Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn – Chương 54

Chương 54

Anh em yêu thương nhau là một chuyện, nhưng quan trọng hơn, nhờ có em gái, cuối cùng anh trai cũng có thể cảm nhận và chấp nhận thế giới như một người bình thường.
Anh trai mắc chứng tự kỷ.
Trước khi ba tuổi, bé không muốn nói chuyện với ai, bé nhốt mình trong thế giới nội tâm của bản thân, không muốn tiếp nhận thế giới này.
Mạnh Vũ không biết vì sao, hình như trời sinh tính cách bé bài xích với mọi chuyện xung quanh. Cô và Sở Tu Cẩn đem bé đi khám tất cả bác sĩ trong và ngoài nước. Khi đó, vợ chồng họ vô cùng lo lắng, ngay cả anh Sở khốn khiếp còn nghĩ trước đó mình làm quá nhiều chuyện xấu nên mưới báo ứng lên người đứa bé, đó là những năm tháng đen tối nhất đối với cô và Sở Tu Cẩn, một người không tin thần ma như anh Sở cũng vì anh trai mà cầu thần bái phật khắp nơi.
Sau đó, họ nghe theo lời khuyên của bác sĩ, có thêm một đứa con khác. Thật ra, vì bệnh tình của anh trai, họ không định có thêm con nữa, nhưng bác sĩ nói với họ, nếu có thêm một đứa con nữa làm bạn thì có thể giúp cho bệnh tình của anh trai.
Cứ như vậy, họ lại có thêm em gái, quả nhiên sau khi có em gái thì bệnh tình của anh trai dần được cải thiện, hình như em gái biết được anh trai không giống người bình thường nên bé đối xử với anh trai cũng khác người bình thường, bé rất hay bám anh trai, thích nói chuyện với anh trai, tính cách của bé và anh trai hoàn toàn khác nhau, bé là một đứa bé ồn ào.
Vì có em gái ảnh hưởng, cuối cùng anh trai cũng ra khỏi thế giới đen tối và bước ra bên ngoài thế giới một bước, sau đó, với sự giúp đỡ của bác sĩ, bệnh tình của bé dần tốt hơn.
Cho nên nhìn thấy anh trai chăm sóc em gái, em gái cũng đồng ý chia sẻ mới anh trai, trong lòng mạnh vũ lại vui mừng không thể diễn tả bằng lời.
Sau khi ăn xong bánh bí đỏ, Mạnh Vũ và người giúp việc cùng nhau dọn dẹp bát đĩa và đũa, áo đột nhiên bị kéo hai lần, Mạnh Vũ quay đầu lại thì thấy anh trai đang đứng trước mặt mình.
Mạnh Vũ vội vàng ngồi xổm xuống hỏi: “Anh trai tìm mẹ à?”
Chỉ cần anh trai chịu tìm cô, cô đều đặc biệt nói chuyện với bé.
Từ sau lưng, anh trai đưa tay ra, bé cầm một bó hoa cẩm chướng trong tay.
“Tặng cho mẹ.”
Bé nói.
Mạnh Vũ nhìn thấy bó hoa thì ngây người một lúc, cô bối rối: “Vì sao lại tặng hoa cho mẹ?”
“Hôm nay là ngày của Mẹ. “
“…”
Mạnh Vũ vẫn chưa lấy lại tinh thần, cô nhìn cậu bé trước mặt, mặc dù bây giờ cậu bé sẵn sàng giao tiếp với thế giới bên ngoài, nhưng nhiều khi bé vẫn không biết cách thể hiện bản thân, tính cách cũng không cởi mở, luôn rất trầm mặc.
Nhưng nhìn những bông hoa trước mặt, Mạnh Vũ cảm thấy mũi mình hơi chua xót.
Cô biết, bé không giao tiếp, không biểu đạt, nhưng cô cũng biết trong tận cùng trái tim bé nhỏ của bé cũng rất ấm áp.
Bé là một đứa trẻ đáng yêu, một đứa trẻ rất, rất đáng yêu.
Mạnh Vũ ôm bé vào lòng, “Cảm ơn con, mẹ rất thích.”
Một bàn tay nhỏ bé chạm vào đầu cô, cô nghe thấy bé thì thầm vào tai cô bằng một giọng trầm thấp: “Con xin lỗi.”
Gần như ngay lập tức, cô biết bé xin lỗi vì điều gì.
