Chương 1
Khi cảnh sát có mặt, hiện trường đã được giăng dây phong tỏa. Phía bên ngoài, đám đông hiếu kỳ vây kín, ai nấy đều cố rướn cổ, thậm chí muốn dán chặt vào lưng người đứng trước để ngó nghiêng vào trong.
Ba người đàn ông mặc cảnh phục ngắn tay màu xanh bước xuống từ chiếc xe tuần tra đậu phía sau, rẽ đám đông đi vào giữa. Phía trong hàng rào ngăn cách, một người phụ nữ mặc váy liền thân màu nâu đang ngồi xổm bên cạnh thi thể, hộp dụng cụ chuyên dụng mở sẵn ngay dưới chân.
“Chị Mạn.”
Người đi đầu gọi, rồi tự giác cúi xuống lục trong hộp đồ của cô lấy ra ba đôi găng tay, phát cho hai người đi cùng mỗi người một đôi.
Một anh cảnh sát giao thông đang hỗ trợ duy trì trật tự bước tới: “Chào mọi người.”
Cậu cảnh sát trẻ gật đầu: “Chào anh, tôi là Lý Hoa ở phân cục quận.”
Người đàn ông có vóc dáng hộ pháp gần mét chín đứng phía sau tiếp lời: “Phương Gia Vinh.”
“Tỉnh Tường.”
Người cuối cùng lên tiếng, anh đeo kính cận, tay cầm máy ghi hình.
Sau khi trao đổi giấy chứng nhận cảnh sát, anh cảnh sát giao thông bắt đầu tóm tắt tình hình.
“Khoảng 6 giờ sáng nay, hai mẹ con đi chạy bộ lúc dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư thì thấy nước đỏ lòm rỉ ra từ bồn hoa này. Cảm thấy không đúng lắm, họ lại gần kiểm tra thì phát hiện một thi thể nam giới bên trong nên đã báo án ngay.”
Phương Gia Vinh gật đầu: “Phiền các anh giải tán đám đông trước đã. Chắc phải phong tỏa đoạn đường này khoảng hai tiếng, anh liên hệ với đài phát thanh để họ cập nhật tình hình giao thông kịp thời. Ngoài ra, nếu có phóng viên đến thì mời họ đứng sang một bên, tuyệt đối không được vào trong.”
“Được.”
Đang nói chuyện, Tỉnh Tường từ phía sau vỗ vai anh: “Sư phụ, Lão Đường tới rồi.”
Phương Gia Vinh quay đầu lại, quả nhiên thấy Lão Đường đang dẫn theo đám đàn em tiến vào.
Có lẽ vì mấy gã này đeo kính đen, mặc cảnh phục, tay xách hòm đồ trông quá “ngầu” nên mấy người dân xung quanh đã bắt đầu rục rịch rút điện thoại ra định chụp ảnh.
“Cậu em kia ơi.”
Lý Hoa chỉ tay về phía một nam sinh đeo ba lô, “Hiện trường vụ án không được chụp ảnh, cảm ơn đã hợp tác.”
“Lão Đường này, làm màu hơi quá rồi đấy nhé.”
Lý Hoa quay sang nói với người đàn ông vừa tháo kính mát và đang đeo găng tay.
“Các cậu không có cửa làm màu nên ghen tị chứ gì?”
Lão Đường buông một câu cà khịa rồi xách hộp đồ đi đến bên cạnh người phụ nữ vừa đứng dậy, “Tiểu Ngô? Chẳng phải hôm nay cô được nghỉ sao?”
Ngô Mạn chỉnh lại váy, để lộ vẻ mặt “đời là bể khổ” hoàn toàn trái ngược với nhan sắc xinh đẹp của mình: “Sáng sớm đã bị réo dậy, sếp nói mỗi nhà em là gần đây nhất, em cãi sao được?”
Cô chỉ tay vào thi thể vẫn còn nằm vặn vẹo trong bồn hoa: “Nạn nhân là nam, tầm 20-25 tuổi. Nhận định ban đầu là tử vong do vũ khí cùn đập mạnh vào sau gáy. Vì thi thể bị ngâm trong nước nên tôi tạm đoán thời gian tử vong là khoảng 8 đến 11 tiếng trước, tức là trong khoảng 8 giờ đến 11 giờ tối qua.”
Đường Diệc Siêu gật đầu, bắt đầu dẫn đàn em đi chụp ảnh thu thập chứng cứ.
Phía bên kia, Lý Hoa đang dáo dác nhìn quanh: “Ai là người báo án vậy?’
Anh cảnh sát giao thông dẫn anh ra lề đường: “Là cô bé này báo cảnh sát, bên cạnh là mẹ cô ấy. Hai mẹ con là người phát hiện ra thi thể.”
“Cô bé” trong lời anh cảnh sát giao thông cao tầm 1m65, mặc áo thun rộng thùng thình và quần đùi thể thao, đôi chân dài thon gọn. Lúc Lý Hoa nhìn sang, cô nàng đang đứng dựa tường với dáng vẻ bất cần đời, tay thì thiếu kiên nhẫn vò mái tóc rối bù vì ngủ dậy chưa kịp chải.
Vừa nhìn thấy bóng lưng, Lý Hoa đã có dự cảm không lành, đến khi cô nàng quay mặt lại, anh cảm thấy mí mắt phải của mình bắt đầu giật liên hồi.
Thế nhưng cô nàng lại nở một nụ cười lương thiện với anh, còn nháy mắt: “Chào chú cảnh sát… Sao mắt chú giật dữ vậy, đời sống về đêm không được hài hòa à?”
Lý Hoa: “… Tôi chỉ lớn hơn cô có hai tuổi thôi, đừng có mà đổi vai vế.”
Với lại, đời sống của cô mới không hài hòa ấy!
Lý Hoa gãi đầu: “Sớm biết người phát hiện thi thể là cô thì tôi đã ở nhà ngủ thêm một tiếng nữa rồi.”
Anh chắp tay bái phục, đúng là “Conan thành phố Vu Thành”, bái phục, bái phục!
“Quá khen, tôi vẫn còn phải cố gắng nhiều.”
Cô nàng khiêm tốn cười.
Anh cảnh sát giao thông đứng cạnh ngơ ngác nhìn hai người tương tác.
Lý Hoa chỉ tay vào cô, giới thiệu với vẻ mặt đầy ghét bỏ: “Đây là người của đội chúng tôi, tên Uông Tiểu Sơn.”
Anh kéo kéo tay áo cô: “Thẻ cảnh sát đâu? Lôi ra cho anh cảnh sát giao thông đây xem cái nào.”
Uông Tiểu Sơn: “Tôi đi tập thể dục sáng thì mang thẻ cảnh sát theo làm gì?”
Cô gạt cái “móng vuốt” của anh ra khỏi ống tay áo mình: “Đừng có động tay động chân, mẹ tôi đang đứng đây đấy.”
Lúc này Lý Hoa mới sực nhớ ra mẹ Uông Tiểu Sơn đang đứng cạnh, vội buông tay xin lỗi người phụ nữ trung niên: “Ngại quá, xin lỗi cô, ở đơn vị tụi con hay đùa giỡn quen tay rồi ạ.”
Mẹ của Uông Tiểu Sơn mặc bộ đồ thể thao, dáng người hơi mập, trông có vẻ là người rất dễ tính: “Không sao, không sao, mấy đứa cứ tự nhiên.”
Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ vẫn có thể thấy sắc mặt bà hơi tái nhợt.
Uông Tiểu Sơn vỗ vai Lý Hoa, “Anh tìm ai đó đưa mẹ tôi về cục lấy lời khai đi, bà ấy vừa bị dọa cho khiếp vía, giờ vẫn chưa hoàn hồn đâu.”
“Yên tâm.”
Lý Hoa nháy mắt với cô, “Tôi sẽ chăm sóc “mẹ chúng ta” thật chu đáo.”
Nói xong, Lý Hoa dìu vai bà mẹ đi về phía xe cảnh sát, vừa đi vừa lải nhải: “Cô ơi, con nói cô nghe, con làm việc cực kỳ đáng tin. Tí nữa hỏi cô vài câu xong là cô được về nhà ngay thôi ạ.”
“Sư phụ.”
Uông Tiểu Sơn đi đến cạnh Phương Gia Vinh, kiễng chân nói thầm vào tai anh điều gì đó.
Ngay giây tiếp theo, gã hộ pháp mét chín này lao vút về phía đám đông đang đứng ngoài dây phong tỏa như một mũi tên.
Mấy bà thím xung quanh sợ đến mức mất vía.
Phương Gia Vinh chạy đến mép đám đông, thò tay tóm chặt lấy cổ áo một gã vừa mới quay người định chuồn.
“Định đi đâu?”
Uông Tiểu Sơn lững thững đi tới từ phía sau.
Phương Gia Vinh lôi gã đó vào trong khu vực cách ly. Mọi người nhìn kỹ thì ra đó là một người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần tây, trên vai đeo một chiếc ba lô nam.
Bị lôi xềnh xệch vào, gã đàn ông loạng choạng suýt ngã, gào lên: “Anh làm cái gì thế hả!”
“Anh đứng đây từ hơn 6 giờ rồi nhỉ?”
Uông Tiểu Sơn khoanh tay, đi vòng quanh gã nửa vòng với dáng vẻ cà lơ phất phơ, “Ăn mặc chỉnh tề, ra khỏi nhà từ 6 giờ sáng, nhưng không có vẻ gì là vội đi làm, chẳng lẽ là đặc biệt đứng đây chờ chúng tôi tìm thấy thi thể sao?”
Người đàn ông sơ mi trắng nhíu mày: “Cô nói cái gì thế?”
Anh ta đảo mắt: “Tôi cũng là người phát hiện thi thể mà, biết đâu tôi lại để ý thấy chi tiết nào đó giúp ích cho việc phá án thì sao?”
Uông Tiểu Sơn nhướn mày: “Được được được, vậy anh nói thử xem, anh đã để ý thấy chi tiết đặc biệt nào mà mọi người không thấy nào?”
“Tôi…”
Người đàn ông sơ mi trắng vừa mở miệng đã kịp phản ứng lại, nhìn cô gái trước mặt với vẻ cảnh giác, “Khoan đã, tại sao tôi phải nói cho cô biết?”
Uông Tiểu Sơn hất cằm lùi lại một bước, vỗ vai Lý Hoa: “Hoa Tử, nói cho anh ta biết tôi là ai đi.”
Mặt Lý Hoa không cảm xúc đẩy cô sang một bên: “Đây chỉ là người qua đường thôi, không cần để ý.”
Uông Tiểu Sơn bị đẩy ra sau, ức chế phồng má: “Sau này đi chạy bộ tôi cũng mang thẻ cảnh sát, đi vệ sinh cũng mang, đi tắm thì kẹp thẻ vào khe ngực luôn được chưa!
Lý Hoa vẫn tỉnh bơ: “Cô làm gì có khe mà kẹp, đi đi.”
Người đàn ông sơ mi trắng thấy Uông Tiểu Sơn bỏ đi hướng khác thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ cái hành động nhỏ đó đã bị Lý Hoa thu trọn vào tầm mắt.
“Tuy cô ấy không có quyền hỏi anh, nhưng chúng tôi thì có.”
Lý Hoa quay sang vỗ vai Phương Gia Vinh, “Sư phụ, đưa anh ta về cục phối hợp điều tra đi.”
Nghe thấy phải về đồn, ánh mắt gã đàn ông thoáng hiện vẻ hoảng loạn: “Chắc không cần đâu, thật ra tôi cũng chẳng thấy gì mấy…”
Anh ta siết chặt dây quai túi xách, “Tôi còn đang vội đi làm đây này!”
Nói xong anh ta định lách người bỏ đi.
“Từ từ đã.”
Phương Gia Vinh thò tay xách ngược cổ áo sau của anh ta lại, “Nãy thì không vội, giờ lại vội à?”
Anh nhìn anh ta một lượt từ đầu đến chân, “Đang làm việc ở đâu?”
“Tôi…”
Người đàn ông ngập ngừng.
“Sư phụ.”
Vai Phương Gia Vinh bị ai đó vỗ nhẹ từ phía sau, anh ngoảnh lại là Tỉnh Tường, theo sau còn có Ngô Mạn.
“Hiện trường xong rồi, rút thôi. Có nghi vấn thì cứ áp giải về cục.”
“Biết rồi.”
Anh nhìn quanh một vòng, “Tiểu Sơn đâu?”
“Về nhà lấy thẻ cảnh sát rồi.”
Phương Gia Vinh gật đầu, liếc nhìn người đàn ông vẫn đang nằm gọn trong tay mình: “Đi thôi chứ?”
Hai chiếc xe cảnh sát rầm rộ rời đi, hiện trường chỉ còn lại vài vòng dây phong tỏa và các cảnh sát giao thông đang duy trì trật tự.
Buổi chiều.
“Ai chọc gì cậu à?”
Tỉnh Tường từ ngoài bước vào, thấy Lý Hoa đang nhìn chằm chằm vào hồ sơ vụ án mà thẫn thờ.
“Chẳng ai chọc tôi cả.”
Ạm vò đầu bứt tai, “Cái con bé Tiểu Sơn đó khá thật, người đàn ông bị mang về đúng là có vấn đề. Suốt quá trình hỏi cung cứ ấp úng, tâm lý lại yếu, bị sư phụ dọa vài câu là lòi ra đầy sơ hở.”
Tỉnh Tường: “Nhưng sao?”
Anh quá hiểu Lý Hoa, kiểu gì cũng có từ “nhưng”.
“Nhưng anh ta không có động cơ gây án, có lẽ chỉ là người biết chuyện thôi.”
Tỉnh Tường mở hồ sơ vụ án ra: “Lý Đống, 32 tuổi, đầu bếp tại căn tin đại học Vu Thành. Nạn nhân Trương Tiêu Phàm, sinh viên năm hai Đại học Vu Thành… Chát!”
Anh đóng sầm hồ sơ lại, “Cả hai đều là người của trường Vu Đại, mối quan hệ rõ rành rành thế này, cứ đào sâu hướng đó kiểu gì chẳng ra manh mối.”
“Chưa chắc đâu.”
Lý Hoa vừa từ Vu Đại về, “Trưa nay tôi có tìm gặp bạn cùng phòng của Trương Tiêu Phàm để nói chuyện. Gia đình cậu ta khá giả, từ lúc nhập học đến giờ toàn gọi đồ bên ngoài hoặc tự ra ngoài ăn, chưa bao giờ bước chân vào căn tin trường, cũng chưa từng tiếp xúc với Lý Đống.”
Anh nhún vai, “Chẳng lẽ gã Lý Đống này vì Trương Tiêu Phàm không bao giờ ăn cơm căn tin mà sinh lòng oán hận rồi giết người ta chắc?”
Anh vươn cánh tay dài ra giật lấy tờ báo trên bàn Tỉnh Tường: “Chán quá đi mất!”
“Khuyên cậu nên tém tém lại chút.”
Tỉnh Tường chỉ tay ra cửa, “Lát nữa đội trưởng mới tới đấy, chấn chỉnh tinh thần đi.”
Nhắc đến đội trưởng mới, Lý Hoa lập tức thu chân lại, đẩy ghế lao tới sát sạt.
“Này Tỉnh Tường, nghe nói đội trưởng mới có “profile” khủng lắm hả? Nhưng trước đây anh ta bên đội chống ma túy, trong hệ thống chẳng có mấy thông tin. Hôm nọ đi họp là cậu đi, kể nghe xem nào. Nghe đồn người ta còn chẳng thèm lộ mặt, chỉ gọi điện thoại báo cáo từ xa thôi, mà lúc gọi điện hình như vẫn còn đang nằm vùng ở Vân Nam cơ đấy.”
Lý Hoa nháy mắt: “Một nhân vật máu mặt như thế sao lại chịu hạ mình về đây làm cái chức trung đội trưởng cỏn con này nhỉ?”
Tỉnh Tường liếc mắt nhìn: “Cứ nhìn tôi với cậu xem tại sao lại phải dạt về đây thì biết.”
Lý Hoa vỡ lẽ: “À, hiểu rồi, chắc chắn lại là một “thánh gây chuyện” khác đây mà.”
