Ngày: Tháng 2 11, 2026
Yêu Thương Hết Mực – Chương 49
Chương 49
Kỳ thực cũng chẳng cần phải căng thẳng. Trước tiên Tùy Chiêu Thành đến Thái Miếu tế cáo thiên hạ, sau đó đến cung Thiên Càn, quỳ nhận ngọc tỷ từ tay hoàng thượng.
Tùy Chiêu Thành đứng dậy, xoay người đối diện bá quan văn võ. Lúc này thái thượng hoàng lui xuống, để Tùy Chiêu Thành ngồi lên long ỷ, tiếp nhận triều bái từ bốn phương.
Tiếp đó, Tề Nặc tuyên đọc thánh chỉ đại xá thiên hạ. Ngoài những điều thường niên như miễn giảm thuế má, còn bao gồm cả việc cho cung nữ xuất cung. Bá quan văn võ lần nữa quỳ lạy.
Tề Nặc cũng là nhân vật gây chú ý trong ngày hôm nay. Những năm trước, vào lúc này, đứng cạnh hoàng đế đều là nội thị thái giám, duy chỉ có hắn là khác.
Tùy Chiêu Thành muốn đem chuyện đã hứa với An Nguyên làm đến nơi đến chốn. Đã quyết làm, thì phải bắt đầu từ chính mình, sau này cũng sẽ bớt đi những chống đối không cần thiết.
Các bước trong đại điển đăng cơ đều có lão thần của Lễ bộ chỉ dẫn, sao có thể xảy ra sai sót?
Đại Lý có quy định, hậu cung phi tần không được đến tiền triều, tránh nghi ngờ can dự triều chính. Vì vậy, dù An Nguyên rất muốn đi, nàng vẫn nhịn xuống.
An Nguyên chưa từng thấy cảnh hoàng đế đăng cơ, nhưng biết chắc hẳn vô cùng long trọng. Nghĩ đến đại điển phong hậu của mình ba ngày sau, nàng lại bắt đầu thấy căng thẳng cho bản thân.
Sau đại điển, Tùy Chiêu Thành thay y phục ở cung Thiên Càn rồi mới trở về cung Chiêu Nguyên. Sau này, cung Thiên Càn sẽ là chủ điện của Tùy Chiêu Thành, còn thái thượng hoàng đã chuyển vào cung Phúc Thụy trong nội cung.
Tùy Chiêu Thành biết thái thượng hoàng vẫn nhớ đến Thụy thái quý phi đang ở hoàng lăng, nên đặc biệt đổi tên cung điện, để Thụy thái quý phi biết được tấm lòng của thái thượng hoàng.
An Nguyên nhìn Tùy Chiêu Thành, dường như chẳng có gì thay đổi, chỉ là ra ngoài tham dự một đại điển. Nhưng lại cảm thấy đâu đâu cũng khác, không còn là Tùy Chiêu Thành quen thuộc trước kia nữa.
“Sao thế, ngốc rồi à?”
Tùy Chiêu Thành thấy An Nguyên ngây người nhìn mình, cười trêu.
“Thần thiếp chúc mừng bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
An Nguyên khuỵuối gối, hành lễ với Tùy Chiêu Thành.
Hình như đã rất lâu rồi nàng không hành lễ với hắn. Vì Tùy Chiêu Thành từng nói không mong nàng làm vậy, về sau An Nguyên cũng quen không hành lễ nữa.
Nhưng lễ này, An Nguyên muốn hành, để chúc mừng Tùy Chiêu Thành đăng cơ, ngày sau nhất định sẽ là một minh quân lưu danh thiên cổ.
“Ha ha ha… vua nịnh nọt, thôi được rồi, mau đứng lên. Hôm nay ta nghe câu này cả ngày rồi, có thể đổi câu khác mới mẻ hơn không?”
Tùy Chiêu Thành sải bước lên trước, đỡ An Nguyên dậy.
Chỉ coi như nàng tinh nghịch, cũng không nghĩ nhiều.
“Mới mẻ à? Vậy thì chúc mừng ta cuối cùng cũng sắp trở thành hoàng hậu của chàng.”
An Nguyên để ý thấy cách xưng hô của Tùy Chiêu Thành vẫn là “ta”, liền yên tâm. Ít nhất, Tùy Chiêu Thành vẫn chưa thay đổi.
“Được, câu này đáng lẽ nên là ta nói. Cuối cùng ta cũng có thể để nàng ngồi lên ngôi vị hoàng hậu chí tôn, tâm nguyện bao nhiêu năm rốt cuộc cũng thành.”
Tùy Chiêu Thành vòng tay ôm vai An Nguyên, dẫn nàng vào trong.
“Bao nhiêu năm ư? Chẳng phải mới một năm thôi sao?”
An Nguyên bắt được trọng điểm, nghi ngờ hỏi.
“Khụ khụ…”
Tùy Chiêu Thành hơi lúng túng, do quá đắc ý quên mất, “Ta nói là ngồi lên ngôi hoàng đế. Ta là hoàng đế, vậy thê tử của ta đương nhiên là hoàng hậu.”
“Ồ ồ.”
An Nguyên cũng không nghĩ nhiều.
“Việc cung nữ xuất cung đã được tuyên bố rồi. Nàng để lục thượng đi lo liệu là được. Ba ngày nữa là đại điển phong hậu của nàng, đừng để mệt quá.”
“Biết rồi, chàng thật lắm lời. Ngày nào cũng sợ ta mệt, ta đâu có yếu đuối đến vậy!”
An Nguyên đúng kiểu được lợi còn làm nũng.
Trong lòng ngọt đến không chịu nổi, ngoài miệng vẫn phải chê bai vài câu.
“Chậc, quan tâm nàng mà nàng còn chê ta. Đáng đánh.”
Tùy Chiêu Thành ôm An Nguyên ngồi xuống giường, đưa tay vỗ một cái lên mông nàng.
“Ây da, đau quá, nhẹ tay chút…”
An Nguyên đưa tay che lại, đôi mắt to ngấn nước nhìn Tùy Chiêu Thành, trông đáng thương vô cùng.
“Vừa nãy không phải nàng còn nói mình không yếu đuối sao? Ta đây chưa dùng đến một phần lực đã kêu đau rồi.”
“Không yếu đuối cũng không được đánh chứ. A Thành không đau lòng sao?”
Đôi mắt biết nói nhìn Tùy Chiêu Thành, cái miệng nhỏ mím lại.
“Đau lòng, đương nhiên là đau lòng cho Khanh Khanh của ta rồi. Nào, để ta xoa cho.”
Ngoài mặt Tùy Chiêu Thành cười tươi, trong lòng thầm mắng một câu. Hắn biết từ trước đến nay mình không chống nổi việc An Nguyên làm nũng.
An Nguyên như vậy, chẳng phải là đang câu dẫn người ta sao? Từ khi quan hệ hai người tiến thêm một bước, lúc nào Tùy Chiêu Thành cũng cảm thấy An Nguyên đang quyến rũ mình.
Nếu không phải hắn đủ khả năng kiềm chế, e rằng từ đó đã muốn làm quân vương không lên triều sớm, An Nguyên quả thật giống một yêu phi họa quốc.
“Đừng động, ban ngày ban mặt, chẳng có chút dáng vẻ nào của hoàng đế.”
An Nguyên liếc hắn một cái, nắm lấy bàn tay kia. Nói hay thì là xoa bóp, thực ra là muốn nhân cơ hội làm mấy chuyện thân mật, nàng không để hắn được như ý.
“Hôm nay là ngày đầu ta đăng cơ, muốn thử sống một ngày hôn quân. Hay là ban ngày tuyên dâm một phen?”
Tùy Chiêu Thành đặt cằm lên vai An Nguyên, thì thầm bên tai nàng.