Xin lỗi vì khiến mẹ lo lắng cho con, xin lỗi vì không muốn thoát ra thế giới tối tăm, khiến ba mẹ đau khổ một thời gian, thật xin lỗi, vì con mà khiến ba mẹ cực khổ rồi.
Mạnh Vũ vội vàng trả lời bé: “Không sao, mẹ rất vui khi nhận được hoa từ con.”
Em gái tò mò chạy đến và hỏi: “Mẹ ơi, ngày của Mẹ là gì?”
Mạnh Vũ buông anh trai ra, giải thích với bé: “Bởi vì một người mẹ sinh con sẽ rất vất vả, thế giới này đã tổ chức ngày của mẹ để ghi ơn sự vất vả của mẹ.”
Em gái gật đầu như hiểu, rồi ôm chầm lấy mẹ: “Mẹ, chúc mừng ngày của mẹ.”
Mạnh Vũ cảm thấy rất nhẹ nhõm, trong lúc mỗi đứa bé ôm một bên của cô, cô nói với hai bé: ” một đứa trẻ ôm chầm lấy cô, cô nói với hai đứa trẻ: “Tuy nhiên, mẹ thấy hai anh em con càng lớn thì sẽ càng có nhiều khó khăn hơn nhưng hai con luôn là thiên thần của mẹ, mẹ thấy rất vinh hạnh vì có các con.”
Anh Sở ngồi trên ghế sofa nhìn ba mẹ con, ông dựa khuỷu tay vào lưng ghế, nghiêng cằm hỏi: “Có phải đến ngày của cha ba cũng được ôm không?”
Ba mẹ con đang nói chuyện ở đằng kia, không ai chú ý đến anh.
Chính vì vậy, dù còn trẻ mà anh Sở đã cảm nhận được sự chua sót của cảnh cha già bị bỏ rơi rồi.
Ban đêm, Mạnh Vũ và Sở Tu Cẩn chăm sóc hai đứa con ngủ, còn lại là thời gian riêng tư của vợ chồng.
Dù đã qua thời gian ngọt ngào dính nhau như keo, vừa có mật vừa có dầu, hận không thể mỗi ngày đều dính lấy nhau, bây giờ hai người cũng bình thản, hạnh phúc, ngoại trừ việc thỉnh thoảng anh Sở sẽ giở trò lưu manh đùa giỡn.
Bây giờ bọn trẻ đã ngủ, cuối cùng hai người cũng có thể ngồi trên ghế sofa và xem TV.
Mạnh Vũ dựa vào cánh tay anh Sở, anh Sở hôn lên đỉnh đầu cô, “Vất vả rồi.”
Mạnh Vũ vòng tay qua eo anh, cười ngọt ngào: “Không vất vả chút nào, em cảm thấy rất hạnh phúc, có trai có gái, vợ chồng hạnh phúc, đây là chuyện tu mấy kiếp mới có được.”
Mặc dù cô nói như vậy, nhưng Sở Tu Cẩn biết những năm qua, khi sinh anh trai, cô đã khổ sở thế nào, anh cũng luôn áy náy với vô, không thể cho cô một đứa bé khỏe mạnh.
Nhưng người phụ nữ của anh rất dễ dàng thỏa mãn, cô không bao giờ trách anh, họ luôn đồng tâm hiệp lực, xưa nay chưa từng cãi nhau vì chuyện của anh trai, vì vậy mặc dù trong thời gian đó rất khó khăn, nhưng khiến trái tim họ càng gắng bó chặt chẽ với nhau hơn.
Đôi khi anh cảm thấy đây là phúc khí mà anh tu luyện mấy kiếp mới có được.
Cô đã cho anh một gia đình hoàn chỉnh, cho anh hai đứa con đáng yêu, cô cho anh biết trách nhiệm của một người cha, cô cũng cho anh biết làm thế nào để trở thành một người chồng tốt. Anh sẽ không còn hung hăng như khi còn trẻ, để ddạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, cũng không cực đoan liều lĩnh, anh trở nên vững vàng hơn, có thể cho người khác dựa vào.
Tất cả những thứ này đều do cô cho anh.
Bản tin truyền hình đột nhiên phát một tin tức về AI, Bàng Đại Lĩnh Hàng đã tạo ra bước đột phá trong robot cứu hộ, robot này được thiết kế bởi hai người đứng đầu của ngành công nghiệp AI trong nước là Hàn Mặc Nhiễm và Tiêu Tề, đây cũng là bước đột phá của Tiêu Tề sau chiếc xe không người lái, tên của Tiêu Tề cũng được viết vào lịch sử giới AI sau Hàn Mặc Nhiễm.
Mặc dù Leo thất bại trong buổi đánh giá công khai đầu tiên, nhưng sau một năm nỗ lực chung của Bắc Việt và chi nhánh Bàng Đại Lĩnh Hàng, Leo đã chính thức ra mắt và bắt đầu lái trên một số chuyến đường cụ thể. Vì sự xuất hiện của Leo, cổ phiếu của Bắc Việt và Bàng Đại Lĩnh Hàng cũng tăng gấp mấy lần, danh tiếng của Tiêu Tề cũng vang xa hơn. Lại thêm robot cứu hộ này, Tiêu Tề từng trở thành thần tượng của nhiều người đam mê AI.
Tất nhiên, ngoài công nghệ tuyệt vời và giá trị tài sản ròng phong phú, vị thần AI này còn được nhắc đến bởi tình trạng hôn nhân của mình.
Một người đàn ông ba mươi tám tuổi, nhưng vẫn độc thân, giàu có và đẹp trai, anh ta đã từng trở thành mục tiêu của nhiều phụ nữ trẻ. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước, anh tuyên bố không có ý định kết hôn, câu nói này đã làm tan nát trái tim của nhiều cô gái.
Tin tức này là từ một bài phát biểu của anh ta tại một trường đại học, cách đây một thời gian, sau bài phát biểu, một phóng viên đã hỏi anh về tiêu chí chọn bạn đời, sau đó anh ấy đã đưa ra tuyên bố này thông qua các phương tiện truyền thông.
“Em nghĩ sao về tin tức này?”
Sở Tu Cẩn đột nhiên hỏi cô.
Mạnh Vũ lười biếng dựa vào vòng tay của anh, “Không biết, giọng điệu anh sao vậy?”
Sở Tu Cẩn sờ điều khiển từ xa rồi đổi đài.
“Có tiếc nuối vì sự lựa chọn của mình không?”
Sở Tu Cẩn đột nhiên nói.
“Hửm? Ai tiếc nuối?”
“Không nói em, nói phóng viên kia đó.”
Thật ra bây giờ Mạnh Vũ không biết gì về Tiêu Tề, bây giờ cô đã có con cái, chồng cô vừa đẹp trai vừa có năng lực, cô thật sự cảm thấy rất hài lòng và thỏa mãn, Tiêu Tề tốt như thế nào, nổi tiếng như thế nào, cô không quan tâm.
“Nhất niệm chi gian, nhất tuyến chi cách, tiệt nhiên bất đồng. Kinh Phật quả nhiên không sai.”
Mạnh Vũ ngẩng đầu nhìn anh: “Sao đột nhiên anh lại nói đến kinh Phật?”
Sở Tu Cẩn nói: “Anh chỉ đột nhiên nghĩ nếu Tiêu Tề có một quyết định khác với một suy nghĩ, thì số phận của chúng ta sẽ khác.”
Mạnh Vũ hoàn toàn không hiểu ý của anh.
Sở Tu Cẩn lại nói: “Nếu ban đầu anh ta không chọn chị Ngải Thanh gì đó, mà kiên định với em, thì bây giờ anh đang đứng trước truyền thông, tuyên bố rằng sẽ luôn độc thân, mà hai đứa con kia cũng là của anh ta, giờ phút này, người em đang ôm cũng là anh ta.”
Mạnh Vũ chậm rãi ngồi dậy, “Anh đừng nói với em, nếu ngay từ đầu Tiêu Tề chọn ở bên em, anh sẽ luôn độc thân sao?”
Anh hỏi: “Tại sao lại không?”
Mạnh Vũ: “…”
Mạnh Vũ cảm thấy không có khả năng, lúc đó Sở Tu Cẩn vẫn còn gia đình, ba anh, ba mẹ nuôi của anh, soa họ có thể cho phép anh không kết hôn, anh không giống Tiêu Tề, ba mẹ Tiêu Tề không còn nữa, anh ta có thể tự do lựa chọn hơn.
“Nếu anh không kết hôn, thì sẽ cô độc đến già?”
Mạnh Vũ lại hỏi.
“Ừm, không kết hôn, cô độc đến già.”
“Ba anh và ba mẹ nuôi của anh sẽ không đồng ý đâu.”
“Không ai có thể kiểm soát anh.”
Anh im lặng một lúc rồi mới nói thêm: “Nếu không phải là em, thì sẽ không phải là ai khác.”
