Động Cơ Gây Án – Chương 70

Chương 70

“Thật ra trước đó các người đã bàn xong với bên mua rồi, nhưng đúng lúc ấy, chúng tôi đến tổ chức hoạt động. Bàn Bàn khiến Tiểu Nghiêm chú ý, nên Lý Kiệt anh bắt đầu e dè, không dám ra tay ngay. Sau đó Bàn Bàn không đến trường mẫu giáo nữa, đó là các người đang thăm dò. Kết quả chứng minh sự cẩn thận ấy là đúng.”
“Vì thế anh nghĩ, chỉ cần mình cư xử đàng hoàng hơn một chút, để cô ấy tổ chức sinh nhật cho Bàn Bàn xong, chắc tạm thời sẽ không để ý bên này nữa. Đợi thêm một thời gian, anh lấy cớ chuyển nhà hoặc biến mất vì lý do gì đó, thì Tiểu Nghiêm làm sao lần theo được.”
Cố Minh Thâm đôi mắt đen sẫm, ánh mắt sắc lạnh.
Anh từng gặp vô số kẻ mất hết nhân tính. Nhưng kiểu cha ruột tự tay bán con như Lý Kiệt, đến cả người đã quen sóng gió như anh cũng không khỏi dấy lên cơn phẫn nộ thực sự.
Cố Minh Thâm quay sang Tiểu Phùng.
“Bàn Bàn ở đâu?”
Lão Chu sốt ruột giục: “Nói mau! Mày còn mặt mũi nào nhìn con không? Đến giờ này rồi, lỡ thằng bé xảy ra chuyện gì, mày có gánh nổi không?!”
Tiểu Phùng ấp a ấp úng, dường như đang do dự. Đúng lúc đó, Lý Kiệt bỗng nhảy dựng lên: “Đừng nói! Không được nói! Mày đã hứa với tao ti…”
Hắn kích động quá mức, suýt nói lộ. Hai cảnh sát bên cạnh lập tức ghì chặt hắn xuống.
Lão Chu quát: “Đó là con trai mày! Ruột thịt đấy!”
Ti? Ti cái gì? Chẳng lẽ là…
Cố Minh Thâm giật mình, quay sang nhìn hắn: “Ý anh là, tiền?”
Lý Kiệt đơ người.
Giọng Cố Minh Thâm trầm xuống: “Anh bán con để lấy tiền? Anh nợ hắn? Nhà cửa, tiền tiết kiệm của anh sạch bách rồi?”
Lý Kiệt nghiện cờ bạc, Tiểu Phùng lại mở sòng, nợ nần là chuyện quá dễ hiểu. Huống hồ hắn từng vay nặng lãi online, đến mức cắt đứt quan hệ với gia đình.
Tiểu Phùng yếu ớt nói: “Hắn vay tiền tôi, tiền trước đó thua sạch rồi, nhà cũng đem thế chấp cho tôi… Không bán thằng bé thì hắn trả không nổi…”
Lý Kiệt im lặng thừa nhận.
Giọng hắn thản nhiên như đang bán một món đồ. Lão Chu tức đến nghiến răng, suýt không nhịn nổi.
“Hắn nợ anh bao nhiêu?”
“Mười vạn, tiền mua mì tôm cũng do tôi cho vay…”
Cố Minh Thâm: “Vậy nên anh không cho hắn nói. Vì nếu đứa trẻ được tìm về, anh mất ‘hàng’, hắn cũng chẳng còn tiền trả, đúng không?”
Tiểu Phùng gật đầu.
Ánh mắt Cố Minh Thâm nhìn Lý Kiệt chẳng khác gì nhìn một đống rác..
“Tôi cũng không muốn bán con đâu! Nhưng tôi hết tiền thật rồi! Lần sau tôi nhất định thắng!”
Lý Kiệt đỏ mặt tranh cãi, “Chẳng phải tôi còn dắt về một con bé đó sao? Tôi không muốn bán con trai mình! Nhưng tôi hết sạch tiền rồi! Tôi định đưa con bé cho hắn, hắn không chịu, nhất định phải lấy con trai tôi, tôi biết làm sao? Tôi thật sự không còn vốn gỡ lại nữa…”
Người xung quanh nghe mà tam quan muốn nổ tung.
Đây là lý do hắn bắt cóc Thiên Thiên?
