Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn – Chương 34

Chương 34

Mạnh Vũ bị anh ôm lên xe ngồi xuống, cô thuận thế tựa vào vai anh.
“Em uống bao nhiêu rồi?”
“Không nhớ được.”
Cô cố tình nói với giọng nói mơ hồ.
Sở Tu Cẩn sợ cô ngã xuống, một cánh tay ôm ngang cô.
Mạnh Vũ vẫn duy trì tư thế bị anh ôm vào ngực, mãi cho đến khi xe dừng lại trong gara nhà.
“Đến rồi.”
Anh nói.
Mạnh Vũ mở mắt ra nhìn thoáng qua bên ngoài, đúng là đã về đến nhà, cô “Buồn ngủ”, nhìn về phía anh nói, “Em dựa vào anh suốt đường đi, chắc tay anh mỏi lắm đúng không?”
“Vẫn tốt.”
Vẫn phong độ như vậy.
Sở Tu Cẩn xuống xe trước, sau đó vươn tay về phía cô, Mạnh Vũ đỡ tay anh xuống xe, không ngờ cả người không đứng vững, mắt thấy sắp ngã xuống, Sở Tu Cẩn đúng lúc ôm eo cô.
“Anh ôm ngươi trở về?”
Mạnh Vũ cũng không khách khí, “Vậy làm phiền anh rồi.”
Quả nhiên anh ôm ngang cô, ôm cô về thẳng phòng ngủ, anh đặt cô lên giường. Bàn tay Mạnh Vũ ôm trên cổ anh vẫn chưa buông ra.
Mạnh Vũ nhìn người đàn ông đàng hoàng trước mắt, nhìn thế nào cũng không giống một tên lưu manh.
Sở Tu Cẩn cúi đầu nhìn thoáng qua tay cô, lúc này, Mạnh Vũ mới ý thức được còn ôm anh, cô vội vàng buông ra.
“Anh nhờ dì Lý thay đồ cho em được không?”
Anh hỏi.
“Không cần.”
“Vậy em nghỉ ngơi đi.”
Anh nói xong liền đi về phía cửa, Mạnh Vũ vội vàng gọi anh lại, anh lại quay đầu hỏi, “Sao vậy?”
“Anh có thể kéo khóa kéo xuống giúp em không?”
Mạnh Vũ ngồi dậy đưa lưng về phía anh, ý bảo anh kéo khóa kéo sau lưng. Sở Tu Cẩn đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng cô vài giây mới đưa tay giúp cô kéo khóa kéo xuống.
Kéo khóa kéo xuống thắt lưng, nhưng khi anh kéo đến lưng thì buông tay, ánh mắt chạm tới da trắng như tuyết, anh cảm thấy hơi thở hơi ngưng lại, nghiêng mặt sang một bên, nói với cô, “Như vậy có được không?”
“Được rồi, cám ơn anh.”
“Anh đi ra ngoài trước.”
Đến khi anh ra ngoài, Mạnh Vũ mởi cởi hết quần áo vào nhà tắm. Mặc dù toàn bộ quá trình khi nãy của anh Sở khá bình tĩnh, nhưng cô hơi nghiêng người vẫn nhìn thấy ánh mắt bối rối của anh.
Nghĩ đến người đàn ông tối hôm đó nói lời thô tục với cô, lưu manh cũng sẽ thẹn thùng nha. Bộ dạng thẹn thùng của anh thật sự rất đáng yêu.
Mạnh Vũ tắm rửa gội đầu, làm hết các bước chăm sóc da. Lúc Sở Tu Cẩn tiến vào cô vẫn còn ở trong nhà tắm, anh ở pòng làm việc ngây người hơn một tiếng đồng hồ, với tư duy thẳng nam của anh Sở, tắm rửa thì không thể lâu như vậy.
Anh lo lắng cô uống rượu sẽ ngất xỉu trong phòng tắm, anh gõ cửa hỏi: “Mạnh Vũ, em có ổn không?”
“Em vẫn ổn.”
“Anh mở cửa được không?”
“Mở đi.”
