Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn – Chương 24

Chương 24

Cơm nước xong Sở Tu Cẩn nhận được một cú điện thoại, sau khi cúp điện thoại, anh nói với Mạnh Vũ, “Hạ Cảnh bị bắt rồi, bởi vì chuyện của ba cậu ta nên cũng có hiềm nghi.”
Mạnh Vũ “…”
Sở Tu Cẩn đợi một hồi cô cũng không nói gì, anh liền hỏi: “Em không hỏi chuyện cậu ta bị bắt có liên quan đến anh hay không à?”
Mạnh Vũ lắc đầu nói, “Có phải có liên quan đến anh hay không cũng không quan trọng, người phạm sai lầm thì phải bị trừng phạt.”
Những lời này của Mạnh Vũ có thể hiểu thành hai ý, thứ nhất, cho dù có liên quan đến anh, Hạ Cảnh bị bắt cũng là bởi vì bọn họ ra tay trước với anh, anh phản kích cũng không có gì đáng trách. Thứ hai, cho dù không liên quan gì đến anh, Hạ Cảnh bị nghi ngờ rửa tiền quả thật cũng nên bị bắt.
Sở Tu Cẩn nói, “Em nói đúng, người phạm sai lầm thì phải bị trừng phạt.”
Ngày hôm sau Mạnh Vũ nhận được điện thoại của Hạ Hạm, Hạ Hạm hẹn cô ra ngoài uống trà chiều. Nhưng Mạnh Vũ biết, lần này Hạ Hạm tìm cô ra ngoài chỉ sợ không chỉ đơn giản là uống trà chiều.
Hạ Hạm hẹn ở quán bánh ngọt mà hai người thường đến, lúc Mạnh Vũ đi vào liền nhìn thấy Hạm ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc, Hạ Hạm nhìn thấy cô đến nói với cô “Giúp cậu gọi trà sữa cậu thích uống rồi nè.”
“Cám ơn.”
Mạnh Vũ mới ngồi xuống Hạ Hạm liền nói với cô, “Hạ Cảnh bị bắt rồi.”
Quả nhiên cô đoán không sai, Hạ Hạm hẹn cô ra là vì Hạ Cảnh.
“Mình biết, hôm qua mình nghe anh Sở nói rồi.”
Đầu ngón tay Hạ Hạm vuốt ve dọc theo tách cà phê, cô im lặng trong chốc lát rồi nói: “Tranh quyền đoạt lợi, anh em bất hòa, loại chuyện này quả thật khiến người ta mệt mỏi. Mình vốn không muốn quản chuyện của bọn họ nữa, bọn họ đấu thế nào cũng không liên quan đến mình. Nhưng Văn Tinh ôm đứa bé tìm đến mình, cô ấy khóc quỳ trên mặt đất cầu xin mình, mình không có cách nào. Bây giờ Sở Tu Cẩn đã thanh lý người của bên bác cả nên không có thời gian gặp mình, mình chỉ có thể tìm đến cậu.”
Văn Tinh là vợ của Hạ Cảnh, bọn họ có một đứa con trai một tuổi.
“Cho nên, cậu muốn nhờ mình nói với anh Sở, để anh ấy thả Hạ Cảnh ra sao?”
“Ừm.”
Hạ Hạm trả lời rất dứt khoát.
“Nhưng mà, Hạ Cảnh và bác Hạ không phải vì rửa tiền mới bị bắt sao?”
“Thật ra mặc kệ họ bị bắt vì rửa tiền hay bị hãm hại hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào Sở Tu Cẩn thôi, anh ta muốn họ bị bắt thì có thể tạo ra bằng chứng thôi. Sống trong vũng bùn sao có thể không hôi tanh mùi bùn? Ai cũng sẽ phạm sai lầm thôi, dù là sai lầm nhỏ, chỉ cần có cách phóng đại nó ra thì đương nhiên sẽ biến thành sai lầm đến mức phải ngồi tù thôi.”
“…”
Cũng có thể hiểu được ý của Hạ Hàm, Sở Tu Cẩn nắm chứng cứ của nhà bác cả, mặc kệ sai lầm lớn hay nhỏ thì chỉ cần anh muốn thì mấy chứng cứ này đều có thể dùng theo mục đích của anh.
“Cho dù là như vậy, nhưng Hạ Cảnh muốn lấy mạng của anh Sở đó, mình xin anh ấy thả Hạ Cảnh ra, thì sau này Hạ Cảnh sẽ trở thành mối nguy cho anh Sở.”
Hạ Hạm nói, “Trong khoảng thời gian bác cả bị bắt, Sở Tu Cẩn đã giải quyết không ít người của ông ấy, cho dù Hạ Cảnh được thả ra thì cũng không có chỗ cho anh ta nữa, nửa đời sau, Hạ Cảnh chỉ có thể làm người nhàn rỗi giàu có, giữ cổ phần Bắc Việt bình thản sống qua ngày thôi.”
Mạnh Vũ cúi đầu, giọng nói như muỗi kêu, “Tuy vậy, nhưng chung quy vẫn có tình uy hiếp với anh ấy.”
Hạ Hạ Hạm híp mắt đánh giá cô, “Mạnh Vũ, cậu nói thật cho mình biết, cậu yêu anh ta rồi đúng không, nếu không sao cậu lại chu đáo nghĩ cho anh ta như vậy?”
Mạnh Vũ giật mình một lát, rồi lắc đầu, “Mình đâu có dễ dàng yêu người khác như vậy? Chỉ là mình đã gả cho anh Sở rồi thì mình cũng muốn tốt cho anh ấy, hơn nữa anh ấy cũng giúp mình nhiều lần, nếu biết rõ Hạ Cảnh có thể uy hiếp anh ấy mà còn muốn mình cầu xin buông tha cho anh ta thì mình có cảm giác đã vong ơn phụ nghĩa, như nuôi ong trong tay áo vậy.”
“Mình biết cậu rất khó xử, cũng không muốn ép cậu, mình tới tìm cậu là vì mình không từ chối được khi Văn Tinh cầu xin mình, mình chỉ làm chút việc mình có thể làm thôi, về phần cậu chọn thế nào mình cũng sẽ không trách cậu đâu.”
Mạnh Vũ không nói gì nữa, hai người rơi vào yên lặng. Trước kia hai người uống trà chiều xong sẽ đi dạo phó cùng nhau, nhưng hôm nay, uống xong thì tạm biệt rời đi.
Trên đường về, Mạnh Vũ nghĩ đến lời của Hạ Hạm.
Cô và Hạm quen nhau là ở trường trung học cơ sở, khi đó cô vừa mới theo nhà họ Uông đến thành phố Yên, ở đây cô không quen, lại thêm Uông Thục Viện và Diêm Văn Văn ảnh hưởng, bạn học trong lớp đều có ý cô lập cô, không muốn chơi với cô.
Có một lần chạy bộ học thể dục, cô không cẩn thận bị trật chân, cô lẻ loi ngồi xổm trên mặt đất đau đến không đứng dậy nổi, cũng không biết ngồi xổm bao lâu, một tay vươn tới đỡ lấy cô, lập tức một giọng nói trong trẻo vang lên, “Cậu không sao chứ?”
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Hạ Hạm, hai người không cùng lớp, cô buộc đuôi ngựa cao, mặc đồng phục học sinh gọn gàng, có một khuôn mặt rất sạch sẽ.
Sau đó, họ trở thành bạn bè.
Sau đó học trung học phổ thông, hai người đã đến các trường khác nhau. Trung học là thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cô, có một lần Hạ Hạm đến trường tìm cô, đúng lúc gặp cô bị một nữ sinh chỉ trỏ trước mặt mọi người, Hạ Hạm trực tiếp đi tới tát một cái, rất bá đạo cảnh cáo nữ sinh kia cùng người xem náo nhiệt xung quanh không được bắt nạt cô nữa.
Cô nhớ tới hai người đã từng cùng nhau đạp xe đi rất xa, khi đó trên đỉnh đầu có ánh mặt trời, mồ hôi nóng thấm ướt đồng phục học sinh, trên người tràn đầy hương vị thanh xuân, hai thiếu nữ ở trên đường phố vắng vẻ, đạp xe rất nhanh, tiếng cười tràn ngập nơi họ chạy qua.
Vào thời thanh xuân, Hạ Hạm vẫn luôn đảm nhận vai trò người chăm sóc cô, cũng bởi vì có cô ấy làm bạn, thời thơ ấu của cô mới không đến mức quá tồi tệ.
Cô ấy chăm sóc cô rất nhiều, đây là lần đầu tiên cô ấy đến để cầu xin cô.
Buổi tối, sau khi Sở Tu Cẩn trở về, Mạnh Vũ đi đến trước cửa cửa phòng làm việc của anh, gõ cửa phòng, bên trong rất nhanh truyền đến giọng nói của anh, “Vào đi.”
Mạnh Vũ lại do dự trong chốc lát mới đi vào.
“Tìm anh có việc?”
Sở Tu Cẩn hỏi.
Đã chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng thật sự đối mặt với anh, Mạnh Vũ lại cảm thấy không nói nên lời.
“Làm sao vậy?”
Anh hỏi một lần nữa.
“Hôm nay Hạ Hạm tới tìm em.”
Cuối cùng cô cũng lên tiếng.
Anh im lặng trong chốc lát rồi hỏi cô: “Cô ấy nhờ em giúp đỡ cầu tình cho Hạ Cảnh?”
Cô cúi đầu xuống, không dám nhìn anh, “Ừm.”
Cô hít sâu một hơi, “Thật xin lỗi, lúc trước em còn nói anh ta phạm sau lầm thì nên bị trừng phạt, đảo một vòng lại chạy đến xin anh tha cho anh ta. Em biết anh ta sẽ có uy hiếp đến an toàn của anh mà còn xin anh làm vậy nữa, thật sự xin lỗi anh.”
Im lặng một lúc, loại cảm giác áp lực này nhanh chóng làm cho cô không thở nổi.
“Được, anh thả anh ra.”
Anh nói với cô.
Cô đột nhiên nhìn về phía anh, vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, cũng không có thất vọng, cũng không có đau lòng.
Cô chỉ vì bạn bè, bạn mong cô giúp, nếu cô không làm gì thì thấy khó chịu, cho nên mới nói với anh, nhưng khi nói rồi, anh có đồng ý hay không thì là một chuyện khác.
Vốn là anh có thể cự tuyệt, thậm chí trong lòng cô cũng hy vọng anh sẽ cự tuyệt, như vậy trong lòng cô cũng có thể dễ chịu một chút, nhưng anh lại đồng ý.
Anh biết rõ hơn ai hết, Hạ Cảnh muốn anh chết, thả Hạ Cảnh tất nhiên sẽ tạo thành uy hiếp đối với anh.
“Sao…Sao anh lại đồng ý?”
Mạnh Vũ hỏi anh.
Anh dựa vào lưng ghế, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, “Em đã mở miệng nhờ anh, dù sao anh cũng phải nể mặt em chứ.”
Mạnh Vũ vội vàng nói, “Mặt mũi của em không quan trọng vậy đâu, chỉ vì Hạ Hạm đến tìm em nên…Nếu anh không muốn thì không cần đồng ý đâu.”
“Mặt mũi của vợ anh đương nhiên là quan trọng rồi.”
Anh nói.
“…”
Nhất thời Mạnh Vũ không biết nên nói gì, anh coi cô là vợ của anh, tôn trọng cô. Nhưng cô lại vì người có uy hiếp với anh mà cầu tình.
Mạnh Vũ cảm giác anh mình đúng là đồ phản bội, trong lòng có thứ gì đó, làm cô khó chịu.
“Anh…anh cứ làm việc đi, em ra ngoài trước.”
Mạnh Vũ trở về phòng, vội vàng rửa mặt một cái, mũi chua xót, mắt mỏi nhừ, cô áy náy muốn chết, thật sự muốn khóc.
Giờ khắc này, cô thật muốn vì anh làm gì đó, nhất định phải làm gì đó, loại cảm giác áy náy này thật sự quá khó chịu.
Mạnh Vũ nghĩ tới mấy ngày trước anh đưa cho cô mấy phần hồ sơ nhờ cô dịch dùm. Anh và Ryota Yamasuke đã đàm phán hợp tác xong rồi, bên kia gửi ít tài liệu qua, toàn bộ đều là tiếng Nhật.
Một chồng tài liệu cao, bên trong còn có nhiều thuật ngữ cần phải có sách tham khảo. Mạnh Vũ thức cả đêm để làm xong toàn bộ, mãi cho đến trưa hôm sau cô mới ngủ được.
Ngủ cho đến buổi chiều, khi cô tỉnh lại, anh đã từ công ty quay về. Mạnh Vũ đem phần tài liệu đã được phiên dịch đưa cho anh, anh ngạc nhiên nhìn nói “Không phải nói tuần sau mới đưa cho anh sao? Sao em dịch xong nhanh như vậy?”
“Em muốn làm nhanh cho anh.”
“Không cần phải vội vàng như vậy, hay em vội làm gì khác sao? Anh nhờ em nói em phải biết bản thảo cho nhà xuất bản nữa, là anh chiếm dụng thời gian của em nhiều quá sao?”
Mạnh Vũ vội vàng nói, “Không phải, không phải, là do em muốn làm chút chuyện vì anh thôi.”
Sở Tu Cẩn đại khái hiểu được, “Nếu là bởi vì chuyện của Hạ Cảnh thì em không cần như vậy, em biết em bị kẹp giữa sẽ rất khó xử, anh cũng rất vui lòng thỏa hiệp vì em.”
Chính là bởi vì như vậy cô mới càng băn khoăn, ngược lại, cô hy vọng anh không nên hiểu cô như vậy.
“Em đừng nghĩ nhiều, đi chuẩn bị chút, mấy ngày nữa đi Nhật với anh.”
Mạnh Vũ hít sâu một hơi, “Được.”
Trước khi hai người khởi hành đi Nhật, Sở Tu Cẩn đến thăm Hạ Bằng một chút. Trong một phòng thăm không sáng lắm, Hạ Bằng được dẫn vào, hai tay bị còng đặt trên bàn đặc chế, ngồi đối diện Sở Tu Cẩn.
Hạ Bằng là anh cả của Sở Tu Cẩn, lớn tuổi hơn anh không ít, làm ba anh cũng được.
Sở Tu Cẩn nhìn lão hồ ly nho nhã hiền hòa trên thương trường đối diện, nhưng sau lưng lại hiểm độc giả dối. Mấy ngày sống trong tù làm cho sắc mặt ông kém đi rất nhiều, chỉ là đôi mắt khôn khéo kia còn vẫn lợi hại như sói.
“Tôi muốn báo cho ông biết, Hạ Cảnh bị bắt, bởi vì ông đó.”
Hạ Bằng cười lạnh, nói, “Diệt cỏ tận gốc, thủ đoạn lưu loát, cậu đúng là truyền nhân thật sự của lão già kia.”
Sở Tu Cẩn cười nhạt, “Thật sự là không dám nhận.”
“Vậy là hôm nay đến gặp tôi chỉ muốn nói cậu tuyệt diệt nhà tôi thế nào thôi sao?”
“Không, tôi đến nói chuyện với ông, ông có muốn tôi thả Hạ Cảnh hay không.”
Hạ Bằng híp mắt nhìn anh, “Cậu có lòng tốt như vậy sao?”
“Đương nhiên tôi không có lòng tốt này, từ trước đến nay, tôi không thích để lại hậu hoạn cho mình, nhưng may mắn là có người giúp Hạ Cảnh cầu xin tôi.”
“Ai sẽ giúp cầu tình? Hạ Hạm sao? Hạ Hạ Hạm thuyết phục cậu như thế nào? Hay là cậu và họ đã đạt được thỏa thuận gì? Hạ Hạ không liên quan gì đến chuyện này, tốt nhất cậu đừng liên lụy đến con bé.”
“Ai cầu tình đã không còn quan trọng nữa, tóm lại tôi bị thuyết phục rồi, tôi đồng ý buông tha Hạ Cảnh.”
Hạ Bằng nhìn anh, yên lặng hồi lâu, “Cho nên…cậu muốn tôi làm gì?”
“Quả nhiên nói chuyện với người thông minh không tốn sức lực. Rất đơn giản, nhanh chóng nhận tội, đem chuyện rửa tiền hoàn toàn ôm hết lên người.”
Hạ Bằng nắm chặt hai tay, đáy mắt ông dấy lên lửa giận, “Rửa tiền? Tôi giúp mấy người chuyển tiền ra nước ngoài là rửa tiền sao?”
“Đã có bằng chứng chứng minh ông rửa tiền thì chính là ông rửa tiền. Huống chi, lẽ nào ông muốn tôi đưa tội danh giết người của ông ra? Nếu người bên ngoài biết nhà họ Hạ chém giết lần nhau thì họ thấy thế nào, tôi làm vậy cũng chỉ là vì bảo toàn thanh danh của nhà họ Hạ thôi.”
“Bảo toàn thanh danh của nhà họ Hạ? Tiện chủng chảy dòng máu dơ bẩn như cậu mà cũng tốt bụng nghĩ đến việc bảo toàn thanh danh của nhà họ Hạ sao?”
Sở Tu Cẩn chậm rãi đem ánh mắt đảo về phía ông, ánh mắt sắc bén, đáy mắt lộ ra sự lạnh lùng.
“Ông nói đúng, thân thể tôi chảy dòng máu dơ bẩn. Ông biết tôi luôn không muốn đổi họ mà đúng không? Thân thể tôi có nửa dòng máu của nhà họ Hạ đã đủ dơ bẩn rồi, tôi cũng không muốn nhà họ Hạ lại mang thêm tội danh dơ bẩn này nữa.”
Tay chân Hạ Bằng đều nóng lên, nhưng không biết có phải vì Sở Tu Cẩn kích thích hay không, tâm trạng ông kích động, chống hai tay lên mặt bàn, nặng nề nhắc cơ thể lên, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tu Cẩn, lửa giận hừng hực trong mắt giống như muốn đem anh đốt thành tro tàn.
“Nhà họ Hạ có người hiểm độc như vậy mới là gia môn bất hạnh.”
Hạ Bằng cắn răng nói với anh.
Sở Tu Cẩn vẫn ung dung nhẹ nhàng, anh đứng lên, sửa sang lại cổ áo một chút, vỗ đầu vai không dính bụi đáng kể.
Anh ung dung nhìn Hạ Bằng đang hận không thể hóa thành một con dã thú nhào về phía anh.
Anh đột nhiên nhếch môi nhẹ nhàng cười, ánh sáng lờ mờ rơi trên mặt anh, nụ cười của anh giống như là ngoài mặt, sau lưng nụ cười là bóng tối đáng sợ sâu không thấy đáy.
Anh tiến đến gần, nhẹ giọng nói với ông: “Nhà họ Hạ có gì tốt lành sao? Ông rõ hơn tôi mà, người nhà họ Hạ…”
Giọng của anh càng trầm, “Là một lũ bại hoại.”
Anh nói xong, xoay người rời đi, để lại Hạ Bằng đang mắng chửi sau lưng.
Lần này Sở Tu Cẩn lần này đi Nhật không chỉ là đi xem mẫu ốc vít, anh còn muốn mua bản vẽ mũ ốc vít từ trong tay Ryota Yamasuke, mà Mạnh Vũ đi theo anh để làm phiên dịch.”
“Công cụ phiên dịch này rất hữu ích, anh thử trước đi.”
Trên máy bay riêng của Sở Tu Cẩn, Mạnh Vũ đem công cụ phiên dịch mới mua đưa cho anh.
Cô giữ một cái nút đưa tới bên môi anh, “Anh nói đại một câu đi.”
Sở Tu Cẩn tùy tiện nói một câu, người phiên dịch rất nhanh dùng tiếng Nhật phiên dịch ra.
Sở Tu Cẩn nghe được âm thanh này hỏi, “Sao lại là giọng của em?”
Sở Tu Cẩn là người thông minh, anh nghĩ đến Tiêu Tề chính là người tạo ra công cụ này, anh liền hỏi, “Công cụ phiên dịch này là do Tiêu Tề làm sao?”
“Là anh ấy làm, lúc đó nhờ em hỗ trợ ghi âm, dĩ nhiên không giúp không công, anh ấy có trả thù lao.”
“Vậy chắc anh không nên dùng thứ này rồi.”
“Thứ này rất thuận tiện, để phòng ngừa lỡ như, vẫn là mang theo một cái bên cạnh anh thì tốt hơn”
“Lỡ như? Sẽ xảy ra chuyện gì?”
Mạnh Vũ nói, “Không phải lúc nào em cũng theo bên cạnh anh.”
Sở Tu Cẩn nhìn cô một cái nói, “Vậy em lo quá nhiều rồi, nếu anh đã dẫn em theo thì sẽ không cho phép mấy trường hợp lỡ như xảy ra.”
“…”
Ý anh là anh sẽ để cô ở bên cạnh anh mọi lúc?
Chắc anh cũng biết sẽ trải qua những chuyện gì, nhưng Mạnh Vũ không biết như thế nào, từ trong lời nói của anh nghe ra một loại ý tứ mập mờ không rõ.
Mạnh Vũ cũng không rõ vì sao Sở Tu Cẩn bài xích dùng công cụ phiên dịch này như vậy, chẳng lẽ là bởi vì công cụ phiên dịch này là do Tiêu Tề làm? Nhưng cô nghĩ anh Sở từng nói sẽ không đến để ý đến quá khứ, hơn nữa nhìn qua anh cũng không giống loại người câu nệ tiểu tiết, lần đó Tiêu Tề đến chung cư của cô tìm, anh cũng rất khách khí chào hỏi.
Khi hai người đến Nhật, ông Ryota Yamasuke đã cử người đến, đưa họ về nhà. Sau khi ở nhà của Ryota Yamasuke ăn một bữa tiệc, Ryota Yamasuke liền đưa anh Sở đến phòng làm việc nói chuyện.
Mạnh Vũ cũng đi theo, làm phiên dịch cho Sở Tu Cẩn, mà bên cạnh Ryota Yamasuke cũng có một người phiên dịch. Nhìn chung, cuộc trò chuyện này là rất suôn sẻ..
Ryota Yamasuke rất thẳng thắn, trực tiếp đem mẫu ốc vít cho Sở Tu Cẩn xem, Sở Tu Cẩn sau khi xem qua cũng rất thẳng thắn, trực tiếp quyết định số lượng.
Sau đó Sở Tu Cẩn đưa ra thiết kế ốc vít muốn mua.
Có thể nói bản thiết kế là nền tảng của doanh nghiệp, nhưng không bao lâu Ryota Yamasuke đã đồng ý, Sở Tu Cẩn còn chưa rời khỏi phòng làm việc, ông ấy đã đưa bản thiết kế vào tay anh.
Không thể không nói ông Ryota Yamasuke là một người làm việc rất có hiệu suất.
Hai người ra khỏi phòng làm việc của Ryota Yamasuke, sau đó liền được một người mặc Kimôn đưa về phòng nghỉ ngơi. Căn phfong rất lớn, nhưng Mạnh Vũ đi một vòng cũng không thấy được thêm chiếc giường nào, cô nhìn quanh căn phòng lớn như vậy mà chỉ có một chiếc tatami khổng lồ ở góc tường.
Sở Tu Cẩn phát hiện ra sự khác thường của cô, hỏi cô “Làm sao vậy?”
“Hình như chỉ có một cái giường.”
Hơn nữa cũng không có chăn ga trải giường dư, muốn trải ra đất ngủ cũng không được.
“…”
Sở Tu Cẩn yên lặng trong chốc lát hỏi cô, “Cần phải nhắc với Ryota Yamasuke là chúng ta chia phòng ngủ sao?”
“Như vậy phải rất kỳ lạ không?”
Cố ý đi nói cho người ta biết vợ chồng bọn họ chia phòng ngủ, thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ.
Sở Tu Cẩn gật đầu, “Quả thật có chút kỳ lạ.”
Mạnh Vũ ho nhẹ một tiếng, ánh mắt cô nhìn về phía nơi khác, “Vậy xem ra hôm nay chỉ có thể ngủ cùng giường.”
Sở Tu Cẩn nói, “Nếu em không ngại.”
“…”
Ngại sao? Dường như cô cũng không ngại nha.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 81

Chương 81 Điện thoại của Cố Minh Thâm reo lên. “Alo, đội trưởng Dương?”“Thầy Cố…

8 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 143

Chương 143 Phương Niệm Dao sững người. Lúc đầu, cô ta vẫn chưa kết nối…

20 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 142

Chương 142 “Cô thừa biết trước đây tôi giả vờ bệnh đúng không! Chắc chắn…

20 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 141

Chương 141 Phương Niệm Dao uất nghẹn không thở nổi, cứ thế lịm đi.Lục Thành…

22 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 138

Chương 138 Lục Thành cũng hoảng hốt: "Bệnh tình trở nặng rồi sao? Đi, tới…

2 ngày ago