“Hứ! Không biết xấu hổ. Ta đi nói với hoàng tổ phụ ngay đây, để người dạy dỗ chàng cho tử tế.”
Mặt An Nguyên đỏ bừng, vùng ra khỏi đùi Tùy Chiêu Thành.
Suốt ngày chỉ biết trêu chọc nàng. Nếu bá quan văn võ bên ngoài biết hai người ở chung như thế này, An Nguyên cảm thấy, e là họ sẽ coi nàng như yêu phi mà đem đi thiêu mất.
“Ha ha ha…”
Nhìn An Nguyên như chạy trốn mà lao ra ngoài, Tùy Chiêu Thành không nhịn được cười lớn.
Giờ đây, nữ nhân mình yêu, thiên hạ mình mong đều nằm trong tay, cảm giác ấy thực sự quá dễ chịu.
An Nguyên chạy ra ngoài cửa, nhìn quanh một lượt, không thấy ai khác. Thật là, sau này phải dặn Như Kỳ, hễ hoàng thượng ở đây thì không cho cung nhân khác lại gần.
Tùy Chiêu Thành nghĩ gì nói nấy như vậy, lỡ truyền ra ngoài, thanh danh của nàng e là sẽ thật sự mất sạch.
Nhưng An Nguyên không biết rằng, suy nghĩ như vậy về sau cũng trở thành cái cớ cho người khác nói ra nói vào.
Càng sợ thời gian trôi nhanh, thì nó lại càng trôi nhanh. Chẳng mấy chốc đại điển phong hậu đã đến.
Đại điển đăng cơ của Tùy Chiêu Thành không liên quan gì đến An Nguyên, nhưng đại điển phong hậu của An Nguyên lại cần Tùy Chiêu Thành bận rộn không ít.
Đại điển phong hậu được cử hành tại Thái Miếu. Những bậc thang của Thái Miếu, là con đường mà mỗi nữ tử đều khao khát được bước lên một lần.
Tùy Chiêu Thành đi trước một bước, An Nguyên ngồi phượng liễn theo sau, đội phượng quan, mặc phượng bào, được lão ma ma đức cao vọng trọng của Ty Thượng Nghi dìu từng bước lên bậc cao.
Tùy Chiêu Thành đứng chờ An Nguyên trên cao. Nhìn nữ tử hắn thầm mong suốt bảy năm, nay rốt cuộc cũng đã trở thành hoàng hậu của mình, sau này sống cùng chung chăn gối, chết chôn cùng huyệt mộ, còn gì tốt đẹp hơn.
Cuối cùng cũng lên đến trên cao. An Nguyên quỳ xuống, phủ phục hành lễ. Thượng thư Lễ bộ tuyên đọc thánh chỉ.
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Tùy Chiêu Thành đích thân trao phượng ấn hoàng hậu vào tay An Nguyên, sau đó đỡ nàng đứng dậy. An Nguyên giao phượng ấn cho lão ma ma, rồi cùng Tùy Chiêu Thành đứng song song, đối diện thiên hạ.
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”
Bá quan văn võ quỳ xuống, thần phục hai người.
Tùy Chiêu Thành và An Nguyên nhìn nhau mỉm cười. Hắn nắm lấy tay nàng, mọi điều đều không cần nói thành lời.
Đời người có mấy lần bảy năm. Không cần bận tâm quá khứ, chỉ cần sau này có nàng bên cạnh, thì tương lai chính là viên mãn nhất.
Trở về cung Chiêu Nguyên, An Nguyên chỉ có một ý nghĩ: mệt. Mệt đến mức cổ sắp gãy. Phượng quan trên đầu toàn bằng vàng ròng, đè người không thương tiếc.
Minh Cầm tháo phượng quan cho nàng, cổ lập tức nhẹ nhõm hẳn. An Nguyên thở phào một hơi, may mà đời người cũng chỉ có một lần này.
“Chúc mừng nương nương!”
Bốn người Như Kỳ khom mình hành lễ.
“Thôi thôi, mau đứng lên. Hôm nay nghe câu này đến nỗi tai cũng chai rồi.”
Từ Thái Miếu về cung Chiêu Nguyên, dọc đường đều là chúc mừng.
“Người khác có cầu cũng chẳng được, nương nương lại còn chê.”
Minh Cầm vừa thay y phục cho An Nguyên vừa cười.
“Thực ra cũng chẳng có gì khác, vẫn là ở cung Chiêu Nguyên, chỉ đổi một danh xưng thôi.”
Nếu thật sự có gì khác, có lẽ là tâm thế khác, trách nhiệm nặng hơn, nhất cử nhất động đều có nhiều người dõi theo hơn.
“Minh Cầm, việc sắp xếp cho cung nữ xuất cung thế nào rồi?”
“Gần xong cả rồi, định năm ngày sau xuất cung. Những người nên xuất cung đều đang chuẩn bị, những vị trí cần bổ sung cũng đã có người lên thay. Nương nương không cần lo.”
“Ừ, vậy thì tốt.”
An Nguyên thở phào. Sau khi cung nữ xuất cung, nàng thật sự sẽ nhàn rỗi một thời gian.
“Nương nương, ngày mai các mệnh phụ sẽ đến triều bái.”
Duyệt Thư thấy dáng vẻ An Nguyên, không nỡ nhưng vẫn nhắc một câu.
“Ta…”
An Nguyên khựng lại, “Thôi được, ta quên mất. Vậy lát nữa ta đi nghỉ sớm.”
Suýt nữa An Nguyên đã quên chuyện này, mhưng một lần lạ hai lần quen, chắc là cũng không quá khó.
Khi Tùy Chiêu Thành trở về cung Chiêu Nguyên, An Nguyên đã nghỉ ngơi.
Tùy Chiêu Thành ngồi trên giường, nhìn gương mặt ngủ yên của An Nguyên, vô thức nở nụ cười. Nhưng nhớ đến lời Mộ Khác Cẩn nói, trong lòng lại có chút nặng nề.
“Hoàng thượng…”
Minh Cầm vốn vào bẩm báo nước tắm đã chuẩn bị xong, còn chưa kịp nói hết đã bị Tùy Chiêu Thành liếc mắt ngăn lại.
Dù Minh Cầm đã rất nhỏ giọng, Tùy Chiêu Thành vẫn sợ làm An Nguyên tỉnh giấc. Thấy nàng vẫn ngủ say, hắn kéo chăn cho nàng, rồi mới ra ngoài tắm rửa.
Sáng hôm sau, An Nguyên tỉnh dậy rất sớm, cũng hiếm khi Tùy Chiêu Thành vẫn còn ngủ.
An Nguyên nhìn sắc trời còn sớm, cũng không gọi hắn dậy, nhẹ tay nhẹ chân định từ cuối giường bước qua xuống giường.
“Ây da!”
“Định đi đâu?”
Tùy Chiêu Thành kéo tay An Nguyên lại. Nàng vốn không dùng lực, liền ngã sấp lên ngực hắn.
“Làm gì vậy? Chàng cẩn thận chút.”
An Nguyên sợ đè đau hắn, lại không dám dùng sức, chỉ đành hung dữ với hắn.
“Dậy sớm vậy làm gì? Ngủ thêm chút nữa.”
Tùy Chiêu Thành ôm An Nguyên, lẩm bẩm, như một đứa trẻ chưa tỉnh ngủ.
“Hôm nay các mệnh phụ đến cung Chiêu Nguyên bái kiến, ta phải dậy sớm chuẩn bị. Chàng ngủ thêm đi, lát nữa đến giờ thiết triều ta sẽ gọi chàng.”
An Nguyên nói xong, giãy dụa muốn đứng dậy.
“Còn sớm mà, mệnh phụ cũng không đến nhanh vậy đâu. Ở lại ngủ với ta thêm chút nữa.”
Tùy Chiêu Thành không chịu, vòng tay ôm eo An Nguyên không buông.
“Không được, chàng ngoan, tự ngủ đi.”
An Nguyên hôn nhẹ lên má hắn một cái, rồi dỗ dành.
“Ừ, được thôi!”
Được lợi xong, Tùy Chiêu Thành buông nàng ra, rồi mình cũng dậy. Trên giường không có nương tử, còn ngủ làm gì nữa.
An Nguyên mặc kệ hắn, giúp hắn thay y phục, cùng nhau rửa mặt, dùng bữa sáng.
Sau bữa sáng, An Nguyên đích thân giúp Tùy Chiêu Thành thay long bào. Quả nhiên là chuyện phiền phức.
Nhưng An Nguyên lại thấy có chút kỳ lạ. Giống như một nha hoàn hầu hạ Tùy Chiêu Thành thay y phục, sao lại cảm thấy ngọt ngào đến vậy?
Có lẽ đó chính là tình cảm ấm áp. Phu quân ra ngoài có người giúp thay y phục, trở về có người nhận lấy áo ngoài, dâng trà nóng, An Nguyên cảm thấy mình ngày càng tiến gần hơn đến hình tượng hiền thê lương mẫu.
Yêu Thương Hết Mực – Chương 48
Chương 48
“Cái này… cái này…”
An Nguyên nhìn cảnh tượng long lanh rực rỡ trước mắt, nhất thời không biết nên nói gì.
Đập vào mắt là một tấm bình phong nhỏ đặt trên bàn trang điểm. Không lớn, chỉ bé bé xinh xinh, nhưng dưới ánh sáng phản chiếu lấp lánh, chính giữa bình phong khảm một đóa tuyết liên, sinh động như thật, bên dưới tuyết liên là dòng nước dường như đang chảy.
Tuyết liên được khảm trong quán ngọc, quán ngọc không màu, ban ngày trong suốt như lưu ly.
An Nguyên tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ, càng cảm thấy đóa tuyết liên kia như thật sự tồn tại.
“Có thích không? Đây là tuyết liên tươi mới hái từ Tuyết Ngọc Phong, nước bên dưới là nước sông Lan. Gần đây ta quá bận, đã hứa sẽ lại đưa nàng đến đó ở vài ngày, cũng không biết bao giờ mới rảnh.”
“Đây… đây là tuyết liên thật sao?”
An Nguyên không dám tin, tuyết liên tươi như vậy sao lại không héo úa.
“Ừ, dùng phương pháp đặc biệt để nó không hư. Nước cũng là nước cực kỳ sạch, sau này ngày ngày ở cung Chiêu Nguyên bầu bạn với nàng.”
“Thật tốt.”
An Nguyên chạm tay lên quán ngọc mát lạnh, dường như xuyên qua đó có thể chạm đến đóa tuyết liên.
“A Thành, cảm ơn chàng!”
“Ngốc nghếch, giữa chúng ta đâu cần nói chữ cảm ơn. Nàng vui là được.”
An Nguyên vui vẻ, cũng không uổng công Tùy Chiêu Thành đích thân học hỏi từ mấy thợ có tay nghề tinh xảo.
An Nguyên ôm chiếc vòng ngọc trong lòng, tay vuốt ve bình phong trên bàn, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Sinh nhật này, tuy không có phụ hoàng mẫu hậu, nhưng có A Thành và hoàng tổ phụ, cũng đã đủ rồi.
Tâm tình lắng xuống, An Nguyên muốn đi nghỉ trưa. Còn Tùy Chiêu Thành vui chơi cả ngày, vẫn còn nhiều việc, lại đến triều bận rộn.
Nhưng An Nguyên vừa nằm xuống, lại nhớ tới con thỏ xám mang từ ngoài cung về hôm qua. Nghĩ đến dáng vẻ vừa đáng yêu vừa đáng thương ấy, nàng liền không còn buồn ngủ.
Nàng ngồi dậy gọi Như Kỳ đến thay y phục, bảo Duyệt Thư bế thỏ vào.
Ngự thú y trong cung đã xem qua, chỉ là vết thương ngoài da, không nặng, vài ngày là khỏi.
Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn cuộn trong lòng An Nguyên. Nàng vuốt lưng nó, lớp lông mềm mại như mây.
“Nếu vậy thì gọi ngươi là Đóa Đóa nhé, Đóa Đóa…”
An Nguyên tự nói chuyện với thỏ, tự cho rằng nó nghe hiểu.
Đóa Đóa liếm nhẹ ngón tay nàng, An Nguyên cảm nhận được xúc cảm ấy, mỉm cười hài lòng.
Nàng dặn Như Kỳ phải chăm sóc Đóa Đóa cho tốt. Từ đó, cung Chiêu Nguyên có thêm một tiểu chủ tử, tên là Đóa Đóa.
Tùy Chiêu Thành bận rộn, An Nguyên cũng tự tìm việc làm. Các nữ quan lục thượng đã được dạy dỗ gần xong, An Nguyên gặp qua rồi cho họ chính thức nhậm chức.
Việc cung nữ xuất cung vẫn đang bận rộn, lúc rảnh quả thật An Nguyên có tìm đọc rất nhiều sử sách Đại Lý, là thật lòng muốn làm một hoàng hậu xứng đáng của Tùy Chiêu Thành.
Ninh Trắc phi không ở trong cung, quả thực An Nguyên cảm thấy có phần nhàm chán, ngày ngày ngay cả người đấu khẩu cũng không có.
Nhưng cũng chẳng rảnh được mấy ngày, lại bắt đầu bận rộn. Hoàng thượng chọn ngày mồng một tháng năm nhường ngôi cho Tùy Chiêu Thành. Thánh chỉ đã ban, không gây ra bao nhiêu sóng gió, dù sao chuyện này sớm đã là ván đã đóng thuyền.
Bá quan văn võ cũng đã sớm tự giác lấy thái tôn điện hạ Tùy Chiêu Thành làm đầu.
Thánh chỉ đã hạ, An Nguyên liền phải chuẩn bị các việc. Trên triều có Lễ bộ lo liệu, không liên quan nhiều đến nàng. Nhưng hậu cung thì chỉ có mình nàng là chủ tử, đương nhiên mọi việc đều phải do nàng đứng ra.
Còn bốn ngày nữa là đến tháng năm, trong cung đã bận rộn hẳn lên. Hoặc nói đúng hơn, từ tháng tư đã luôn bận rộn. Là việc lớn đầu tiên sau khi nhậm chức của các nữ quan lục thượng, ai nấy đều tận tâm, không thể làm mất mặt, càng không thể khiến thái tôn phi thất vọng.
Long bào của hoàng thượng, phượng bào của hoàng hậu, những y phục theo lệ cũ này thì không đáng lo, đã được chuẩn bị từ sớm. Công việc tinh tế nhất thiên hạ, đại khái đều dồn vào đây.
An Nguyên từng đi xem một lần, mấy trăm cung nhân may vá cùng lúc làm việc, trật tự rõ ràng, nhìn là biết đều là những thêu nương hàng đầu.
Khi ấy nàng nghĩ, phượng bào tinh xảo như vậy, mặc lên người mình liệu có khó chịu không. Nhưng nghĩ đến đó là tâm huyết của bao nhiêu người, dù thế nào cũng phải cẩn trọng gìn giữ.
Trong cung bận rộn, ngoài cung cũng không kém phần náo nhiệt.
Các phiên vương ở địa phương, công chúa và phò mã đều đã đến hoàng thành. Cáo thị đã dán từ sớm, dân chúng ai ai cũng biết, chiến thần Đại Lý, thái tôn điện hạ sắp đăng cơ, tự nhiên mọi người đều vỗ tay tán thưởng.
Có một vị đế vương anh dũng thiện chiến, anh minh sáng suốt như vậy, chính là phúc của Đại Lý.
