Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn – Chương 44

Chương 44

Sau ba cuộc hội thảo, cuối cùng, Bắc Việt và Bàng Đại Lĩnh Hàng đã thảo luận về kế hoạch hoàn thiện, chiếc xe không người lái Leo mà hai công ty hợp tác cuối cùng đã bắt đầu sản xuất.
Do đó, khoảng thời gian này, lịch trình của Sở Tu Cẩn rất dày đặc, đôi khi anh phải đến công ty để họp vào cuối tuần.
Cuốn sách “Cô giáo Mạnh dạy bạn học tiếng Nhật” của Mạnh Vũ bán rất chạy, Mạnh Vũ đã gọi cho tổng biên tập, nói với cô ấy rằng gần đây cô đã bắt đầu viết “Cô giáo Mạnh dạy bạn học tiếng Pháp”. Nghe vậy, tổng biên tập vui mừng khôn xiết, nói rằng cô ấy muốn cô viết thêm vài quyển sách tham khảo giống vậy nữa, làm thành một bộ sách và tăng gấp đôi phí bản thảo cho cô.
Cho nên, với nhiệm vụ này, Mạnh Vũ không thể lười biếng như đã viết quyển sách đầu tiên được nữa. Chú Sở cũng bận, cô cũng bận, rất hiếm khi hai người họ gặp nhau hẹn hò hay gì đó. Mạnh Vũ thật sự rất muốn hẹn hò với chú Sở, đi dạo phố, xem phim và ăn uống, sau đó hôn nhau ở một nơi lãng mạn, mặc dù hai người là vợ chồng, nhưng cô muốn trở thành một cặp đôi yêu đương cuồng nhiệt với chú Sở. Tuy nhiên, chú Sở quá bận, có thời gian rảnh thì anh thích buộc cô ở trên giường, thời gian hẹn hò của hai người càng ít hơn.
Cho nên hôm nay sau khi Sở Tu Cẩn trở về, Mạnh Vũ nói cho anh biết suy nghĩ của cô, Sở Tu Cẩn đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Mạnh Vũ ngồi xổm trước mặt anh, hai tay đặt trên đầu gối, cằm đặt trên mu bàn tay, “Tuần này chú Sở còn đi họp không?”
Cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt to, trong mắt cô có một loại mong đợi nào đó, giống như một con thú nhỏ mong đợi được vuốt ve. Sở Tu Cẩn dùng ngón tay gãi cằm của cô.
“Tuần này anh không cần họp, có thể nghỉ ngơi một chút.”
Ánh mắt Mạnh Vũ sáng lên, không quan tâm anh gãi cằm mình nhột, nói: “Vậy chúng ta đi hẹn hò đi, được không?”
“Hửm? Hẹn hò thế nào?”
Mạnh Vũ đơn thuần bày tỏ suy nghĩ của mình: “Chỉ là đi dạo phố, ăn uống, xem phim mà thôi.”
“Như vậy…”
Anh trả lời, lại xem sách.
Thấy vậy, Mạnh Vũ hỏi: “Chú Sở không có hứng thú, vậy chú Sở có hứng thú làm gì? Nói ra chúng ta có thể bàn bạc một chút.”
Sở Tu Cẩn lại hỏi: “Em nói có hứng thú là chỉ rạp chiếu phim sao?”
Mạnh Vũ “…”
Mạnh Vũ nhìn vẻ mặt của người đàn ông, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, như thể anh đang hỏi cô sáng nay ăn gì.
Trước đó cảm thấy chú Sở là cậu bé đáng thương, phải yêu thương anh thật nhiều, chớp mắt lại bắt đầu giở trò lưu manh. Chú Sở đúng là có năng lực này, giây trước mới khiến người ta không nhịn được mà yêu thương, giây sau đã khiến người ta muốn đập đầu chó của anh rồi.
Tên khốn kiếp này thật sự là…Chuyện gì cũng có thể hướng theo phương diện sắc tình, cho nên cô rốt cuộc sao cô lại thích tên lưu manh này chứ, còn thích muốn chết nữa.
Mạnh Vũ liếc mắt nhìn anh, nói: “Anh muốn làm gì trong rạp chiếu phim? Anh không sợ bị người khác nhìn thấy sao?”