Lý Kiệt biểu cảm thành khẩn, nói không ngừng: “Tôi thật sự có thể thắng, chỉ cần cho tôi ít vốn, tôi nhất định thắng…”
Nghiêm Hà và Trình Thế Hiền an ủi ba mẹ Thiên Thiên xong quay lại, vừa nghe thấy câu này.
Cô kinh ngạc.
Cô biết có những con bạc, nhưng chưa từng thấy kẻ nào điên cuồng đến mức này.
“Anh muốn thắng, nhưng Tiểu Phùng cũng phải cho anh cơ hội thắng mới được chứ.”
Lý Kiệt sững sờ: “Ý gì?”
Cố Minh Thâm nhìn Tiểu Phùng: “Có lẽ ngay từ ngày đầu hắn chuyển tới đây, đã nhắm trúng anh rồi. Ở chỗ hắn, anh không thể thắng nổi một xu.”
Lý Kiệt nhìn Tiểu Phùng, Tiểu Phùng cúi đầu không dám lên tiếng.
“Không thể nào…”
“Có gì là không thể?”
Cố Minh Thâm cười lạnh, tiện tay cầm một quân mạt chược lên, “Trọng lượng và trọng tâm của quân bài này không đúng, đã bị chỉnh sửa, mấy bàn bài kia tôi cũng xem qua rồi, đều có vấn đề. Dù anh đánh kiểu gì, cũng sẽ thua sạch ở đây. Nếu không, anh nghĩ một sòng không thu tiền bàn sống bằng gì?”
“Không thể nào!”
Lý Kiệt hét lên.
“Sòng mạt chược người ra vào phức tạp, đủ loại thành phần. Vì thế có người lạ xuất hiện cũng chẳng ai để ý. Chỉ cần cẩn thận một chút, đây là địa điểm lý tưởng để làm điểm trung chuyển buôn người. Hơn nữa khu này sắp giải tỏa, một số hộ đã nhận được tiền đền bù. Trong tay có tiền mà không biết tiêu ở đâu, bày vài ván bài, kiểu gì cũng có người sập bẫy, trong đó có anh. Còn những người ngồi đánh với anh là ai, từ đâu đến, e rằng phải hỏi Tiểu Phùng.”
Lời nói rất rõ ràng.
Quán mạt chược vừa là trạm trung chuyển, điểm chuyển giao, vừa có thể thuê người giả làm khách, kiếm tiền của dân giải tỏa.
Một mũi tên trúng hai đích, tội gì không làm?
Lý Kiệt vốn không tin, nhưng nhìn biểu cảm Tiểu Phùng, hắn buộc phải tin.
“Tôi đánh bao nhiêu năm, không thể không nhận ra…”
Cố Minh Thâm cười lạnh: “Anh biết đánh bài à?”
Anh quay lưng về phía bàn mạt chược, tay phải đưa ra sau lưng sờ soạng. Chưa đầy nửa phút, anh dựng lên một dãy bài hoàn chỉnh.
“Thập tam yêu.”
Đẩy sang một bên, chưa tới nửa phút lại đổi thành dãy khác.
“Tiểu tam nguyên.”
Anh đổi hai bộ bài, thậm chí không quay đầu, chỉ bằng một tay thao tác gọn gàng.
Lý Kiệt nhìn mà hoa cả mắt.
“Nhưng bài tây thì…”
Mạt chược còn có thể dựa cảm giác tay. Nhưng bài tây?
Ngay cạnh có một bộ bài. Cố Minh Thâm tiện tay cầm lên, lật qua lật lại trong mười giây, nhìn hết cả bộ. Ngón tay anh như có nam châm, nhẹ nhàng rút ra vài lá từ giữa chồng bài.
“Thùng phá sảnh.”
Ánh mắt Lý Kiệt trở nên cuồng nhiệt.
“Nói đi, con trai anh đâu rồi?”
Cố Minh Thâm lạnh lùng nhìn chằm chằm.
“Ở…”


Cả nhóm lập tức lao đến địa điểm mà Lý Kiệt khai ra. Theo lời hắn, tối nay bên mua sẽ tới “nhận hàng”, cũng có khả năng người đó chưa phải người mua cuối cùng, mà chỉ là một mắt xích trung gian khác.
Nếu bị sang tay thêm lần nữa, muốn lần ra Bàn Bàn sẽ càng khó như mò kim đáy bể. Còn cả cậu bé đi cùng Bàn Bàn, “con trai” của Tiểu Phùng, chẳng biết là đứa con nhà ai đang ngày đêm mòn mỏi tìm kiếm.
Suốt quãng đường, sắc mặt Nghiêm Hà không hề khá lên. Cố Minh Thâm giao tay lái cho Trình Thế Hiền, đưa tay xoa đầu cô theo thói quen, nhưng cô khẽ nghiêng người tránh đi.
Cơn giận này từ đâu ra vậy?
Anh khựng lại, nhưng không hỏi thêm. Chính sự quan trọng.
Đêm đã khuya, hơn mười giờ. Không còn cảnh kẹt xe giờ cao điểm, chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc như ngựa sổng cương. Đèn đường hai bên lùi lại phía sau, nhấp nháy như nhịp trống dồn dập, giục họ phải nhanh hơn nữa.
Nhanh lên… nhanh lên…Không thể để Bàn Bàn bị bán đi.
Nghiêm Hà thầm nhủ trong lòng.
Tình thế cấp bách, Cố Minh Thâm gọi cho đội trưởng Lâm, báo địa điểm và yêu cầu anh ấy dẫn thêm người tới chi viện.
Tiểu Phùng chỉ là tay chân phía dưới, phía sau hắn chắc chắn còn cả một đường dây, nếu muốn sang tay đứa trẻ, nơi đó hẳn là vẫn còn người khác.
Mức độ hung tàn của bọn buôn người chỉ xếp sau ma túy. Nhất là khi đó lại là địa bàn của chúng, chiếm đủ lợi thế sân nhà, không có đội trưởng Lâm hỗ trợ, Cố Minh Thâm tuyệt đối không thể dẫn nhóm điều tra tâm lý đơn thương độc mã xông vào. Họ đều là dân văn phòng, ngoài Trình Thế Hiền ra, những người khác có vào cũng chỉ thành gánh nặng.
Phóng xe như bay một mạch, cuối cùng họ cũng tới gần địa điểm đó, là một nhà xưởng bỏ hoang ở thị trấn ngoại ô.
Trong thị trấn vẫn còn chút náo nhiệt lác đác, nhưng đa phần nhà đã tắt đèn ngủ. Dưới màn đêm, khu nhà xưởng càng lạnh lẽo hoang vu, tiếng động cơ xe vọng đi rất xa. Qua lớp cỏ dại cao ngang người, lờ mờ thấy ánh đèn vàng vọt hắt ra từ bên trong.
Đội trưởng Lâm đến gần như cùng lúc, hai bên nhìn nhau, khẽ gật đầu, không ai lên tiếng lớn.
“Em đứng yên ở đây.”
Nghiêm Hà vừa định theo lên thì bị Cố Minh Thâm ngăn lại.
“Em không đi cũng được, nhưng anh cũng không được vào…”
Dù xung quanh có nhiều cảnh sát, Nghiêm Hà vẫn không yên lòng.
Cô nhìn chằm chằm về phía nhà xưởng, như thể có thể xuyên qua những bức tường gạch, nhìn thấy Bàn Bàn bên trong.
“Anh sẽ không vào đợt đầu. Nhưng khi đưa bọn trẻ ra, anh phải nắm bắt trạng thái tâm lý của chúng ngay lập tức, tránh gây tổn thương lần hai.”
Cố Minh Thâm giải thích.
Nghiêm Hà mấp máy môi, cuối cùng chỉ biết nhìn anh hòa vào đám người phía đội trưởng Lâm.
Cô đứng đó, chờ đợi trong thấp thỏm.
Không biết bao lâu trôi qua, cửa chính nhà xưởng đột ngột vang lên tiếng quát lớn. Ánh đèn bên trong bật sáng như nước lũ tràn ra ngoài. Đám người ập vào, đèn pin công suất lớn quét loang loáng khắp không gian tối om. Tiếng hô hoán, tiếng quát tháo chồng chéo vào nhau, dội thẳng vào tai Nghiêm Hà khiến tim cô đập như trống trận, ù cả tai, chẳng còn nghe rõ điều gì khác.
Một lúc sau, không khí dần dịu lại. Trước cửa nhà xưởng lại nhốn nháo, hơn chục người bị áp giải ra ngoài, ghì sát bên cạnh xe cảnh sát.
Trong gió đêm, Nghiêm Hà thoáng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Cơ thể đang căng cứng của cô chợt buông lỏng, hai chân hơi mềm ra. Hỏi nhanh tình hình từ một thành viên khác, cô mới chậm rãi bước về phía có tiếng khóc.
Hai đứa trẻ được đưa ra ngoài. Cố Minh Thâm bế Bàn Bàn trong tay, cậu bé “con trai” của Tiểu Phùng nắm vạt áo anh, lẽo đẽo theo sau, bước ra khỏi nhà xưởng.
Nghiêm Hà liếc nhìn vào trong, dưới ánh đèn vàng nhạt, còn năm sáu đứa trẻ khác đang co ro bên những cỗ máy bỏ hoang.
Chúng còn nhỏ hơn Bàn Bàn nhiều, chừng ba tuổi. Mặt mũi tay chân bị bôi đen lem luốc, chẳng nhận ra được diện mạo ban đầu, chỉ có đôi mắt là nhìn rõ, đầy sợ hãi và mệt mỏi.
Bàn Bàn mím môi, cố nhịn không khóc, nhưng vừa thấy Nghiêm Hà, sống mũi cậu bé lệch đi, rồi òa một tiếng bật khóc.
Từng giọt nước mắt như chuỗi hạt lăn xuống, thấm ướt cả áo trước ngực Cố Minh Thâm. Nghiêm Hà cố kìm cảm giác cay xè nơi sống mũi, nhìn anh một cái rồi đưa tay ra: “Bàn Bàn, lại đây nào.”
Cố Minh Thâm đặt cậu bé xuống. Bàn Bàn loạng choạng chạy tới, lao vào lòng cô, khóc nức nở như một chú heo con vừa được cứu khỏi lưỡi dao.
Nghiêm Hà dụi mắt, kiên nhẫn vuốt mái đầu nhỏ của cậu. Bàn Bàn khóc đến mức nói không tròn tiếng: “Ba lừa em, ông ấy hứa sẽ không bán em… Ông ấy nói vậy mà…”
“Ngoan, ngoan, đừng khóc. Sau này sẽ không ai bán em nữa đâu.”
Bàn Bàn nức nở một lúc lâu mới dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn run run nép trong lòng cô.
“Bàn Bàn đang sợ điều gì?”
“Em…”
Cậu bé như muốn nói gì đó, phải đến khi bắt gặp ánh mắt khích lệ của Nghiêm Hà mới lí nhí tiếp lời, “Em lừa Thiên Thiên… Em là đứa trẻ hư…”
Nghiêm Hà khựng lại.
Cô cứ tưởng Bàn Bàn không biết gì, hóa ra cậu bé biết hết?
“Ba nói, ông ấy muốn gặp Thiên Thiên một chút, bảo em dẫn bạn về nhà. Nếu em không dẫn, ông ấy sẽ đánh chết em… Nếu em đưa Thiên Thiên về, sau này ông ấy sẽ đối xử tốt với em, không đánh em nữa, cũng không đánh bài nữa…”
“Vậy em đã nói với Thiên Thiên thế nào?”
Bàn Bàn cúi đầu: “Ba bảo em nói là chị đang ở nhà tổ chức sinh nhật cho em. Ông ấy nói sẽ đưa Thiên Thiên về nhà mà, em không biết Thiên Thiên có về được không, có tìm được ba mẹ không…”
Nói đến đó, cậu bé lại úp mặt vào lòng cô, khóc òa lên.
Nghiêm Hà khẽ thở dài, vuốt nhẹ lưng cậu.
“Đó là bí mật em nói hôm trước sao?”
“… Vâng.”
Cô không thể thay Thiên Thiên nói lời tha thứ cho cậu bé. Chỉ có thể khẽ vỗ về cậu bé, lại thở dài một tiếng.
Bàn Bàn chỉ quá khao khát tình thương của ba. Vì muốn được ba chú ý, một đứa trẻ vốn hiểu chuyện như cậu bé cũng đã chọn cách lừa bạn mình.
Một Bàn Bàn như vậy, sau này phải làm sao đây?

Chương trước đó Chương tiếp theo