Chương 60
Sáng sớm tinh mơ, Dụ Hạo Thán đã nổi trận lôi đình trong văn phòng.
“Trời ơi có lộn không vậy?! Nhà trẻ?! Ông đây mặc kệ!”
Mặt đội trưởng Lâm mặt đầy bất lực: “Sếp đã mở miệng rồi, tôi biết làm sao đây? Tôi cũng tuyệt vọng lắm chứ bộ, cậu không biết tôi đã giúp mấy người từ chối bao nhiêu hoạt động rồi đâu…”
Anh ta thân với Cố Minh Thâm, trong đội hình sự thành phố hiện giờ gần như đóng vai “người đại diện” cho Cố Minh Thâm. Người khác không dám trực tiếp tìm Cố Minh Thâm, toàn chạy đến tìm anh ta.
Dụ Hạo Thán tức đến mức muốn lật bàn: “Anh nhìn cái mặt nhóm trưởng chúng tôi đi! Cái mặt đó mà cho mấy bé ở nhà trẻ nhìn à? Không sợ tụi nhỏ gặp ác mộng sao?!”
Lần này, hiếm hoi thay, Cố Minh Thâm không phản bác, anh chỉ liếc một cái lạnh tanh.
Buổi tọa đàm ở trường Nhân Hoa lần trước gây tiếng vang lớn trong xã hội, điện thoại của đội trưởng Lâm gần như bị gọi đến mức nổ tung, ai cũng muốn nghe thầy Cố nói chuyện.
Chạy được hòa thượng chứ không chạy được miếu. Việc bên ngoài thì còn có thể từ chối, chứ việc sếp lớn giao thì khó mà né. Dù sếp cũng rất thông cảm với những gì Cố Minh Thâm từng trải qua ở Nhân Hoa, nhưng hoạt động vẫn phải đi.
Thế là lần này, sếp giao cho họ một “nhiệm vụ”, đến tổ chức hoạt động cho mấy bé ở nhà trẻ.
Cố Minh Thâm khoanh tay, mặt không cảm xúc, nhìn đội trưởng Lâm bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Đội trưởng Lâm lập tức co rúm: “Không phải…cậu nhìn tôi làm gì, đâu phải tôi nhét nhiệm vụ này cho cậu…”
Oan uổng lắm, anh ta chỉ đến truyền lời, tiện thể uống ké ly cà phê thôi mà.
“Không sao, tôi đi nói chuyện với ông ấy.”
Cố Minh Thâm thản nhiên đứng dậy.
Đội trưởng Lâm tái mặt: “Anh hai à đừng đi! Để tôi đi là được rồi, tôi đi!”
Nói xong vội vàng bấm thang máy chạy đi.
Dụ Hạo Thán cười muốn xỉu.
Đội trưởng Lâm sợ Cố Minh Thâm lại cãi nhau với sếp lớn, chi bằng tự mình đi nói chuyện còn hơn.
Cố Minh Thâm không ngờ chuyện nhận thêm mấy buổi tọa đàm mà sếp nói lại không phải nói đùa, điều kỳ diệu hơn là tư duy của sếp còn bay xa hơn anh tưởng.
Để khỏi nhận nhiệm vụ này, anh cho cả nhóm dốc toàn lực, nhận thêm vài vụ án ở tỉnh khác, hòng gạt bớt mấy việc linh tinh.
Vất vả lắm anh mới thành lập được nhóm điều tra tâm lý, đâu phải để đi làm lao động phổ thông thế này.
Huống hồ sếp còn chẳng trả thêm tiền tăng ca.
Cố Minh Thâm rất khó chịu, chọn mấy vụ án ném cho Hàn Ly, vừa đến giờ tan làm đã dắt Nghiêm Hà về thẳng nhà. Hàn Ly xem hồ sơ một lúc, lại chuyển ánh mắt sang tấm ảnh chụp lén kia, rồi cùng Dụ Hạo Thán ngồi xổm một góc cười thô tục.
Tấm ảnh này, nhìn kiểu gì cũng thấy đã!
Thực đơn tối nay là cá nục kho và canh tam tiên. Nghiêm Hà đang sơ chế nguyên liệu thì nghe anh gọi điện cho Miên Miên.
“Thế nào rồi?”
Cố Minh Thâm đặt điện thoại xuống: “Mấy hôm nay khá ổn, vết thương hồi phục tốt. Cô bé vẫn muốn thử thi đại học năm nay, còn nhờ anh hỏi em có thể dạy cô bé cách học từ vựng không.”
“Thì học nhiều vào thôi…”
Nghiêm Hà nghĩ mãi cũng không nghĩ ra cách nào phổ biến cho người khác. Mỗi người có sở trường riêng, tốc độ học từ của cô vốn nhanh hơn người thường rất nhiều. “Không có cách khác, chắc anh cứ động viên cô bé là được rồi… ây da, buông em ra!”
Cô vừa cắt xong rau, còn đang cầm dao, lúc này Cố Minh Thâm như một con mèo đen to xác, ôm eo cô từ phía sau, nhất quyết không buông.
“Buông ra, em phải xào rau… Này, anh thả em xuống!”
Nghiêm Hà cảm thấy chân mình rời khỏi mặt đất, lại không dám giãy mạnh vì còn cầm dao, chỉ có thể kêu anh. Cố Minh Thâm lại càng siết chặt tay hơn.
Đúng lúc hai người giằng co, mèo đen Cục Than từ đâu lao tới, nhảy lên bàn bếp, trước mặt hai người giơ chân hất đống rau vừa cắt xuống đất.
“… Cố Minh Thâm! Tại anh hết!”
“Meo.”
Cục Than thong thả phe phẩy đuôi.
Cô Chu có hội thảo học thuật kéo dài một tuần, không về nhà được. Vì vậy khi Cố Minh Thâm quay lại thành phố S, tiện tay xách luôn con mèo về.
Cục Than nhanh chóng thích nghi, đặc biệt thích quấn quýt Nghiêm Hà, chỉ vì cô nấu cá trích quá ngon, nó có thể ăn một lúc ba con.
Giờ thì cả Cục Than lẫn Cố Minh Thâm đều bị Nghiêm Hà đuổi ra phòng khách ngoan ngoãn ngồi, không được vào quấy rầy nữa.
Cục Than ngọ nguậy trong lòng Cố Minh Thâm, còn Tiểu Bạch trong lồng chim nhìn nó đầy tức tối, kêu òm ọp không ngừng.
Từ khi con mèo này tới, Nghiêm Hà cũng chẳng còn thời gian chơi với nó nữa.
Cố Minh Thâm vừa vuốt mèo vừa nghe tin tức địa phương. Điện thoại bỗng reo lên, là số lạ.
Thấy nơi đăng ký số, anh nhướng mày, ra hiệu im lặng với Nghiêm Hà rồi bật loa ngoài.
“Alo?”
Nghiêm Hà tắt máy hút mùi, đầu dây bên kia vẫn im lặng.
Hai người kiên nhẫn chờ, bên kia không nói gì, cũng không cúp máy.
Hơn một phút sau, một giọng nam quen quen mới vang lên: “Là thầy Cố phải không ạ…”
“Là tôi.”
“Em, em là Đậu Đậu…”
Cố Minh Thâm đã đoán ra từ trước nhưng không nói rõ ra: “Đậu Đậu à? Tôi nghe nói em chuyển về quê rồi, bây giờ đã quen chưa?”
“Dạ, cũng ổn…”
Giọng Đậu Đậu ngập ngừng. “Thầy Cố, em xin lỗi thấy. Em xin số của thầy từ chú cảnh sát, chỉ muốn nói chuyện với thầy thôi, không có ý gì khác. Em tuyệt đối không đưa số này cho ai đâu, thầy yên tâm.”
Cố Minh Thâm cười nhẹ: “Đậu Đậu, thật ra tôi vẫn chờ cuộc gọi này của em. Nói đi, tôi nghe đây.”
Hai người nói chuyện đứt quãng. Nghiêm Hà cũng lắng nghe Đậu Đậu kể về cuộc sống ở quê, chuyện học hành, những cảm xúc trong thời gian qua.
Cậu ấy không chịu nổi môi trường ở Nhân Hoa, ngoài việc giả vờ tự sát, cậu ấy cũng không còn cách nào rời khỏi nơi đó.
Đúng như Cố Minh Thâm từng nói, Đậu Đậu được “đào” từ nơi khác về Nhân Hoa, từng là niềm tự hào nhỏ của gia đình. Cậu ấy nhiều lần xin chuyển trường đều bị từ chối. Trong mắt ba mẹ, rời khỏi Nhân Hoa là chuyện đáng xấu hổ.
Vì thế cậu ấy mới chọn cách này.
Sau sự việc, cuối cùng ba mẹ cũng đồng ý cho cậu ấy chuyển trường. Đến bây giờ họ vẫn không biết đó là giả vờ. Dù cũng có tiếc nuối, nhưng thấy tinh thần Đậu Đậu tốt hơn, thành tích ở trường mới cũng không tệ, họ dần yên tâm.
Đậu Đậu nói: “Thật ra họ cũng không nói gì quá đáng, nhưng em chịu không nổi, ánh mắt họ như đèn pha chiếu thẳng vào em, khó chịu lắm. Mỗi ngày cứ như bị nhúng vào chảo dầu, chỉ muốn chuyển trường đến phát điên. Bây giờ nghĩ lại, em thấy em hơi bốc đồng, cũng có lỗi với cây sậy, thật ra cậu ấy không phải người đối xử tệ nhất với em…”
Cố Minh Thâm nói: “Cậu ấy chỉ là cọng rơm cuối cùng.”
Đậu Đậu im lặng thừa nhận.
“Thầy Cố ơi, cậu ấy có bị giống em không?”
Giọng Đậu Đậu đầy bất an.
Khi người trong cuộc không còn ở đó, người thân cận nhất sẽ trở thành tâm điểm chú ý. Cây sậy chính là như vậy. Nếu lời đồn chuyển hướng sang cậu ấy, khiến cậu ấy cũng rơi vào trạng thái như Đậu Đậu từng trải qua, Đậu Đậu sẽ không thể thanh thản.
Chuyện này luôn canh cánh trong lòng cậu ấy, nên mới gọi cho Cố Minh Thâm.
“Phong cách của Nhân Hoa sẽ không thay đổi chỉ vì một hai chuyện, thậm chí một hai năm, ba bốn năm nữa cũng vậy. Chỉ cần trường còn tồn tại, thì vẫn có khả năng duy trì như thế.”
Đậu Đậu lo lắng: “Vậy…”
“Có thể trong mắt em, tôi rất lợi hại, nói vài câu là thay đổi được họ. Tiếc rằng là đó chỉ là trạng thái lý tưởng. Nhưng mà.”
Cố Minh Thâm đổi giọng, “Tôi sẽ làm hết sức mình để giúp cậu ấy.”
“Ừm… Em chỉ thấy tiếc, giá như sau này không còn chuyện như vậy nữa thì tốt rồi.”
Cố Minh Thâm cười: “Sẽ có ngày đó.”
Hoàn hảo tuyệt đối rất khó, nhưng chỉ cần có người sẵn sàng đứng ra, mọi chuyện rồi sẽ có khả năng chuyển biến tốt.
Hai người nói thêm một lúc thì Đậu Đậu phải đi ăn cơm, cúp máy, đồ ăn bên này cũng vừa dọn lên bàn.
Nghiêm Hà mang cá trích cho Cục Than, thêm thức ăn cho Tiểu Bạch rồi hỏi: “Anh nhận lời nhanh vậy, đã nói chuyện với nhà trường rồi à?”
Cố Minh Thâm khẽ “ừm” một tiếng.
Sau khi nói chuyện với Miên Miên, hôm đó anh đã đến Nhân Hoa. Biết rõ chân tướng, phía nhà trường có phần khó xử, nên khi anh đưa ra yêu cầu, họ đồng ý rất nhanh.
Yêu cầu của anh rất đơn giản, anh sẽ phụ trách tư vấn tâm lý cho cây sậy và nhà trường phải thường xuyên phản hồi tình trạng của cậu ấy cho đến khi tốt nghiệp.
Anh thực sự đang làm những gì trong khả năng của mình.
Nghiêm Hà mỉm cười, vòng tay qua vai anh, hôn lên má anh một cái.
“Anh là tuyệt nhất!”
Rồi nhìn vành tai anh dần đỏ lên, cô cười tươi vô cùng đáng yêu.
Ăn xong, Cố Minh Thâm dọn bát đũa, thấy điện thoại Nghiêm Hà sáng lên vì có tin nhắn.
Nhưng khi anh nhìn rõ hình nền…
Nghiêm Hà đang nắm chân Cục Than ngồi trước lồng chim nói chuyện với Tiểu Bạch, bất ngờ bị ai đó dán sát từ phía sau, giật mình: “Gì vậy?”
Cố Minh Thâm giơ điện thoại cô trước mặt.
Nghiêm Hà lập tức chột dạ: “Cái này, ờ, anh nghe em giải thích…”
Ảnh nền của cô là ảnh thẻ thời cấp ba của Cố Minh Thâm, bản HD rõ nét. Trước đó, hình nền của cô vẫn là ảnh của Tiểu Bạch, chắc mới đổi mấy hôm nay.
Dưới ánh nhìn của anh, cô cười gượng, đặt Cục Than xuống, lén lút nhích sang bên định chuồn đi.
Vừa chạm tay vào cửa đã nghe anh nói: “Anh khóa rồi.”
“…”
Nghiêm Hà sờ mũi, ngoan ngoãn ngồi lại ghế nhỏ.
“Thầy Cố, em sai rồi.”
“Sai chỗ nào?”
“Không nên lấy ảnh của anh… à không, lịch sử đen của anh làm ảnh nền. Làm tổn hại hình tượng anh minh thần võ, đẹp trai phong độ của anh…”
Nghĩ đến cảnh lúc làm việc rút điện thoại ra, màn hình sáng lên, thầy Cố tuổi thiếu niên bị người ta nhìn thấy…
Cảnh tượng quá sức tưởng tượng.
Cố Minh Thâm áp trán vào trán cô, ép cô phải chống tay ra sau ghế sofa.
“Chiều em quá nên hư rồi.”
Bị ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm, Nghiêm Hà lại càng gan hơn: “Tại anh chiều em mà, ưm…”
Cô chống cự chưa tới hai giây đã bỏ cuộc.
Chênh lệch sức mạnh giữa nam nữ quá rõ, chống cự cũng vô ích.
Nghiêm Hà choáng váng, cảm giác như đầu mình lún hẳn vào sofa.
Mơ hồ, cô nghe thấy tiếng chụp ảnh, lập tức tỉnh táo.
Không biết từ lúc nào, Cố Minh Thâm đã cầm điện thoại, chụp một tấm.
“Cho em xem!”
Cô nhào tới nhìn bức ảnh anh vừa chụp. Ảnh chụp góc nghiêng hai người đang hôn nhau, cô nhắm mắt, còn anh nửa mở nửa khép, ánh mắt sâu thẳm khác thường.
Chỉ nhìn ánh mắt đó thôi, Nghiêm Hà đã đỏ mặt, nhưng nghĩ đến việc anh định làm gì tiếp theo, cô gần như chín đỏ cả người.
“Á á không được! Đừng mà!”
Lần này Cố Minh Thâm không chiều cô, nhờ lợi thế chiều cao và sức lực, anh giữ chặt cô trên sofa, rồi ngay trước mặt cô, đặt tấm ảnh đó làm ảnh nền, nhấn xác nhận.
Nghiêm Hà như quả bóng xì hơi, mềm oặt: “Xấu hổ chết mất, chị Hàn sẽ cười em…”
Cố Minh Thâm dỗ dành mãi mới xong. Nghiêm Hà bắt anh thề tuyệt đối không để ai tùy tiện động vào điện thoại của anh. Nhận được lời hứa, cô mới miễn cưỡng dắt Tiểu Bạch xuống lầu.
Ba ngày sau.
Cô Chu họp xong đến đón Cục Than về, trước khi đi còn đặc biệt gặp Nghiêm Hà một lát, cười vô cùng hiền hậu.
Nghiêm Hà khó hiểu: “Hôm nay cô vui thế ạ?”
“… Mẹ anh nhìn thấy hình nền điện thoại anh.”
“… Cố Minh Thâm!!!”
Chương trước đó Chương tiếp theo