Động Cơ Gây Án – Chương 69

Chương 69

“Thiên Thiên, Thiên Thiên…”
Nghiêm Hà không ngừng gọi tên, vừa đi sâu vào trong. Lý Kiệt thấy vậy vội ngăn lại, bị Cố Minh Thâm nắm chặt cổ tay.
Cố Minh Thâm nói: “Mẹ nuôi của Bàn Bàn đến chơi, tặng quà sinh nhật cho cậu bé, đừng căng thẳng.”
Lý Kiệt do dự, lão Chu trợn mắt trừng, hắn liền không dám nhúc nhích.
“Thiên Thiên! Thiên Thiên! Lý Thiên Thiên!”
Nghiêm Hà gọi rất lâu, cố nén mùi hôi thối tìm kiếm khắp nơi.
Căn phòng này hẳn là phòng ngủ chính, còn kinh khủng hơn cả những gì cô tưởng tượng. Trên giường chất đống quần áo, chỉ chừa lại đúng một khoảng đủ cho một người nằm. Nước súp mì tôm đổ xuống sàn đã thâm đen, bốc mùi chua lòm. Vài bộ quần áo rách còn ngâm trong vũng nước ấy, tỏa ra thứ mùi khó tả đến nghẹn cổ.
Nghiêm Hà thật sự không chịu nổi, định mở cửa sổ cho thoáng, vừa kéo rèm ra, bụi bay mù mịt khiến cô ho sặc sụa.
Đã bao lâu rồi Lý Kiệt không mở cửa sổ?
Mở cửa thông gió xong, cô lục tìm trong tủ quần áo, chỉ thấy lác đác vài món đồ phụ nữ chưa bị vứt đi, còn lại toàn đồ nam. Nhìn kỹ mới thấy trên đó đầy vết bẩn.
Nghiêm Hà chợt nhớ đến câu đùa “mặc mặt trước xong lật mặt sau mặc tiếp”. Không ngờ hôm nay chuyện đùa lại thành thật, cô đột nhiên xúc động muốn nôn nôn, vội vàng đóng sập tủ lại.
Tủ quần áo, gầm giường, thậm chí cả tủ cao sát trần cô cũng kiểm tra hết, không nghe thấy bất kỳ tiếng đáp lại hay tiếng gõ nào, cô chuyển sang phòng khác.
Lý Kiệt sốt ruột: “Cô định tìm đến bao giờ? Tôi nói rồi, ở đây không có ai tên Thiên Thiên…”
Nghiêm Hà không thèm để ý, vừa đẩy cánh cửa hé mở, đã thấy đồ chơi chất đống trên sàn.
Cô chỉ vào đống đồ hỏi dồn: “Đây là cái gì?!”
Lý Kiệt có vẻ sợ hãi, ấp a ấp úng không dám trả lời. Nghiêm Hà giải thích với mọi người: “Hôm nay là sinh nhật Bàn Bàn. Đây đều là quà các bạn nhỏ tặng em ấy, tôi vừa nhìn thấy ở trường. Cái này, với cái này nữa…”
Cô chỉ vào hai con thú bông đơn giản. “Đều do các bạn nhỏ tự tay làm. Bàn Bàn không có ở trường, cũng không có ở nhà, nhưng đồ chơi lại ở đây. Vậy em ấy đâu?!”
Mẫu giáo Hoa Hoa quản lý ra vào rất chặt. Cô vào còn phải đeo thẻ tạm thời, trẻ con ra vào đều có ghi chép. Hiệu trưởng không tìm thấy ghi nhận Bàn Bàn và Thiên Thiên rời trường, lại không tìm thấy người, nên mới báo cảnh sát.
Lý Kiệt im lặng, Nghiêm Hà bước đến chất vấn: “Không phải anh đang ở nhà sao? Không phải nói có đưa đón con sao? Bàn Bàn không ở đây, anh lại đợi cảnh sát tới mới biết? Con anh đâu?!”
Bên ngoài có hàng xóm đứng xem. Nghe đến đó, có người khẽ chửi: “Đúng là không biết xấu hổ.”
Hổ dữ không ăn thịt con. Hắn còn tệ hơn cả cầm thú.
Lý Kiệt cúi đầu, người run nhẹ, nghiến răng không nói. Cố Minh Thâm liếc hắn một cái, giao cho lão Chu và mấy cảnh sát xử lý, rồi cùng Nghiêm Hà vào phòng của Bàn Bàn..
Phòng này sạch sẽ hơn phòng Lý Kiệt nhiều. Tuy Bàn Bàn còn nhỏ, nhưng việc gì tự làm được thì sẽ tự làm. Cậu bé đã cố gắng hết sức để chăm sóc bản thân.
Trong phòng có một chiếc giường nhỏ, chắc mua từ khi Bàn Bàn còn bé, lớn thêm chút nữa là sẽ chật. Trên tủ đầu giường đặt vài món đồ chơi. Gần cửa sổ là mấy cái chăn gấp lại, có lẽ là chăn mùa đông cất ra khi trời ấm lên, nhưng một đứa trẻ năm tuổi không đủ sức nhét chúng vào tủ, nên đành để tạm vậy.
Cố Minh Thâm đi quanh phòng hai vòng, nhanh chóng để ý khung ảnh trên tủ năm ngăn. Lại gần xem, là một người phụ nữ lạ.
“Có lẽ là mẹ của Bàn Bàn.”
Đang xem ảnh, Lý Kiệt ở ngoài chửi bới: “Con đàn bà đê tiện đó…”
Lão Chu không chịu nổi, quát: “Người ta tử tế sống với anh, không chê anh thất nghiệp, anh lại đánh người ta! Tự tính xem anh đánh người ta bao nhiêu năm? Còn dám mắng người ta đê tiện? Anh có lương tâm không?”
Lý Kiệt trợn mắt: “Không phải cô ta tham tiền của tôi sao?”
Lão Chu tức đến nghẹn lời.
Lý Kiệt lảm nhảm: “Tiền tôi thua sạch còn được, chứ đừng hòng cho cô ta một xu! Đàn bà toàn tham tiền, toàn thực dụng!”
Lão Chu lười đôi co với hắn.
Người phụ nữ trong ảnh có nét thanh tú, nhưng khá gầy, hoàn toàn khác với dáng người tròn trịa của Bàn Bàn.
Lão Chu giải thích: “Mẹ thằng bé là người nơi khác tới, không hiểu rõ con người hắn. Cô ấy là người tốt, chỉ là nhìn nhầm người, đáng tiếc thật.”
Bị lão Chu vạch trần, Lý Kiệt chẳng dám ho he gì thêm. Lão Chu làm cảnh sát khu vực ở đây nhiều năm, biết rõ chuyện nhà hắn từ khi hắn vừa cãi nhau với gia đình. Trước mặt lão Chu, hắn không dám làm càn.
Cố Minh Thâm lần lượt kéo các ngăn tủ ra, thấy bên trong có khá nhiều đồ chơi.
Anh nhướn mày, nhấc ra một con chó bông cũ kỹ, trên đầu có thắt nơ.
Con chó này khác hẳn với mấy món lính nhựa, siêu nhân biến hình xung quanh. Ai đã tặng cậu bé?
Lý Kiệt ủ rũ: “Vợ tôi mua khi đang mang thai, tưởng là con gái. Con trai tôi thích cái đó…”
Nhưng Cố Minh Thâm không cho rằng nó chỉ là vật kỷ niệm.
Nó được đặt ở ngăn kéo dưới cùng, lại để ngay phía ngoài. Chỉ cần kéo nhẹ là lấy được. Ngăn kéo kiểu này khá nặng, với một đứa trẻ năm tuổi mà thường xuyên kéo ra sẽ rất tốn sức. Bàn Bàn đặt nó như vậy, hẳn có dụng ý riêng.
Nghiêm Hà ghé sát tai anh, kể lại chuyện ở mẫu giáo hôm nay.
Cố Minh Thâm hiểu ra.
Đây có lẽ là món quà Bàn Bàn muốn tặng cho Thiên Thiên. Dám mang đồ mẹ để lại đi tặng, đủ thấy cậu bé rất có thành ý. Nhưng con chó bông đã quá cũ, có lẽ cậu bé hơi ngại.
Anh đưa con thú cho Nghiêm Hà, tình cờ mở tủ đứng bên cạnh, một người ngã ầm ra, Nghiêm Hà nhanh tay đỡ lấy.
“Thiên Thiên?!”
Cô bé bị trói tay chân bằng ga giường, miệng cũng bị nhét kín, nước mắt nước mũi lem nhem khắp mặt. Cùng lúc rơi ra còn có hai bộ ruột chăn.
Thảo nào lúc nãy cô gọi mãi không nghe thấy tiếng trả lời, bị bịt thế này thì làm sao phát ra tiếng được..
Cố Minh Thâm xác nhận camera ghi hình của cảnh sát đang bật, rồi mới để Nghiêm Hà tháo ga giường.
Thiên Thiên lao vào lòng cô, run bần bật, đến khóc cũng không ra tiếng. Nghiêm Hà mặc kệ mặt cô bé lem luốc, ôm chặt lấy, rồi trừng mắt nhìn Lý Kiệt: “Anh còn giải thích gì nữa?!”
Lý Kiệt run dữ dội, bất ngờ như con bò điên húc văng một cảnh sát rồi lao ra ngoài.
“Đứng lại!”
Lão Chu và mọi người xông lên, hàng xóm đứng ngoài hoảng hốt tránh ra, dưới nhà ồn ào hỗn loạn. Nghiêm Hà chạy ra xem, thấy Lý Kiệt bị áp giải lên.
Nghiêm Hà vui mừng: “Mọi người đến rồi!”
Người khống chế Lý Kiệt chính là Trình Thế Hiền. Họ vừa lên lầu thì thấy hắn chạy xuống như điên. Trình Thế Hiền chỉ cần vài động tác gọn gàng đã quật ngã và khóa chặt hắn.
Lão Chu tuổi đã cao, chân cẳng không còn nhanh nhẹn, nhìn Trình Thế Hiền đầy kinh ngạc: “Cậu thanh niên này võ nghệ được đấy.”
Hắn bị áp giải đến trước mặt Thiên Thiên, vừa nhìn thấy mặt Lý Kiệt, cô bé run rẩy dữ dội, rúc sâu hơn vào lòng Nghiêm Hà.
“Có phải chú này dẫn em đi không?”
“Dạ…”
Nghiêm Hà gọi điện báo hiệu trưởng đã tìm thấy Thiên Thiên, nhờ ba mẹ đến ngay.
Không ngờ câu nói thứ hai của Thiên Thiên khiến mọi người sững sờ.
Cô bé nói: “Lần trước cũng là chú này định dẫn em đi.”
Nghiêm Hà vội gác máy, nắm tay cô bé hỏi: “Là lần đi chơi với ba mẹ hả?”
Thiên Thiên gật đầu, nói nhỏ: “Đúng là chú ấy, chú ấy bảo quen em, biết em tên Thiên Thiên…”
Nghiêm Hà lập tức hiểu ra thủ đoạn của Lý Kiệt.
Chắc chắn hắn biết về Thiên Thiên qua Bàn Bàn, mới lấy được lòng tin của cô bé.
Lão Chu tức đến mức chọc thẳng ngón tay vào trán hắn: “Thằng khốn, mày lợi dụng chính con ruột mình? Mày còn là người không hả?”
Lý Kiệt cúi gằm mặt, ỉu xìu không dám hé răng.
Họ xuống dưới lầu chờ một lúc. Nghiêm Hà vẫn ôm chặt Thiên Thiên trong lòng. Vừa thấy bố mẹ xuất hiện, cô bé òa lên khóc, lao vào vòng tay mẹ, nước mắt nước mũi lem nhem khắp mặt.
Nghiêm Hà càng nhìn càng đau lòng, quay lại túm cổ áo Lý Kiệt: “Con trai anh đâu, Bàn Bàn đâu? Anh vứt nó đi đâu rồi?!”
Rất hung dữ.
Đến nước này, Lý Kiệt không cần giấu giếm nữa.
Hắn run rẩy nói: “Để… ở chỗ Tiểu Phùng…”
Lão Chu đã dẫn mấy cảnh sát qua chỗ Tiểu Phùng từ trước, họ lập tức đuổi theo.
Sòng mạt chược của Tiểu Phùng còn đáng sợ hơn lời lão Chu kể. Từ phòng khách đến phòng ngủ, kín đặc bàn mạt chược. Lúc họ bước vào, không khí trong nhà đục ngầu, ngột ngạt, rõ ràng vừa mới giải tán một đám người đánh bài.
Lão Chu đứng giữa phòng khách. Tiểu Phùng ngồi co ro ở góc tường, cúi đầu hút thuốc, im thin thít.
Trình Thế Hiền xách Lý Kiệt tới trước mặt hắn: “Con anh ta ở đâu?”
“Các anh phải hỏi hắn ấy…”
Mọi người nhìn Tiểu Phùng, hắn vẫn cúi đầu như không nghe thấy. Lão Chu thúc giục mấy lần, giọng đã mất kiên nhẫn, Tiểu Phùng mới ấp úng: “Không ở đây, đưa đi rồi.”
Lão Chu kéo hắn hỏi dồn, Tiểu Phùng mới lẩm bẩm: “Giờ này thì đi lâu rồi, các người đến muộn rồi.”
Lão Chu tức đến mức suýt giáng cho hắn một bạt tai.
Tìm người mất tích, thời điểm vàng là trong vòng 24 giờ đầu. Sau đó, mỗi trôi qua một giờ, khả năng tìm thấy hoặc còn sống sẽ giảm mạnh, phạm vi tìm kiếm cũng rộng hơn, độ khó tăng theo.
Lão Chu chỉ thẳng vào mặt Tiểu Phùng chửi: “Mày cũng là người có con, sao hết đứa này đến đứa khác chẳng có chút lương tâm nào vậy?! Con mày đâu?”
Cố Minh Thâm nói khẽ: “Đó không phải con hắn.”
Lão Chu giật mình.
Cố Minh Thâm đã đi một vòng quanh căn nhà. Nhìn sắc mặt tái xám của Tiểu Phùng, anh càng chắc chắn suy đoán của mình.
“Tiểu Phùng chuyển tới đây từ khi nào?”
Lão Chu nghĩ một lúc: “Khoảng hai ba năm trước.”
Khi đó Tiểu Phùng vừa dọn tới khu này không lâu đã mở sòng mạt chược. Đây là kiểu kinh doanh lách luật, nên ngay khi mở, lão Chu đã nghe phong thanh và tới kiểm tra. Lúc ấy ông đã biết hắn “có một đứa con trai”.
“”Con trai” của hắn trạc tuổi Bàn Bàn. Hai, ba năm trước, đứa bé khoảng hai tuổi, chưa biết nói rõ ràng, nên mọi người chỉ có thể tin lời hắn. Trẻ con còn nhỏ, rất khó nhìn mặt mà phát hiện vấn đề. Bây giờ tỷ lệ ly hôn cao, một người đàn ông dẫn theo một đứa trẻ, chỉ cần tỏ ra thân thiết một chút, sẽ không ai nghi ngờ.”
Tiểu Phùng liếc nhìn Lý Kiệt, sắc mặt càng khó coi.
“Cho tôi lên!”
Ngoài hành lang vang lên tiếng chửi bới và xô đẩy. Trình Thế Hiền quay đầu nhìn, thấy ba Thiên Thiên nóng ruột muốn xông lên. Cảnh sát dưới lầu sợ ông ấy kích động làm chuyện quá khích nên không dám cho lên.
Hai bên giằng co ở khúc cua cầu thang tầng một. Ba Thiên Thiên ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Lý Kiệt ngồi thụp trong phòng liền chỉ thẳng mặt hắn chửi: “Đồ khốn, mày không phải người! Tao gặp mày một lần sẽ đánh một lần…”
Cố Minh Thâm trao đổi ánh mắt với Trình Thế Hiền. Trình Thế Hiền lập tức xuống dưới, đưa ba Thiên Thiên ra chỗ khác trấn an. Nghiêm Hà sợ anh nói năng khô khan không khéo léo, một mình khó xoay xở, nên cũng đi theo.
Bên ngoài yên tĩnh, Cố Minh Thâm quay lại đối phó Tiểu Phùng.
“Ở đây không hề có dấu vết nuôi dưỡng một đứa trẻ. Một đứa bé hai tuổi, sống ở đây hai, ba năm, kiểu gì tường ở tầm thấp cũng sẽ có vết va chạm, vết vẽ bậy. Nhưng ở đây hoàn toàn không có. Thêm nữa, trước đó anh mất gần một tiếng mới đưa hai đứa trẻ đến nhà Lý Kiệt. Vậy nên “đứa con” của anh sống ở nơi khác. Trước kia Bàn Bàn nghỉ học mẫu giáo một thời gian dài, có lẽ cũng ở đó.”
Tiểu Phùng không dám nhìn thẳng anh.
Cố Minh Thâm nói: “Nhất định anh biết Bàn Bàn đang ở đâu. Mọi chuyện xảy ra quá gấp, anh không kịp sang tay đứa trẻ. Bởi vì anh biết tối nay chúng tôi sẽ tới.”
Tiểu Phùng lén ngẩng lên nhìn anh một cái, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh ấy lại vội cúi xuống.
“Những gia đình mua bé trai đa phần trọng nam khinh nữ, cần con trai nối dõi tông đường, những đứa trẻ như Bàn Bàn, còn nhỏ, chưa nhớ rõ chuyện, dễ “xuất hàng” hơn. Con gái thì khác, chúng dậy thì sớm, mà mục đích mua bán bé gái thường là để sinh sản, phải nuôi hơn mười năm mới đến tuổi, chi phí quá lớn. Loại buôn người như anh sẽ không nhắm vào Thiên Thiên.”
Buôn người cũng là tội phạm, có đặc điểm riêng. Thậm chí mỗi đường dây còn có phương thức hoạt động khác nhau.
Hai đứa trẻ cùng mất tích, nhưng không thuộc cùng một “kiểu nạn nhân”. Vì vậy Cố Minh Thâm phán đoán, đây là hai vụ khác nhau, xuất phát từ hai nghi phạm khác nhau.
Mục tiêu của Tiểu Phùng là Bàn Bàn. Còn Thiên Thiên, là mục tiêu của Lý Kiệt.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi