Chương 74
“Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể, đều nhờ vào người mẹ thiên thần của tôi.” – Abraham Lincoln
Sau bốn tiếng chờ đợi, cuối cùng chuyến bay cũng bắt đầu cho hành khách lên máy bay.
Những đám mây u ám nơi chân trời dần tan đi, ánh sáng vàng nhạt le lói qua những khe mây. Máy bay trượt dài trên đường băng rồi cất cánh, xuyên qua tầng mây dày, sau đó bay ổn định giữa bầu trời xanh trong như được gột rửa.
Sau khi vượt qua đoạn rung lắc ban đầu, đèn báo thắt dây an toàn lặng lẽ tắt.
Mỗi lần đi máy bay, Nghiêm Hà luôn có chút căng thẳng khó hiểu, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Chuyến bay này bay thẳng đến thành phố T. Không phải khung giờ cao điểm nên trong khoang hành khách khá thưa thớt, ngay cả khoang phổ thông cũng lác đác vài người.
Nhóm điều tra ngồi khoang thương gia nên không gian càng yên tĩnh hơn. Nghiêm Hà vừa đi vệ sinh trở về thì thấy Cố Minh Thâm đã mở tập hồ sơ vụ án, bên trong kín đặc những ghi chép. Ngay cả người sạch sẽ như anh mà mép giấy cũng hơi sẫm màu vì bị lật đi lật lại quá nhiều lần.
Thấy cô quay lại, anh theo thói quen gập hồ sơ lại để cô ngồi vào chỗ.
“Không cho em xem à?”
Nghiêm Hà vừa ngồi xuống đã hỏi, Cố Minh Thâm do dự một chút, “Trong hồ sơ có hơi nhiều chi tiết máu me.”
Cô khoanh tay, cười tủm tỉm nhìn anh.
“Ây da, có người chơi bài giỏi ghê cơ mà…”
Vốn định từ chối, nhưng vừa nghe câu này, Cố Minh Thâm chần chừ một lát rồi chậm rãi đẩy tập hồ sơ sang cho cô.
“Nếu thấy không chịu nổi thì đừng cố.”
Nghiêm Hà vừa cầm lên đã khựng lại.
Sao nặng vậy? Hoàn toàn không nhìn ra được.
Bên ngoài là bìa giấy vàng của túi hồ sơ, mép giấy đã sờn lông, không biết đã bị lật xem bao nhiêu lần.
Nghiêm Hà vừa mở trang đầu thì một tấm ảnh rơi ra, bay xuống đất. Cô cúi xuống nhặt lên, vừa nhìn đã suýt ném phăng đi.
Trong ảnh là một khối thịt thối rữa nặng, đầy giòi bọ. Ở mép khối thịt có thể thấy rõ các lớp cơ và mỡ bị cắt gọn gàng, bên trên còn có một thứ trông rất quen.
Nghiêm Hà sững người khá lâu, khi nhận ra đó là gì, cô suýt nôn.
Đó chẳng phải bầu ngực của con người sao?!
Chỉ mới xem tấm ảnh đầu tiên mà Nghiêm Hà đã chịu không nổi, mặt tái mét.
“Còn xem nữa không?”
Cố Minh Thâm hỏi.
Dù biết phía sau chắc còn nhiều thứ kinh khủng hơn, nhưng cô đã tò mò về tập hồ sơ này từ lâu, đã bị tấm ảnh đầu tiên làm cho ghê người rồi, nếu không xem tiếp thì chẳng khác nào bị dọa không công.
Nghiêm Hà nghiến răng, lật sang trang tiếp theo.
Phần đầu chủ yếu là báo cáo hiện trường của cảnh sát, hình ảnh còn ghê hơn tấm vừa rồi. Thậm chí chỉ đọc chữ thôi cũng đủ khiến người ta buồn nôn.
Báo cáo hiện trường đầu tiên là một thi thể trong bãi đất hoang, phần còn tương đối nguyên vẹn chỉ có nửa thân, nửa còn lại đã hoàn toàn hóa xương trắng, trên xương còn có dấu vết bị động vật gặm. Pháp y phải tốn rất nhiều công sức mới xác định được thời gian và nguyên nhân tử vong.
Hiện trường thứ hai ở một ruộng rau, khi xới đất chủ vườn đã đào lên một túi nhựa đen rất nặng. Mở ra thì phát hiện bên trong là một chiếc đùi người bị cắt rời.
Hiện trường thứ ba nằm trong một công trường xây dựng sắp khởi công…
Hiện trường thứ tư…
Nghiêm Hà chỉ lật vài phần đầu, phía sau thật sự không dám xem tiếp nữa, cô đành chuyển sang nhìn chữ viết tay của Cố Minh Thâm để phân tán sự chú ý.
“Em muốn uống nước…”
Cô nói yếu ớt.
Cố Minh Thâm khép hồ sơ lại, gọi tiếp viên lấy cho cô một cốc nước ấm. Nghiêm Hà uống từng ngụm nhỏ, dạ dày vẫn còn cảm giác cuộn lên.
Một tập hồ sơ kinh khủng như vậy, rốt cuộc Cố Minh Thâm đã xem đi xem lại bao nhiêu lần?
“Cái này là đội trưởng Lâm giao cho anh khi mới vào làm.”
Thấy sắc mặt cô không ổn, anh chậm rãi giải thích.
“Lúc anh mới vào làm à? Khi đó anh còn là người mới mà, sao lại giao vụ khó như vậy?”
“Mặc dù phác họa tâm lý tội phạm không phải lúc nào cũng áp dụng được cho mọi vụ án, nhưng với một số loại án nhất định thì lại phát huy hiệu quả rất rõ rệt, đặc biệt là những vụ mang tính chất bất thường như thế này. Ở trong nước, lĩnh vực phác họa tâm lý tội phạm khởi đầu khá muộn, vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển nên nhu cầu đối với phương pháp này cũng khá lớn. Năm đó khi anh vừa đến, tin tức thành phố S chuẩn bị thành lập nhóm điều tra tâm lý tội phạm đã lan ra ngoài. Có một cảnh sát hình sự kỳ cựu sắp nghỉ hưu tìm đến đội trưởng Lâm, giao tập hồ sơ này cho anh ấy, nhờ chuyển lại cho anh, muốn xem liệu có thể tìm ra bước đột phá nào từ góc độ phân tích và phác họa tâm lý tội phạm hay không.”
Cố Minh Thâm lật hồ sơ từ phía sau. So với phần trước đầy máu me, đoạn này lại “sạch sẽ” hơn nhiều.
Không còn thịt thối, không còn chân tay rời rạc.
Chỉ còn xương trắng vỡ vụn khắp nơi.
Anh chỉ vào bức ảnh hiện trường, “Trong này có tổng cộng 14 người, đủ mọi độ tuổi, cả nam lẫn nữ. Ở chỗ này…”
Anh chỉ vào một góc, “Có một đoạn xương ống chân, trên đó có dấu răng của động vật.”
Nghiêm Hà đặc biệt nhạy cảm với từ “động vật”.
Chẳng lẽ là…
“Sau khi pháp y giám định, đó là dấu răng của con người.”
Dạ dày Nghiêm Hà vừa mới dịu lại lập tức cuộn lên lần nữa, cô vội uống thêm một ngụm nước ấm.
Thật ra còn nhiều chi tiết Cố Minh Thâm rất quen thuộc, nhưng thấy sắc mặt cô như vậy, anh không nói quá sâu, chỉ nhắc đến những điểm quan trọng.
“Mức độ vỡ của các bộ xương này rất nghiêm trọng, chỉ riêng việc ghép lại và xác định tuổi tác, giới tính đã tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa vì không còn mô cơ nên nguyên nhân tử vong chỉ có thể xác định từ xương. Cuối cùng kết luận rằng cả 14 nạn nhân đều bị giết bằng búa.”
Anh khẽ làm động tác chỉ lên đỉnh đầu, Nghiêm Hà vô thức thấy da đầu đau nhói.
“Đánh vào đúng vị trí này. Và những bộ xương trắng kia cũng đều bị đập vỡ bằng búa sắt. Nói cách khác, ít nhất hung thủ đã giữ thi thể của 14 nạn nhân cho đến khi chúng hoàn toàn hóa xương, rồi mới mang đi phi tang.”
Nghiêm Hà hít sâu, chợt nhớ tới một chi tiết.
“Vậy phòng thí nghiệm của anh…”
Anh gật đầu.
“Anh muốn phục dựng lại cách gây án của hắn, có thể sẽ giúp ích cho việc phá án.”
Thật ra lúc đầu anh định mua mô hình bộ xương người, nhưng số lượng anh đặt quá nhiều, còn nhiều hơn cả bộ dùng cho giảng dạy trong trường học, khiến cửa hàng online sợ xanh mặt, không dám bán cho anh, suýt nữa còn báo cả cảnh sát mạng. Sau đó anh dứt khoát mua khuôn về tự làm mô hình, làm xong thì cầm búa đập choang choang để thử nghiệm. Đập vỡ rồi lại phải tự mình dọn dẹp đống “hài cốt” vương vãi. Sợ làm hàng xóm trong khu chung cư hoảng hốt, anh còn phải nhờ đội trưởng Lâm giúp đỡ, lấy danh nghĩa bên đội hình sự để xử lý số mảnh vụn đó.
Nghiêm Hà chợt hiểu ra.
…Hóa ra đây chính là lý do khiến những người thuê nhà trước kia bị dọa chạy mất…
Nước ấm dần làm dạ dày cô dịu lại, cuối cùng Nghiêm Hà cũng bình tĩnh hơn.
“Vậy, anh định phá vụ này thế nào? Có manh mối gì chưa?”
“Khó nói lắm. Vụ án này xảy ra từ rất nhiều năm trước. Thời điểm đó, ngay cả kỹ thuật giám định DNA cũng chỉ mới bắt đầu, vì vậy rất nhiều chứng cứ tại hiện trường đã không được thu thập. Hiện giờ chỉ còn lại ảnh chụp hiện trường và báo cáo pháp y mà thôi. Anh cũng chỉ nắm được phần nào thủ pháp gây án của hung thủ, chứ xét tổng thể thì…”
Anh khẽ thở dài.
“Tiến triển vẫn gần như dậm chân tại chỗ như ngày trước.”
Vì thời điểm đó chưa có kỹ thuật giám định DNA, nên việc điều tra chủ yếu dựa vào so sánh dấu vân tay. Khi thu thập chứng cứ, trọng tâm gần như dồn hết vào dấu vân tay, còn những thứ như tóc, nước bọt… ở hiện trường thì lại không được coi trọng. Đợi đến khi công nghệ DNA được đưa vào áp dụng, rất nhiều chứng cứ khi ấy đã bị hư hại hoặc phân hủy theo thời gian, không còn cách nào thu thập lại được nữa.
Chỉ cần có một chút DNA thôi, với kỹ thuật hiện đại ngày nay, sớm muộn gì cũng tìm ra hung thủ.
Nhưng hiện tại chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Cuối cùng Nghiêm Hà cũng hiểu vì sao anh luôn lật xem tập hồ sơ này.
Đó là nhiệm vụ đội trưởng Lâm giao cho anh, giống như một tảng đá nặng đè trong lòng. Huống hồ hồ sơ còn do một tiền bối sắp nghỉ hưu gửi gắm. Chỉ cần vụ án chưa phá được, với tính cách của Cố Minh Thâm, anh sẽ không bao giờ từ bỏ.
Nhưng vụ án này thật sự quá mong manh, gần như có thể xem là án treo.
Nghiêm Hà thở dài: “Giá mà phá được thì tốt biết mấy.”
“Nhất định sẽ phá được.”
Cố Minh Thâm trầm giọng nói, “Anh đang tìm những vụ án có thủ pháp tương tự. Chắc chắn sẽ có manh mối.”
Có những hung thủ bị bắt không phải vì cuộc điều tra của chính vụ án đó lần ra được manh mối, mà là tình cờ bị tóm trong một vụ án khác. Những kẻ đã từng nếm trải cảm giác kích thích khi phạm tội thường không dễ dàng dừng lại, chúng sẽ tiếp tục thử gây ra những tội ác khác, và trong quá trình đó sớm muộn cũng để lộ sơ hở.
“Ơ, em gái Tiểu Nghiêm, sao sắc mặt em kém vậy? Say máy bay à? Chị có thuốc chống say, uống không?”
Hàn Ly đứng dậy duỗi chân tay, thấy cô như vậy liền quan tâm hỏi.
Cố Minh Thâm liếc cô một cái, “Không phải say máy bay. Say hồ sơ vụ án.”
Sau hai giờ bay, máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay thành phố T.
Thành phố T là một điểm du lịch ở mức độ trung bình, kinh tế cũng không quá phát triển, so với những nơi khác, nhân viên sân bay ở đây trông có phần nhàn nhã và chậm rãi hơn. Khi đi ngang qua băng chuyền hành lý, họ nghe thấy hành khách của chuyến bay khác đang phàn nàn vì hành lý ra quá chậm.
Phía cảnh sát thành phố T cử một chàng trai trẻ đứng chờ ở khu đón khách, cậu ta giơ cao một tấm bảng lớn ghi “Nhóm điều tra tâm lý”, nụ cười tươi rói, trông đáng yêu chẳng kém gì Dụ Hạo Thán..
Hàn Ly cảm thán: “Trước giờ không để ý, nhưng đứng ở sân bay giơ bảng đón người, nhìn kỹ đúng là hơi ngại thật.”
Đúng như cô nói, những người chờ đón khác đều đứng cách anh ta một khoảng. Nhưng chàng trai kia không nghe thấy câu đó, thấy Cố Minh Thâm nhìn về phía mình, cậu ta còn vui vẻ vẫy vẫy tấm bảng, “Thầy Cố! Bên này!”
Chàng trai này họ Tôn, dù còn trẻ, có hơi ngây ngô, nhưng rất nhiệt tình. Cậu ấy vừa dẫn đường vừa xách hành lý giúp họ. Lái xe cũng rất êm, gần như không có chút xóc nảy nào.
“Mọi người đã ăn chưa ạ? Đội trưởng Dương của chúng tôi đã dặn rồi, đã tới đây thì coi như người nhà. Nhất định phải ăn uống cho tốt, tuyệt đối không thể tiếp đãi mọi người không chu đáo.”
Chuyến bay bị trễ hơn bốn tiếng nên bữa trưa của họ chỉ ăn tạm trên máy bay. Dụ Hạo Thán vốn ăn khỏe, đúng lúc này bụng lại réo lên.
Anh ta vội ôm bụng, cười ngượng.
Hàn Ly ném cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ.
Nghiêm Hà cười nói: “Anh khách sáo quá. Chúng ta cứ ưu tiên vụ án trước đi, ăn tạm chút gì là được. Bên đơn vị anh có nhà ăn không?”
“Như vậy sao được, không được đâu.”
Nghiêm Hà khuyên mãi, Tiểu Tôn đành gọi điện thoại, rồi chở họ đến trước cổng đơn vị, vẻ mặt đầy ấm ức như chưa hoàn thành nhiệm vụ.
“Nếu đội trưởng Dương biết em tiếp đãi đoàn chuyên gia từ xa tới như thế này, chắc chắn sẽ mắng em mất.”
Nghiêm Hà dở khóc dở cười, khuyên thêm vài câu nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết. Còn nói dù chỉ ăn tạm ở quán nhỏ gần đây cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để họ ăn ở nhà ăn.
Nghiêm Hà còn định nói tiếp thì Cố Minh Thâm lên tiếng: “Vậy chọn đại một quán gần đây đi. Ăn xong thì làm việc luôn.”
Tiểu Tôn lập tức gật đầu lia lịa, cười hì hì chạy đi khởi động xe.
Nghiêm Hà hơi ngại, “Như vậy có ổn không?”
“Cứ từ chối mãi cũng không phải cách. Để nhóm trưởng trả tiền là được. Trước đây khi nhóm điều tra chưa thành lập, mỗi lần nhóm trưởng ra ngoài nhận vụ án riêng cũng toàn như vậy.”
Hàn Ly vỗ vai cô, “Nhóm trưởng của chúng ta đúng là chuyên gia hàng đầu trong nước. Sau này em sẽ thấy, những màn tiếp đón còn khoa trương hơn nhiều.”
Khẩu vị ở thành phố T khá giống thành phố S. Cả nhóm chọn một quán ăn sạch sẽ ven đường, bữa ăn diễn ra rất vui vẻ.
Nghiêm Hà lặng lẽ đứng dậy, cầm thẻ của Cố Minh Thâm đi thanh toán. Trong lúc đó, Cố Minh Thâm hỏi Tiểu Tôn: “Bên đội hình sự của các cậu hôm nay yên ắng vậy sao?”
Vừa rồi họ đứng ở cổng khá lâu mà gần như không thấy mấy nhân viên.
Tiểu Tôn hơi ngượng, đành hạ giọng nói: “Thầy Cố, thật sự xin lỗi. Lẽ ra hôm nay đội trưởng Dương sẽ đích thân ra đón đoàn chuyên gia, nhưng mấy ngày trước vừa xảy ra một vụ án. Bây giờ cả đội hình sự bận đến mức chân không chạm đất…”