Vẻ mặt Sở Tu Cẩn tự nhiên, “Làm sao có thể nhìn thấy? Chủ tịch Sở đi xem phim đương nhiên là bao hết rạp rồi.”
Mạnh Vũ “…”
Vậy là tên khốn kiếp này thật sự có ý như vậy?
“Vậy thì có ý nghĩa gì nữa? Đi rạp chiếu phim thì phải có nhiều người xem mới có không khí chứ, với lại xung quanh đôi là mấy cặp tình nhân, anh không thấy rất lãng mạng sao?”
“Vậy, ý em là, em thích được người ta vây xem?”
Mạnh Vũ “…”
Lúc trước, Mạnh Vũ thật sự muốn anh Sở lưu manh chút vì khi đó anh Sở quá bình tĩnh lễ phép, nho nhã lịch sự, lộ ra cảm giác cấm dục, người đàn ông cấm dục rất thu hút phụ nữ, khiến người ta vô thức muốn chọc ghẹp anh. Nhưng sau này, khi tiếp xúc nhiều, mới phát hiện người đàn ông này thật sự là tên lưu manh thối, nếu nói về chọc ghẹo, cô căn bản không thể chọc ghẹo hơn anh, anh tùy tiện nói mấy câu có thể chọ cô đỏ mặt tía tai, giống như bây giờ, cô đỏ mặt cũng không biết trả lời thế nào.
“Đương nhiên, khi đi xem phim em chỉ muốn xem phim trong rạp hay thế nào, cho nên chú Sở không muốn hẹn hò với em sao?”
Dáng vẻ tức giận của cô khiến anh cảm thấy vui vẻ, không khỏi sờ đầu cô nói: “Tất nhiên, em muốn là gì, anh cũng làm cùng em, được không?”
Mặc dù đôi khi chú Sở rất háo sắc, còn giở trò lưu manh trêu chọc cô, nhưng chú Sở đàng hoàng thì vẫn vô cùng chiều chuộng cô. Tâm trạng Mạnh Vũ rất tốt, đột nhiên đứng dậy ôm cổ anh, ngồi lên đùi anh, có lẽ là do hành động quá gấp, Mạnh Vũ hơi choáng váng, cô tựa đầu vào vai anh, vô thức kêu lên: “Đầu óc choáng váng.”
Sở Tu Cẩn nhìn cô sang một bên, hơi thở của anh phả lên mặt cô, giọng nói trầm thấp có chút khàn, “Chóng mặt là chóng mặt, sao em lại nói đầu óc choáng váng?”
Mạnh Vũ nói: “Đầu óc choáng váng thì sao? Đầu óc choáng váng nghe có vẻ không dễ thương à? Anh không nghe được em đang làm nũng với anh sao?”
Sở Tu Cẩn nói: “Vậy thì em nên biết, đôi khi em làm nũng với anh thì chính là muốn anh làm chuyện xấu với em đó.”
Mạnh Vũ “…”
Lại bắt đầu nữa rồi, tên xấu xa này! Mạnh Vũ nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, dứt khoát véo thịt trên mặt anh, còn cắn một cái.
Sở Tu Cẩn đau đớn hừ lạnh, anh nói: “Em không những cắn miệng anh mà còn cắn mặt anh nữa, có muốn anh nấu hết cho em ăn không?”
Mạnh Vũ phụt cười: “Em ăn anh làm gì, em không ăn thịt người.”
Sở Tu Cẩn nói: “Vậy thì khẩu vị của chúng ta không giống nhau, em không ăn thịt người còn anh thì muốn ăn thịt người.”
Mạnh Vũ ngạc nhiên nhìn anh: “Anh muốn ăn thịt người? Khẩu vị nặng vậy?”
Anh gật đầu: “Đúng vậy, anh muốn ăn thịt người, ăn thịt em đó.”
Mạnh Vũ “…”
Sau đó, ngay khi anh quay đầu lại, miệng anh rơi vào miệng cô, sau đó anh đã chứng minh bằng hành động thực tế cách ăn cô.
Chú Sở đã nói được làm được, dẫn cô đi hẹn hò, với lại anh làm mọi thứ rất chu đáo. Trước kia, khi đặt xong vé xem phim, trong rạp chiếu phim còn cho cô một niềm vui bất anh, anh nhờ cô giúp anh lấy cái gì đó trong cốp xe ô tô, khi mở cốp xe ra, bên trong có một loạt bóng bay và hoa hồng nghênh đón cô.
Lãng mạn đến nỗi cô che miệng lại, hạnh phúc đến mức không thể nói được, hận không thể ôm anh, nói yêu anh mười ngàn lần.
Cũng không bao hết rạp chiếu phim, họ ngồi giữa mấy cặp tình nhân, vừa xem phim vừa ăn bắp rang, bắp rang và trà sữa cũng là anh mua cho cô. Cũng chỉ đơn thuần xem phim, trong lúc xem phim, vì máy lạnh trong rạp quá thấp, anh cũng rất phong độ cởi áo khoác khoác lên đùi cho cô.
Chú Sở quý ông và chú Sở lưu manh thật sự là hai người hoàn toàn khác nhau.
Sau khi xem xong bộ phim, anh đưa cô đi ăn thịt nướng, anh cũng đã đặt trước, thịt nướng Ả Rập, chỉ vì trước đó, cô vô tình nói rằng cô muốn ăn thịt nướng Ả Rập.
Tóm lại, buổi hẹn hò hôm nay diễn ra rất suôn sẻ và tốt đẹp, Mạnh Vũ cực kỳ hài lòng, vừa lên xe đã ôm chầm lấy anh, mặc kệ tài xế trước mặt.
Sở Tu Cẩn nhìn chằm chằm cô gái trong tay, khẽ nhíu mày, “Em nóng lòng sàm sỡ anh vậy sao?”
Mạnh Vũ nói: “Em có sàn sỡ anh đâu, ôm anh là sàm sỡ anh sao? Vậy anh cũng có thể sàm sỡ lại.”
Sở Tu Cẩn khẽ nâng khóe môi, nụ cười có chút xấu xa, “Trước mặt tài xế, không tốt lắm đâu?”
Mạnh Vũ: “Có gì mà không tốt? Em ôm anh, anh cũng có thể ôm em.”
Sở Tu Cẩn: “Ôm em cũng tính là sàm sỡ sao?”
“Không phải emm ôm anh anh cũng cho rằng là em sàm sỡ anh sao?”
“…”
Đây là lần đầu tiên anh Sở tự đào hố chôn mình. Anh họ một tiếng, dứt khoát đưa tay ôm vai cô.
Mạnh Vũ tựa cằm lên vai anh, nói với anh: “Hôm nay chú Sở rất tốt.”
“Hửm? Anh tốt chỗ nào?”
“Cho em một buổi hẹn hò hoàn hảo.”
“Vậy thôi mà đã hoàn hảo rồi sao?”
“Đương nhiên là tính, còn có…Em nói thật với chú Sở, thật ra, em hơi lo lắng anh sẽ động tay động chân với em, nhưng không ngờ suốt thời gian qua chú Sở lại tỏ ra phong độ quý ông.”
Sở Tu Cẩn chọc trán cô, “Vậy mà em lại lo lắng chuyện này? Anh biến thái vậy sao? Không lẽ em cho rằng anh sẽ làm vậy với em trước mặt mọi người sao?”
Mạnh Vũ nói: “Trước kia em có chút lo lắng.”
Sở Tu Cẩn: “Mặc dù anh lưu manh nhưng chưa lưu manh đến mức đó, huống chi anh không muốn người đàn ông khác nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của em, một chút cũng không được.”
Giọng điệu của chú Sở thật sự rất ngang ngược, tràn đầy tính chiếm hữu đối với cô, nhưng cô rất thích.
Mạnh Vũ ôm anh thật chặt, nheo mắt nở nụ cười: “Em rất thích buổi hẹn hò hôm nay, rất thích chú Sở.”
“Sao em dễ thỏa mãn vậy?”
Tại sao không thể thỏa mãn? Anh sẵn sàng dụng tâm vào cô, cô có thể rất vui vẻ.
“Khúc đầu của phim, em nhớ chúng ta thấy cặp đôi ở cửa không?”
Mạnh Vũ gật đầu: “Nhớ.”
Cặp đôi kia đang cãi nhau, có lẽ vì cô gái muốn uống trà sữa nóng, nhưng chàng trai lại mua trà sữa lạnh, cô gái cảm thấy rất tủi thân, khóc lóc nói chàng trai không yêu cô.
“Sao anh lại nhắc đến chuyện này?”
Sở Tu Cẩn nói: “Em có thể khóc lóc gây sự với anh như cô gái đó.”
Mạnh Vũ ngạc nhiên: “Tại sao em phải gây sự với anh? Chú Sở đã làm mọi thứ rất tốt.”
“Cuối cùng cũng có thứ anh làm không tốt, ví dụ như thịt nướng hôm nay, mùi vị hình như không ngon lắm.”
Mạnh Vũ nói: “Không cần phải quá ngpn, chỉ cần ăn được là được.”
“Vậy…Sao em dễ thỏa mãn vậy, em cũng không phát cáu với anh luôn?”
Mạnh Vũ cảm thấy người này có gì đó không đúng, “Không phát cáu mà không tốt sao? Anh muốn cãi nhau mỗi ngày à?”
Sở Tu Cẩn nói: “Ý anh là, lúc thích hợp em có thể phát cáu với anh.”
“Không có đâu!”
Cô ôm eo anh, “Em rất hiểu chuyện, em không tùy hứng tức giận đâu.”
Sở Tu Cẩn dùng ngón tay vuốt tóc cô, “Trước mặt anh thì em không cần hiểu chuyện.”
Mạnh Vũ khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, cô cảm thấy anh khá kỳ lạ, tại sao lại có người như vậy, bạn gái hiểu chuyện mà không tốt sao?
Sở Tu Cẩn lại nói: “Để ở bên em, anh đã xem rất nhiều sách để dỗ dành con gái, nhưng khi ở cùng em, học được mấy cái đó lại không có đất dụng võ, anh xem nhiều sách vậy chẳng lẽ thành vô ích sao?”
Mạnh Vũ không hiểu logic của anh, nhưng cô ngạc nhiên nói: “Vì ở cùng em mà anh đã xem rất nhiều sách sao?”
“Ừm, rất nhiều rất nhiều, nên anh muốn em tùy hứng với anh một chút, anh có rất nhiều kỹ năng để dỗ dành em. “
Mạnh Vũ sững sờ nhìn anh, hồi lâu không có phản ứng.
Để ở bên cạnh cô, anh đã chuẩn bị cả những thứ này sao?
Thật ra, nếu có thể lựa chọn, thì ai muốn làm một cô gái hiểu chuyện chứ, rất mệt mỏi, cũng muốn được tùy hứng, cũng muốn được người ta dỗ dành, nhưng điều kiện của cô không cho phép.
Những lời cô được nghe nhiều nhất là: “Con đừng tùy hứng, muốn để cho Uông Thục Viện biết sao?” “Nếu con còn bốc đồng nói vậy, chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài, chết đói ở đầu đường đó” hay là “Anh rất bận, Mạnh Vũ, em đừng có tùy hứng như vậy” “Anh đối xử tốt với cô ấy chỉ vì muốn trả nợ ân tình, em không nên tùy hứng gây sự với anh như vậy”.
Cô không thể tùy hứng, bởi vì tùy hứng cũng vô dụng, sẽ không có ai dỗ dành cô.
Nhưng bây giờ, có người nói với cô, muốn cô tùy hứng với anh, bởi vì anh có rất nhiều kỹ năng để dỗ dành cô.
Để được ở bên cô, anh đọc rất nhiều sách dỗ dành con gái, chỉ để dỗ dành cô.
Mạnh Vũ cảm thấy ánh mắt mình chua xót, có chút muốn khóc. Mạnh Vũ nhào vào vòng tay của anh, ôm anh thật chặt, “Sao anh đối xử với em tốt vậy?”
Anh trả lời đơn giản: “Tất nhiên là vì yêu.”
Mạnh Vũ bật cười, nước mắt rơi xuống, “Anh không được trêu chọc em.”
“Em thấy anh giống trêu chọc em sao? Chẳng lẽ em không biết anh yêu em sao?”
Cô ngước lên nhìn anh, trông abg có vẻ nghiêm túc, nhưng khi cô nhìn lên, anh thấy nước mắt của cô, anh đưa tay ra lau cho cô, hỏi cô, “Tại sao em khóc?”
“Không có gì, em rất cảm động.”
“Sao lại cảm động?”
“Bởi vì em cảm nhận được tình yêu thương của chú Sở dành cho em.”
Mạnh Vũ hít mũi, cảm thấy mình có chút giả tạo.
Anh áp trán vào trán cô, nói với cô, “Anh sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, khi trời tuyết, anh đói đến nỗi anh phải lục thùng rác, sau đó, một cô bé xuất hiện, đưa hết tiền cho anh.”
Chỉ vì vậy mà khiến anh nhớ lâu như vậy, khiến anh yêu cô vậy sao?
“Vậy có tính là gì đâu? Đối với em mà nói việc đó dễ như trở bàn tay thôi.”
“Tuy nhiên, trong nhà ga có nhiều người như vậy, chỉ có em làm chuyện dễ như trở bàn tay vậy với anh thôi.”
Thật ra, không chỉ có như vậy, từ nhỏ anh đã sống tại nơi chợ búa, không được đi học, được dạy một điều duy nhất, chính là giành giật, giành giật đồ ăn, giành giật chỗ nghỉ, không giành thì sẽ không sống được. Không ai dạy anh về đạo đức, trong sạch, vì để sinh tồn, anh không khác gì bọn lưu manh, lúc đó đã làm rất nhiều chuyện xấu, cướp giật, trộm đồ của người khác, đánh nhau, vì giành giật tài nguyên, cậu bé lưu manh phải tranh đấu còn tàn khốc hơn cả thế giới động vậy.
Lại thêm việc bị mẹ và cậu đánh đập từ nhỏ, nên từ nhỏ, tính cách anh đã ngang ngược, thường đánh cho đối phương không còn sức lực để cướp đồ, tất nhiên cũng có lúc anh bị đánh.
Chứng kiến sự ích kỷ và mặt tối nhất của bản chất con người, anh nghĩ rằng thế giới này là như vậy, nhưng sau đó, cô gái kia xuất hiện, cô mua bánh cho anh, cô đã cho anh tiền.
Lúc đó, trái tim đen tối và lạnh lẽo của anh dường như tan chảy, lần đầu tiên anh trải nghiệm một điều hoàn toàn khác trong thế giới lạnh lẽo vô tình này.
Sự lương thiện, đó là lần đầu tiên anh trải nghiệm sự lương thiện, nó tác động lớn đến anh, dạy anh không bao giờ quên.
Anh in một nụ hôn lên trán cô, “Cho nên…Vì em, anh có thể làm bất cứ điều gì.”
Mạnh Vũ nói: “Em không muố anh làm nhiều điều cho em, em chỉ cần anh yêu em thôi.”
Anh mỉm cười: “Vậy thì đơn giản, tất cả cơ thể, tất cả linh hồn, điều không thiếu nhất chính là tình yêu dành cho em.”
Mạnh Vũ cảm thấy cả người sắp bay lên rồi, chú Sở của cô, cô thật sự gom hết may mắn mấy đời mới gặp được anh.
Sau cuối tuần, Sở Tu Cẩn tiếp tục làm việc, Mạnh Vũ tiếp tục viết bản thảo. Nhưng trạng thái hôm nay không tốt lắm, cô chống cằm, thật lâu cũng không viết được chữ nào.
Gần trưa, cô nhận được tin nhắn của Sở Tu Cẩn.
“Đang bận sao?”
Rõ ràng, mỗi ngày đều gặp nhau, nhưng anh vẫn gửi tin nhắn cho cô mỗi ngày, Mạnh Vũ cũng thích cảm giác được anh nhớ đến, cô rất hạnh phúc mỗi khi nhận được tin nhắn từ anh.
Mạnh Vũ trả lời: Kẹt
Sở Tu Cẩn: Kẹt cái gì?
Mạnh Vũ: Không viết được, nên bị kẹt.
Sở Tu Cẩn: Vậy thì đừng viết, nghỉ ngơi cho tốt.
Mạnh Vũ cũng thấy mình kẹt ý tưởng không viết được gì tốt, nghỉ ngơi một chút cũng không tệ.
Cô nhắn lại chữ được
Phía Sở Tu Cẩn nhanh chóng trả lời: Anh cho tài xế đến rước em được không?
Mạnh Vũ: ????
Sở Tu Cẩn: Rước em đến chỗ anh nghỉ ngơi.
Mạnh Vũ nhìn chằm chằm mấy chữ này một lúc, trả lời anh: Chú Sở muốn làm chuyện xấu sao?
Sở Tu Cẩn: Anh giống lại người làm chuyện xấu vậy sao?
Mạnh Vũ: Giống.
Sở Tu Cẩn: Mắt nhìn rất tốt, nhìn ra được rồi, vậy em muốn đến nghỉ ngơi không?
Mạnh Vũ: Muốn.
Sau đó Sở Tu Cẩn thật sự gọi cho tài xế, một lúc sau tài xế đến đón cô. Khi Mạnh Vũ đến Bắc Việt, đã là giờ nghỉ trưa của Sở Tu Cẩn, nhưng Mạnh Vũ đẩy cửa văn phòng của anh ra, nhưng không có ai bên trong.
Cô đang định gọi anh, đột nhiên một đôi tay từ phía sau cô túm lấy cô, động tác đột ngột khiến cô giật mình, nhưng cô nhanh chóng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc trên người anh, đó là chú Sở của cô.
“Sao anh lại không phát ra âm thanh nào hết vậy? Làm em giật mình.”
Phía sau anh, Sở Tu Cẩn nói: “Vốn dĩ anh muốn chào hỏi em, nhưng động tác còn nhanh hơn cả miệng, không khống chế được mà chạy đến ôm em.”
Đúng là vớ vẩn, rõ ràng là anh muốn lợi dụng cô khi cô không chú ý, nhưng Mạnh Vũ thích nghe anh nói lời này, vì vậy cô giả vờ tin.
“Ăn cơm chưa?”
Anh hỏi.
“Hôm nay dì làm cơm sớm, em ăn rồi mới qua đây.”
“Được rồi, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi đi. “
Ngay sau khi nói xong, anh bế cô lên, nằm xuống chiếc ghế sofa, đủ rộng cho hai người ngủ.
Đặt cô lên ghế sofa rồi nằm xuống, anh một tay vòng qua ôm cô, tay kia siết chặt đầu cô, trực tiếp hôn lên môi cô, động tác của anh không khách sáo chút nào.
“Không phải muốn nghỉ ngơi sao? Hôn em làm gì?”
“Trước khi nghỉ ngơi hôn em một chút, em cho phép anh không?”
Lộ ra chút giọng điệu cầu xin
Sau đó Mạnh Vũ mủi lòng rồi đưa miệng lên nhìn anh, anh thật sự không khách sáo, cứ hôn cô một lúc lâu, cho đến khi điện thoại trong phòng làm việc reo lên.
Cuối cùng anh buông cô ra để trả lời điện thoại, là thư ký gọi cho anh.
Mạnh Vũ nghe thấy anh nói với đầu dây bên kia: “Đến rồi thì chuẩn bị phòng họp.”
Sau khi cúp điện thoại, Sở Tu Cẩn nói với cô: “Có người của Bàng Đại Lĩnh Hàng, nói rằng dữ liệu ở phía họ có một chút vấn đề, muốn thảo luận lại, vì vậy anh phải đi họp trước.”
Mặc dù Sở Tu Cẩn bình tĩnh nói, nhưng thầm nghĩ Tiêu Tề thật biết chọn thời gian, đúng lúc này lại đến.
Mạnh Vũ hỏi: “Có vấn đề à” Có nghiêm trọng không?”
“Không nghiêm trọng.”
Mạnh Vũ thở phào nhẹ nhõm, nói: “Vừa mới để anh nghỉ ngơi lại không chịu nghỉ, bây giờ thì không còn thời gian nghỉ ngơi rồi.”
Sở Tu Cẩn mặc áo khoác vào, trực tiếp nói: “Nghỉ ngơi sao quan trọng bằng hôn vợ?”
Mạnh Vũ “…”
Không biết xấu hổ, đúng là chuyện không biết xấu hổ gì cũng có thể nói.