Mỗi lần đế vương đăng cơ, thường có đại xá thiên hạ, dân chúng trông chờ nhất. Nếu có thể giảm một hai phần thuế má, đương nhiên là chuyện mừng.
Còn những nhà có người phạm tội bị giam trong đại lao, nhân dịp đại xá, có khi cũng được thả sớm.
Trên đường phố đã được quét dọn sạch sẽ từ lâu, nhà nhà treo lụa đỏ. Tửu lâu, cửa tiệm cũng dán giấy đỏ chúc mừng tân quân. Thậm chí có những khách điếm biết nhìn thời thế, còn treo biển ngày hoàng thượng đăng cơ rượu nước miễn phí.
Cả hoàng thành đều chìm trong không khí hỷ sự.
Ngoài phiên vương và công chúa hồi kinh, các nước phụ thuộc quanh Đại Lý cũng đến chúc mừng. Chỉ khiến An Nguyên hơi thất vọng là Nam Chử không phái người tới.
Nhưng nghĩ lại cũng phải, Nam Chử và Đại Lý vốn như nước với lửa. Dù nàng đã hòa thân qua đât, nhưng Nam Chử đâu phải nước phụ thuộc của Đại Lý, sao lại nguyện ý đích thân tới.
An Nguyên cũng không mong gặp người Nam Chử sớm như vậy. Cuộc sống hiện tại đã rất tốt, không cố ý nghĩ đến Nam Chử, nàng cũng không quá để tâm nữa.
Ngày ngày nhớ nhà, vốn chẳng phải chuyện tốt, ít nhất chắc là Tùy Chiêu Thành sẽ không vui. Hai người vất vả lắm mới có được ngày hôm nay, đương nhiên An Nguyên không muốn lại sinh ra hiềm khích.
Bận rộn rồi thì cũng chẳng có bao nhiêu thời gian để sầu xuân bi thu. Theo các phiên vương lần lượt hồi kinh, nữ quyến cũng theo đó mà đến.
Mấy vị công chúa Tết vừa rồi còn ở hoàng thành, nay mới mấy tháng lại gặp An Nguyên, đã khác hẳn lần đầu.
Quan hệ giữa An Nguyên và Tùy Chiêu Thành ngày càng tốt, nàng đối với mấy vị công chúa cũng càng thêm thân thiện.
Đại công chúa nhớ tới An Nguyên từng nói với Tùy Chiêu Thành, giúp con trai mình có được chức vụ ở kinh thành. Lần này vào cung, bà ấy mang theo rất nhiều đặc sản địa phương, làm thỏa mãn An Nguyên, người ham thích mỹ thực.
Nữ quyến của các phiên vương, An Nguyên cũng gần như đều đã gặp, cố gắng ghi nhớ. Ở trong hoàng thất, nhận người nhớ việc là bản lĩnh nhất định phải có.
Có lẽ nghĩ rằng lần sau gặp An Nguyên, nàng đã là hoàng hậu, nên trước khi nàng chính thức phong hậu, ai nấy đều ra sức lấy lòng, thân cận, kéo quan hệ.
Nếu nói lần đầu gặp An Nguyên, họ chỉ mang tâm thế quan sát, cho rằng chẳng qua nàng chỉ là thái tôn phi, e rằng cũng chẳng được bao lâu.
Nhưng rất ít người ngờ rằng, vị công chúa Nam Chử hòa thân này, lại có thể chiếm trọn được trái tim của thái tôn điện hạ Đại Lý.
Khiến thái tôn điện hạ vì nàng mà bỏ trống hậu cung, suốt một năm chỉ thân cận duy nhất một mình nàng, lại không chút do dự để nàng ngồi lên vị trí hoàng hậu.
Thái tôn phi có thể phế rồi lập lại bất cứ lúc nào, không quá quan trọng, nhưng hoàng hậu thì khác. Hoàng hậu đã ghi tên vào hoàng gia ngọc điệp, nếu không có lý do bắt buộc phải phế, cơ bản là không thể phế truất.
Hoàng thành coi trọng quy củ như vậy, nếu hoàng hậu không làm chuyện đại nghịch bất đạo đến mức buộc phải phế, hoặc là sớm băng hà, thì thường sẽ không lập kế hậu.
Mà kế hậu cũng phải kính trà nguyên hậu, địa vị chẳng khác gì thiếp, vô cùng khó xử, sau này nhập hoàng lăng cũng khó mà hợp táng cùng hoàng đế.
Còn một chuyện nữa, càng khiến các phu nhân tin chắc thái tôn phi rất được thái tôn điện hạ sủng ái.
Thông thường tân đế đăng cơ sẽ nạp hai phi vào cung. Hai vị này đều được chọn từ các thế gia đức cao vọng trọng, vừa nhập cung đã phong phi, không biết có bao nhiêu người tranh giành.
Nhưng năm nay lại khác. Đến lúc này rồi, vẫn chưa nghe nói thái tôn điện hạ chọn cô nương nhà nào làm hai vị phi kia, hiển nhiên là không có.
Hiểu rõ tâm ý của thái tôn điện hạ, các phu nhân đương nhiên hận không thể dâng cả tấm lòng đến trước mặt An Nguyên, chỉ mong nàng nhìn mình thêm vài lần, nhớ đến mình, để sau này dễ bề làm việc.
Có những người trước đây vốn đối xử tốt với An Nguyên thì đắc ý tự hào, vui mừng vì tầm nhìn xa của mình. Nhưng phần lớn lại hối hận vì trước kia không đối đãi với An Nguyên tốt hơn.
Đối mặt với sự nhiệt tình của các phu nhân, An Nguyên có phần khó chống đỡ, đợi đóng cửa cung lại liền than phiền với Lâm ma ma.
Lâm ma ma chỉ cười ha hả đáp lại nàng, sau này người muốn nịnh bợ An Nguyên còn nhiều nữa.
Một người dưới một người, trên vạn người, hưởng hết vinh hoa phú quý. Nếu không có bấy nhiêu lợi ích, người khác cũng chẳng tranh đến sứt đầu mẻ trán để giành vị trí này.
An Nguyên chỉ mỉm cười. Trong mắt người ngoài, vị trí hoàng hậu luôn là thứ khiến vô số nữ tử sẵn sàng tranh đến đầu rơi máu chảy, thậm chí giẫm lên xương trắng của người khác để leo lên.
Nhưng chỉ khi thực sự ngồi lên vị trí tôn quý ấy, mới biết mình đã sai lầm đến mức nào. Tuy vậy, An Nguyên tin rằng lần này mình sẽ khác họ, bởi nàng không cần tranh giành, Tùy Chiêu Thành sẽ cho nàng tất cả những gì tốt nhất.
Theo tháng năm đến gần, An Nguyên cũng có chút căng thẳng, nhưng là căng thẳng thay cho Tùy Chiêu Thành.
Đại điển phong hậu không diễn ra vào mồng một tháng năm, mà là ngày thứ ba sau khi hoàng thượng đăng cơ, tức mồng ba tháng năm. Vì vậy An Nguyên cũng chưa cần quá lo lắng cho bản thân.
An Nguyên nhắc nhở Tùy Chiêu Thành mấy lần, bảo hắn ghi nhớ kỹ các nghi thức đăng cơ, tránh xảy ra sai sót trước mặt bá quan văn võ và thiên hạ.
Tùy Chiêu Thành nghe vậy chỉ biết dở khóc dở cười. Trong mắt An Nguyên, rốt cuộc là hắn không đáng tin đến mức nào, sao mà chuyện như vậy cũng có thể xảy ra sai sót?
Nhưng đối với sự quan tâm của An Nguyên, Tùy Chiêu Thành đều đón nhận trọn vẹn. Có người lo lắng thay mình, dù sao cũng tốt hơn việc một mình tất bật.
Dù An Nguyên có lo lắng, có căng thẳng đến đâu, tháng năm vẫn đến.

