rũ đến mức nào;
Không nhận ra mình như một con thỏ trắng nhỏ bị sói xám lớn nhìn chằm chằm.
Cùng với đó là hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm hoa nhài trên người cô tỏa ra, từng chút từng chút thấm vào tim phổi.
Sự tủi thân trong mắt Tần Diệc Trì phút chốc tan biến, ánh mắt trở nên sâu thẳm, đậm đặc, như mực cuộn trào, mang theo sức xâm lược mãnh liệt…
Ánh mắt anh dừng lại ở cổ áo của Kiều Trân hai giây, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống, vành tai cũng càng lúc càng đỏ.
Tần Diệc Trì lập tức cụp mắt, ngoan ngoãn há miệng ra.
Kiều Trân từng muỗng từng muỗng dỗ anh uống nước, trong mắt ánh lên những vì sao lấp lánh, khóe môi không nhịn được cong lên.
Khi Tần Diệc Trì say rượu, thật sự ngoan ngoãn quá chừng~
Thật thuần khiết! Thật đáng yêu!
Rốt cuộc là ai nói anh trông dữ dằn hả!
Sau khi đút xong một ly nước mật ong, Kiều Trân còn lấy khăn lau sạch những giọt mưa trên mặt anh, tỉ mỉ dịu dàng như đang lau một món đồ sứ quý giá.
Đột nhiên, Kiều Trân chớp mắt, cúi người lại gần, nhìn chằm chằm vào tai Tần Diệc Trì: “Ơ? Tai cậu đỏ quá à…”
Thấy cô cúi thấp hơn nữa, làn da trắng ngần nơi ngực lay động trước mắt, kích thích thị giác mạnh mẽ, vành tai Tần Diệc Trì càng đỏ hơn rõ rệt.
Kiều Trân như phát hiện lục địa mới, lập tức đưa tay ra, nắm lấy dái tai anh, đôi mắt tràn đầy tò mò và ngây thơ.
Tai Tần Diệc Trì khẽ động, hơi nghiêng đầu đi, cổ và má lan rộng một mảng hồng, giọng trầm thấp nói:
“Đừng chạm vào mình nữa……”
Tuy giọng nói bình tĩnh, nhưng ngữ điệu lại như đang làm nũng với cô.
Nhìn thấy tai và cổ anh đỏ bừng lên, Kiều Trân càng chắc chắn là anh thật sự say rồi.
Chỉ khi uống say mới đỏ mặt, đỏ tai như vậy thôi!
Kiều Trân thử duỗi ngón trỏ trắng nõn ra, khẽ vẫy trước mặt anh, chỉ vào mình, mím môi nhỏ giọng hỏi: “Tần Diệc Trì, mình là ai?”
Chỉ thấy Tần Diệc Trì nghiêng đầu, mắt nửa khép nửa mở, hàng mi dày rũ xuống che đi cảm xúc trong đáy mắt, mang theo chút lười biếng khiến người khác khó đoán.
Rất lâu sau, anh vẫn không nói gì.
Kiều Trân nghĩ rồi lại thôi, chắc bây giờ đến bản thân Tần Diệc Trì là ai còn không nhờ được, làm sao mà nhận ra cô được.
Khoan đã!
Vậy… vậy chẳng phải cô có thể muốn làm gì thì làm sao?!
Trong đầu bỗng bật ra hai con người nhỏ.
Ác ma Trân Trân nở nụ cười gian xảo: “Nhanh! Mau cởi sạch đồ cậu ấy đi! Nhân lúc cậu ấy không biết gì, sờ hết mấy chỗ cần sờ đi! Dù sao cậu ấy cũng không hay biết gì đâu!”
Bên cạnh thiên sứ Trân Trân trợn tròn mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng hốt: “Nhưng mà làm thế thì không đúng đâu QwQ, không được không được! Cậu hư quá rồi đó!”
“…”
Kiều Trân bị chính ý nghĩ xấu xa của mình dọa sợ, vành tai trắng hồng nhuộm sắc đỏ, má cũng dần nóng bừng.
Sao lại như thế này chứ.
Cô lặng lẽ siết chặt nắm tay, vội vàng lắc đầu, cúi đầu xuống, như thể tự buông xuôi.
Từ khi nào cô lại thèm khát Tần Diệc Trì đến vậy chứ……
Kiều Trân đau khổ xoa thái dương, bắt đầu cởi áo khoác của anh.
Trong phòng bật điều hòa, hơi ấm phả ra từng đợt. Kiều Trân giúp anh cởi áo phao, nghĩ lát nữa sẽ đắp chăn cho anh, để anh không bị lạnh cảm.
Lúc này, Tần Diệc Trì mơ màng cúi đầu, mắt khẽ nhắm, như đang thì thầm trong mơ: “Ôm một cái.”
Giọng khàn khàn,trầm thấp và lưu luyến.
Ngón tay Kiều Trân khẽ run, gần như trong khoảnh khắc đó, ngay cả hơi thở cũng ngưng lại.
Ôm?
Kiều Trân do dự vài giây, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, nghiêm túc suy nghĩ.
Một lúc lâu sau, cô lấy hết can đảm, từng chút từng chút dịch lại gần, dang tay…
Nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Giống như đang ôm một con thú nhồi bông to lớn ở nhà.
Kiều Trân cụp mắt, hoàn toàn không dám nhìn anh, chỉ dè dặt vùi mặt vào vai anh, đến chính cô cũng không hiểu vì sao lại làm vậy.
Chỉ là tham lam muốn được ôm lấy anh thôi.
Tần Diệc Trì đã say rồi, cô chỉ là thỏa mãn một yêu cầu nhỏ của anh mà thôi.
Chắc không tính là lợi dụng đâu ha……
Cơ thể người đàn ông đột nhiên cứng lại, hơi thở trở nên gấp gáp, môi khẽ mở, mơ hồ bật ra hai chữ.
Kiều Trân tựa trên vai anh, cuối cùng nghe rõ anh nói gì.
Hóa ra không phải là “Ôm một cái”, mà là…
“Cục cưng.”
(Chữ ôm là bàobào, chữ cục cưng là bǎobǎo, hai chữ đồng âm nên Kiều Trân nghe lầm)
Kiều Trân trừng to mắt, vội vàng ngẩng đầu, lập tức buông anh ra, trong lòng cực kỳ lúng túng và ngượng ngùng, chột dạ đưa tay sờ mũi.
Cứu với, hóa ra anh không hề muốn ôm cô, mà chỉ đang lảm nhảm trong cơn say thôi!
Tất cả chỉ là cô tự mình đa tình thôi…
Kiều Trân giơ tay vỗ nhẹ mặt mình, hoàn toàn tỉnh táo lại, lý trí dần quay về.
Cô kéo một cánh tay của Tần Diệc Trì choàng qua cổ mình, dìu anh vào phòng ngủ.
Cánh tay người đàn ông vừa nặng vừa nóng, như một củ khoai phỏng tay, cảm giác tồn tại mãnh liệt đến mức khiến người ta căng thẳng.
Kiều Trân nghiến chặt răng, định khi nào đặt anh lên giường xong sẽ lập tức chạy trốn.
Cô đẩy cửa ra, phòng ngủ của Tần Diệc Trì sạch sẽ, gọn gàng, tông màu đen – xám – trắng đơn giản, không khí trong lành.
Điểm duy nhất khác biệt có lẽ là tủ đầu giường.
Ở đó bày đầy những món đồ chơi nhỏ mà cô từng tặng anh, sặc sỡ, đáng yêu, hoàn toàn lệch tông với cả căn phòng.
Hai người chậm rãi di chuyển đến mép giường.
Toàn bộ sự chú ý của Kiều Trân đều đặt vào Tần Diệc Trì, vừa đặt anh xuống, cô không kịp phản ứng, đầu gối liền va mạnh vào thành giường.
Chân cô mềm nhũn, cơ thể nghiêng hẳn, mất thăng bằng, không thể khống chế ngã nhào về phía trước.
Giống như một cái cây bị chặt nửa thân, đổ sầm xuống.
“A!”
Kiều Trân nhắm chặt mắt, không kịp phản ứng gì.
Giây tiếp theo, cô trong tư thế vô cùng bá đạo, hoàn toàn đè lên người Tần Diệc Trì, cả hai cùng ngã xuống chiếc giường mềm mại.
Tim Kiều Trân như sắp nổ tung, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một ý nghĩ: Má cô… hình như đang dán vào thứ gì đó mềm mại ấm nóng.
Hơi thở bỏng rát của người đàn ông bao trùm xung quanh, lan khắp da thịt.
Kiều Trân ngẩn ra, mắt mở to, đồng tử co lại…
Mặt cô… khẽ chạm vào môi của Tần Diệc Trì.
Cảm giác ấm áp, mềm mại ấy như luồng điện chạy qua, trong khoảnh khắc đánh trúng Kiều Trân, lan khắp tứ chi, tê dại đến từng dây thần kinh.
Cũng có nghĩa là……
Tần Diệc Trì đã hôn cô rồi!!!
Tim Kiều Trân lỡ một nhịp, rồi đập loạn xạ, trong lồng ngực va đập từng hồi, tiếng tim đập vang dội đến chói tai, cho đến khi…
“Bùm” một tiếng, trái tim như pháo hoa nở rộ, rực rỡ chói lòa trong đêm tối.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng chốc đỏ bừng, đỏ đến mức gần như muốn nhỏ ra máu, trong đôi mắt hạnh trong trẻo ánh lên một tầng nước, lộ rõ vẻ kinh ngạc và sửng sốt.
Cả người đều đơ ra!
Đêm khuya, thế giới phủ lên lớp ánh trăng mờ ảo, mưa như thác đổ, “lộp bộp” đập lên khung cửa sổ.
Trong phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hô hấp đều đặn vang lên, từng chút một phóng đại trong tai.
Dường như Tần Diệc Trì đã ngủ say, không có bất kỳ phản ứng nào nữa.
Gương mặt anh nghiêng sang một bên, đường nét sắc sảo tuấn tú, đôi mắt khép lại, hàng mi rủ xuống phủ lên một mảng bóng mờ, che đi nốt ruồi lệ yêu mị nơi khóe mắt.
Kiều Trân nhanh chóng đắp chăn cho anh, tắt đèn, rồi như chạy trốn, lập tức rút khỏi chiến trường, vội vã chạy thẳng về nhà mình.
Cứu mạng với!
Trên đường, cô vẫn cảm nhận rõ ràng cảm xúc của bản thân.
Trong tim như có một con nai nhỏ, điên cuồng chạy loạn, hết lần này đến lần khác va mạnh vào thành tim.
Thình thịch…thình thịch…
Là một cảm giác chưa từng có, là thứ cảm xúc mà ngay cả khi đối mặt với Kỷ Tiễn cũng chưa bao giờ xuất hiện…
Kiều Trân lao vào phòng tắm của mình, “soạt” một tiếng mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt.
Dòng nước mát lạnh kích thích làn da, cũng kích thích từng sợi thần kinh trong đầu cô.
Im lặng vài phút, cô ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn vào bản thân tỉnh táo trong gương, nhưng nhịp tim vẫn không ngừng tăng tốc.
Khoảnh khắc ấy, dường như Kiều Trân không thể tiếp tục lừa dối bản thân nữa.
Từ rất lâu trước đây, trong lòng cô đã gieo một hạt giống mang tên “bí mật”, dưới sự chăm sóc dịu dàng của đối phương, nó không ngừng bén rễ, nảy mầm, lớn lên thành một cây đại thụ xanh tươi rợp bóng, thậm chí còn nở hoa xinh đẹp, kết trái ngọt ngào.
Nhưng vì từng bị tổn thương nặng nề, từng bị người khác lạnh lùng vứt bỏ, nên cô luôn trốn tránh, không dám đối diện, không dám thừa nhận. Thế nhưng, trong tiềm thức, thật ra cô đã biết từ rất, rất lâu rồi:
Cô thích Tần Diệc Trì.
Cô thích Tần Diệc Trì!!!
Chương trước đó Chương tiếp theo