Anh mở cửa ra, Mạnh Vũ đã chuẩn bị xong, vừa mở cửa anh đúng lúc đối diện với cô, hơi nước trong phòng tắm còn chưa tản ra, mông lung mờ mịt. Cô đứng bên trong, mái tóc dài đen, mềm mại tự nhiên buông xuống, bao bọc làn da trắng nõn của cô.
Cô mặc một chiếc đầm ngủ, cũng không ôm sát cơ thể, nhưng mà dáng người có trước có sau của cô vẫn làm cho chiếc đầm ngủ này càng thêm đặc sắc.
Có một khắc, anh cảm thấy cô là yêu tinh từ trong nước, anh nhìn chằm chằm cô, suýt nữa mất khống chế.
Mạnh Vũ nhìn người đàn ông trước mắt, người đàn ông làm cho cô động lòng, cô đã trở thành vợ của anh. Nhưng cô còn muốn gần anh hơn một chút, anh Sở có đồng ý không?
“Tắm xong thì ra ngoài đi.”
Anh nói với cô.
Anh bình tĩnh, ung dung lấy lại tinh thần, nhưng từ nhỏ, Mạnh Vũ đã được dạy dỗ phải biết vâng lời, đột nhiên muốn tùy hứng một lần. Từ nhỏ cô không thể tùy hứng trước mặt mẹ, sau này cũng không thể tùy hứng trước mặt Tiêu Tề, cô phải ngoan ngoãn, cô luôn cảm thấy ngoan ngoãn sẽ có kẹo ăn, nhưng đến giờ cô vẫn không được ăn kẹo. Bây giờ cô muốn tùy hứng một lần, không ngoan một lần, đối với Sở Tu Cẩn, lúc này cô rất thích người đàn ông này.
Anh nói xong cô còn chưa nhúc nhích, anh lại hỏi cô “Có thể đi được không?”
Mạnh Vũ hít sâu một hơi, nói với anh: “Anh ôm em đi.”
Sở Tu Cẩn “…”
Nếu như là bởi vì uống rượu nên cơ thể không có sức, anh ôm cô ra ngoài cũng không phải không được, nhưng vì sao lại dùng giọng nói mềm mại làm nũng như vậy?
“Được.”
Sở Tu Cẩn sảng khoái đáp, sau đó thật sự đi tới, anh đang muốn ôm ngang cô lên, nhưng cô lại đột nhiên ôm lấy cổ anh, thân thể nhảy lên người anh, chân kẹp lấy eo anh.
“Em muốn ôm như vậy.”
Cô nói.
Hình như cũng không phải chưa từng dùng tư thế này ôm, lần trước ở Nhật, lúc cô uống quá nhiều, còn lúc này… Anh nhìn về phía, trong mắt cô có hơi nước, nhưng đôi mắt sáng ngời kia rõ ràng vẫn trong sáng.
Cô không say.
Nhưng anh cũng không nói gì, anh ôm eo cô, ôm cô ra ngoài, anh đi về phía giường. Mạnh Vũ thấy thế lại nói, “Em không muốn lên giường, anh ôm em ngồi lên ghế được không?”
Phòng có ghế sofa gần cửa sổ.
Giờ phút này cô ôm lấy cổ anh, hai chân quấn quanh eo anh, hai người kề sát vào nhau, anh cũng không dám nghiêng đầu nhìn cô, anh dừng bước suy nghĩ một lát, lúc này mới ôm cô đi về phía sofa kia.
Anh ôm cô ngồi trên ghế sofa, cô rất tự nhiên tách hai chân ngồi lên đùi anh.
Tư thế mập mờ, thân thể kề sát vào nhau, thậm chí hô hấp của hai người còn hòa cùng một chỗ. Anh cúi đầu nhìn cô gái này, cô vẫn ôm cổ anh như cũ, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Em thế này sẽ rất nguy hiểm.”
Anh nói với cô.
Cuối cùng cô ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô, người đàn ông dáng vẻ đàng hoàng, phong cách quý ông lại lịch sự, nho nhã, nhưng bây giờ anh lại nói với cô, cô thế này rất nguy hiểm.
Đậm chất mập mờ
“Nguy hiểm như thế nào?”
“Anh là đàn ông.”
Cảm giác tim Mạnh Vũ đập nhanh hơn, mập mờ với người đàn ông mình thích thật sự là một chuyện khiến người ta căng thẳng, lại rất kích thích.
“Cho nên… Không muốn phát sinh chuyện gì không tốt…”
Anh hạ thấp giọng nói, hơi thở phả vào mũi cô, “Đừng quyến rũ anh như vậy.”
Ồ, anh nhìn ra được cô đang quyến rũ anh.
Lúc này cô nên khách khí nói một tiếng xin lỗi với anh, sau đó rời khỏi ngực anh. Nhưng cô muốn xé bỏ cảm giác tôn trọng nhau này của anh, cũng muốn xem dáng vẻ lưu manh của anh, hơn nữa cô cũng lưu luyến cảm giác mập mờ này cùng với anh.
Anh không phải là người ngay thẳng đàng hoàng kia, mà là một người đàn ông trưởng thành sợ bị cô thu hút, có thể khiến cô gặp nguy hiểm.
“Lúc này có phải em nên ngoan ngoãn rời đi mới giống chuyện thục nữ nên làm đúng không? Nhưng em không muốn đi, em muốn được anh ôm.”
Mạnh Vũ nhìn chằm chằm anh, nói với anh.
Ánh mắt anh híp lại nhìn cô, sau đó anh dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên, Mạnh Vũ nhìn thấy khóe miệng anh cong lên, tựa như có ý cười hiện lên trên mặt, anh hỏi cô: “Có phải em nghĩ anh phong độ như vậy nếu lát nữa em sợ, anh sẽ cho em rời đi không?”
Tuy anh đang cười nói, nhưng lúc này trong mắt anh lại lộ ra vẻ nguy hiểm, là loại nguy hiểm khiến cho người ta sợ hãi theo bản năng.
Nhưng cô đã quyết định tùy hứng một lần.
Cô nâng cằm, nói với anh, “Với tính tình dịu dàng ấm áp như anh Sở, em sợ nhất định sẽ buông tha cho em, đúng không?”
Thật ra cô rất tò mò anh sẽ trả lời thế nào, anh Sở nho nhã lịch sự hay anh Sở nói lời thô tục, anh sẽ trả lời thế nào đây, sẽ buông tha cho cô sao?
Dường như anh do dự không lâu, đã nói “Vậy phải để em thất vọng rồi.”
Mặt anh đột nhiên từ từ dựa vào, giọng nói đè nén hơi khàn, “Thật xin lỗi, anh muốn thất lễ.”
Anh đột nhiên tới gần làm tim cô đập càng lúc càng nhanh, cô còn chưa kịp suy nghĩ ý của những lời nói của anh, môi anh liền rơi trên môi cô.
Cả người cô cứng đờ, hai tay vốn đang ôm trên cổ anh theo bản năng túm chặt cổ áo anh. Cũng không phải là nếm thử nụ hôn lướt qua, anh giữ cằm cô làm cho cô không thể nhúc nhích, môi dán chặt vào môi cô, anh hơi nâng cằm cô lên trên một chút, cô theo bản năng mở miệng, đầu lưỡi anh liền tiến thẳng vào.
Ngay từ đầu nụ hôn của anh vừa hung ác vừa gấp gáp, cô căn bản không theo kịp tiết tấu, hoàn toàn giống như con mồi của anh, tùy tiện chiếm đoạt, sau đó, rốt cục hành động của anh cũng chậm lại, cô mới có thể tập trung đáp lại anh.
Nụ hôn triền miên, hôn thật lâu mới buông ra.
“Bây giờ em mà muốn ngừng sợ là không kịp nữa rồi.”
Giọng khàn bị đèn nén nói với cô.
Giờ phút này, Mạnh Vũ còn chút mơ hồ, thế nhưng lại cùng anh Sở hôn nhau, lần đầu tiên bị một người đàn ông sâu như vậy, gần như tham lam mà hôn, cảm giác này thật không thể tưởng tượng nổi, một lúc lâu, cô còn chưa lấy lại tinh thần.
Mãi đến khi sau lưng vang lên một tiếng xé rách.
Là Sở Tu Cẩn đem áo ngủ của cô xé ra từ sau lưng.
Động tác lộ ra sự thô bạo.
Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chạm phải ánh mắt của cô, hình như anh hơi cứng đờ một chút, hối hận ngắn ngủi chợt lóe lên trong mắt anh, anh lập tức nói với cô, “Xin lỗi, anh không thể làm anh Sở dịu dàng mà em nói.”
Sau đó anh ôm cô lên giường…
Lúc Mạnh Vũ tỉnh lại là vào sáng sớm ngày hôm sau, cô nằm trong lồng ngực rộng lớn, ấm áp, cô và Sở Tu Cẩn đang lõa thể nằm cùng nhau.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, anh cũng nhìn lại cô.
Tâm trạng rất phức tạp, ngượng ngùng cùng không thể tưởng tượng nổi đan xen trong lòng, giờ phút này đối mặt với anh, cô có chút bối rối, “Chào…buổi sàng.”
Ngược lại, anh rất tự nhiên, “Ừm, chào buổi sáng.”
“Mấy giờ rồi?”
“Sắp chín giờ rồi.”
“Chín giờ?”
Mạnh Vũ vội vàng từ trong ngực anh ngồi dậy, vừa ngồi dậy mới phát hiện mình không mặc gì, cô lại kéo chăn che lại, “Chín giờ rồi mà anh không tới công ty sao?”
“Muốn đi chứ, nhưng thấy em ngủ trong lòng anh, không nỡ đánh thức em.”
Anh kéo chăn ra đứng dậy, trên người anh cũng không mặc gì cả, ánh mắt Mạnh Vũ vừa thấy liền vội vàng dời đi, cô nói: “Xin lỗi, em ngủ say quá.”
Không sao, anh mặc quần áo và đi vào phòng vệ sinh.
Mạnh Vũ rụt trở lại giường ngửa đầu nhìn trần nhà, hết thảy mọi chuyện ngày hôm qua quả thật giống như là nằm mơ, đến bây giờ cô vẫn chưa lấy lại tinh thần lại.
Cuối cùng cũng làm với anh Sở rồi.
Nhưng… Cô cũng có thể chấp nhận được.
Chỉ chốc lát sau, Sở Tu Cẩn từ phòng tắm đi ra, “Anh đến công ty trước đi, em nghỉ ngơi một lát, nếu như thân thể có cái gì không thoải mái liền gọi điện thoại nói với anh.”
Mạnh Vũ gật đầu, “Được.”
Sau khi Sở Tu Cẩn rời đi, Mạnh Vũ mới xuống gường, cô đang định cầm áo ngủ mặc vào, lúc này mới nhớ tới tối hôm qua áo ngủ bị anh kéo rách rồi.
Thật sự không nghĩ tới người đàn ông nho nhã lịch sự mà lại thô lỗ như vậy, quả thật là cầm thú.
Mạnh Vũ thay quần áo xong đi vào phòng vệ sinh, lúc này mới chú ý tới trên người mình đều là dấu hôn, chi chít, tựa như dấu ấn trên người cô.
Quả nhiên, mặc kệ đàn ông có đàng hoàng thế nào thì ở trên giường đều là cầm thú.
Mạnh Vũ ở nhà không có gì để làm, bản thảo đã viết xong, gần đây anh cũng không cho cô bất kỳ tài liệu nào để phiên dịch. Hơn nữa ở trong nhà luôn nghĩ đến một màn hôm qua, hết thảy hỗn loạn làm cho tim người ta cũng rối loạn.
Mạnh Vũ ngồi không yên, nghĩ đến tháng này còn chưa tiêu hết một triệu, cô dứt khoát đi mua đồ, cô dứt khoát đi trung tâm thương mại mua đồ. Mua xong, đi qua một cửa hàng mẹ và bé, Mạnh Vũ nhìn thấy một bộ quần áo trẻ con rất đáng yêu.
Cô nghĩ đến ngày hôm qua, hình như hai người không có ngăn ngừa, chắc là anh quên hoặc là không có kinh nghiệm, cô vốn có thể để cho anh làm, nhưng nghĩ là thuận theo tự nhiên, dù sao họ cũng là vợ chồng, có con cũng không sao.
Quần áo trẻ con đều rất đáng yêu, Mạnh Vũ vừa mua liền mua mấy bộ, trong cửa hàng còn tặng rất nhiều quà. Mạnh Vũ về đến nhà, đồ đạc thật sự quá nhiều, cô gọi điện thoại cho dì Lý, nhờ dì ấy ra mang vào giúp cô, không nghĩ tới Sở Tu Cẩn đã về, dì Lý cúp điện thoại rồi anh hỏi, “Là phu nhân gọi điện thoại tới sao?”
“Phu nhân nói nhiều đồ quá, bảo tôi ra cầm giúp.”
“Dì làm việc đi, tôi đi giúp cô ấy.”
“Được.”
Mạnh Vũ không nghĩ tới là Sở Tu Cẩn ra giúp.
Mạnh Vũ nhìn thấy anh vẫn còn có chút ngượng ngùng, hai người từ vợ chồng tôn trọng nhau, đến bây giờ thì chuyện thân mật gì cũng làm hết rồi, chuyển biến này quá nhanh, cô vẫn chưa thích ứng được.
“Sao anh về sớm vậy?”
So với cô, Sở Tu Cẩn bình tĩnh hơn rất nhiều, giống như chưa từng làm gì với cô, lại giống như mấy chuyện đó là chuyện đương nhiên, anh vẫn mang dáng vẻ phong độ đối xử với cô như cũ.
“Công ty không có việc gì thì về trước.”
Anh nhìn thoáng qua cốp xe, mua rất nhiều, rất tốt, anh rất hài lòng.
“Anh đến giúp em cầm đồ.”
Hắn đi tới hỗ trợ đem đồ trong cốp xe lấy ra, trên tay không chú ý, trong đó có đồ trong hộp rơi ra, anh vội vàng cúi người nhặt lên, nhìn thấy thứ kia, anh lập tức sửng sốt.
Mà lúc này, Mạnh Vũ này cũng chú ý tới đồ vật trên tay anh là cái gì, gương mặt cô đột nhiên đỏ lên.
“Máy hút sữa?”
Anh theo bản năng đọc thành tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía cô.
Mạnh Vũ cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, cô lấy đồ trong tay anh cho vào hộp “Em mua để tặng người ta.”
Sở Tu Cẩn cúi đầu nhìn, lúc này mới ý thức được cô mua một túi lớn đồ dùng mẹ và bé.
“Sản phẩm mẹ và bé? Sao lại mua cái này?”
Anh hỏi.
Mạnh Vũ thật sự là cảm thấy xấu hổ muốn chết, cô thấy đồ trẻ con quá đáng yêu nên rất thích, không nhịn được mới mua, bây giờ bị Sở Tu Cẩn nhìn thấy. Anh sẽ nghĩ sao đây? Cảm thấy cô muốn có con với anh nên mới chuẩn bị nhiều đồ cho mẹ và bé như vậy?
Mạnh Vũ ho nhẹ một tiếng nói, “Em muốn dùng cho sau này nên chuẩn bị trước.”
Anh im lặng, không nói gì.
Để không để bản thân ra vẻ quá, Mạnh Vũ suy nghĩ một lúc lại nói thêm “Cái đó…Hôm qua chúng ta không có làm biện pháp, nên em sợ lỡ…Nhưng nếu anh Sở không muốn có con, bây giờ tránh thai vẫn kịp.”
“Không muốn.”
Anh gần như ngay lập tức từ chối,”Em làm tốt lắm, chuẩn bị trước cũng không sao.”
Sau đó, anh cúi người, đem đồ đạc vào trong nhà, sau khi đi vài bước, không biết nghĩ đến gì, quay đầu nói với cô “Anh nói không muốn nghĩa là em không cần uống thuốc.”
Nói xong, anh quay người vào phòng.
Mạnh Vũ “…”
Cho nên…Tại sao lại muốn nhấn mạnh câu sau?
Nói cách khác, anh cũng muốn có con đúng không?

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Hồ Sơ Trinh Sát IV

Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…

21 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

5 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

6 ngày ago