Chương 25
Hơn nữa ngủ cùng giường cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện gì, hơn nữa dù xảy ra chuyện gì cũng không phải chuyện gì ghê gớm, trước đây, lúc gả cho anh đã chuẩn bị tâm lý, loại chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.
Trong phòng có một cái bàn thấp, bên cạnh có cái đệm. Lúc này, Sở Tu Cẩn gồi quỳ trên đệm, nghiêm túc quan sát bản thiết kế.
Mạnh Vũ có chút tò mò cũng tiến lại gần xem, lại thấy Sở Tu Cẩn cẩn thận tìm kiếm cái gì trên bản vẽ, anh nhìn rất cẩn thận, một chút chi tiết cũng không buông tha.
Ryota Yamasuke bán cho Sở Tu Cẩn cũng không phải bản thiết kế chi tiết, dù sao nhà ông ta bán mấy loại ốc vịt này là chuyện sinh tồn của gia tộc, kỹ thuật và chi tiết của ông tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết.
Nhưng mà vừa rồi Sở Tu Cẩn nhìn qua mẫu ốc vít của Ryota cho anh, lúc này Mạnh Vũ liền thấy Sở Tu Cẩn đánh dấu một giá trị khoảng cách giữa các đường viền trên ốc vít, chính xác đến từng milimet, sau đó, anh tự thêm vào một đường viền giữa hai đường viền khác trên ốc vít bằng tay.
Mạnh Vũ nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, cô nhớ tới vừa rồi Sở Tu Cẩn chỉ tùy ý nhìn mẫu ốc vít kia, nhưng những chi tiết này anh lại nhớ rõ ràng như vậy.
Mạnh Vũ sợ ảnh hưởng đến ký ức của anh, nên chỉ lẳng lặng ở một bên nhìn, chờ anh đánh dấu xong cô mới hỏi “Anh nhìn qua thôi à có thể nhớ kỹ vậy sao?”
Sở Tu Cẩn nói, “Đây chắc là nhờ thiên phú của anh, trí nhớ tốt trời sinh.”
“…”
Mạnh Vũ học tiếng Nhật, học ngôn ngữ phải học thuộc lòng rất nhiều thứ, cô nghĩ đến lúc mình đi học, mỗi ngày học thuộc lòng từ vựng đến mức khóc ròng, nếu có trí nhớ như anh Sở thì tốt rồi, quả nhiên có vài thứ bẩm sinh, cô thèm muốn cũng không có được.
“Anh mua bản thiết kế của ông ấy là vì muốn tự làm sao?”
Mạnh Vũ lại hỏi.
“Cũng có ý này.”
“Có thể làm được không?”
“Rất khó, cho dù ông ấy bán bản thiết kế chi tiết cho anh thì cũng rất khó. Tỷ lệ của mỗi vật liệu và một số kỹ thuật đặc biệt của ông ấy sẽ không cho anh biết, mặc dù khó khăn nhưng vẫn phải cố gắng, nếu có thể làm được tất nhiên là tốt nhất rồi.”
Mạnh Vũ gật đầu, nếu như mình có thể làm quả thật có thể tiết kiệm được một khoản phí nhập khẩu đáng kể.
“Nghe nói có một suối nước nóng sau căn phòng này, em có thể đi ngâm mình.”
Sở Tu Cẩn lại nói với cô.
Ở phía cuối phòng có một cửa kính trượt, Mạnh Vũ đẩy cửa thủy tinh ra quả nhiên nhìn thấy có một suối nước nóng lớn, thời tiết dần dần lạnh, ngâm mình trong suối nước nóng quả thật thoải mái hơn rất nhiều. Mạnh Vũ liền tìm bộ đồ ngủ phía sau.
Sở Tu Cẩn đang yên lặng nhìn bản thiết kế, trong lúc vô tình ngẩng đầu lướt qua cửa thủy tinh kia, thân thể anh nhất thời cứng đờ.
Anh không ngờ cửa thủy tinh này là loại xuyên thấu, không phải nhìn thấy toàn bộ, nhưng vẫn mơ hồ thấy được, giống như người bị cận bỏ kính mắt ra nhìn, mặc dù không thấy rõ từng chi tiết, nhưng cái thể nhìn được hình dáng.
Anh nhìn thấy cô cởi váy ra, sau đó đưa tay ra phía sau, bắt đầu cởi đồ lót.
Sở Tu Cẩn theo bản năng tránh đi.
Anh cảm thấy anh Sở phong độ lịch sự nho nhã, lúc này nên tuân theo nguyên tắc không phi lễ chớ nhìn, tránh ra ngoài là tốt nhất.
Nhưng anh lập tức nghĩ trước đây mình cũng không phải chính nhân quân tử gì.
Anh đi tới vách tường, trên bàn bên kia đặt trà đã pha xong, anh rót một chén trà cầm trong tay đi đến chỗ tatami kia, ngồi trên tatami vừa đúng hướng nhìn về phía cửa thủy tinh kia. Anh chống một tay phía sau, một tay cầm tách trà, dáng vẻ ung dung, ánh mắt híp lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp của cô gái trong cửa thủy tinh.
Mạnh Vũ ngâm suối nước nóng xong, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, tất cả mệt mỏi đều không còn. Cô đẩy cửa thủy tinh ra, đã thấy bên trong cũng không có bóng dáng Sở Tu Cẩn, điện thoại di động còn ở trong phòng, cũng không biết anh đi đâu.
Mạnh Vũ dùng khăn mặt lau tóc, đúng lúc có người gõ cửa, cô mở cửa, là một người giúp việc đưa rượu tới cho cô, là phu nhân của Ryota Yamasuke đưa đến, nói giúp trợ ngủ cho vợ chồng họ.
Mạnh Vũ bưng rượu ngồi xuống bên cạnh bàn, cô kề sát ngửi một chút, rượu này còn rất thơm, hẳn là rượu gạo tự ủ. Cô đổ ra nếm một ngụm, ngọt ngào sảng khoái, hoàn toàn không ngửi được mùi rượu.
Cũng quá dễ uống, Mạnh Vũ uống liên tục mấy ly, đến mức không còn rượu nữa.
Đồ của Nhật đều vừa lạ mắt vừa tinh xảo, thường ăn hai miếng đã không còn, Mạnh Vũ cảm thấy không thú vị.
Mạnh Vũ nghe được tiếng đẩy cửa, cô ngẩng đầu nhìn, là Sở Tu Cẩn vào.
“Anh đi đâu vậy?”
Mạnh Vũ hỏi anh.
“Ra ngoài dạo một chút.”
Bên ngoài tối đen như mực có cái gì để đi dạo.
Sở Tu Cẩn nhìn thấy bình rượu đặt trên bàn, hỏi “Đây là cái gì?”
“Là rượu của vợ của Ryota Yamasuke đưa tới, nhưng em uống hết rồi, nếu anh muốn uống thì để em đi lấy thêm một bình nữa.”
Sở Tu Cẩn nói, “Không cần.”
Anh nói xong liền tìm quần áo thay rồi đi về phía suối nước nóng.
Mạnh Vũ còn chưa buồn ngủ, buồn chán kéo ly rượu chơi, lúc chơi đùa vô tình quay đầu, trong nháy mắt, thân thể cô cứng lại.
Vừa rồi cô cũng không chú ý, cửa thủy tinh này lại xuyên thấu như vậy? Như vậy lúc cô ngâm mình trong suối nước nóng, có phải anh Sở đã thấy hết không? Không đúng, cô nhớ tới lúc cô đi vào anh Sở cũng không có ở trong phòng. Lại liên tưởng đến phong độ cùng thái độ đúng mực của người này, hẳn là anh cũng phát hiện cửa thủy tinh này quá xuyên thấu liền rất lịch sự tránh ra bên ngoài.
Lúc này, Sở Tu Cẩn đã cởi áo sơ mi ra, sau đó xuyên thấu qua cửa thủy tinh, cô nhìn thấy anh bắt đầu cởi thắt lưng.
Mạnh Vũ đột nhiên cúi đầu, mặt cô lập tức bốc cháy, có phải cô cũng nên tránh ra ngoài một chút không?
Mạnh Vũ đang muốn chống bàn đứng dậy, nhưng đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, cô lại ngồi thẳng xuống. Đầu hơi choáng váng, chắc là vừa rồi quá chén rồi.
Mạnh Vũ nằm sấp trên bàn, cằm dựa vào cánh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa thủy tinh. Uống nhiều rượu, không đi được nữa, không phải cô muốn nhìn đâu.
Mạnh Vũ cảm thấy mình không nên như vậy, chắc là cô nên rụt rè một chút, lễ phép hơn, cô nên tránh ra bên ngoài giống anh Sở. Nhưng uống nhiều rượu, đầu óc choáng váng, xấu hổ gì đó tạm thời bị ném sang một bên.
Mạnh Vũ vẫn duy trì tư thế này vẫn nhìn chằm chằm Sở Tu Cẩn, có một chút mơ hồ, nhưng đường nét thân thể lại có thể nhìn rõ ràng, cho đến khi anh ngâm xong, mặc áo choàng tắm đi về phía cửa thủy tinh.
Mạnh Vũ vội vàng xoay người cầm lấy búp bê sứ màu men trên bàn thưởng thức.
Rào một tiếng, anh đẩy cửa thủy tinh đi vào. Anh đi đến đệm đối diện quỳ xuống, một tay rót một chén trà một, tay kia cầm bản vẽ vừa rồi nhìn.
Mạnh Vũ chơi đùa với con búp bê gốm sứ trong chốc lát mới quay đầu nhìn anh.
Trên người anh mặc một bộ áo choàng tắm, dây buộc lưng áo choàng tắm hơi lỏng lẻo, vạt áo hơi mở rộng lộ ra lồng ngực rắn chắc bên trong.
Mạnh Vũ đột nhiên cảm thấy mình có chút quá mức, rõ ràng biết cửa thủy tinh kia xuyên thấu còn muốn nhìn chằm chằm, cố ý chiếm tiện nghi của anh. Nhìn xem người ta làm thế nào, người ta có phong độ như vậy, biết cửa thủy tinh xuyên thấu liền rất lịch sự tránh đi.
Mạnh Vũ cảm thấy tư tưởng của mình thật tha hóa.
Sau đó cô lại nghĩ đến mấy ngày trước, cô vì Hạ Cảnh cầu tình với anh, lại tràn ngập cảm giác áy náy trong lòng đối với anh, hơn nữa bởi vì uống rượu, rượu sẽ khuếch đại cảm xúc.
Sở Tu Cẩn ý thức được ánh mắt của cô, cuối cùng cũng lướt qua cô, anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô hỏi: “Sao mặt em đỏ vậy?”
Hắn đưa tay chạm một cái, xúc cảm trơn nhẵn lại nóng bỏng, Sở Tu Cẩn hơi nhíu mày lại, “Uống nhiều rượu?”
Ngón tay của anh lành lạnh, đặt trên mặt cô rất dễ chịu. Nhưng anh cũng rất lịch sự, chạm một chút liền rút về, chỉ đơn giản kiểm tra sự khác thường của cô, không có ý gì khác, Mạnh Vũ phát hiện cô lại hơi tham lam.
“Có muốn lên giường nghỉ ngơi không?”
Anh hỏi một lần nữa.
Mạnh Vũ lắc đầu, “Em không dễ say như vậy.”
Cô nói như vậy, ánh mắt lại nhìn thẳng vào tay anh, ngón tay thon dài, có một chút thô ráp, nhiệt độ hơi lạnh, sờ sờ trên mặt cô rất thoải mái.
Muốn bị anh sờ một chút.
Mạnh Vũ lắc đầu, cô cảm thấy ý nghĩ này có chút mơ hồ, quan hệ giữa cô và anh Sở còn chưa thân mật đến mức muốn anh sờ mặt cô.
Nhưng thật sự rất muốn bị anh sờ một chút a.
Lòng bàn tay lạnh lẽo áp lên mặt thật sự rất thoải mái, rất thoải mái a…
Cô cảm thấy rượu ăn mòn lý trí của cô, lúc tỉnh táo cảm thấy động tác này rất bạo lúc này lại cảm thấy không có gì, chỉ là muốn bị anh sờ mặt một cái mà thôi.
Sở Tu Cẩn cũng chú ý tới cô nhìn chằm chằm tay anh, anh đem bàn tay lật qua lật lại, nhìn tới nhìn lui, không có gì đặc biệt mà.
Nếu cô không muốn ngủ vậy anh cũng không miễn cưỡng, Sở Tu Cẩn liền cầm bản vẽ tiếp tục xem. Nhưng trên bàn tay bị cô nhìn chằm chằm đột nhiên có thêm một cảm giác nóng bỏng lại mềm mại.
Sở Tu Cẩn cúi đầu nhìn, là tay cô cầm cổ tay anh.
Hả?
Cô nắm cổ tay anh kéo tay anh về phía cô, sau đó mặt cô tiến lại gần, tiến lại gần lòng bàn tay anh. Toàn bộ lòng bàn tay anh bao bọc nửa khuôn mặt nóng bỏng của cô, cô híp mắt tựa hồ rất hưởng thụ, khóe miệng cong cười, khuôn mặt cọ cọ trên đó.
Ừm???????
Sở Tu Cẩn nhìn vẻ mặt mê ly của cô, cô đây là… quá say rồi?
“Mạnh Vũ?”
Anh gọi tên cô.
Dường như rốt cục cô cũng phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn về phía anh, sau đó, mới ý thức được mình đang làm gì, cô vội vàng buông ra, cúi đầu nói với anh, “Xin lỗi.”
Sở Tu Cẩn buông bản vẽ xuống, anh đến bên cô, sau đó quỳ xuống bên cạnh cô, nhìn chằm chằm mặt cô hỏi “Có phải em uống nhiều quá rồi hay không? Có muốn anh đưa em lên giường không?”
Lúc này khoảng cách giữa hai người được kéo lại gần, anh đến gần cô liền ngửi thấy mùi trên người anh. Mùi hương Cologne trộn lẫn với mùi hương sữa tắm.
Sau đó pha trộn hương vị hormone, rất nam tính, rất gợi cảm.
Ánh mắt cô dừng lại ở ngực anh, cô nhìn thấy cơ bắp rắn chắc của anh trong vạt áo rộng mở kia. Cô nghĩ đến lần đó bị anh ôm, cô liền tựa vào ngực anh, cô còn nhớ rõ loại cảm giác này, thân thể anh rắn chắc nhưng rất có đàn hồi, hơn nữa cực kỳ ấm áp, làm cho cô cảm thấy rất thoải mái.
Ngày hôm đó, anh nói với cô rằng mặt mũi vợ anh tất nhiên là quan trọng.
Cô vừa mở miệng, anh liền đồng ý buông tha Hạ Cảnh.
Khi đó trong lòng rất khó chịu, thật ra, cô rất muốn ôm anh, nhưng lại cảm thấy quá mạo muội.
Nhưng bây giờ, anh ở gần trong gang tấc, bởi vì rượu, nên đầu óc cũng không còn lý trí nữa. Cô muốn ôm anh, như vậy, có lẽ có thể cho anh một chút an ủi? Nhưng hình như anh cũng không cần an ủi, vậy để cho mình dễ chịu một chút, không cần áy náy như vậy.
“Em có thể ôm anh không?”
Cô ngửa đầu nhìn anh, nói.
Sở Tu Cẩn “…”
Lúc này khuôn mặt cô gái đỏ bừng, đôi mắt to tràn đầy nước, hơi mê ly, chóp mũi giống như ngưng đọng một tầng mồ hôi, mũi có vẻ lung linh trong suốt.
Cô cắn môi, đôi môi vốn đỏ tươi càng thêm đỏ, bị nước miệng làm cho trơn bóng càng thêm trong suốt đầy đặn.
Sở Tu Cẩn nghiêng đầu đi, anh hỏi “Vì sao phải ôm anh?”
“Chính là muốn ôm.”
Hai tay hai chân giống như một con mèo nhỏ, động tác vụn vặt bò đến trước mặt anh, hai tay cô chống lên đùi anh, ngửa đầu nhìn anh hỏi, “Được không?”
Có vẻ như không có gì là không thể.
Anh nói, “Ôm đi.”
Quả nhiên, cô liền ôm lấy, hai tay ôm cổ anh, hai chân đặt ở hai bên thân thể anh, sau đó không chút khách khí ngồi trên đùi anh.
Tư thế này…
Sở Tu Cẩn cúi đầu nhìn cô gái vùi mặt vào vai anh, dường như cô cũng không cảm thấy có gì đó không đúng. Hô hấp của Sở Tu Cẩn rối loạn mấy giây, thân thể anh cứng ngắc một lát mới nói với cô, “Anh ôm em lên giường?”
Cô rầu rĩ đáp một tiếng, sau đó anh liền ôm eo cô đứng lên.
Vừa đứng lên, cô tựa như sợ ngã xuống, cả người ôm chặt hơn, hai tay gắt gao siết chặt cổ anh, hai chân gắt gao kẹp ở thắt lưng anh, giống như một con gấu túi ôm cây, đem toàn bộ thân thể hoàn toàn áp sát vào anh.
Sở Tu Cẩn ngẩng đầu nhìn trần nhà, anh điều chỉnh hô hấp một chút, lúc này mới ôm cô, đặt cô lên tatami, nhưng mà sau khi đặt lên giường, hai tay hai chân của cô lại không buông ra.
Anh cúi đầu nhìn cô dùng ánh mắt hỏi.
Đôi mắt kia của cô càng thêm mơ màng, nhìn về phía anh, hoàn toàn không tập trung. Sở Tu Cẩn nhíu mày, ừm, lần này thật sự say đến không biết phương hướng.
Mạnh Vũ hoàn toàn say, tư tưởng càng mơ hồ. Lúc này anh ôm cô lên giường, đúng lúc thân thể nghiêng về phía trước, vạt áo rộng mở, không chỉ có ngực, cơ bụng anh cũng có thể bị nhìn thấy toàn bộ.
Cô đột nhiên nghĩ đến lần đó đi Pháp, anh cầm ô bên cạnh, cô khoác tay anh, khi đó cô cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao người đàn ông gầy vậy mà cánh tay lại to như vậy.
Thật muốn nhìn xem cơ bắp trên cánh tay anh Sở trông như thế nào. Hôm ở chung cư của cô, vì xấu hổ nên cô không nhìn kỹ.
Hành động của cô lập tức thực hiện theo suy nghĩ, cô vươn một bàn tay nắm cổ áo anh kéo áo anh xuống, trong nháy mắt nửa bả vai của anh lộ ra.
Sở Tu Cẩn “?????”
Cô gái làm xong cũng không hề giác ngộ mình làm chuyện xấu, thậm chí cô còn cắn đầu ngón tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bả vai anh.
Mỹ nhân lộ vai? Dùng từ này để hình dung sao? A…Cảm giác có chỗ là lạ.
Sở Tu Cẩn mặt trầm xuống, anh nói với cô, “Anh chỉ là người đàn ông bình thường.”
Giọng nói của anh hơi khàn.
Cô mơ hồ nhìn về phía anh, vẫn cắn đầu ngón tay như cũ, sau đó phát ra một tiếng kêu giống mèo con, “Hửm?”
“Em làm vậy…”
Anh đột nhiên đến gần, đôi môi dán vào tai cô, giọng nói trầm thấp mà hơi khàn nói với cô “Là muốn anh “làm” em sao?”
Mạnh Vũ “…”
Chương trước đó Chương tiếp theo