Với giọng điệu và thái độ như vậy, nói những lời này, mỗi từ dường như chứa một nhiệt độ nóng bỏng, đốt cháy trái tim cô từng chữ một.
Mạnh Vũ im lặng, trái tim chìm xuống, bởi vì lúc này, cô đột nhiên tưởng tượng ra tình huống đó.
Cô và Tiêu Tề ở bên nhau, họ sống hạnh phúc, cô chưa bao giờ biết rằng có một người đàn ông yêu cô rất nhiều, âm thầm yêu cô, cô sẽ không biết rằng anh sẽ cô độc đến già vì cô, thậm chí không biết đến anh, có thể có cơ hội gặp nhau, nhưng sẽ chỉ giống như người xa lạ, rất có khả năng anh sẽ không chào hỏi.
Nếu là kết quả như vậy, không thể nghi ngờ là anh còn thảm hơn cả Tiêu Tề.
Mặc dù không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi cô nghĩ đến chuyện đó thì liền thấy đau lòng.
Cô vội vàng nói: “Em không muốn anh cô độc đến già, nếu kết cục không giống như bây giờ, em mong anh có thể kết hôn sinh con như người bình thường, sống cuộc đời của chính anh.”
“Anh không thể bình thường được.”
Anh nhìn chằm chằm vào cô một cách chăm chú.
Mạnh Vũ: “…”
Anh đặt tay cô lên ngực mình, “Em biết anh vì có được em mà có biết bao nhiêu biến thái, anh đã điên rồi, không thể như người bình thường được nữa.”
Mạnh Vũ vội vàng ôm lấy anh: “Không muốn, em không anh cô độc đến già.”
Sở Tu Cẩn xoa đầu cô, “Bây giờ anh đã có vợ con, sao có thể cô độc đến già được?”
Mạnh Vũ: “…”
Mạnh Vũ phát hiện mình có chút quá kích động, anh chỉ là giả thiết thôi mà.
Mạnh Vũ đang định buông anh ra, nhưng anh giữ cô lại, đột nhiên đẩy cô xuống ghế sofa, anh nói với cô, “Em xem, suýt nữa vì em mà anh phải cô độc đến già rồi đó, có phải em nên bù đắp cho anh không?”
A, sao trọng tâm cuộc trò chuyện lại đột nhiên chuyển sang đây vậy?
Tuy nhiên, Mạnh Vũ còn chưa hết đau lòng chuyện của anh, vì vậy cô nói: “Muốn bù đắp thế nào?”
Khóe miệng anh khẽ nâng lên, anh dán miệng vào tai cô nói: “Em biết, chú Sở rất biến thái mà.”
Mặt Mạnh Vũ lập tức đỏ lên, “Anh đừng gây chuyện, còn đang ở phòng khách mà!”
Anh đứng dậy bế cô lên, “Vậy chúng ta đi ngủ thôi, anh mới mua một cái ghế, tối nay chúng ta thử xem sao.”
“A, ghế gì?”
“Em thấy sẽ biết.”
“Anh lén lút sau lưng em mua đồ gì?”
“Đồ tốt.”
“Con quỷ mới tin anh, Sở Tu Cẩn là tên biến thái.”
“Không phải em nói là biến thái em cũng thích sao?”
“…”
Vậy sao lúc đó cô lại ngu ngốc nói ra lời đó chứ, cái lời mà dù chú Sở là tên biến thái thì cô cũng thích?
Giờ thì tốt rồi. Tự đào hố cho mình nhảy.
Anh thật sự không khách sáo chút nào, thay đổi cách thức để thể hiện anh “biến thái” như thế nào.
“Khốn kiếp!”
Mạnh Vũ tức giận chửi bới, lúc này cô đang nép mình trong vòng tay, hơi run nhè nhẹ sau khi vận động “kịch liệt”.
Anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô, “Ừm, tên khốn kiếp ở đây.”
“Khốn khiếp đừng ôm em.”
“Tên khốn kiếp muốn ôm.”
“…”
“Sở Tu Cẩn, anh là đồ quỷ sứ đáng ghét.”
“Em mắng anh là đồ quỷ sứ đáng ghét, nhưng anh vẫn yêu em.”
“…”
Vậy, chồng quá xấu xa rồi nên làm sao đây?
Tên xấu xa nào đó lập tức bắt lấy câu chuyện, “Còn có thể làm sao? Ngoan ngoan để đồ xấu xa yêu thôi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi