Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73

Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không tồn tại.
Từ thời còn là sinh viên, cô đã không có thói quen ăn sáng, bạn trai cũ từng sửa cho cô, lúc học y cũng từng bị giáo viên nhắc nhở, đi khám sức khỏe ở cơ quan còn bị bác sĩ cảnh cáo, những năm qua thỉnh thoảng dạ dày đau, nhưng cô vẫn mặc kệ.
Ăn sáng thì có nghĩa lý gì chứ, sao có thể quan trọng bằng ngủ?
Chỉ khi ngủ, cô mới không cần phải bận tâm đến đống chuyện rối rắm kia.
Quan hệ giữa cô và ba mẹ luôn trong trạng thái căng thẳng kéo dài, thỉnh thoảng mới dịu đi chút ít, nên đến giờ cô vẫn ở nhờ chỗ Dụ Hạo Thán.
Vào ngày làm việc, hai người sống với nhau cũng khá hòa hợp. Bởi vì Dụ Hạo Thán mắc bệnh trì hoãn, còn Hàn Ly thì mê ngủ. Hai người lề mề một lúc, thời gian thức dậy cũng gần như nhau, thậm chí nhiều lúc còn đồng bộ đến mức đánh răng cũng phải chen chung một bồn rửa.
Nhưng cuối tuần thì khác.
Khi không có vụ án, nhóm điều tra tâm lý cuối tuần được nghỉ hẳn hoi, chế độ phúc lợi này khiến đội trưởng Lâm ghen tị muốn chết.
Hàn Ly như thường lệ vẫn ngủ nướng, cô có thể bỏ bữa sáng, nhưng Dụ Hạo Thán thì không. Chỉ cần bỏ một bữa là đói cồn cào, mà lượng ăn của anh lại cực kỳ lớn.
Lúc đi làm thì còn có em gái Tiểu Nghiêm tiếp tế đồ ăn vặt, không sợ đói. Nhưng cuối tuần thì dù có trì hoãn thế nào, anh cũng phải dậy nấu cho mình một bữa sáng ngon lành, nếu không kiểu gì cũng đói đến tỉnh ngủ.
Lại một sáng chủ nhật, sau khi thức dậy, Dụ Hạo Thán lạch cạch loay hoay rất lâu trong bếp, cuối cùng nấu cho mình một tô mì trứng.
Anh còn đặc biệt cho thêm thịt bò, thơm phức.
Anh vừa ngồi xuống chưa lâu thì cửa phòng khách mở ra. Hàn Ly ôm gối, tóc rối bù, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh tanh.
Ai đó có thể nói cho cô biết không…Tại sao mỗi lần Dụ Hạo Thán động dao thái rau lại giống như sắp đập sập cả căn nhà vậy?
Dụ Hạo Thán vừa gắp một đũa mì lên thì bị cô dọa giật mình.
Anh run run đưa đũa ra phía trước.
“Chị… có muốn ăn mì không?”
Ánh nắng sớm chiếu vào, gương mặt trẻ con của anh đầy vẻ vô tội.
Yếu ớt, đáng thương, bất lực.
Hàn Ly lập tức hết giận, ủ rũ nhào trở lại giường.
Tối qua cô lại nhận được tin nhắn của ba mẹ. Hai bên cãi nhau kịch liệt qua tin nhắn, đến tận hai giờ sáng mới tạm ngừng.
Đó gần như là một quy tắc ngầm giữa họ. Nếu gọi điện thoại, vừa nghe thấy giọng đối phương là đã bực. Cãi đi cãi lại cũng chỉ có vài câu cũ rích, nói đến lúc cạn lời, mà dừng lại thì lại càng khó xử. Nhắn tin thì khác, có thể nghĩ kỹ rồi mới trả lời, lúc gặp mặt cũng không đến mức quá gượng gạo.
Hàn Ly ngáp dài một cái.
Cô ngủ chưa tới sáu tiếng, đã bị tiếng dao thớt long trời lở đất kia đánh thức.
Nhưng nhìn gương mặt trẻ trung đáng yêu của anh, cô thật sự không nỡ nổi giận.
Cô nằm sấp trên giường, từ từ kéo chăn và gối lại, vùi kín cả người vào trong. Mãi một lúc lâu bên ngoài mới yên tĩnh trở lại. Cô vừa chớm buồn ngủ thì bất ngờ từ phía cửa phòng vang lên tiếng húp mì rõ to, làm cô giật mình tỉnh ngay lập tức.
Hàn Ly bật dậy thẳng người như lò xo vừa bị nén bật ra.
Cô xoay người nhìn sang, chỉ thấy Dụ Hạo Thán mặc chiếc áo phông đã bạc màu, quần thể thao dài quá phải xắn lên một bên, để lộ chút lông chân, anh bưng bát mì, mặt đầy tò mò, rồi lại húp một ngụm thật mạnh trước mặt cô.
“Chị Hàn, ăn sáng không?”
Dụ Hạo Thán chớp chớp mắt.
Hàn Ly hít sâu một hơi.
Cái gối lập tức bay vèo về phía cậu, Dụ Hạo Thán vội né sang một bên.
Tiếp đó là chăn, rồi đến gối ôm.
“Chị cái đầu cậu! Để chị đây ngủ!”
Gào xong, Hàn Ly nằm phịch xuống giường, ngủ ngay lập tức.
Vài phút sau, cái chân dài lộ chút lông kia mới thò vào phòng, dè dặt nhích từng bước.
Dụ Hạo Thán thò đầu qua cửa nhìn cô một lúc, rồi đặt tô xuống, rón rén nhặt chăn lên đắp lại cho cô, sau đó lặng lẽ rời đi.
Anh uống ừng ực hết sạch nước mì, nhưng lại thấy tô mì hôm nay nhạt nhẽo chẳng có vị gì.
“Chị lại không thèm để ý đến mình nữa rồi… huhu.”
Trong lúc cậu em Dụ đang biến thành “quái vật ư ư” than vãn, thì trong phòng Hàn Ly lại mở mắt ra.
Sau đó cô giống hệt một con cá mặn tiêu chuẩn, chậm rãi lật người, rồi thở dài.


Nói ra có hơi dày mặt một chút, nhưng cậu em Dụ từng xuất hiện trong giấc mơ của cô, chỉ là nhân vật khá kỳ quái.
Trong giấc mơ kinh dị đó, cô là cô dâu, còn chú rể lại chính là bạn trai cũ.
Cô tìm mọi cách để chạy trốn, nhưng thế nào cũng không thể rời khỏi lễ cưới.
Bạn trai cũ nở nụ cười méo mó đáng sợ, từng bước tiến lại gần cô. Cô muốn hét lên nhưng lại không phát ra tiếng.
Đúng lúc ấy, Dụ Hạo Thán từ trên trời rơi xuống.
Mặc một bộ đồ thú bông corgi.
Dù giấc mơ đó đã qua rất lâu rồi, Hàn Ly vẫn cảm thấy khó tin, tại sao nhìn gương mặt Dụ Hạo Thán, cô lại tưởng tượng ra mặt chó corgi được chứ…
Một con corgi khổng lồ sủa gâu gâu, húc văng bạn trai cũ đi, sau đó nó chạy tới bên chân cô, biến thành một chú corgi nhỏ thật sự, lè lưỡi chạy vòng vòng.
Giấc mơ đó quá quái dị, đến mức sau khi tỉnh dậy, cô còn không dám nhìn thẳng vào Dụ Hạo Thán, cảm giác chột dạ khó hiểu.


Dụ Hạo Thán lặng lẽ quay lại, giúp cô khép cửa phòng. Hàn Ly đau đầu như búa bổ, nhưng lại không ngủ được.
Một lúc lâu sau, anh lại nhẹ nhàng gõ cửa, “Chị Hàn, đi chợ mua đồ ăn với tôi không?”
Hàn Ly liếc đồng hồ, 9 giờ 50 phút.
Cô im lặng.
Dụ Hạo Thán không hỏi thêm, nhẹ nhàng ra ngoài.
Cuối cùng căn nhà cũng hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô cảm thấy gần như ù cả tai.
Hàn Ly nhắm mắt lại, kéo chăn quấn kín người.
Ngủ đi, ngủ rồi thì không cần nghĩ đến mấy chuyện này nữa.
Trong chăn hơi ngột ngạt, cô vừa tự trấn an mình xong thì điện thoại lại vang lên.
Một số máy lạ trong thành phố, lại không có ghi chú, rất có thể ba mẹ cô lại đăng thông tin của cô lên mấy trang mai mối xem mắt.
Hàn Ly cúp máy, bực bội lật người.
Nhưng chưa đầy hai phút sau, số đó lại gọi tới.
Cứ lặp đi lặp lại, không biết mệt.
Đến lần thứ tám, Hàn Ly cuối cùng cũng bắt máy, “Ai đấy?!”
Giọng cô chẳng hề dễ nghe.
Sáng sớm cuối tuần mà gọi điện liên tục, có bệnh à?
Bên kia rất ồn ào, nhưng không hiểu sao tim Hàn Ly bỗng trùng xuống.
Không đúng.
Cô định cúp máy, nhưng trước khi cuộc gọi bị ngắt, người kia đã lên tiếng.
“Hàn Ly, là anh.”
Đầu óc Hàn Ly “ong” một tiếng, như nổ tung.
Đã bao lâu rồi cô không nghe thấy giọng nói này?
Cô hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, “À, là anh.”
Cô không muốn mất mặt trước bạn trai cũ.
Nhưng nhiều năm quen biết vẫn khiến cô lộ ra.
Anh ta nói: “Có cần phải vậy không? Anh chỉ gọi hỏi thăm tình hình của em thôi, căng thẳng thế?”
Hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, nhưng lại chia tay đúng lúc có thể tiến xa hơn.
Lúc mới chia tay, Hàn Ly hận anh ta đến mức nào, thì bây giờ cảm xúc của cô phức tạp đến mức ấy.
Không hẳn là hận, cũng chẳng phải tiếc nuối. Chỉ là một người vốn dĩ nên biến mất khỏi cuộc đời bạn, bỗng nhiên xuất hiện lại, khiến lòng người khó chịu.
Nếu đã không muốn giả vờ nữa, Hàn Ly nói thẳng: “Có gì nói nhanh, đừng vòng vo, tôi bận lắm.”
“Không phải chứ, em vẫn bận thế à? Chẳng phải em sớm đã không làm pháp y nữa rồi sao? Bên phòng pháp chứng nhiều việc vậy sao? À đúng rồi, em vẫn thích ngủ nướng à?”
Hàn Ly biết anh ta đang dò xét cuộc sống hiện tại của cô.
“Liên quan gì đến anh? Chia tay lâu thế rồi, chẳng lẽ tôi còn phải cảm ơn anh vì nhớ số điện thoại của tôi?”
WeChat thì chặn, số điện thoại cũng xóa. Nhưng muốn xóa một người từng ở bên mình nhiều năm khỏi cuộc đời thì đâu phải chuyện dễ.
Khó khăn như vậy mà cô còn làm được, vậy tại sao anh ta vẫn còn xuất hiện?
Bên kia càng lúc càng ồn, Hàn Ly cau mày, nói dè chừng: “Anh đang ở đâu, gọi cho tôi làm gì? Không có việc gì thì tôi cúp máy.”
“Đợi chút đã, đừng vội. Hôm nay anh mở tiệc độc thân…”
Bạn trai cũ không phải kiểu người thích ăn chơi, nếu đã mở tiệc độc thân, thì chỉ có một khả năng.
Sắp kết hôn, đây là bữa tiệc độc thân cuối cùng trước khi cưới.
Nhưng, tại sao sắp kết hôn rồi còn gọi cho cô?!
Trong chớp mắt, Hàn Ly cảm thấy máu dồn thẳng lên đầu.
“Anh mẹ nó…”
Tay cô run lên, thậm chí bấm nhầm nút, không cúp máy mà lại bật loa ngoài.
Tiếng ồn bên kia lập tức rõ ràng hơn.
“Anh chỉ muốn hỏi xem em dạo này thế nào thôi, thật đấy, không có ý gì khác. Chúng ta quen nhau bao năm rồi, coi như lời hỏi thăm của bạn bè đi, đừng nghĩ nhiều… anh cũng có ý tốt…”
Nếu không phải bên kia bỗng vang lên tiếng cười ầm lên, Hàn Ly suýt nữa tin thật.
Hóa ra là lấy cô ra chơi thật hay thách à?!
Cô dồn chút sức cuối cùng, bảo anh ta cút, rồi cúp máy. Chặn số.
Một chuỗi thao tác quá quen thuộc.
Hàn Ly ngồi đờ trên giường.
Chia tay không phải cú sốc lớn nhất, với điều kiện của cô, muốn yêu lại chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Đòn đánh lớn nhất đối với cô, chính là bạn trai cũ.
Người từng lớn lên cùng cô, cùng bước vào xã hội, từng khiến cô tin tưởng tuyệt đối. Vì anh ta, Hàn Ly từ pháp y chuyển sang pháp chứng, sau đó còn nghỉ ngơi một thời gian, nhưng cuối cùng vẫn không cứu vãn được mối quan hệ này.
Trong quãng thời gian chao đảo đó, điều bạn trai cũ quan tâm dường như chỉ là công việc của cô có khiến anh ta mất mặt hay không, chứ chẳng hề để ý cô mệt hay khổ.
Như thể những năm tháng học sinh hai người cùng đi qua đều là giả.
Thứ anh ta phá hủy không phải tình yêu, mà là niềm tin của cô vào tình yêu.
“Chị Hàn…”
Hàn Ly giật mình hoàn hồn, chỉ thấy Dụ Hạo Thán không biết từ lúc nào đã ngồi xổm bên giường cô, trông như chỉ thiếu mỗi cái đuôi là có thể vẫy.
Cô sợ đến mức suýt lăn khỏi giường, “Cậu vào từ khi nào thế?!”
Sao cô không nghe thấy gì hết?!
Dụ Hạo Thán rụt rè nói: “Lúc chị gọi điện…”
Hàn Ly quay mặt đi.
Anh vừa bước vào đã nghe thấy cô nói điện thoại.
Không phải cố ý nghe lén, chỉ là cô nói quá to, lại chưa đóng cửa phòng, muốn không nghe cũng khó.
Dụ Hạo Thán nhỏ giọng hỏi: “Là bạn trai cũ à? Hay để em gọi điện chửi anh ta giúp chị?”
“Không cần. Tôi ngủ đây.”
Giọng nói cứng nhắc.
Hàn Ly lập tức nằm xuống, nhưng Dụ Hạo Thán vẫn chưa bỏ cuộc, “Chị Hàn, đừng vội từ chối em mà. Em chửi người giỏi lắm. Hồi trước ở công trường, mấy bà cô tới gây chuyện đều bị em chửi chạy hết…”
Thỉnh thoảng dân địa phương muốn trộm cổ vật. Nếu anh không dữ một chút thì làm sao bảo vệ được.
“Không muốn nói chuyện với cậu.”
Hàn Ly trùm chăn kín đầu.
Dụ Hạo Thán hơi buồn bã, “Chị Hàn, em đối xử tốt với chị thế mà chị vẫn lạnh nhạt. Bạn trai cũ đối xử tệ với chị, chị cũng vẫn vậy. Phân biệt một chút được không? Nhìn em đáng yêu thế này, chị cũng nên đáng yêu với em chứ!”
Hồi đó ở công trường cậu còn là một nhành hoa nữa đấy. Bao nhiêu cô gái tỏ tình, an đều từ chối.
Từ trong chăn, một bàn tay thò ra “bốp” vào trán anh. Dụ Hạo Thán không kịp tránh, ngã ngồi ra sau.
“Đáng yêu cái đầu cậu.”
Hai phút sau, trong chăn nóng quá, Hàn Ly chịu không nổi, lén hé ra một khe, nhưng vừa nhìn, Dụ Hạo Thán vẫn ngồi bên cạnh, còn “gâu” với cô một tiếng.
Dường như Hàn Ly còn thấy đôi tai chó trên đầu anh, cô lập tức rùng mình.
“…Biến đi.”
Dụ Hạo Thán suy nghĩ một chút, “Meo?”
“Biến đi.”
“Chị Hàn~”
Anh lay lay ngón tay cô.
“Gâu!”
Chọc chọc cái chăn.
“Nhìn em đáng yêu thế này, chị đừng giận anh ta nữa được không?”
Đẩy nhẹ cô.
Lặp đi lặp lại như vậy, Dụ Hạo Thán không biết mệt, quyết tâm quậy cho cô dậy, để cô “đáng yêu” với mình một chút.
Hai phút sau, Hàn Ly đột ngột hất tung chăn, tóc dài vung ra, trừng mắt nhìn cậu rồi “gâu!” một tiếng thật hung dữ.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi