Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn – Chương 35

Chương 35

Sau khi ăn xong, Mạnh Vũ trở về phòng trước, cô ngồi trước bàn trang điểm tẩy trang, sau khi tẩy trang xong, cô lần lượt tháo kẹp tóc trên tóc ra.
Lúc này Sở Tu Cẩn đẩy cửa vào, anh ngồi xuống ghế sofa, bật đèn lên, mở quyển sách trong tay ra đọc.
“Hôm nay anh không qua phòng làm việc làm việc sao?”
Mạnh Vũ hỏi anh.
“Không cần, đọc sách một lát rồi đi ngủ.”
Vậy là hôm nay anh ngủ khá sớm.
Mạnh Vũ cột tóc cao, cô muốn chắc nên kẹp hơi chặt, lúc lấy ra thì hơi phiền phức.
Mạnh Vũ đau đớn, Sở Tu Cẩn thấy vậy liền hỏi: “Có cần anh giúp không?”
“Được.”
Mạnh Vũ biểu hiện rất thẳng thắn, dù sao bọn họ cũng đã trở thành một cặp vợ chồng thực tế rồi, anh giúp cô tháo kẹp tóc cũng không phải là chuyện gì.
Sở Tu Cẩn đặt sách xuống, đi đến phía sau cô, nhưng khi đi phía sau cô, anh nhìn thấy dày đặc kẹp tóc trên tóc cô, anh không biết bắt đầu thế nào nên hỏi “Anh nên làm sao đây?”
“Anh cứ tháo hết mấy cây kẹp trên đầu em xuống là được rồi.”
Anh Sở chưa bao giờ làm tóc cho con gái, động tác hơi vụng về, lấy xong cái đầu tiên đã khiến Mạnh vũ đau không chịu được.
“Xin lỗi em.”
Mạnh Vũ biết nhờ anh làm chuyện này đúng là làm khó anh, cũng không trách anh được, “Không sao, để em tự làm.”
Nói xong anh vẫn chưa đi, đứng sau lưng cô, nhìn cô trong gương. Thấy vậy, Mạnh Vũ hỏi: “Có chuyện gì vậy? Không đọc sách nữa sao?”
“Anh biết cách làm rồi.”
“…”
Sau khi nói xong, anh đột nhiên cúi người xuống ôm cô lên, Mạnh Vũ giật mình, vội vàng hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Anh ngồi trên ghế của bàn trang điểm, ôm cô vào lòng, đặt cô lên đùi, không nói gì, bắt đầu giúp cô tháo kẹp tóc, lần này anh đã biết đè tóc cô xuống để tháo ra, mọi chuyện vô cùng thuận lợi.
Sau khi giúp cô tháo từng cái một, anh vẫn chưa đặt cô xuống, vòng tay ôm cô. Mạnh Vũ ngồi trong vòng tay anh, cô chải thẳng mái tóc hơi rối của mình, nói với anh: “Cảm ơn anh.”
“Không cần khách sáo.”
Trả lời rất lễ độ, chẳng qua vẫn không có ý định buông cô ra.
Dù sao cũng cùng anh thân mật rồi, bị anh ôm trong lòng cũng không sao, Mạnh Vũ lúng túng một chút rồi thả lỏng cơ thể.
Người đàn ông cứ ôm cô như vậy, lúc này, đột nhiên vòng tay qua eo cô, anh tựa đầu vào vai cô, thì thầm “Làm một lần chưa chắc sẽ có con, nên làm mấy lần nữa.”
Mạnh Vũ “…”
Anh ở gần cô, cảm nhận được nhịp tim Mạnh Vũ tăng nhanh. Hình như tối qua, giữa họ đã có chuyện gì đó thay đổi, anh Sở nghiêm túc đàng hoàng, đứng đắn, phong độ như không nhiễm bụi trần, biến thành anh Sở có thất tình lục dục, chủ động ôm cô.
Những lời này dường như là anh đang chủ động tán tỉnh cô.
“Cái đó…Em sợ em phải nghỉ ngơi hai ngày.”
“Hửm?”
Môi anh áp vào bên tai cô, giọng nói hơi khàn, “Anh không nói bây giờ mà.”
“Ồ.”
Lúc này, Sở Tu Cẩn đang ở rất gần cô, anh vô tình cúi đầu xuống nhìn thấy dấu hôn trên cổ cô, hôm nay cô mặc một chiếc váy cao cổ, trước đó chưa từng thấy. Anh bối rối nên mở cổ áo cô ra nhìn, khi nhìn thấy thì ánh mắt lập tức tối lại, nhưng anh thấy cổ cô dày đặc những vết đỏ và tím, tất cả đều do anh để lại tối qua.
“Xin lỗi, tối qua anh mất khống chế rồi.”
Anh kéo cổ áo cô xuống, ấn nhẹ một nụ hôn lên một trong những dấu hôn đậm nhất trên cổ cô, anh hỏi: “Có đau không?”
Động tác của anh nhẹ nhàng, hôn cũng rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống tên cầm thú đêm qua.
Cô thích cảm giác anh Sở thân mật với cô, anh ôm cô, hôn cô, khiến cô cảm thấy cô được yêu thương.
Hơi thở của cô có chút rối loạn, “Không đau, da em vốn nhạy cảm mà, chà xát một chút sẽ bị đỏ.”
Anh ngẩng đầu lên từ giữa cổ cô, mặt cô lúc này hơi đỏ, đôi mắt mơ hồ, đôi môi đỏ mọng ẩm ướt quyến rũ.
Anh véo cằm cô, cúi đầu xuống hôn.
Anh lại hôn cô.
Mạnh Vũ phát hiện có vẻ anh rất thích hôn cô, tối qua, trước khi ngủ, anh cũng đã hôn cô, nhưng cô quá mệt, không muốn hôn, anh còn cố gắng giữ cằm cô, không để cô tránh đi.
Anh hôn cô một lúc mới buông cô ra.
“Ngày mai anh nghỉ làm, có muốn đi đâu không?”
Anh hỏi cô.
“Anh đi với em sao?”
“Ừm.”
“Đi chỗ nào cũng được sao?”
“Đúng vậy.”
Sở Tu Cẩn đặt cô xuống, anh đi đến ghế sofa ngồi xuống, cầm sách lên đọc: “Nếu em mệt thì nghỉ ngơi trước đi.”
Mạnh Vũ lấy từ trong tủ lấy ra một quyển sách, đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, đáp: “Em cũng đọc sách một lúc rồi ngủ.”
Mạnh Vũ đang xem những điểm chính về trong ngữ pháp học tập. Cô liếc nhìn qua trang sách của Sở Tu Cẩn, thấy anh đang đọc một cuốn sách triết học toàn bằng tiếng Đức, một cuốn sách khá khô khan nhưng anh vẫn đọc say sưa.
Ban đầu Mạnh Vũ vẫn còn có thể đọc sách thật tốt, nhưng đọc một lát thì ánh mắt lại vô thức nhìn anh. Lúc này, căn phòng rất yên tĩnh, hai người họ ngồi cùng nhau, lặng lẽ lật sách, có cảm giác năm tháng yên tĩnh.
Anh Sở đang tập trung đọc sách, hơi cau mày, mím đôi mỏng, cô nhìn anh, không thể tự chủ nghĩ rằng người đàn ông này là của cô, môi gợi cảm ấy cô cũng đã hôn qua. Nghĩ đến những điều này, cô bỗng có một cảm giác hưng phấn và hài lòng không thể tả.
“Tập trung xem sách của em đi, nhìn anh làm gì?”
Mạnh Vũ bị bắt gặp, vội vàng cầm quyển sách lên giả vờ đọc, nhưng không bị thuyết phục, nói: “Em không thể nhìn anh sao?”
Dù sao cũng là người của cô mà.
“Không nói em không được nhìn.”
Anh đặt sách xuống, quay mặt về phía cô, “Nhìn đi.”
Rất hào phóng đưa mặt về phía cô để cho cô nhìn.
Ban đầu Mạnh Vũ có chút xấu hổ, nhưng một lúc sau, cô trực tiếp đặt sách xuống, một tay chống cằm nhìn anh.
Anh không có bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt, nhưng vẫn rất đẹp trai.
Nhìn một chút lại cảm thấy hơi ngại, cô cúi đầu cười. Sau đó Sở Tu Cẩn vươn tay che mắt cô lại, “Đừng nhìn.”
“Anh Sở chơi xấu sao, anh vừa nói để cho em nhìn mà.”
“Sợ em chán.”
Mạnh Vũ kéo tay anh ra, “Anh Sở đẹp như vậy sao có thể chán được.”
“Đẹp đến mấy cũng sẽ thấy chán, vậy nên tốt nhất là anh nên tiết kiệm chút thời gian.”
Mạnh Vũ cảm thấy anh hơi hài hước, cô cười một lúc rồi không trêu chọc anh nữa, đặt sách xuống, “Em đi ngủ trước.”
Sở Tu Cẩn cũng nói: “Đi thôi, anh cũng ngủ.”
Hai người đang nằm trên giường, Mạnh Vũ tự nhiên cọ bên cạnh anh, anh nhìn xuống cô, bắt gặp ánh mắt của cô.
“Có chuyện gì vậy?”
Anh hỏi.
“Ôm.”
Thích được anh ôm vậy sao? Vậy thì ôm thôi.
Sở Tu Cẩn ôm người đó vào lòng mình.
Sở Tu Cẩn ôm cô vào lòng, người trong tay đột nhiên nói với anh: “Hạ Hạm gọi anh là chú nhỏ, em với Hạ Hạm là bạn thân, có phải em nên gọi anh một tiếng chú không?”
Nghe vậy, Sở Tu Cẩn khẽ cau mày, anh nghĩ đến đêm đó ở Thụy Sĩ, cô phát sốt, vùi vào lòng anh, gọi anh là ba. Nghĩ đến cô mất ba từ nhỏ, có phải bị thiếu tình cha, cho nên xem anh như bậc cha chú không?
Tâm trạng của Sở Tu Cẩn có chút phức tạp, nhưng anh không đành lòng từ chối cô, vì vậy anh nói: “Em thích gọi sao cũng được.”
Cô thật sự mỉm cười, nheo mắt lại, “Chú Sở.”
Sở Tu Cẩn “…”
Tâm trạng này thật sự rất phức tạp, nhưng Sở Tu Cẩn vẫn bình tĩnh gật đầu đáp: “Ừm.”
“Em muốn nghe chú Sở kể về cô gái kia.”
“Cô gái nào?”
“Cô gái anh từng thích đó.”
“Cô gái anh từng thích, là ai?”
“…”
Mạnh Vũ thấy biểu cảm của anh không giống như đang cố tình giả ngu, cô lại nói: “Không phải anh từng rất thích một cô gái sao? Cúc Mỹ Thiến nói với em, cô gái đó từng tặng anh một món đồ, cô ấy không cẩn thận làm rơi món đồ đó xuống đất, suýt chút nữa anh đã bóp chết cô ấy.”
Ánh mắt Sở Tu Cẩn hơi u ám, Cúc Mỹ Thiến vô duyên vô cớ nói cho cô biết chuyện này làm gì, đúng là nhiều chuyện.
“Vậy…Anh thích cô gái tặng món đồ kia cho anh, đúng không?”
Mạnh Vũ đứng dậy khỏi người anh, nhẹ nhàng tựa vào ngực anh nhìn chằm chằm biểu cảm của anh, thậm chí có lẽ cô còn không nhận ra biểu cảm của cô lúc này có chút lo lắng.
“Anh không thích cô gái nào cả.”
Anh nói, “Anh đã kết hôn rồi, sẽ không thích người khác.”
“Ý em là trước đây đó.”
“Trước đây cũng không.”
“…”
Phủ nhận khá nhanh, không chút suy nghĩ, “Cúc Mỹ Thiến nói với em…”
“Cô ấy nói gì em cũng tin sao?”
“…”
Nói cách khác, Cúc Mỹ Thiến cố tình lừa gạt cô sao? Tại sao cô ấy lại nói dối cô? Cô ấy cố ý nói với cô rằng chồng cô có thích một cô gái, nghĩ cô sẽ dùng chuyện này để tranh cãi với Sở Tu Cẩn, có lẽ cố tình khiến cô không vui?
Nhưng biểu hiện của Cúc Mỹ Thiến lúc đó không giống như đang nói dối, nhưng anh Sở cũng không cần phải nói dối cô.
Cô vùi mặt vào vòng tay anh, nói: “Ừm, là em đòi hỏi quá nhiều. Thật ra cũng không quan trọng nữa, ai cũng từng có quá khứ mà.”
“Anh không có, anh chỉ có hiện tại.”
“…”
Hiện tại? Hiện tại với cô sao?
Mặc kệ câu trả lời của anh có phải vì tìm cách sống yên ổn hay không (mặc dù người như anh không cần tìm cách sống yên ổn), nhưng câu trả lời của anh khiến cô rất vui vẻ.
Ngày hôm sau là thứ bảy, Sở Tu Cẩn không đến công ty, anh hứa sẽ đưa cô đi chơi.
Hai người thu dọn đồ đạc rồi đi vào gara, Sở Tu Cẩn giúp cô mở cửa ghế phụ, Mạnh Vũ ngạc nhiên, “Chú Sở muốn làm tài xế?”
Bây giờ Sở Tu Cẩn nghe cô gọi là chú thì vẫn rất bình tĩnh, anh nói “Ừm.”
Mạnh Vũ nghĩ rằng bình thường anh đi làm rất mệt mỏi, vì vậy cô nói: “Nếu không để em lái cho?”
“Không sao, anh rất vui vì cống hiến sức lực cho em.”
“…”
Cả hai đã đến một công viên sáng tạo theo chủ đề, rất có không khí nghệ thuật, thích hợp cho những người trẻ yêu nghệ thuật đến để chụp ảnh. Tất nhiên, người trẻ nghệ thuật này chính là Mạnh Vũ.
Mạnh Vũ vẫn luôn muốn đến đây chơi, nhưng không có ai đi cùng, Hạ Hạm không thích, Tiêu Tề cũng không thích, nhưng cô không ngờ anh Sở lại bằng lòng đi cùng cô.
Tuy nhiên, Mạnh Vũ không đến chụp ảnh, cô đưa Sở Tu Cẩn đến một tấm bia đá nào đó. Tấm bia đá này còn có một câu chuyện liên quan. Nghe đồn rằng từ rất lâu trước đây, một người đàn bà có chồng phải đi đánh trận. Để đợi chồng trở về, mỗi ngày, cô ấy vẽ một vết trên tấm bia đá này. Sau đó, người khác thông báo rằng chồng cô đã hy sinh trong trận chiến, nhưng cô không tin, vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Mỗi ngày một vết, đó là sự nhớ nhung của cô dành cho chồng. Cho đến khi tấm bia đá được khắc đầy những vết chạm, không còn chỗ trống nào, kỳ diệu là, khi cô khắc dấu vết cuối cùng, chồng cô đã thật sự trở về.
“Vì vậy, câu chuyện này cho chúng ta biết rằng chỉ cần hai người tâm đầu ý hợp thì có thể chiến thắng tất cả và mãi mãi ở bên nhau.”
Mạnh Vũ chỉ vào một lỗ thủng trên đỉnh tấm bia, “Chỉ cần anh viết tên người mình yêu và tên của chính mình với nhau, tấm bia này có thể chúc phúc cho hai người yêu nhau mãi mãi.”
Sở Tu Cẩn thật sự không hiểu ý nghĩa của loại hành động này, đem hy vọng gửi gắm ở một thứ hư vô như vậy không phải cực kỳ ngu ngốc sao? Nhưng anh không nói ra lời này.
Mạnh Vũ lấy giấy bút từ trong túi xách ra đưa cho anh, Sở Tu Cẩn dùng ánh mắt hỏi, Mạnh Vũ nói: “Chúng ta viết tên người mình yêu lên đó rồi ném vào không phải là rất lãng mạn sao?”
Sở Tu Cẩn “…”
Cho nên, anh lái xe xa đến đây chỉ để chơi trò chơi thiểu năng này thôi sao?
“Em và Tiêu Tề cũng từng viết rồi sao?”
Sở Tu Cẩn hỏi cô.
Mạnh Vũ nói: “Sao anh lại nhắc tới Tiêu Tề? Anh ấy không đi cùng em, anh ấy cảm thấy rất ngu ngốc.”
Khó có lần anh có cùng suy nghĩ với Tiêu Tề.
Mặc dù anh cho rằng loại chuyện này thật sự rất thiểu năng, nhưng ai bảo cô thích, cô thích thì anh cũng sẵn sàng làm chuyện thiểu năng với cô.
Cách đó không xa có một chiếc bàn đá, hai người đi đến bàn đá, mỗi người cầm một cây bút và giấy để viết tên.
Mạnh Vũ viết xong liền hỏi: “Chú Sở viết với ai?”
“Với em đó.”
Anh nói như một lẽ đương nhiên, sau đó, vẻ mặt khó hiểu hỏi cô, “Nếu không anh viết với ai nữa?”
Mạnh Vũ ho nhẹ, không nhịn được cười: “Không có, em hỏi chút thôi.”
“Chẳng lẽ em viết với người khác?”
Mạnh Vũ lập tức nói: “Đương nhiên không phải.”
“Cho anh xem. “
Mạnh Vũ gấp tờ giấy lại, “Nếu cho anh xem thì mất linh.”
“Sau đó tôi nói ngươi, không có tác dụng sao?”
“Vậy anh nói cho em biết rồi cũng mất linh.”
“Nói miệng thì không tính.”
“Vậy em cũng nói cho anh biết, em viết với ai.”
Mạnh Vũ hơi nghiêng mặt, mỉm cười với anh: “Với chú Sở.”
Nụ cười của cô rất ngọt ngào, giọng nói cũng rất ngọt ngào, lúc này, Sở Tu Cẩn muốn kéo cô vào lòng để ôm và hôn cô.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 100

Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…

9 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 99

Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…

34 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 98

Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…

52 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 97

Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…

1 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 96

Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…

1 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 95

Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…

2 giờ ago