Chương 59
Sáng hôm sau, cả lớp A khối tự nhiên đều biết Cố Minh Thâm và Trương Lập cãi nhau. Trương Lập còn xin giáo viên đổi chỗ ngồi, lúc chuyền bài tập hay phát đề thi thì mặt mũi đều không tốt.
Hai người họ vốn là bạn thân từ ngày nhập học, lúc nào Trương Lập cũng bám theo Cố Minh Thâm, mọi người mặc nhiên xem anh ta là “cái đuôi nhỏ” của Cố Minh Thâm. Nhưng sau một trận thi đấu của câu lạc bộ bóng rổ, mọi chuyện bỗng dưng đổi khác.
Có người hỏi Trương Lập chuyện gì xảy ra, cậu ta im lặng. Còn Cố Minh Thâm thì không ai dám hỏi.
Chưa đầy một tuần, cả trường đều biết hai người họ có mâu thuẫn.
Tin đồn bay đầy trời, nói rằng Cố Minh Thâm vì bạn gái Hách Quân Quân nên mới cắt đứt với Trương Lập, chắc chắn có dính dáng đến “tam giác tình cảm” gì đó.
Tin này nhanh chóng lọt vào tai Thiến Thiến và thế là Trương Lập xui xẻo bị đá.
Quả nhiên ứng nghiệm lời Cố Minh Thâm từng nói: mối tình đầu của Trương Lập… trở thành “vĩnh hằng” thật.
Buổi tập thường ngày của câu lạc bộ bóng rổ, thầy hướng dẫn nổi giận quát: “Dạo này hai cậu làm ầm ĩ khắp nơi như thế, còn muốn chơi bóng cho ra hồn không? Không muốn thì cút về lớp học!”
Trương Lập vừa bị chia tay, vừa bị mắng, kỳ thi liên trường lần hai tụt hạng thảm hại, tâm trạng rối như tơ vò. Anh ta bực bội bật lại: “Chơi không tốt thì về học, có gì đâu!”
Nói xong còn thật sự định bỏ đi.
Thầy tức giận quát: “Trương Lập! Chạy mười vòng! Chạy không xong đừng có vác mặt tới gặp tôi!”
Trương Lập uể oải đi khởi động tay chân, trước khi chạy còn lườm Cố Minh Thâm một cái.
Lúc nào cũng mắng mình, rõ ràng cả hai đều không có phong độ, vậy mà thầy chẳng bao giờ đụng tới Cố Minh Thâm.
Hiện giờ Cố Minh Thâm chẳng buồn để ý cậu ta, đang hướng dẫn động tác cho mấy học sinh lớp 10 mới vào câu lạc bộ.
Thầy hướng dẫn có việc phải đi. Không bao lâu sau, đám đàn em bỗng đồng loạt kêu lên kinh hãi. Cố Minh Thâm quay đầu lại, thấy một quả bóng rổ bay thẳng về phía mình.
Anh giơ tay chặn lại, cau mày: “Cậu điên à?”
Trương Lập vừa chạy xong mười vòng, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày khó coi: “Giảng giải động tác thì có ích gì? Thực chiến đi! Anh đây đấu với cậu một trận, dám không?”
Cố Minh Thâm nheo mắt, tiện tay ném bóng cho đàn em rồi đứng đối diện cậu ta.
“Cậu nói đấy.”
Trương Lập ngẩng cao đầu: “Ừ, tôi nói đấy!”
Không khí căng như dây đàn, đám đàn em run như cầy sấy.
Hai người mỗi bên chọn hai đàn em, đấu ba chọi ba. Không ngoài dự đoán, Trương Lập thua thảm hại, đứng dưới rổ im lặng.
Cố Minh Thâm bỗng thấy Trương Lập như vậy thì có chút đáng thương.
Hơn hai năm làm bạn, bây giờ thành ra thế này, thật chẳng ra sao.
Anh xua tay, không cho những người khác vây xem, tiếp tục dẫn họ tập luyện.
Đang định rời đi, anh nghe Trương Lập lầm bầm phía sau: “Không biết cậu thích con nhỏ xấu xí đó ở điểm nào…”
Giữa lớp A toàn những học sinh ưu tú, phong thái nổi bật, Hách Quân Quân không nhỏ nhắn cũng chẳng đáng yêu, lại chưa quen với bầu không khí ở Nhân Hoa. Điều duy nhất khiến cô ấy an ủi là thành tích học tập, vẫn xếp tầm trung khá trong lớp A. Trương Lập từng nghe người ta gọi cô là “đồ xấu xí”, nên buột miệng nói ra.
Dĩ nhiên Hách Quân Quân cũng biết biệt danh đó, chỉ là cô ấy cố gắng làm như không nghe thấy.
Cố Minh Thâm dừng bước, quay đầu, lặng lẽ nhìn Trương Lập.
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, đám đàn em không biết làm sao, sợ hai người sẽ đánh nhau thật.
Trương Lập cười khẩy: “Sao? Nghe tôi mắng bạn gái cậu, khó chịu à?”
Cố Minh Thâm không nói một chữ, chỉ giơ tay, ném mạnh quả bóng lên cao.
Quả bóng vạch một đường cong đẹp mắt trong không trung, rồi chính xác đập vào vai Trương Lập.
Trương Lập ôm vai, trợn mắt: “Cậu điên rồi à?”
Dù sao họ cũng từng là bạn, Trương Lập biết Cố Minh Thâm không có ý gì với bạn cùng bàn. Không phải chỉ là buột miệng nói một câu thôi sao, vậy mà trước mặt bao nhiêu người, cậu ta lại lấy bóng ném mình?
Chẳng lẽ Cố Minh Thâm thật sự thích bạn cùng bàn rồi?!
Cố Minh Thâm lạnh lùng nói: “Người điên là cậu.”
Trương Lập tức đến nghẹn họng kông nói được câu nào.
Im lặng một lúc, Cố Minh Thâm quay người rời sân.
“Anh Cố đi đâu vậy? Thầy sắp quay lại rồi…”
“Có việc, lát về.”
Cố Minh Thâm vốn không để tâm đến lời đồn, dù sao còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, người ta nói gì cũng không ảnh hưởng đến anh.
Nhưng tình hình có vẻ khác với dự đoán.
Đám người này đúng là thiếu đòn.
Bộ đồng phục bóng rổ cao ráo nổi bật giữa sân trường, không ít nữ sinh đi ngang đều lén nhìn anh, thì thầm với bạn, có người còn tỏ ra phấn khích. Cố Minh Thâm coi như không thấy.
Từ khi biết mình có “bạn gái tin đồn” sau lưng, anh có nói chuyện với Hách Quân Quân vài câu, biết tất cả chỉ là lời đồn, cũng biết cô ấy ở ký túc xá; khi anh tập bóng thì cô hoặc ở nhà ăn, hoặc trong phòng tự học.
Anh tìm một vòng ở nhà ăn, không thấy. Quay lại tòa nhà học, anh nhìn thấy cô ấy đứng trước cửa phòng tự học.
Cố Minh Thâm không có nhiều kinh nghiệm nói chuyện với bạn nữ, nên chưa vội tiến lên.
Anh đang suy xét, nên mở lời thế nào để vừa bàn được cách giải quyết ổn thỏa, vừa không làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy.
Đang định gọi cô ấy, thì thấy vài nữ sinh từ phòng tự học bước ra. Họ không cao bằng Hách Quân Quân, nhưng khi đi ngang qua cô lại cố ý cười to.
Hách Quân Quân nhận ra, quay đầu định nói gì đó, nhưng họ đã chạy mất.
Cố Minh Thâm khựng lại, theo bản năng lùi sang một bước, đứng vào bóng tối sau cột hành lang.
Hách Quân Quân đứng ngây người một lúc, dường như thở dài, rồi định quay vào. Đúng lúc ấy có người bước ra, hai bên suýt đâm sầm vào nhau.
Cố Minh Thâm thấy cô gái kia quen quen, nghĩ mãi không ra là ai.
Anh đứng hơi xa, không nghe rõ họ nói gì. Nhưng nhìn vẻ nhẫn nhịn của Hách Quân Quân, chắc chắn đó không phải lời hay ý đẹp gì.
Cố Minh Thâm bước ra khỏi bóng cột.
Hai người kia không hề để ý, học sinh lần lượt đi ra khỏi phòng tự học, cô gái kia bỗng loạng choạng, đâm vào Hách Quân Quân.
Hách Quân Quân không kịp đề phòng, tài liệu trên tay rơi tung tóe. Mấy học sinh đứng gần đó sững lại nhìn, cô gái kia lại bắt đầu dụi mắt.
Đồng phục Nhân Hoa là kiểu Tây, mùa đông cũng là áo sơ mi với váy dài, rất hợp với mấy cô nàng nhỏ nhắn đáng yêu. Hách Quân Quân cao hơn một mét bảy, nếu không gầy thì trông đã rất thô kệch, tạo hiệu ứng tương phản thị giác rõ ràng.
Vì vậy khi hai người có vẻ xảy ra mâu thuẫn, ánh mắt mọi người theo bản năng đều nhìn về phía cô ấy trước, rồi mới nhìn sang “hoa khôi lớp”.
Cố Minh Thâm cau mày, tiến lại gần hơn, nghe thấy cô gái kia nói: “Tôi thật sự không cố ý đâu, phía sau có người mở cửa làm tôi giật mình…”
Những học sinh khác không sợ cô ta, sắc mặt không tốt, lẩm bẩm vài câu rồi bỏ đi. Cô ta quay sang Hách Quân Quân, như sắp khóc, rồi đột ngột quay đầu chạy mất.
Diễn sâu thật.
Đó là suy nghĩ duy nhất của Cố Minh Thâm.
Cô ta chưa chạy được hai bước đã khựng lại, vì Cố Minh Thâm đang đứng ngay trước mặt.
Lúc này anh mới nhớ ra.
Chính là “hoa khôi lớp bên” mà Trương Lập từng nhắc. Chỗ ngồi của hai người họ ở gần cửa sổ, khi cô ta đi ngang qua cửa sổ, Trương Lập còn kéo anh ra xem.
Cố Minh Thâm không nói gì.
Đầu mùa đông, anh mặc đồ bóng rổ, gió thổi hơi lạnh. Nhưng ánh mắt anh còn lạnh hơn gió.
Hoa khôi sững sờ, Cố Minh Thâm không mở miệng, cô ta lúng túng hồi lâu, đành che mặt chạy đi.
Trong lúc họ đối mặt, Hách Quân Quân đã cúi xuống nhặt tài liệu. Gió hành lang thổi mạnh, giấy bay tứ tung. Cố Minh Thâm kiễng chân, chụp lấy một tờ đề.
Thấy anh nhặt giúp, Hách Quân Quân muốn nói gì đó nhưng không dám. Cố Minh Thâm gom đủ tài liệu, đưa lại cho cô ấy, cô ấy khẽ nói cảm ơn.
Cố Minh Thâm vốn định nói chuyện làm rõ quan hệ, nhưng nhìn cô ấy như vậy, lại không biết mở lời thế nào
Lần đầu tiên, anh nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề quan hệ giữa người với người.
Nếu lúc này anh phủ nhận hai người chưa từng là người yêu, liệu Hách Quân Quân có phải chịu ác ý lớn hơn không?
Như hiểu được nỗi băn khoăn của anh, Hách Quân Quân cúi đầu, khẽ nói: “Xin lỗi.”
Cuối cùng, Cố Minh Thâm nuốt lại những lời định nói, chỉ xua tay.
“Không sao.”
“Rồi sau đó thế nào? Còn ai bắt nạt chị ấy không? Chị ấy có thi đậu không?”
Miên Miên đã hoàn toàn bị câu chuyện cuốn hút. Dù trong lời kể của Cố Minh Thâm, nhiều chi tiết đã được lược bớt, nghe có vẻ bình thản, nhưng vì từng trải qua chuyện tương tự nên cô bé thấy đồng cảm sâu sắc, rất muốn biết được kết cục.
Cố Minh Thâm mỉm cười: “Tôi không cố ý phủ nhận, nhưng cũng không đến gần. Vẫn giữ nguyên như trước. Mặc dù vẫn có người bắt nạt cô ấy, nhưng đỡ hơn nhiều so với ban đầu. Nhất là sau khi tôi “dạy dỗ” họ, họ không dám làm gì trước mặt nữa.”
Mắt Miên Miên sáng lên: “Thầy dạy dỗ kiểu gì vậy?”
“Con trai với nhau thì đơn giản và thô bạo hơn chút. Tôi nói, muốn buôn chuyện về tôi cũng được, thi vượt qua tôi rồi hẵng nói. Nhưng đến tận khi thi đại học cũng chẳng ai làm được. Còn về phần con gái thì có tiền lệ rồi, không ai dám lặp lại.”
Miên Miên nghe xong hơi thất vọng: “Nhưng thành tích của em không tốt đến vậy, lỡ họ vẫn nói xấu em thì phải là sao… Em có làm sai gì đâu, sao họ lại ác thế, cứ nhắm vào em…”
Thấy cô bé sắp khóc, Hàn Ly sốt ruột, nhưng bị Nghiêm Hà kéo lại.
Cô khẽ lắc đầu.
Chắc chắn Cố Minh Thâm có cách.
“Miên Miên, người khác bắt nạt em không phải vì em sai, mà vì em quá tốt.”
Giọng Cố Minh Thâm dịu dàng giải thích. “Tâm lý đám đông vốn không phân biệt đúng sai, nhất là khi nhận thức chưa chín chắn, thấy người khác làm vậy, họ cũng làm theo, là do họ ngốc. Em trưởng thành và hiểu chuyện hơn họ nhiều. Em có tương lai sáng lạn phía trước, chắc chắn sẽ không bị một đám trẻ ngốc dắt mũi.”
Miên Miên nửa hiểu nửa không gật đầu, vẻ căng thẳng dịu đi đôi chút, rồi hỏi tiếp: “Thầy Cô ơi, vì sao thầy không phủ nhận mối quan hệ đó? Có phải…”
“Nếu thầy phủ nhận, họ chỉ càng bắt nạt cô ấy hơn. Hoặc nói “bị đá rồi”, hoặc nói “vốn dĩ không xứng”. Dù trong trường học hay ngoài xã hội, những suy đoán ác ý với phụ nữ vốn không bao giờ thiếu… Dù tôi và Trương Lập không còn là bạn, nhưng có một câu cậu ta nói không sai, tôi sẽ không nhẫn tâm làm tổn thương người khác vào năm lớp 12.”
Nhìn biểu cảm của cô bé, anh mỉm cười giải thích: “Tôi nói nghiêm túc, không phải thích, chỉ là một sự kiên định.”
Anh đưa tay, lịch thiệp vỗ nhẹ lên vai cô bé hai cái. “Giống như vậy.”
Như có sợi dây vô hình bị chạm tới, Miên Miên sững người, rồi bỗng cay mũi, cô bé vừa khóc vừa cười, nước mắt nước mũi lem luốc, trông vô cùng nhếch nhác.
“Cô ấy thi đỗ vào một trường khá tốt, mặc dù nhiều năm không có liên lạc, chắc cuộc sống cũng ổn. Em cũng phải cố lên nhé, Miên Miên.”
Cuối cùng Miên Miên không nhịn được òa khóc lớn. Cố Minh Thâm lặng lẽ đứng dậy ra ngoài, lại bắt gặp Nghiêm Hà đang nhìn mình.
Qua lớp cửa kính, vẫn thấy rõ ánh mắt cô lấp lánh.
Như biển sao đêm hè.
Chuyện gì vậy?
Ánh mắt Cố Minh Thâm thoáng lúng túng.
Đây là lần đầu tiên anh kể chuyện này, còn trước mặt nhiều người như vậy. Mặc dù Lý Thông đã tinh ý lùi ra xa, chỉ còn lại nhóm điều tra tâm lý của họ.
Tình thế bắt buộc thôi, nhưng Cố Minh Thâm anh cũng cần thể diện chứ.
Nghiêm Hà khẽ cười lắc đầu: “Không có gì, chỉ là thấy anh thật sự rất dịu dàng.”
Cô thấy dáng vẻ anh kiên nhẫn nói chuyện với Miên Miên lúc nãy dịu dàng đến lạ.
Cố Minh Thâm hiếm khi đỏ mặt, ho khẽ một tiếng: “Thật sao?”
“Đương nhiên rồi, em chưa bao giờ nói mấy lời khách sáo kiểu đó.”
Nghiêm Hà cười rạng rỡ, bỗng kiễng chân, ghé sát tai anh thì thầm: “Cố Minh Thâm, em phát hiện, em thật sự bắt đầu thích anh rồi. Hơn nữa còn là kiểu thích không thể dứt ra được ấy.”
Nói xong, cô nghiêng đầu, khẽ hôn lên má anh.
Bề ngoài anh lạnh lùng, nhưng nội tâm lại ấm áp, có nguyên tắc, lại đủ mạnh mẽ để không vì lòng tốt mà tự làm mình tổn thương.
Người xuất sắc như vậy lại là bạn trai cô. Cô thật sự quá may mắn.
Nghiêm Hà cười cong mắt.
Hàn Ly đứng bên cạnh nhìn mà ngây người.
Trong đầu cô như chạy đầy “bình luận trực tiếp”, run rẩy rút điện thoại nhắn cho Dụ Hạo Thán:
“Trời ơi trời ơi tôi vừa thấy nhóm trưởng đỏ mặt, đỏ mặt đó!!!”
“Tiểu Nghiêm đúng là quá dữ dội:
“Lúc em ấy hôn nhóm trưởng, anh có thấy nhóm trưởng lùi lại không, lùi sát tường luôn kìa”
“Hôn cho đứng hình luôn hahahahaha”
Dụ Hạo Thán loay hoay một lúc, gửi cho cô ấy một tấm ảnh.
Là khoảnh khắc anh ta chụp lén được lúc nhóm trưởng bị hôn.
Hàn Ly im lặng vài giây rồi bấm like lia lịa.
