Chương 18
Lý Hoa tự xưng là tiểu thiên tài máy tính, dĩ nhiên dăm ba cái trò khôi phục video trên điện thoại chẳng làm khó được anh ta.
“Xong rồi.”
Anh ta mở video lên xem một lượt, ý cười trên khóe môi dần biến mất, “Hai người này đúng là thích diễn trò thật, diễn còn sâu hơn cả Uông Tiểu Sơn.”
Anh ta lưu đoạn video vào máy tính của mình, sau đó xóa sạch dấu vết trong điện thoại, rút cáp dữ liệu ra: “Lúc trả lại cái điện thoại này, chẳng lẽ lại phải giáp mặt hai người đó thêm lần nữa à?”
Uông Tiểu Sơn nhếch mép: “Chị đây bỏ tiền túi, gọi chuyển phát hỏa tốc gửi trả cho bọn họ.”
Vài người ngồi trong văn phòng một lát, Lý Hoa chợt rùng mình rụt cổ: “Mọi người bảo liệu chúng ta có bị kỷ luật không đấy?”
Tỉnh Tường nhíu mày: “Lần này thái độ của chúng ta đã đủ tốt rồi, nếu còn bị kỷ luật nữa thì đúng là hơi chạnh lòng.”
“Cái hệ thống cảnh sát rách nát này có lúc nào không khiến người ta chạnh lòng chứ?”
Uông Tiểu Sơn ngồi cạnh bâng quơ chêm vào một câu, “Lão Vương lập bao nhiêu chiến công như thế, mọi người xem có bao giờ họ…”
“Tiểu Sơn!”
Tỉnh Tường ngắt lời cô, “Chuyện qua rồi, không cần bới lại nợ cũ làm gì.”
Bầu không khí trong văn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Tưởng Đông Xuyên trầm mặt bước vào: “Ngoài cổng có phóng viên tới rồi.”
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau: “Không thể nào, nhanh vậy sao?”
Lý Hoa nuốt nước bọt, “Chuyện này là không thể nào!”
“Hai người đó hoàn toàn đã chuẩn bị từ trước, mang theo cả máy quay, phóng viên cũng là cố tình gọi đến từ sớm.”
Người đàn ông bước đến trước máy tính, “Để tôi xem lại tình hình lúc đó đã.”
“À vâng!”
Lý Hoa lập tức mở lại video một lần nữa, Tưởng Đông Xuyên xem xong không nói gì, nhưng luồng khí lạnh tỏa ra trên người anh cũng đã tản đi.
Anh khoanh tay nói: “Đã không phải lỗi của chúng ta, vậy mọi người không cần bận tâm nữa, cứ đi theo quy trình bình thường, phần còn lại để tôi giải quyết. Chỉnh sửa xong hồ sơ vụ án của Hà Thọ thì mang vào đây. Kệ bọn phóng viên bên ngoài, không đợi được người tự khắc họ sẽ đi thôi.”
Nói xong, Tưởng Đông Xuyên sải bước về phía phòng làm việc riêng, vừa định đóng cửa thì sực nhớ ra điều gì đó, ngoảnh lại nói: “Gửi cho tôi một bản copy của đoạn video.”
Lý Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “May quá may quá.”
“May cái rắm!”
Uông Tiểu Sơn nhảy bổ tới vỗ bốp vào gáy anh ta một cái, sau đó cúi đầu ghé sát tai anh ta thì thầm, “Gửi cho tôi một bản nữa!”
Lý Hoa nhăn mặt: “Cô tính làm gì?”
“Tôi không tin anh ta.”
Uông Tiểu Sơn hất cằm về phía cửa phòng làm việc, “Nhỡ đâu sau này xảy ra chuyện, ít ra chúng ta cũng có thêm đường lui.”
Buổi chiều tan sở như bình thường, mấy người thay thường phục rồi cùng nhau xuống lầu.
“Hôm nay hiếm hoi đội trưởng Tưởng rảnh rỗi, vụ án cũng phá xong rồi, rốt cuộc cũng có thể xả hơi một bữa ra trò!”
Lý Hoa soi gương trong thang máy vuốt vuốt lại tóc, “Đội trưởng Tưởng, anh muốn ăn gì? Tôi biết gần đây mới mở một quán đồ Nhật, nghe nói cũng được lắm, có điều hơi đắt một tí…”
Uông Tiểu Sơn bồi thêm một câu mỉa mai: “Gớm, anh nói thế là ý gì, tháng trước chả biết cái tên dở hơi nào lãnh lương cao nhất đấy.”
Lý Hoa dở khóc dở cười: “Là do mọi người tự chuốc họa vào thân có được không! Tôi vừa ngoan vừa biết nghe lời, dĩ nhiên là ẵm trọn lương rồi.”
Khóe môi Tưởng Đông Xuyên hơi nhếch lên: “Được rồi, tối nay tôi mời, coi như phần thưởng cho biểu hiện tốt của mọi người trong văn phòng hồi chiều.”
“Yeah!”
Lý Hoa reo lên: “Sau này tôi nhất định sẽ hiếu kính quần chúng nhân dân y như mẹ ruột!”
Uông Tiểu Sơn ác khẩu: “Chẳng phải mẹ ruột của anh đã sớm bị đứa con sao quả tạ là anh chọc cho tức chết rồi sao?”
“Uông Tiểu Sơn, đồ ngốc này! Hoành thánh tuần trước cô ăn vẫn là do mẹ tôi gói đấy nhé!”
Nếu không phải đang ở trong thang máy, bên cạnh lại còn có Tưởng Đông Xuyên đang đứng, Lý Hoa đã sớm nhào tới túm tóc cấu xé với Uông Tiểu Sơn rồi.
Trêu đùa ầm ĩ mãi tới tầng một, cửa thang máy vừa mở ra đã nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cổng.
Lão Lưu làm cùng văn phòng đang bước vội qua, bị Uông Tiểu Sơn túm chặt lại.
Lão Lưu ngoảnh lại thấy là mấy người bọn họ liền lập tức quay người, dang hai tay lùa cả năm người vào chỗ rẽ, cẩn thận nhìn quanh xác nhận không ai để ý mới căng thẳng nói: “Sao mấy người còn dám vác mặt ra đây hả!”
“Thì đang chuẩn bị đi ăn mà.”
Lý Hoa chỉ tay ra sau, “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Là người nhà của cái tên Hà Thọ lúc nãy tới đây chứ ai!”
Lão Lưu nhăn nhó, “Còn kéo theo cả phóng viên của trang tin tức Vu Thành với một đám người không biết lôi từ xó nào ra. Một đám đông khóc lóc lăn lộn ầm ĩ bên ngoài, khuyên can kiểu gì cũng không chịu đi.”
Ông chỉ tay về hướng cổng, “Thấy không, dán đầy bích báo ra rồi kìa, chắc mai là treo luôn băng rôn đấy! Phóng viên đài truyền hình cũng đến rồi, tối nay mấy người cứ xác định là lên bản tin thời sự buổi tối đi.”
Mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau.
“À đúng rồi.”
Lão Lưu nhìn sang Phương Gia Vinh, “Lúc nãy tôi nghe có một bà bô bô với phóng viên bảo là bị một tên cảnh sát cao to lực lưỡng đánh. Tôi đoán ngay là cậu, tóm lại cậu có động tay động chân với bà ta không?”
Gương mặt chất phác của Phương Gia Vinh hiện lên vẻ dở khóc dở cười: “Em xin thề, cùng lắm là em chỉ cầm cánh tay tính kéo bà ấy từ dưới đất lên thôi. Đánh bà ta á? Thời buổi này ai dám chứ!”
“Thế thì tốt, thế thì tốt…”
Lão Lưu gật gù, “Không nói nữa, tôi ra trước hỗ trợ đây. Không có việc của mấy người đâu, đến giờ thì cứ tan ca, nhưng nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng đi cửa chính, xuống thẳng bãi đậu xe rồi lái xe đi cửa sau đấy!”
Nói xong, ông hít sâu một hơi, rảo bước về phía cổng trước.
“Nhưng xe máy điện của tôi còn đậu ở tít cái sân phía trước mà.”
Uông Tiểu Sơn nói.
Lý Hoa lên tiếng: “Bọn họ chưa thấy mặt tôi. Tôi cũng biết nhà hàng đó ở đâu rồi, lát nữa tôi đi cửa chính lái xe sang đó cho cô.”
Còn lại bốn người vừa vặn ngồi chung xe của Tưởng Đông Xuyên.
“Được.”
Tưởng Đông Xuyên dặn dò, “Tránh xa một chút, mặc kệ bọn họ nói gì, cũng đừng có xúm lại hóng hớt.”
“Vâng.”
Lý Hoa gật đầu, đi về phía cổng chính, những người còn lại theo lối thoát hiểm xuống bãi đậu xe.
“Bệnh viện người ta có nạn bạo hành y tế, vậy chỗ chúng ta có phải gọi là “bạo hành cảnh sát” không?”
Tỉnh Tường ngồi vào ghế phụ, tự thắt dây an toàn, “Mọi người thấy có kỳ lạ không? Ngày trước dân thường ai cũng sợ cảnh sát, cứ nghe đến việc phải lên cục là hận không thể co rúm cả người lại. Giờ thì hay rồi, kéo cả đàn cả lũ đến quậy tung cả cổng.”
Uông Tiểu Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ngày trước cảnh sát chỉ cần lôi súng ra quơ quơ vài đường là dọa được bọn họ chạy mất dép, bây giờ người ta tinh ranh lắm, biết thừa súng trong tay anh là súng vì hòa bình, ăn thua nhau ở chỗ anh có dám nổ hay không thôi.”
Cô miễn cưỡng thu mình trong ghế, rút điện thoại ra lướt Weibo, “Nghề của chúng ta cũng chỉ là ngành dịch vụ mà thôi, đừng có tự huyễn hoặc bản thân mình quá. Lúc chúng ta liều mạng thì chẳng ai thấy, đến lúc rút súng ra thì mắt đứa nào đứa nấy cứ như ống kính tám chục megapixel ấy, lại còn là loại quay được cả slow-motion cơ.”
Đang nói thì WeChat nhận được tin nhắn của Lý Hoa.
“Chà.”
Mắt Uông Tiểu Sơn sáng rực lên, ngồi thẳng lưng dậy, “Đằng trước có khi sắp ném lựu đạn hơi cay rồi đấy.”
Tưởng Đông Xuyên nhíu mày: “Nghiêm trọng vậy sao?”
Anh đánh lái vài vòng vô lăng, quay đầu xe chạy về phía cổng.
“Kétttt…”
Anh giẫm mạnh chân phanh, đầu Uông Tiểu Sơn đập thẳng vào lưng ghế phụ lái.
Chỉ thấy một người đàn ông né không kịp, nằm bò lên nắp capô xém chút nữa thì bị tông trúng. Lúc định thần lại được, anh ta vẫn vừa chạy vừa chửi thề om sòm.
Tưởng Đông Xuyên ước lượng sơ qua, phía trước có ít nhất cũng phải hơn ba chục người.
Phương Gia Vinh chằm chằm nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: “Năm triệu tiền bảo hiểm có thể dồn ép con người ta đến mức này sao?”
“Được rồi, đừng nhìn nữa.”
Xe của Tưởng Đông Xuyên lao ra khỏi cổng lớn.
Chẳng có hơi cay nào bị ném ra, chỉ là một đội đặc nhiệm được điều tới. Bảy tám cảnh sát đặc nhiệm vũ trang đen kịt bồng súng gác ngay cổng, cảnh sát bắt đầu tóm cổ những kẻ cầm đầu gây rối. Lúc này đám người kia mới hoảng sợ, vứt toẹt cả bích báo mà cắm đầu bỏ chạy.
Dọc đường đi, mấy người đều im lặng.
“Tiểu Sơn, cô đang nghĩ gì thế?”
Phương Gia Vinh hỏi.
Đầu Uông Tiểu Sơn cũng không thèm ngẩng, híp mắt: “Tôi đang nghĩ, ý nghĩa của việc làm cảnh sát rốt cuộc là gì.”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mỗi con phố bên ngoài bọn họ đi làm nhiệm vụ đã đi mòn cả gót giày, nhưng bây giờ nhìn lại vẫn cảm thấy thật xa lạ.
“Có còn nhớ một ông phó cục trưởng họ Triệu ở phân cục Thường Tĩnh không?”
Uông Tiểu Sơn hỏi.
Tỉnh Tường từ ghế phụ lái ngoái đầu lại: “Tôi nhớ, hồi trước đi điều tra mình từng đụng mặt ông ấy.”
“Tối hôm kia ra ngoài ăn cơm, trên đường về nhà bị người nhà nghi phạm trả thù, đâm cho mười mấy nhát, chết ngay tại chỗ.”
Uông Tiểu Sơn nhìn ra cửa sổ, nói, “Cấp trên phán thế nào, ngoài giờ hành chính thì không tính là làm việc, bị đâm chết không tính là hy sinh vì nhiệm vụ.”
Cô cười gằn một tiếng, “Lãnh đạo trong thiên hạ đều là một lũ đen tối như quạ, cầu chúc cho anh và tôi sau này đừng có ai ngoi lên được cái ghế lãnh đạo.”
Đã một ngày làm cảnh sát thì chỉ có hai tâm nguyện, một là bình an thuận lợi đến lúc nghỉ hưu, hai là oanh liệt hy sinh vì nhiệm vụ. Trừ hai cái đó ra, chết kiểu gì cũng thấy uất ức.
Chỗ ăn cơm cách cục cảnh sát không xa, rất nhanh đã đến nơi. Mấy người vừa xuống xe, Lý Hoa cũng phóng con xe máy điện nhỏ xinh của Uông Tiểu Sơn đuổi tới kịp lúc.
“Tin tốt đây.”
Đậu xe xong, Lý Hoa đi tới nhập hội, “Chị gái với anh rể của Hà Thọ đều bị bắt hết rồi, không sổng đứa nào. Video bị tung lên mạng cũng được phát hiện ngay phút mốt, liên hệ với bên quản lý gỡ xuống luôn rồi.”
“Anh cứ xem đội trưởng Tưởng nhà ta tới giờ vẫn chưa nhận được cú điện thoại đoạt mạng nào từ cục, là anh em tự biết chắc chắn êm chuyện rồi.”
Tỉnh Tường khoác vai anh ta đi vào trong.
Lý Hoa sững sờ: “Thế sao mặt mũi ai nấy đều như đưa đám thế kia, sao vậy?”
Tưởng Đông Xuyên tiện tay lấy luôn thực đơn ở quầy lễ tân, liếc nhìn Uông Tiểu Sơn đang mang vẻ mặt u ám: “Có người vừa rắc một mớ canh gà độc, kết quả lại tự làm mình sặc.”
Mặt Uông Tiểu Sơn không cảm xúc: “Ồ, tối nay tôi muốn uống canh gà.”
Tưởng Đông Xuyên: “Đây là nhà hàng Nhật Bản, không có canh gà.”
Uông Tiểu Sơn: “Tôi không cần biết, tôi cứ muốn uống.”
Lý Hoa: “Đi thôi đi thôi, vào trong đi rồi cô thích ăn gì thì ăn, tùy chị thôi đấy.”
Dù sao thì cuối cùng Uông Tiểu Sơn vẫn lề mề cởi giày rồi chui vào phòng, ngồi xếp bằng lên thảm Tatami.
Rượu mơ rượu gạo đều có sẵn, bên kia bọn Lý Hoa đang mải gọi món, thì bên này Uông Tiểu Sơn đã bắt đầu tự rót tự uống một mình.
Tưởng Đông Xuyên ngồi đối diện cô, nhìn cô một cái, sau đó tự mình lấy một cái ly không ra.
Uông Tiểu Sơn tiện tay rót đầy ly cho anh.
“Lúc họp cấp trên nói gì thế?”
Hồi nãy bọn họ chỉ mải mê than vãn, cũng chưa kịp hỏi xem tình hình họp hành của Tưởng Đông Xuyên ra sao.
Người đàn ông hờ hững đáp: “Hỏi thăm tình hình vụ án thôi, không có gì khác.”
Anh cùng cô khẽ chạm ly, hương thơm thanh mát của rượu mơ vấn vương trong không khí, “Cô không về nhà thì ai trông Tiểu Hồ?”
Uông Tiểu Sơn cau mày: “Mẹ tôi bế con bé đi đánh mạt chược rồi.”
