Chương 55
Khi Sở Tu Cẩn lên tám tuổi, mẹ ruột của anh qua đời, cậu của anh trở thành người giám hộ anh. Cậu của anh là một thợ sửa xe và có mở một tiệm sửa xe, tiệm sửa xe đầy dầu mỡ, bẩn thỉu, bừa bộn và hôi hám, lại có quá nhiều ký ức ác mộng thời thơ ấu của anh, nhưng ở đó, anh đã bắt đầu hiểu về ô tô, yêu thích ô tô, đặt nền móng cho sự nghiệp tương lai của anh.
Tất nhiên, cũng chính tại đây anh đã học được rất nhiều điều, chẳng hạn như cách trở thành một nhân vật độc ác âm thầm, khiêm tốn.
Đôi khi, anh cảm thấy hai anh em này có tính nóng nảy giống y chang nhau. Người mẹ đã qua đời của anh, khi bình thường thì khá yếu đuối, nhưng một khi nóng nảy lên thì không khác người điên là bao. Cậu anh cũng vậy, bình thường là người đàng hoàng, nhưng rượu vào thì liền giơ gậy đánh người lung tung.
Vì vậy, anh lớn lên trong hoàn cảnh bị hai anh em kia thay phiên nhau đánh đập, trong ký ức tuổi thơ của anh, thứ nhớ nhất chính là bị đánh, bị đánh đủ kiểu, từ những người khác nhau.
Mẹ anh, cậu anh, còn có vài người làm cho cậu lớn hơn anh vài tuổi.
Tất nhiên , những trận đòn liên tục mà anh chịu cũng giúp anh không ngừng học tập để trưởng thành. Anh trở nên trầm tính, khiêm tốn, giỏi ngụy trang, trông có vẻ yếu đuối, bất tài nhưng lại có thể ra đòn mạnh nhất vào những kẻ bắt nạt anh vào thời điểm tốt nhất .
Ví dụ, sau khi bị cậu đánh đập nặng nề, anh sẽ cho một ít thuốc nhuận tràng vào rượu của cậu mình, lại động tay động chân một chút vào cái kích nâng xe ô tô, ông ta chủ quan không phát hiện, khi sửa xe cho khách, không chú ý, cái kích rơi xuống, ông ta tránh không kịp nên bị mất một ngón tay, nhưng xe khách hàng bị hư hỏng nặng, ông ấy phải bồi thường một số tiền lớn.
Ví dụ, sau khi bị những người học việc của cậu bắt nạt, anh sẽ làm hỏng chiếc xe mà anh ta đã sửa trong lúc không chú ý, khiến anh ta bị khách hàng mắng mỏ dã man.
Anh biết mình là tên xấu xả, tuổi còn nhỏ mà đã có ý chí trả thù đáng sợ. Nhưng không có ai dạy anh lấy đức báo oán, từ khi sinh ra, thứ anh thấy nhiều nhất là thế giới âm u, thế giới của anh luôn tối tăm, cho nên anh cũng tối tăm, căn bản không biết sai trái là gì.
Nhưng suy cho cùng, anh cũng còn nhỏ tuổi, tâm tư vẫn chưa đủ kín đáo, những chuyện anh làm cũng bị phát hiện, nên anh bị đuổi khỏi tiệm sửa xe, từ đó, anh chỉ có thể lang thang, trà trộn với bọn lưu manh.
Lang thang trên đường đối với anh thật ra cũng tốt, có lẽ ở trong tiệm sửa xe đã quá tàn khốc, trái lại anh thấy ở bên ngoài thì tự do hơn nhiều, dù cũng cũng là bị đánh, anh cũng chịu không ít rồi.
Anh tưởng cuộc đời tàn khốc và đen tối của mình sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi anh gặp được người đó.
Còn nhớ hôm đó là một ngày mùa đông lạnh giá, anh vừa lạnh vừa đói, những thứ anh trộm được đã bị mấy tên lưu manh cướp đi, anh chỉ có một mình, không đánh lại họ, chỉ có thể chạy đến nhà ga gần đó để sinh tồn.
Lục thùng rác cũng không phải là chuyện gì xấu, nếu may mắn có thể tìm được thứ gì đó để ăn trong thùng rác, thậm chí anh còn tìm được một chiếc ví bỏ đi trong thùng rác, còn có rất nhiều tiền.
Tất nhiên, may mắn thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Anh đói đến mức không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, lục lọi thùng rác và nhét vào miệng bất cứ thứ gì có thể ăn được, những người qua đường khi nhìn thấy anh sẽ tránh đi với vẻ kinh tởm. Khi có người đến vứt rác, họ cố tình tránh anh như tránh ôn dịch, thậm chí vứt xong còn mắng chửi vài câu.
Chẳng qua anh đã thấy quá sự nhiều sự tàn ác trên thế giới này, những thứ này với anh chỉ là vô thưởng vô phạt.
Đột nhiên có ai đó vỗ nhẹ vào vai anh, một động tác rất nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với sự thô bạo khiêu khích, ác ý trước đây. Tuy nhiên, khi quay đầu lại nhìn, trên mặt anh vẫn vô thức mang theo vẻ mặt dữ tợn hung hãn.
Không phải đám lưu manh khó đối phó kia, cũng không phải mấy người lớn tìm trẻ con để thể hiện oai nghi của người lớn, đứng trước mặt anh là một cô bé, mặc áo bông màu hồng nhạt, trên áo khoác còn có hình thiên nga trắng.
Cô bé có khuôn mặt trắng trẻo, một đôi mắt to long lanh, toàn thân toát ra khí chất trong sáng khác hẳn anh.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh hoàn toàn ngẩn người, thậm chí không có thời gian để kiềm chế biểu cảm hung bạo trên mặt. Có lẽ vì vẻ mặt của anh khiến cô sợ hãi nên cô vội vàng thu tay trên vai anh lại, rồi rụt rè đưa tay còn lại có một cái túi lớn.
Cô nói: “Cậu ăn cái này đi, đừng ăn đồ trong thùng rác, bẩn lắm.”
Cô đưa bánh bao qua nhưng anh không nhận.
Thứ nghênh đón anh không phải là một nắm đấm, không phải lời mắng chửi hung tợn, mà là một thiên thần nhỏ trắng trẻo, sạch sẽ còn có thêm một cái bánh bao nóng hổi.
Thật kỳ lạ, thật không quen. Đã quá quen với thế giới ác độc, làm gì có ai đối xử tốt với anh đâu? Cảm giác này quá xa lạ, anh hoàn toàn không có kinh nghiệm phải cư xử thế nào.
Có lẽ vì đã lâu không nhận nên cô dúi thẳng chiếc bánh vào tay anh, kèm theo một cuộn tiền.
“Đây là tiền tiêu vặt tôi đã dành dụm bấy lâu nay. Tôi vốn định dùng số tiền này để rời khỏi đây, nhưng tôi không có can đảm, chắc cậu cần nó hơn tôi.”
Cô lấy lại một đồng “Tôi giữ lại một đồng để bắt xe về, còn lại cho cậu hết đó, cậu mua một bộ đồ sạch sẽ với một ít đồ ăn đi.”
Cô chỉ vào chiếc bánh bao trong tay anh: “Bánh bao nguội rồi, ăn nhanh đi.”
Như sợ anh không ăn, cô nắm tay anh, đưa bánh bao lên miệng anh.
Tay cô mềm mại, ấm áp, anh dùng tay này lục rác, sao cô chỉ cầm mà không cảm thấy bẩn? Bánh bao được đưa lên miệng, anh vô thức cắn một miếng, rất thơm rất ngọt, là món ngon nhất anh từng ăn.
Cô mỉm cười, nói: “Ăn hết đi.”
Khi cô cười, đôi mắt cô sáng ngời như ngọn đèn đang thắp lên, soi sáng trái tim anh.
Cô đứng dậy rời đi, anh nhìn thấy cô đang lên xe buýt, gần như theo bản năng, anh nhét cả cái bánh bao vào miệng, anh lấy đại một chiếc xe đạp, đạp đi, anh đã quen với tuyến đường của chiếc xe buýt này, luôn chạy theo nó.
Mãi đến khi cô xuống xe ở một trạm dừng nào đó, anh mới lén theo cô đi qua vài con phố, mới thấy cô đi đến một khu dân cư xa hoa sang trọng, nơi những người giàu có sinh sống.
Hóa ra cô sống ở đây, nhưng thiên thần nhỏ thì nên sống ở một nơi sáng sủa, sạch sẽ và ấm áp như thế này.
Biết cô sống ở đây nên anh thường ngồi đợi ở đây, lặng lẽ theo cô đi qua nhiều con phố, biết cô học trường nào, biết ba hiện tại của cô là cha dượng, anh còn nghe bạn cùng lớp gọi tên cô.
Tên cô là Mạnh Vũ.
Mạnh Vũ, cô gái này đã thay đổi toàn bộ con người anh, thậm chí cả cuộc đời anh. Sự xuất hiện của cô giống như chiếu một tia sáng vào thế giới nội tâm đen tối của anh, nhờ ánh sáng này mà anh không phạm tội ác tày trời, cũng không trở nên xấu xa hoàn toàn.
Khi các tên lưu manh tranh đấu khốc liệt, thường xuyên kéo bè kéo phải bắt nạt người ngoài, trừ phi gia nhập với họ, nhưng anh không muốn như vậy.
Vì vậy, anh thường xuyên bị bọn lưu manh ở khu vực này truy bắt.
Không biết làm sao họ biết được anh ta đã nhận được một số tiền nên một nhóm lưu manh đã đến cướp tiền của anh. Anh không có ý định tranh giành với họ, có nhiều thứ nhường được sẽ nhường, nhưng số tiền này lại khác, là do cô gái tên Mạnh Vũ đưa cho anh.
Bị một nhóm côn đồ truy đuổi, để bảo vệ những gì cô đưa cho anh, anh bộc phát một sức mạnh mà trước đây anh chưa từng có, đánh ngã tất cả mọi người xuống đất, giữ chặt tên cầm đầu, trên tay cầm một mảnh đá bén nhọn, đôi mắt đỏ ngầu như một con thú hung hãn.
Tên lưu manh kiêu ngạo sợ hãi đến mức bật khóc.
Nếu là bình thường, có lẽ anh sẽ không nương tay đập xuống, anh hiểu rất rõ tính cách tàn ác của mình. Nhưng khi mà anh muốn đập xuống, trong đầu anh hiện lên khuôn mặt sạch sẽ kia, cô ấy có đôi mắt sáng ngời, nụ cười trong trẻo như thể đã được gột rửa.
Anh vẫn còn mang theo số tiền cô đưa cho anh, anh không muốn hành động của mình xúc phạm đến cô.
Cuối cùng, anh từ từ đặt tảng đá xuống, dù sao anh cũng không phải không quay lại được, trở thành một kẻ xấu xa hoàn toàn.
Anh bước đi dưới ánh trăng lạnh lẽo, mang theo chút nhân từ còn sót lại.
Năm đó, anh mới 12 tuổi.
Nhưng anh không ngờ rằng một trong những tên lưu manh đã báo cảnh sát và anh đã bị bắt, nhưng vì chưa đủ 16 tuổi nên anh đã bị đưa đến trại giam dành cho trẻ vị thành niên.
Chính là tại đây, số phận của anh đã hoàn toàn thay đổi.
Đầu tiên, có người cứ so sánh anh với một bức ảnh nào đó, sau đó có người đến lấy máu, không lâu sau, anh được đưa đến một căn phòng lộng lẫy, trong đó có một ông già nghiêm nghị đang ngồi, có nói với anh đó là ba của anh.
Từ đó, anh có thêm một người ba, anh không hỏi tại sao ba mình lại già như vậy, cũng không hỏi tại sao ngay từ đầu sao ông ta lại bỏ rơi mẹ con họ, bởi vì những điều đó đều vô nghĩa. Anh chưa bao giờ mong có một người ba, vì vậy có một người ba hay không với anh cũng không sao, nhưng nếu có thể cho anh một cuộc sống tốt hơn thì tạm thời anh sẽ gọi ông ấy là ba.
Xu lợi tỵ hạ là một thứ mà anh đã thành thạo hơn bất kỳ ai từ khi còn nhỏ.
Không biết có phải ông ta muốn bù đắp những thứ thiếu anh hay không, người tự xưng là ba còn cho anh cơ hội yêu cầu ông làm chuyện gì đó, anh muốn thứ gì cũng có thể thỏa mãn anh.
Hiện tại , anh không muốn bất cứ thứ gì, chấp niệm duy nhất anh không thể buông bỏ chính là cô bé kia, cô gái duy nhất đối xử tốt với anh, anh hết lòng hy vọng cô sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, vì vậy anh đã đưa ra yêu cầu này có liên quan đến cô.
Anh hy vọng rằng ba anh có thể sử dụng mối quan hệ của mình để giúp cuộc sống của gia đình cô tốt hơn.
Người đàn ông gọi anh là ba đã rất ngạc nhiên sau khi nghe điều này, “Con chỉ cần cái này thôi sao?”
“Ừm, chỉ cần cái này thôi.”
Anh nói.
Sau này anh được đưa sang Đức, lại có ba mẹ khác, anh không từ chối, đương nhiên cũng không vui vẻ tiếp nhận, anh không phải nhịn đói hay chết cóng, đủ ăn đủ mặc thì anh ở đâu cũng như nhau thôi.
Thậm chí, anh còn tạm thời kìm nén tham vọng và bản tính xấu xa của mình xuống, giả vờ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện và ít nói, đó là điều mà tất cả các ba mẹ đều mong muốn. Hai vợ chồng đó đã chăm sóc anh rất tốt và dành cho anh đủ tình yêu thương.
Cuộc sống của anh ngày càng tốt đẹp hơn, lần đầu tiên anh nhận được một nền giáo dục tốt, anh xé bỏ quá khứ lưu manh của mình và trở thành một quý công ty lịch sự và cao quý trong một gia đình trí thức.
Anh đã ngụy trang rất giỏi, giả vờ trở thành loại người mà mọi người mong muốn.
Nhưung chấp niệm trong lòng anh ngày càng sâu sắc hơn.
Về cô bé mà anh gặp vào ngày lạnh giá đó, tên cô bé là Mạnh Vũ, cô đã trở thành chấp niệm của anh ngay từ lần đầu gặp mặt.
Đặc biệt là sau khi bước vào tuổi dậy thì, chấp niệm của anh với cô càng trở nên điên cuồng hơn, anh từng cuộn tròn trên giường với bức ảnh của cô trong tay, biến thái thì thầm tên cô.
Anh lẻn về nước, tình cờ gặp được cô, anh cố tình gặp cô, cuốn sách trong tay cô rơi xuống sàn, anh giúp cô nhặt lên, cô mỉm cười và nói cảm ơn với anh.
Cô hoàn toàn không nhận ra anh, nhưng ngay khi nhìn thấy cô, anh đã có một sự thôi thúc mạnh mẽ và biến thái muốn ép cô vào cơ thể mình.
Cuối cùng, anh chỉ gật đầu đi ngang qua cô, có lẽ cô chỉ coi như một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng cô không biết rằng người đàn ông cô tình cờ gặp và vô tình đụng phải chính là một ác quỷ muốn chiếm cô làm của riêng.
Sau này, nhờ trí thông minh và lòng dũng cảm cuối cùng đã giúp anh giành được chiến thắng cuối cùng, không ai biết người nắm giữ vững chắc vị trí đứng đầu của Bắc Việt Nam từng là một tên lưu manh bị mọi người ghét bỏ.
Và anh cũng đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một anh Sở nho nhã lịch sự.
Khi đó, giá sách của anh đã chất đầy những bức ảnh của cô, nắm quyền lực trong tay, chấp niệm trong lòng anh đã biến thành một con quỷ, ăn sâu vào trái tim anh, trong bóng tối không bật đèn, anh dựa vào tường, nếm rượu, thưởng thức vách tường đầy ảnh.
Không giấu được sự tham lam và ham muốn trong mắt.
Phải có được cô bằng mọi cách.
Lúc đó, anh tự nhủ với mình.
Lúc đó, anh chợt nhận ra mình là một con thú hung dữ, tàn ác.
Mà cô không phải là con mồi của anh, mà là một cái lồng có thể giam giữ anh.
Chương trước đó Chương tiếp theo
ơ ngoại truyện ko nhắc về nhỏ Cúc kia luôn nhỉ
cũng có chương gthich suy nghĩ nhỏ này r nhma ko nói rõ ngọn nguồn. cá nhân t thì cgiac nó hành động thế vì thích ng a họ hờ kia của mình, nhma ghen tị ko có đc nên “lỡ mồm” vài lần phá chơi ((: