Chương 64
Kiều Trân về nhà, ngâm mình trong bồn nước nóng, từng tế bào trong người đều ấm áp, thoải mái vô cùng.
Tắm nước nóng vào mùa đông, quả thật là một trong những điều hạnh phúc nhất trên đời.
Bôi xong lớp kem dưỡng thể hương nhài nhẹ, cô còn đặc biệt đắp thêm một miếng mặt nạ, vì lát nữa phải qua nhà Tần Diệc Trì đón giao thừa…
Không đúng, cô đâu phải vì Tần Diệc Trì mà làm mấy chuyện này.
Hoàn toàn không phải!
Kiều Trân sấy khô tóc, rồi chậm rãi bình tâm lại, vào bếp bận rộn một lúc, làm một chiếc bánh ngọt nhỏ vị Oreo.
Cô nhớ rằng, Tần Diệc Trì rất thích ăn đồ ăn vị Oreo…
Chuẩn bị xong xuôi, Kiều Trân bưng chiếc bánh nhỏ sang nhà Tần Diệc Trì, chuẩn bị đón một đêm giao thừa chỉ có hai người họ.
Khoảng mười giờ tối, các đài truyền hình lớn đều đã bắt đầu chương trình đón năm mới, MC trên TV nở nụ cười rạng rỡ.
Kiều Trân ngả người xuống chiếc sofa màu xám mềm mại, lười biếng ngáp một cái, như thể đang ở nhà mình, thậm chí còn thoải mái hơn cả ở nhà.
Trong phòng bật điều hòa ấm, hơi nóng phả ra, nhưng Tần Diệc Trì vẫn đắp cho cô một chiếc chăn nhỏ, rồi ngồi bên cạnh cô, yên lặng cùng cô xem TV.
Hai người ngồi không quá gần, thậm chí giữa họ còn có thể ngồi thêm một người nữa.
Lúc này, trên màn hình TV, nhóm nhạc thần tượng đang biểu diễn ca khúc mới, ánh đèn lộng lẫy, rực rỡ chói mắt.
Có vẻ là nhóm nhạc nam mới ra mắt trong chương trình tuyển chọn năm nay, tổng cộng có 10 người, đủ mọi kiểu idol nam:
Kiểu lạnh lùng cấm dục, kiểu thanh xuân ngoan hiền, kiểu dịu dàng như ngọc, kiểu quyến rũ yêu nghiệt, kiểu trầm ổn bá đạo…
“Á á á á!”
Dưới sân khấu, người hâm mộ cuồng nhiệt vẫy bảng đèn, hét vang khản cả cổ.
Ngay khoảnh khắc cao trào của bài hát, 10 idol nam bất ngờ vén áo sơ mi trắng, vừa khoe cơ bụng gợi cảm, vừa làm động tác wave và cử động hông đầy khí thế.
Tần Diệc Trì: “…”
Anh không quan tâm giới giải trí, cũng chẳng mấy hứng thú với ngôi sao, chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Kiều Trân.
Thế nhưng, dường như Kiều Trân xem rất chăm chú, không nhúc nhích, thậm chí mắt cũng không chớp.
Tần Diệc Trì âm thầm nghiến răng.
Suy nghĩ một lát, anh cắt một miếng bánh Oreo nhỏ, đưa tới trước mặt Kiều Trân, cắt ngang sự tập trung của cô: “Ăn đi.”
Kiều Trân lập tức hoàn hồn, nhận lấy bánh, ánh mắt cũng không còn nhìn TV nữa, cúi đầu, chuyên tâm ăn bánh.
Lúc này Tần Diệc Trì mới hài lòng, ngả người tựa vào lưng ghế sofa.
Màn biểu diễn của nhóm nhạc nam nhanh chóng kết thúc, chương trình kế tiếp là ca sĩ gạo cội hát nhạc xưa.
Kiều Trân phải thừa nhận, thân hình của mười idol vừa rồi đúng là rất chuẩn, nhưng…
Nhưng cô hầu như chẳng mấy chú ý đến họ, trong đầu ngược lại… lại hiện lên thân hình của Tần Diệc Trì.
Hơn nữa, người thật đang ngồi ngay bên cạnh, chưa tới một mét, cứu mạng…
Chẳng lẽ cô thật sự là kẻ háo sắc?
Càng nghĩ Kiều Trân càng thấy tệ, cúi đầu lặng lẽ ăn bánh, che giấu những rung động trong lòng.
Bên ngoài sương giăng mờ ảo, tuyết bay tán loạn như mây trắng bị vò nát, cuối cùng tan vào màn đêm đen thẳm.
Chương trình đón năm mới có phần nhàm chán, đến mười một giờ đêm, Kiều Trân đã buồn ngủ díp mắt, mí mắt nặng trĩu như sắt.
Buồn ngủ quá.
Không chịu nổi nữa.
Cô mơ màng, ý thức dần mơ hồ, đầu nghiêng sang bên phải…
Tần Diệc Trì cũng nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ buồn ngủ của Kiều Trân, cơ thể anh hành động trước cả đầu óc.
Từng chút từng chút nhích lại gần, gần như chạm vào cô, nhưng vẫn giữ lại một khe hở nhỏ.
Cho đến khi…
Đầu Kiều Trân khẽ tựa lên vai trái anh.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng thở đều nhẹ của cô vang lên bên tai không ngừng phóng đại.
Tần Diệc Trì giảm âm lượng TV, căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng.
Chương trình giao thừa với anh chẳng có chút hấp dẫn nào.
Tần Diệc Trì hơi cúi đầu, ánh mắt sâu lắng nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt mơ hồ khó đoán.
Kiều Trân ngoan ngoãn dựa vào anh, rất ngoan, rất yên bình, má trắng nõn nà mịn màng, hàng mi dài cong nhẹ, hơi thở đều đặn.
Thoang thoảng hương nhài, dịu nhẹ thanh khiết.
Có lẽ cô vừa mới tắm xong, mặc một bộ váy ngủ màu kem, cổ áo hơi rộng trễ sang một bên.
Trong mắt Tần Diệc Trì cũng dâng lên lửa nóng cuộn trào, hơi thở dần gấp gáp, yết hầu trượt lên xuống không ngừng.
Từ góc nhìn của anh, có thể dễ dàng thấy trước một mảng trắng nõn mềm mại tròn đầy…
Như quả đào chín mọng, xinh đẹp mê người.
Bắt gặp cảnh đó, toàn thân Tần Diệc Trì bỗng cứng đờ, gần như trốn chạy, vội quay mặt đi, đè nén cơn nóng rực và điên cuồng trong lòng.
Anh phải tôn trọng con gái, phải quên hết những ý nghĩ này…
Nhưng chỉ một thoáng nhìn, hình ảnh đó lại dâng trào như sóng, nhấn chìm anh, như thước phim quay chậm trong đầu, lặp đi lặp lại mãi.
Như dây leo sinh trưởng tốt, căn bản không thể ngăn lại.
Tim Tần Diệc Trì đập thình thịch, như sắp vỡ tung khỏi lồng ngực.
Hết lần này đến lần khác, Kiều Trân còn chủ động nghiêng gần hơn, thân thể mềm mại gần như áp vào tay anh, khẽ rên một tiếng: “Ưm… Tần Diệc Trì…”
Tỉnh rồi sao?
Tần Diệc Trì hơi cúi đầu, nhưng cô gái vẫn nhắm mắt, dáng vẻ còn say ngủ.
Dương như cô đang mơ thấy điều gì đó đáng sợ, hàng mi khẽ run, mày hơi nhíu lại, giọng ấm ức đáng thương: “Không…Không muốn.”
Tần Diệc Trì đỡ đầu cô bằng vai, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng an ủi: “Mình ở đây, đừng sợ.”
“Mình sợ.”
Má Kiều Trân ửng hồng.
Giọng cô càng đáng thương, như chịu ấm ức rất nhiều, khẽ lẩm bẩm: “Quá lớn…”
Tần Diệc Trì: ?
Trong mắt anh hiện rõ vẻ không thể tin được, suy nghĩ lập tức trượt sang hướng mơ hồ, cả người nóng bừng khó chịu.
Không thể nào.
Kiều Trân thuần khiết như thế, sao có thể mơ loại chuyện này…chắc chắn là anh nghĩ sai rồi.
Tần Diệc Trì chậm rãi thở ra một hơi.
Thấy Kiều Trân sắp tỉnh, anh nghĩ một lát, rồi khép mắt lại.
Trên TV, chương trình đón năm mới đã chuyển sang phần hát của ba, bốn nữ diễn viên nổi tiếng đang nắm tay nhau.