Sau khi nói xong, anh đi ra ngoài, Mạnh Vũ nhìn cánh cửa đóng chặt một lúc rồi mới lấy lại tinh thần, sau đó cô phát hiện mình đang ngây người cười.
Cô ho nhẹ, cảm thấy mình rất vô dụng, chú Sở trêu chọc cô một câu liền khiến cô rối loạn
Mạnh Vũ nghỉ ngơi ở đây một lúc, Sở Tu Cẩn đang họp cũng không về. Mạnh Vũ giải thích với thư ký của Sở Tu Cẩn rằng cô định quay về trước.
Tài xế đã lái xe đến cửa chờ cô, Mạnh Vũ không cần đến gara dưới lòng đất, trực tiếp từ cổng đi ra ngoài.
Trong đại sảnh, Mạnh Vũ nhìn thấy Ngải Thanh, Mạnh Vũ cảm thấy rất kỳ lạ, sao Ngải Thanh lại xuất hiện ở đây? Đây là Bắc Việt không phải là Bàng Đại Lĩnh Hàng, chẳng lẽ biết Tiêu Tề đến đây họp nên cô ấy cũng theo đến đây?
Bên cạnh Ngải Thanh còn có một người phụ nữ, cổ tay người phụ nữ này bị Ngải Thanh siết chặt, cô ấy cúi đầu xuống, Mạnh Vũ không thể nhìn rõ mặt cô ta.
“Bảo thư ký Toàn Nghiệp xuống đây, tôi có việc tìm anh ta.”
Mạnh Vũ đến gần, nghe thấy Ngải Thanh nói như vậy.
Lời nói của Ngải Thanh khiến Mạnh Vũ càng thêm kinh ngạc, Ngải Thanh đến tìm thư ký Toàn Nghiệp? Hai người này sao lại quen biết nhau?
Quản lý sảnh không nể mặt cô ấy, nói, “Không phải ai cũng có thể gặp thư ký Toàn Nghiệp, huống chi anh ấy đang bận họp, không có thời gian gặp cô, có chuyện gì cô có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời giúp cô.”
Ngải Thanh nói: “Đây là chuyện riêng tư giữa tôi và thư ký Toàn, không thể nói với người khác.”
Lúc này, Mạnh Vũ đã từ thang máy đi tới, Ngải Thanh cũng nhìn thấy cô, nhưng cô ta chỉ liếc nhìn cô rồi thu hồi ánh mắt. Vốn dĩ cô không cần hỏi về chuyện riêng tư của thư ký, nhưng không hiểu sao, Mạnh Vũ vô thức dừng lại, cô muốn biết Ngải Thanh tìm Toàn Nghiệp để làm gì.
Khi Toàn Nghiệp nhận được cuộc gọi từ dưới lầu, anh đang họp cùng Sở Tu Cẩn, sau khi cúp điện thoại, anh thì thầm vào tai Sở Tu Cẩn: “Ngải Thanh dẫn theo Lộc Nhất tìm tới cửa.”
Sắc mặt Chu Tú Tú không thay đổi, anh chỉ nói: “Cậu giải quyết cho tốt.”
Toàn Nghiệp đáp: “Vâng.”
Sau đó, anh rời khỏi phòng họp.
Toàn Nghiệp xuống thang máy, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Mạnh Vũ còn chưa rời đi, vì vậy Toàn Nghiệp đi tới trước mặt Mạnh Vũ nói: “Sao cô còn chưa đi, tài xế đến trễ sao?”
Toàn Nghiệp đến khá nhanh, nếu Mạnh Vũ không nhầm, lúc này lẽ ra Toàn Nghiệp nên họp cùng Sở Tu Cẩn, bỏ cuộc họp xuống đây giải quyết việc tư sao, xem ra việc tư này rất quan trọng với anh ta.
Mạnh Vũ đại khái đoán được cô gái bên cạnh Ngải Thanh là ai, nhưng để xác nhận suy đoán của mình, cô chỉ vào hai người, “Hình như hai người họ tìm anh có việc.”
Giọng nói của Mạnh Vũ không nhỏ, Ngải Thanh cũng nghe thấy, quả nhiên, cô lập tức kéo cô gái kia qua.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

5 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

6 ngày ago