Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn – Chương 23

Chương 23

Cô cứ như vậy bị anh ôm vào lòng, hơi thở của anh cũng hoàn toàn bao phủ cô, mùi vị trên người anh bay vào mũi cô, hương vị rất dễ ngửi.
Một cái ôm rất lạ, nhưng rất ấm áp, cánh tay mạnh mẽ của anh ôm cô, mang lại cho mọi người một cảm giác an tâm.
Cơ thể Mạnh Vũ cứng ngắc hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, cô nhìn lồng ngực gần trong gang tấc, cơ bắp đầy đặn, chống áo sơ mi ra dán sát vào người, cũng không biết cảm giác dựa vào trên đó là như thế nào.
Anh đã ôm cô ấy vào lòng, cô có thể dựa vào, đúng không?
Sau đó, cô tựa đầu lên ngực anh, cảm giác rắn chắc nhưng rất đàn hồi, thậm chí cô còn có thể nghe thấy nhịp tim trong lồng ngực anh.
Tay cô cũng chậm rãi vòng qua eo anh, ôm lấy anh, vòng eo hơi rộng, khác với cô, rắn săn chắc, lộ ra cảm giác sức mạnh nam tính.
Vòng tay của anh thật sự rất ấm áp, cả người cô được bao bọc, mỗi lỗ chân lông đều giống như được an ủi.
Cảm giác này thật kỳ lạ, ôm lấy người chồng xa lạ, cô dựa vào vòng tay anh để lắng nghe nhịp tim anh, không bài xích chút nào, thậm chí có chút tham lam cái ôm ấm áp như vậy.
Ôm một hồi cô cũng không có ý đứng lên, mà anh cũng không buông ra, hơi thở ấm áp của anh phun lên đỉnh đầu cô, loại cảm giác này thật sự cực kỳ mờ ám.
Ngoài cửa sổ nắng ấm chiếu cao, chóp mũi là mùi thơm tươi mát dễ chịu.
Cho đến khi Mạnh Vũ ý thức được ôm như vậy hơi lâu rồi, cô mới ngẩng đầu lên trong ngực anh, “Không sao rồi.”
Anh buông cô ra, hỏi, “Tâm trạng tốt hơn chưa?”
“Tốt hơn nhiều rồi.”
Cô cúi đầu không dám nhìn mặt anh, “Cảm ơn anh.”
“Không cần khách sáo.”
Dường như nghĩ đến cái gì, anh lại nói, “Đúng rồi, bên Nhật gửi rất nhiều tài liệu tới đây, nếu như em không quá bận, có thể giúp anh phiên dịch được không?”
“Đương nhiên, em vô cùng vui lòng cống hiến sức lực.”
“Những chuyện khác em cũng không cần lo lắng quá nhiều, anh sẽ xử lý tốt.”
“Được.”
“Anh đi làm trước.”
Anh nói xong xoay người lên lầu, cho đến khi anh hoàn toàn rời khỏi, Mạnh Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.
Ôm nhau thật rồi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.
Ngày hôm sau, quả nhiên Sở Tu Cẩn cầm tài liệu tiếng Nhật về cho cô phiên dịch, dù sao Mạnh Vũ viết bản thảo cũng không bận, rảnh rỗi nên liền hỗ trợ phiên dịch, phiên dịch cũng rất tận tâm, ngược lại có chút giống thư ký phiên bản gia đình của anh.
Hôm nay, Mạnh Vũ đem tài liệu đã phiên dịch xong đưa cho anh, sau khi xem qua, Sở Tu Cẩn nói, “Rất không tệ, cám ơn em.”
“Không cần khách sáo.”
Mỗi ngày tan làm về, Sở Tu Cẩn đều nhốt mình trong phòng xử lý công việc, Mạnh Vũ biết anh Sở là người của công việc, cô không muốn quấy rầy anh, đang chuẩn bị rời khỏi, Sở Tu Cẩn lại gọi cô lại.
“Làm sao vậy?”
Sở Tu Cẩn nói, “Em không dùng thẻ anh đưa em sao?”
“Cái đó à…Bình thường không có gì để mua.”
“Hả? Không phải con gái thích nhất là mua sắm sao? Sản phẩm dưỡng da, mỹ phẩm, túi xách, quần áo, đồ trang sức, rất nhiều thứ để mua.”
Từ sau khi gả cho Sở Tu Cẩn, quần áo, túi xách, trang sức cũng không thiếu, thỉnh thoảng sẽ có thương hiệu đưa đồ qua, hơn nữa mới kết hôn không bao lâu, cô cũng ngại quẹt thẻ của người ta.
“Những thứ này em đều có rồi, không cần nhiều như vậy.”
“Em thế này sẽ khiến anh hiểu lầm.”
Vẻ mặt Mạnh Vũ kinh ngạc, “Hiểu lầm cái gì?”
“Hiểu lầm em không muốn ở bên anh, cho nên không muốn liên quan đến chuyện tiền bạc với anh, hay là không hài lòng người chồng như anh nên không muốn dùng tiền của anh.”
“…”
Không hài lòng với anh? Chỗ nào, cô bất mãn chỗ nào?
“Không phải như vậy, thật sự là em không biết mua gì.”
“Không cần tiết kiệm dùm em, mỗi tháng, thẻ này phải duy trì hạn mức chi tiêu mới có thể hoạt động được, nếu không sẽ bị hủy.”
“Hạn mức chi tiêu là bao nhiêu?”
“Ít nhất một triệu.”
“…”
Một, một triệu? Một tháng tiêu một triệu có phải là quá phá của hay không? Lúc trước, nhà họ Uông cho cô tiền tiêu vặt còn chưa đến một vạn.
Mạnh Vũ rối rắm một chút, dứt khoát đề nghị, “Nếu không thì hủy thẻ này đi?”
Sở Tu Cẩn nói, “Loại vật này giống như xe sang vậy, cho dù không dùng nhưng mỗi tháng đều phải tốn tiền bảo dưỡng, có lẽ người khác sẽ thấy lãng phí nhưng đây tượng trưng cho thân phận, em hiểu không?”
“…”
“Hơn nữa, vợ anh không dùng một đồng của anh, anh cảm thấy bản thân rất thê vô dụng.”
“…”
Cuối cùng Mạnh Vũ gật đầu, “Được rồi, em sẽ dùng.”
Mạnh Vũ nghĩ đến một tháng phải dùng một triệu liền thấy đau đầu, trước kia cô cảm thấy tiền khôg đủ sài, nhưng giờ có tiền rồi lại không biết sài chỗ nào.
Mạnh Vũ đi trung tâm thương mại dạo một vòng, quần áo mỹ phẩm đã đủ rồi, không cần mua, chọn tới chọn lui cô liền mua hai cái túi xách, hai cái túi cộng lại còn chưa tới mười vạn.
Mạnh Vũ đi ngang qua một cửa hàng đồng hồ, trong tủ triển lãm trưng bày đồng hồ tình nhân, ánh đèn trên nóc tủ chiếu xuống, mặt đồng hồ khúc xạ kết cấu kim loại, đặc biệt khiến người ta chú ý.
Thật ra Mạnh Vũ vẫn rất muốn mua đồng hồ tình nhân, nhưung lúc ở cùng Tiêu Tề, anh cũng không thích những thứ này, cô từng mua nhẫn tình nhân, nhưng anh chưa từng đeo qua.
Chưa từng được mặc đồ đôi với ai, cũng chưa từng đeo đồng hồ tình nhân hay mấy kiểu như vậy, đúng là có chút tiếc nuối.
Cũng không biết anh Sở có thích mấy thứ này không, anh có cảm thấy đeo đồng hồ tình nhân với cô thì có chút kỳ lạ hay không?
Nhưng chiếc đồng hồ này thật sự rất đẹp, Mạnh Vũ định mua.
Hai chiếc đồng hồ tiêu tốn gần hai mươi vạn, khoảng cách để tiêu hết một triệu còn kém xa, dù sao tháng này còn có một chút thời gian, từ từ tiêu sài.
Mạnh Vũ không biết là, lúc cô quẹt thẻ, trên điện thoại di động Sở Tu Cẩn sẽ hiện lên tin nhắn. Giờ phút này, Sở Tu Cẩn đang ở trong văn phòng nghe được âm báo tin nhắn, anh lấy ra nhìn thoáng qua, là tin nhắn báo thông tin quẹt thẻ, nhắc nhở anh trả nợ trước một ngày nào đó.
Sở Tu Cẩn nhìn chằm chằm hai tin nhắn này trong chốc lát lập tức mím môi, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Không tệ, rất ngoan, tiêu tiền của anh rồi.
Cách xe Mạnh Vũ không xa có một chiếc xe khác, đây là đường dẫn vào khu biệt thự, trên đường không có nhiều xe, mặc dù đường rất rộng nhưng chiếc xe đó lại cố ý dừng ở đó.
Chiếc xe phía trước dừng lại, Mạnh Vũ cũng đạp phanh dừng lại, lúc này cô mới phát hiện chiếc xe kia có chút quen mắt, hình như là của Uông Thục Viện, quả nhiên cô nhìn thấy cửa xe mở ra, Uông Thục Viện từ ghế lái đi ra.
Uông Thục Viện là cố ý ở chỗ này chờ cô, trong khoảng thời gian, cô ta muốn đi tìm Mạnh Vũ thì không gặp được, muốn gặp Sở Tu Cẩn thì bị ngăn cản, không còn cách nào, chỉ có thể chờ ở đây.
Uông Thục Viện đi tới gõ cửa sổ xe, Mạnh Vũ chậm rãi kéo cửa kính xe xuống.
Cô đeo kính râm, kính xe kéo xuống, gió thổi mái tóc dài của cô. Làn da của cô nhìn qua rất tốt, một nửa do trời sinh một nửa do tỉ mỉ chăm sóc, lộ ra cảm giác trắng nõn mịn màng sáng bóng. Trên người cô mặc váy xinh đẹp, hẳn là mẫu mới còn chưa ra mắt, tay phải trên vô lăng đeo một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Lái xe sang mặc hàng hiệu, ăn mặc xinh đẹp, xe xịn và người đẹp luôn là sự kết hợp thời thượng nhất.
Từ nhỏ đến lớn, Uông Thục Viện ở trước mặt Mạnh Vũ vẫn có một loại cảm giác ưu việt, ở trong mắt Uông Thục Viện, Mạnh Vũ cùng lắm chỉ là thứ vướng víu đi theo người đàn bà kia thôi. Cô là người nhà họ Uông, cô diện nhiều lễ phục trong các dịp xã giao, nhưng Mạnh Vũ là cái thá gì, cô ta không thể đi đâu cả, còn phải mặc đồ cô không cần.
Cho dù sau này bạn trai của cô ta là Tiêu Tề, càng ngày càng tốt, cuối cùng cô ta cũng chỉ có thể mua một ít đồ tốt một chút, dù sao địa bàn của Tiêu Tề là ở thành phố Thâm, ở thành phố Yên, Mạnh Vũ vẫn không thể so với cô.
Nhưng bây giờ, cô ta gả vào nhà họ Hạ, thật sự trở thành người giàu có ở thành phố Yên, còn có ông chồng là người lừng lẫy, được chào đón.
Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Uông Thục Viện cũng không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt so với cô kém rất nhiều, lúc này người phụ nữ ngồi trong xe sang, đẹp, dung nhan xinh đẹp, so với mặt cô như bột mì so với nắm đất, dường như bị người ta đè xuống một bậc.
Mạnh Vũ nói với cô ta, “Cô tới tìm tôi?”
Uông Thục Viện cười lạnh, “Nhà họ Uông quả nhiên nuôi phải một đứa phản bộ, vong ơn phụ nghĩa.”
“Kẻ phản bội? Cô nói tôi sao?”
“Chẳng lẽ cô không phải sao? Nhà họ Uông nuôi lớn cô vậy mà cô hồi báo chúng tôi vậy sao? Không báo ơn cũng được, còn lấy oán trả ơn? Thế nào, muốn đuổi cùng diệt tận sao?”
“Đuổi cùng diệt tận? Tôi muốn lấy mạng mấy người sao? Hay không có mấy người cơm ăn? Tôi nhớ anh Sở chỉ không muốn để chú Uông làm đại lý bán hàng thôi mà, cũng không bắt chú ấy làm gì, không làm đại lý cho Bắc Việt thì mấy người không sống nổi nữa à?”
Uông Thục Viện bị chặn lại.
Mạnh Vũ nói tiếp, “Còn nữa…Lúc trước cô không muốn gả cho anh Sở, muốn tôi báo đáp ân tình của nhà họ Uông, thay cô kết hôn, bây giờ tôi kết hôn thay cô rồi, sao lại là tôi vong ơn phụ nghĩa?”
Uông Thục Viện nghe nói như vậy càng tức giận, “Cô thay tôi gả cho Sở Tu Cân đúng là ghê gớm quá nhỉ, Mạnh Vũ, cô đừng có mà đã được lời rồi còn ra vẻ, nếu cô đã không muốn gả cho anh Sở vậy thì ly hôn với anh ta đi.”
Mạnh Vũ nói, “Tôi gả hay không đã do mấy người định đoạt rồi, nhưng chuyện tôi ly hôn hay không không còn do mấy người quyết được đâu, cũng không cần cô xen vào.”
Cô nói xong chậm rãi kéo cửa sổ lên, Uông Thục Viện hoảng hốt, vội vàng gọi cô lại, “Mạnh Vũ cô chờ một chút. ”
Cô thật vất vả ngồi chờ ở đây, cô cũng sẽ không dễ dàng để cho cô ta đi như vậy. Uông Thục Viện vốn không định cãi nhau với cô, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ của cô lại nghĩ đến thời gian này bản thân bị dày vò, ăn không ngon, ngủ không yên, liền muốn phát tiết lửa giận.
Lúc này cô dần bình phục lại tâm tình, nói với Mạnh Vũ, “Trước đó Văn Văn không đúng, nhưng anh Sở không cần tận diệt chúng tôi như vậy. Dù sao chúng ta cũng lớn lên cùng nhau, cô có thể nói với anh Sở, chuyện này không liên quan đến chúng tôi, anh ta đừng liên lụy đến người vô tội.”
“Vô tội? Với sự hiểu biết của tôi về Diêm Văn Văn, chỉ số IQ của cô ấy không thể nghĩ ra kế hoạch kín đáo như vậy, cô dám nói chuyện này không liên quan gì đến cô không? cô cho rằng Sở Tu Cẩn là tên ngốc sao? Không nhìn ra được à?”
Uông Thục Viện biết không giấu được nữa, dứt khoát nói thật.
“Đúng, tôi thừa nhận, đúng là tôi và Văn Văn lên kế hoạch đó, tôi chỉ muốn dạy dỗ cô chút thôi mà.”
Cô ta hít sâu một hơi, đè nén cơn giận và tôn nghiêm, nói, “Tôi biết sai rồi, Mạnh Vũ, nể tình chúng ta cùng nhau lớn lên, phiền cô nói với anh Sở một chút.”
“Uông Thục Viện, cô có biết khuyết điểm của cô là gì không?”
“…”
Uông Thục Viện không biết tại sao cô đột nhiên nói đến chuyện này, cô suy đoán cô ta muốn mượn cơ hội để sỉ nhục cô. Uông Thục Viện không nói gì, hai tay đặt ở bên người dần dần siết chặt.
Mạnh Vũ nói tiếp: “Cô tự cho là bản thân thông minh hơn người, cô cảm thấy mình là tiểu thư danh giá, bản thân cao quý, đẳng cấp không gì bằng. Nhưng thật ra cô quá tự cao cho mình là đúng, con người nhỏ nhen, cô không biết thế nào là nghĩ cho đại cục. Cô cảm thấy cô bới Diêm Văn Văn lên kế hoạch làm xấu mặt tôi chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa hai chị em thôi sao, nhưng hai người không nghĩ tôi không còn là Mạnh Vũ đơn giản như xưa nữa, tôi còn là cô Sở, cô làm tôi khó xử cũng có nghĩa là khiến cho anh ấy khó xử. Cô cảm thấy với tư cách làm chủ tịch Bắc Việt, anh ấy sẽ để cô làm cho xấu mặt trước mặt mọi người sao, cô cho rằng anh ta sẽ không tức giận gì sao? Với lại, kết cục hủy bỏ hợp tác với nhà họ Uông đã được định rồi, Sở Tu Cẩn đã đưa văn bản thông báo rồi, nếu anh ấy đổi ý thì người khác nghĩ anh ấy thế nào? Cô nghĩ anh ấy làm vậy thì còn ai tin tưởng anh ấy nữa, sau này ai nghe lời anh ấy nữa? Cho nên…cô đến tìm tôi cũng vô dụng, tôi không thể giúp cô.”
Cô kéo cửa sổ xe lên, khởi động xe, rời đi. Uông Thục Viện còn ngơ ngác đứng ở nơi đó, hai tay đặt ở hai bên người càng siết chặt.
Cô mà lại nghe được Mạnh Vũ nói cô không hiểu đại cục, cô ta có tư cách gì chứ? Không phải là gả cho Sở Tu Cẩn thôi sao? Đó vốn là chỗ của cô!
Lúc Mạnh Vũ trở về, Sở Tu Cẩn còn chưa về, nhưng cô đợi không lâu anh đã về.
Mạnh Vũ chờ Sở Tu Cẩn vào phòng làm việc, liền đi theo, Sở Tu Cẩn đang muốn đóng cửa, nhìn thấy cô liền hỏi “Có việc gì? ”
Mạnh Vũ từ phía sau lấy hộp ra đưa tới trước mặt anh, “Giúp anh mua một chiếc đồng hồ, không biết anh có thích hay không.”
Cho nên vừa rồi quẹt thẻ cũng mua đồ cho anh sao? Mặc dù lông cừu cũng từ con cừu mà ra nhưng cô có nghĩ đến anh thì cũng coi như không tệ.
“Để anh xem thử.”
Mạnh Vũ đi theo anh vào, anh đang muốn đem đồng hồ trên tay tháo xuống, nhưng nghĩ gì đó, lại nói với cô “Tay anh bị thương, không tiện, em giúp anh đi.”
Lâu như vậy, vết thương của anh chắc là phải tốt hơn rồi chứ? Nhưng Mạnh Vũ cũng không hỏi nhiều, cô giúp anh theo đồng hồ xuống, sau đó lấy đồng hồ cô mua ra đeo lên.
Không khí phách như chiếc đồng hồ lúc trước của anh, nhưng lại tinh xảo hơn một chút, hơn nữa thiết kế cũng rất đơn giản, dù sao cũng phải nói là không tệ lắm.
“Anh thích không?”
Mạnh Vũ hỏi.
“Cũng được.”
Mạnh Vũ thở phào nhẹ nhõm, “Thật ra đây là đồng hồ tình nhân, chỗ em còn có một chiếc khác, em thấy rất đẹp cho nên liền mua, không biết anh có ngại đeo đồng hồ tình nhân với em không.”
Đồng hồ đôi?
Sở Tu Cẩn yên lặng trong chốc lát, nói, “Không phải chúng ta là vợ chồng sao? Cái này có gì đâu mà ngại.”
Tuy rằng là vợ chồng, nhưng…cũng chưa phải là vợ chồng thật.
Tất nhiên anh không ngại là tốt quá rồi.
Mạnh Vũ liền nói, “Vậy anh làm việc đi, em không quấy rầy anh nữa.”
Sau khi về phòng, Mạnh Vũ cũng đeo một chiếc đồng hồ khác, cho nên lúc ăn cơm tối Sở Tu Cẩn liền nhìn thấy trên tay cô đeo đồng hồ giống như anh, chỉ là mặt đồng hồ hơi nhỏ hơn một chút.
Cùng cô đeo đồng hồ đôi, cảm giác này rất thú vị.
Nhưng Mạnh Vũ lại không nhìn thấy ý cười ẩn giấu trong mắt Sở Tu Cẩn khi lướt qua đồng hồ của cô.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 121

Chương 121 Cũng không có bàn giặt.Nhưng có bàn phím. Không sao, anh tháo luôn…

7 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 120

Chương 120 Xem ra là cô hiểu lầm anh rồi.Mặc Nam Vãn cảm thấy, vì…

31 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 119

Chương 119 Đồng tử của Lục Thành khẽ co lại, anh nói: “Mẹ, con sẽ…

50 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 118

Chương 118 Hai tháng thì quá lâu, ông ta sợ đêm dài lắm mộng, nên…

1 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 117

Chương 117 Nam Vãn hơi khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên: "Cậu nói…

2 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 116

Chương 116 Đầu óc Lục Thành vang lên một tiếng "ầm", mắt vằn lên những…

2 giờ ago