Kiều Trân bỗng bừng tỉnh…
Cô mở mắt, cảm giác bên cạnh dường như có gì đó sát gần, quay đầu lại, Tần Diệc Trì đang ngồi ngay bên cạnh.
Trước đó hình như họ chưa từng ngồi gần đến vậy?
Kiều Trân theo phản xạ né sang một bên, tim đập loạn, đầu óc rối tung, hai tay che mặt.
Cô lại mơ thấy những cảnh giữa mình và Tần Diệc Trì ở kiếp trước.
Hu hu hu, thật sự xấu hổ chết mất…
May mà Tần Diệc Trì không mơ thấy gì, nếu không thì… ngượng chết mất.
Kiều Trân choáng váng, quay đầu lén thăm dò anh.
Tần Diệc Trì nhắm mắt, đầu hơi nghiêng về phía cô, hơi thở đều, dường như đã ngủ.
Khi anh nhắm mắt, toàn thân mất đi vẻ ngông cuồng ngang tàng, trông có vẻ cô độc, hiu quạnh.
Giống như một chú chó lớn đáng thương bị bỏ rơi.
Kiều Trân sững sờ, chính cô cũng không hiểu sao, cơ thể lại mất khống chế, như bị ma xui quỷ khiến, lặng lẽ ngồi lại chỗ cũ, sát bên anh.
Chủ động dùng vai mình, đỡ lấy đầu Tần Diệc Trì đang nghiêng xuống.
Thân hình chàng trai khẽ cứng lại, một lát sau mới thả lỏng, hơi thở đều đặn.
Cho đến khi hơi thở nóng hổi của Tần Diệc Trì phả lên cổ và tai cô, lan tỏa tê dại khắp người, Kiều Trân mới bừng tỉnh.
Không đúng, cô đang làm cái gì vậy…
Nhưng bây giờ mà đứng dậy thì muộn rồi, sẽ làm anh tỉnh mất.
Kiều Trân mím môi, chịu đựng sức nặng không nên chịu, chẳng bao lâu sau, cả cánh tay phải đã tê rần.
Nhưng cô không dám động.
Hoàn toàn không dám.
Kiều Trân nhìn chằm chằm vào màn hình TV, nghiêm túc chính trực, ánh mắt như sắp được kết nạp vào Đảng.
Thế nhưng chương trình trong TV, cô lại chẳng nhìn nổi một chút, đầu óc rối tung hết cả.
Đương nhiên cô cũng không để ý thấy, khóe môi Tần Diệc Trì trong bóng tối đang khẽ cong lên…
Mãi đến khi tiếng pháo hoa nổ “đùng đùng” bên ngoài vang lên, Tần Diệc Trì mở mắt, ngồi thẳng dậy: “Kiều Trân.”
Kiều Trân ngẩng đầu nhìn anh, vừa xoa vai đã mỏi nhừ: “Hửm?”
Chương trình giao thừa trên TV đã đến giai đoạn đếm ngược cuối cùng, tất cả khách mời cùng lên sân khấu, đồng thanh hô: “3! 2! 1…”
Cùng lúc đó, giọng Tần Diệc Trì vang bên tai cô: “Chúc mừng năm mới.”
Tim Kiều Trân đập loạn xạ, cong môi cười: “Ừ, chúc mừng năm mới!”
Tuyết bay phấp phới, pháo hoa nở rộ. Trong căn phòng ấm áp, không khí dịu dàng, mập mờ.
Mùa đông, dường như cũng có thể rất ấm áp.
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ, Kiều Trân ngoan ngoãn dựa lên bệ cửa sổ, háo hức chỉ vào pháo hoa trên trời: “Tần Diệc Trì, cậu xem kìa!”
Trong mắt cô gái phản chiếu ánh sáng pháo hoa rực rỡ.
Tần Diệc Trì đứng ngay bên cạnh, đưa tay xoa đầu cô, giọng trầm thấp: “Ừ, thấy rồi.”
Pháo hoa lộng lẫy chói lòa, rực sáng như đốt cháy cả đêm tối thành ban ngày, âm thanh “đùng đùng” vang dội.
Trái tim Kiều Trân cũng theo đó mà đập rộn ràng.
Những năm sau này, năm nào cô cũng muốn cùng Tần Diệc Trì trải qua như thế…
Chương trước đó Chương tiếp theo