Chương 21
Hiện trường vụ án hôm qua đã được thu thập chứng cứ một lượt. Sáng nay mọi thứ đáng lẽ đã được dỡ bỏ, nhưng nghe nói vụ án được chuyển lên phân cục nên băng phong tỏa lại được giăng ra.
Bên trong cơ bản cái cần phá hoại hay không cần phá hoại thì cũng đã tan hoang cả rồi.
Uông Tiểu Sơn ước tính sơ qua cái hố người bị đè bẹp kia, nằm xuống ba bốn người là chuyện nhỏ.
Quả nhiên, Lão Đường vào một vòng rồi xách hòm đồ nghề đi ra.
Tại chỗ ông không phát tác, chỉ buông một câu: “Không còn gì để xem nữa”, nhưng gương mặt tái mét kia đã tố cáo tâm trạng của ông lúc này, đang cực kỳ tệ.
Cuối cùng, đám người Tưởng Đông Xuyên vẫn phải tới văn phòng ủy ban, cơm hộp cũng được đổi thành cơm bàn.
Kể từ khi thi đậu kỳ thi nội bộ hệ thống cảnh sát để gia nhập đội 2, Uông Tiểu Sơn chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ này.
Bên trái ngồi là trưởng đồn, bên phải là bí thư ủy ban, còn ghế chủ tọa thì dành cho phó trưởng quận.
Thế nhưng, khi cô ngước lên nhìn Tưởng Đông Xuyên đang ngồi ở vị trí khách quý đối diện, tâm trạng cô lập tức cân bằng lại, người đàn ông này đang ngồi thẳng tắp, khuôn mặt tiền đẹp trai cứng đơ, toàn thân tỏa ra khí lạnh “người lạ chớ gần”.
Còn Lão Đường thì lấy cớ “phải bàn giao chứng cứ” để chuồn trước.
Mấy người của đội 2 vừa định chuồn theo thì bị trưởng đồn Lưu tay lẹ mắt mau cưỡng ép giữ lại.
“Đội trưởng Tưởng, anh mới chuyển từ đội phòng chống ma túy qua, chúng ta vẫn chưa chính thức gặp mặt nhỉ.” Vị phó trưởng quận họ Triệu cầm chai rượu trắng, vừa định vươn tay lấy chén của Tưởng Đông Xuyên đã bị anh trực tiếp đè cổ tay lại, lực vừa phải nhưng đầy cảnh cáo.
“Xin lỗi, chiều nay còn phải làm việc.”
Tưởng Đông Xuyên nói.
Phó trưởng quận sững người một chút rồi cười gượng: “À được, được, vậy chúng ta lấy trà thay rượu.”
Ông ta nói tiếp: “Thực ra tôi với đội trưởng cũ của các cậu quan hệ khá tốt, tôi nhớ là họ Lưu đúng không nhỉ?”
“Chát!”
Người đối diện trực tiếp nện cái ly thủy tinh xuống mặt bàn.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chủ nhân cái ly.
Uông Tiểu Sơn không chút cảm xúc: “Đội trưởng Vương của chúng tôi cũng từng nhắc tới ông.”
Cô còn cố tình nhấn mạnh chữ “Vương”.
Không khí ngượng ngùng hết chỗ nói.
Có lẽ phó trưởng quận cũng nhận ra bữa trưa hôm nay không hợp ý phần lớn người ngồi đây, bèn quyết định vào thẳng vấn đề: “Là thế này đội trưởng Tưởng, ảnh hưởng xã hội của vụ án này đang rất lớn, đã xuất hiện hai nạn nhân với cách thức tử vong giống hệt nhau, cơ bản có thể xác định là một vụ án giết người hàng loạt. Vậy chúng ta có thể đặt trọng tâm công việc vào vụ này, nhanh chóng phá án được không?”
Tưởng Đông Xuyên nhấp một ngụm trà: “Thứ nhất, hiện tại chúng ta chưa thể xác định cách thức tử vong của hai nạn nhân có hoàn toàn giống nhau hay không, phải đợi báo cáo từ pháp y. Thứ hai, giết người hàng loạt không phải chuyện nhỏ, không thể nói định tính là định tính ngay được. Chúng tôi mới tiếp nhận vụ án, tài liệu còn chưa đủ, một vài kết luận vẫn chưa dám kết luận tùy tiện.”
Thấy sắc mặt phó trưởng quận đã rất khó coi, anh dừng một chút: “Dù chúng tôi đang cùng lúc theo đuổi mấy vụ án khác, đương nhiên không thể chỉ bám vào một vụ, nhưng nếu kết luận cuối cùng xác nhận khả năng có kẻ giết người hàng loạt, chắc chắn chúng tôi sẽ lấy vụ này làm trọng tâm công việc, ông cứ yên tâm.”
Lúc này sắc mặt phó trưởng quận mới dịu đi: “Được, vậy nếu có gì cần phối hợp, cậu cứ tìm Tiểu Lưu, tài liệu bên cậu ấy đầy đủ lắm.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Vậy tôi không khách khí đâu. Ăn cơm xong, còn phải phiền trưởng đồn Lưu gọi những người phát hiện ra hai vụ án mạng tới, cả người nhà nạn nhân nữa, chúng tôi muốn lấy lời khai từng người một.”
Anh nói tiếp: “Ngoài ra nơi này cách xa phân cục, chạy đi chạy lại mỗi ngày rất phiền, không biết có thể chuẩn bị cho chúng tôi một chỗ ở được không?”
Trưởng đồn Lưu sững sờ, dưới ánh mắt ra hiệu của phó trưởng quận liền vội vàng đáp ứng: “Được, được, tôi đi sắp xếp ngay.”
Bữa cơm diễn ra trong cảnh chủ khách đều chẳng vui vẻ gì.
Uông Tiểu Sơn lại càng bị cái thói quan liêu của ba người kia làm cho buồn nôn, chỉ uống đúng hai chén canh.
Trưởng đồn Lưu sắp xếp họ ở lại nhà khách tại thôn Nam Tín mới.
Ban đầu Tưởng Đông Xuyên còn muốn từ chối, sau khi nghe nói nhà khách này hiện tại chỉ có đội của họ ở nên mới miễn cưỡng chấp nhận.
Lý Hoa đang đầu tắt mặt tối đánh số thứ tự cho nhóm người mà trưởng đồn Lưu mang tới, bảo họ đợi trong phòng riêng, phòng của Phương Gia Vinh được trưng dụng làm phòng thẩm vấn tạm thời.
Uông Tiểu Sơn dựng máy quay phim lên, đột nhiên nhớ ra một việc: “Tại sao nãy cái ông phó trưởng quận kia lại sốt sắng muốn anh nhanh chóng phá án thế?”
Tưởng Đông Xuyên không ngẩng đầu: “Phá án nhanh không phải tốt sao?”
“Cũng không hẳn.”
Uông Tiểu Sơn gãi đầu: “Chỉ là thấy cùng là câu đó mà thốt ra từ miệng ông ta nghe cứ đặc mùi con buôn, việc chính đáng cũng biến thành có mục đích riêng.”
Động tác tay của Tưởng Đông Xuyên khựng lại: “Gần đây sắp…”
Anh vừa định nói gì đó lại thôi, cuối cùng lắc đầu, nói trong ánh mắt mong đợi của cô gái: “Không có gì. Chắc là do quá nôn nóng đạt thành tích thôi, dù sao phá được án giết người hàng loạt cũng là một chiến công không nhỏ đối với ông ta.”
Anh chuẩn bị sẵn sàng: “Gọi người đầu tiên vào đi.”
Người đầu tiên vào là người đàn ông phát hiện ra thi thể tối hôm qua.
Người trong thôn vẫn hơi kiêng dè cảnh sát, lúc bước vào đi đứng khép nép, Uông Tiểu Sơn bảo anh ta ngồi trên giường, anh ta vẫn còn hơi căng thẳng.
“Kể lại chuyện tối qua đi.”
Tưởng Đông Xuyên ngồi trên ghế lên tiếng.
Người đàn ông gật đầu, nuốt khan một cái: “Tối qua tầm chín giờ hơn tôi tan làm từ xưởng, đi ngang qua bãi đất hoang kia thì hơi buồn tiểu. Tôi nhìn xung quanh chẳng có ai nên mới đi vào trong bãi đất hoang, ai dè đi được mấy bước thì chân vấp phải thứ gì đó, lấy điện thoại rọi thử, mẹ ơi, hóa ra là người chết!”
Người đàn ông gãi đầu, hơi ngượng ngùng: “Tôi lúc đó sợ khiếp vía, tè cả ra quần, xong cắm đầu chạy thục mạng. Chạy đến dưới ánh đèn đường mới nhớ ra phải báo cảnh sát…”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Khoảng thời gian từ bảy giờ đến chín giờ tối qua anh ở đâu?”
“Ở trong xưởng!”
Người đàn ông sốt sắng: “Dạo này xưởng nhận mấy dự án lớn, anh em tăng ca mấy ngày liền rồi, công nhân trong xưởng tôi đều có thể làm chứng!”
Thấy anh ta gấp gáp đến mức muốn nhảy dựng lên, Uông Tiểu Sơn đưa cho anh ta cốc nước: “Đừng vội, không nói là có liên quan đến anh, chỉ hỏi theo lệ thôi.”
Người đàn ông vươn tay đón lấy cốc nước, ánh mắt Uông Tiểu Sơn lóe lên một cái, giả vờ vô tình hỏi: “Vết thương trên tay anh bị sao thế?”
Người đàn ông theo bản năng rụt tay lại rồi đáp: “À, cái này hả, chắc bị cành cây quẹt trúng thôi.”
“Phiền anh đừng chạm vào vết thương, lát nữa kỹ thuật viên bên chúng tôi sẽ tới lấy chứng cứ trên người anh.”
Uông Tiểu Sơn nói.
Người đàn ông ánh mắt né tránh: “À, vâng.”
“Đời sống tình dục bình thường thế nào?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi tiếp.
Câu hỏi này đối với cảnh sát được huấn luyện bài bản thì bình thường như cơm bữa, nhưng với người dân thường thì có hơi xấu hổ.
Người đàn ông sững lại một chút rồi hơi ngượng: “Khá, khá bình thường, mỗi lần được hơn một tiếng.”
Uông Tiểu Sơn không biểu cảm, không ai muốn biết ông mỗi lần bao lâu đâu nhé!
Người thứ hai là một người phụ nữ trung niên, thi thể nạn nhân đầu tiên, Chu Tiểu Yến, chính là do bà ta phát hiện ra.
“Bà có thể hồi tưởng lại tình hình sáng hôm đó một cách kỹ lưỡng không?” Tưởng Đông Xuyên hỏi.
Người phụ nữ trung niên suy nghĩ một lúc rồi nói: “Sáng hôm đó đúng dịp họp chợ, tôi với mấy đồng nghiệp hẹn nhau cùng đi. Tôi muốn nhanh nên định cắt ngang qua bãi đất hoang, không ngờ đi được hơn nửa đường thì ngửi thấy mùi máu, liền đi men theo đó hai bước, thấy một cô bé người đầy máu nằm đó, tôi liền vội vàng báo cảnh sát.”
Tưởng Đông Xuyên ngừng bút: “Bà nói lúc đó có đầy máu?”
Nụ cười nơi khóe miệng người phụ nữ trung niên dường như cứng lại: “Ừm, cũng có thể không phải.”
Bà ta xua tay: “Dù sao lúc đó tôi sợ chết khiếp, chỉ liếc nhìn một cái, máu me be bét nên không dám nhìn nữa, có khi cũng không phải nhiều máu thế đâu, ai mà biết được…”
“Bà có quen nạn nhân Chu Tiểu Yến không?”
Anh hỏi.
Người phụ nữ trung niên gật đầu: “Quen, ba con bé làm cùng xưởng với chúng tôi, buổi trưa thi thoảng mẹ nó mang cơm tới, chúng tôi cũng từng gặp.”
“Tối trước khi xảy ra án mạng bà ở đâu?”
Người phụ nữ trung niên giật nảy mình: “Đồng chí cảnh sát, không phải các anh nghi ngờ tôi đấy chứ? Tối hôm đó tôi ngủ ở nhà, chồng với con trai đều ở nhà cả, họ làm chứng được!”
Uông Tiểu Sơn đưa cho bà ta cốc nước, phát hiện tay bà ta đang run nhẹ.
“Bà phải biết rằng, bằng chứng ngoại phạm của người thân là không có giá trị.”
Cô nhẹ giọng nói.
Người phụ nữ trung niên lập tức vắt óc suy nghĩ: “Phải làm sao đây, tôi từ xưởng về nhà rồi ở lì trong đó không ra ngoài, không không không! Tôi có ra ngoài!”
Bà ta chợt nhớ ra: “Tôi nhớ ra rồi! Tối hôm đó con trai tôi muốn ăn táo, tôi có ra sạp hoa quả đối diện mua táo, ông chủ đó làm chứng cho tôi được!”
“Bà đừng căng thẳng.”
Uông Tiểu Sơn an ủi: “Chúng tôi chỉ hỏi theo lệ thôi.”
Người thứ ba là ba của nạn nhân thứ hai, Lý Anh Mai.
“Ông mời ngồi.”
Người đàn ông trông đã hơn năm mươi tuổi, tóc và râu đã bạc trắng.
“Haiz…”
Chưa mở miệng ông đã thở dài: “Đồng chí cảnh sát, sao, sao lại xảy ra chuyện thế này chứ…”
“Ông đừng sốt ruột, chúng tôi tới để giúp ông tìm ra hung thủ sát hại con gái ông mà.”
Uông Tiểu Sơn đưa một cốc nước.
Từ trong nước, cô nhìn thấy hình bóng của người đàn ông trung niên này, nỗi đau khổ hằn lên khắp mặt ông.
“Sau bảy giờ tối hôm qua, Lý Anh Mai đã làm gì?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi.
“Đều tại tôi, tại tôi cả.” Ba của Lý Anh Mai vừa lắc đầu vừa nói: “Tối hôm qua, Anh Mai đi học về lúc sáu giờ hơn, tôi đang nấu cơm, anh trai nó chưa về, tôi bảo nó đi siêu thị mua hộ chai giấm để tối làm món cá sốt chua ngọt cho hai anh em, không ngờ anh trai nó về rồi mà nó vẫn chưa về. Tầm tám giờ hơn, tôi với anh trai nó đi tìm, lượn quanh làng mấy vòng không thấy, cuối cùng nghe người ta bảo phát hiện nó ở bãi hoang, lúc đó thì đã muộn rồi.”
