Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 19

Chương 19

Có qua có lại, Uông Tiểu Sơn cũng hỏi ngược lại một câu: “Tiểu Tĩnh đâu?”
“Mẹ tôi đang ôm con bé ở nhà cày phim Hàn rồi.”
Người đàn ông tỏ vẻ bất đắc dĩ.
“Ây ây ây!”
Lý Hoa gõ gõ bàn ở đầu kia, “Đồng chí Uông Tiểu Sơn, tôi với cô nương tựa vào nhau hơn bốn năm trời, cô sờ thử lương tâm mình xem đã rót cho tôi được ly rượu nào chưa?”
Tỉnh Tường ngồi cạnh Uông Tiểu Sơn tự giác cầm lấy chai rượu từ tay cô, rót cho Lý Hoa: “Nương tựa vào nhau hơn bốn năm trời, chẳng lẽ anh còn không biết cô ấy vốn làm gì có lương tâm?”
“Nói công bằng xem nào Lão Nhị, năm đó vợ anh vừa đẻ, là ai ngày ngày pha sữa, là ai ngày ngày thay tã, là thiếu nữ mơn mởn nào bế đứa ẵm ngửa đi họp lớn họp nhỏ bị lãnh đạo kháy đểu là chửa hoang?”
Hai má Uông Tiểu Sơn đã bắt đầu ửng đỏ.
“Được rồi được rồi!”
Tỉnh Tường chủ động rót đầy cho Uông Tiểu Sơn, “Chỉ giúp tôi trông con có một tuần mà cô tính vin vào đấy bốc phét cả đời đúng không.”
Trong lúc nói chuyện, ly rượu của tất cả mọi người đều đã đầy.
“Nào, cùng nâng ly chúc mừng đội trưởng Tưởng đến với Đội 2 của chúng ta, lại còn dẫn dắt anh em phá liền hai vụ án lớn!”
Tỉnh Tường với tư cách đội phó, dẫn đầu nâng ly.
“Chào mừng đội trưởng Tưởng!”
Lý Hoa hò reo, “Tiền thưởng bay ngập mặt nào!”
“Cạch!”
Năm chiếc ly cụng vào nhau.
Rượu Nhật uống vào ngòn ngọt, không dễ say, nhưng Tưởng Đông Xuyên lái xe tới nên không dám uống nhiều, chỉ nhấp môi một ngụm nhỏ.
Cảnh này lọt vào mắt Uông Tiểu Sơn ngồi đối diện, cô nàng chồm hẳn lên bóp chặt cằm người đàn ông, tay kia cầm ly rượu nốc thẳng vào miệng anh! Tưởng Đông Xuyên nhất thời không đề phòng nuốt phải hai ngụm, nhưng anh phản ứng cũng cực kỳ nhanh, giây tiếp theo vươn tay tóm chặt lấy cổ tay cô gái bẻ ra, chiếc ly cũng ngoan ngoãn nằm yên trên bàn cùng nửa phần rượu còn lại.
Lý Hoa: “…Hai người đang đánh lộn hay đang ăn cơm đấy?”
Tưởng Đông Xuyên uống rượu xong đôi môi hơi phiếm hồng, lông mày nhíu chặt lại, rút khăn giấy lau đi chỗ rượu bị sánh ra ngoài.
Còn bên này, Uông Tiểu Sơn vẫn thản nhiên bưng ly rượu của mình lên, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Không uống được à?”
Uông Tiểu Sơn khiêu khích nhướng mày.
Tưởng Đông Xuyên ngồi cao hơn cô gái đối diện một cái đầu, nhưng khi một tay chống cằm thì có thể miễn cưỡng nhìn ngang tầm mắt cô.
Giọng người đàn ông mang theo vài phần trầm khàn: “Tửu lượng vẫn ăn đứt cô.”
“Hừ!”
Uông Tiểu Sơn tỏ vẻ không tin.
Một tiếng sau.
“Hai… hai người, không có kiểu chơi ép người quá đáng như thế đâu nhé!”
Lý Hoa gục lên bờ vai rộng lớn của Phương Gia Vinh, “Lần đầu tiên tôi uống rượu Nhật mà say quắc cần câu thế này.”
Tỉnh Tường vẫn khá tỉnh táo: “Ngày mai không phải cuối tuần, hai người tém tém lại chút đi.”
Còn nhân vật chính Uông Tiểu Sơn thì đỏ hoe hai mắt, chằm chằm nhìn người đàn ông đối diện, không hề kiêng dè mà phóng ra những lời độc mồm độc miệng gắn mác thương hiệu của mình: “Tôi ghét anh cực kỳ.”
Tưởng Đông Xuyên dựa ngửa ra vách tường phía sau, khí chất có chút mơ màng, nhưng ánh mắt vẫn coi như tỉnh táo: “Tôi không ghét cô.”
“Anh không ghét tôi thì tôi vẫn ghét anh!”
Uông Tiểu Sơn lắc lư cái đầu, lại tự rót cho mình thêm một ly, “Anh, một lính nhảy dù như anh dựa vào cái gì mà vừa đến đã leo ngay lên ghế đội trưởng? Còn Lão Nhị nhà chúng tôi cắn răng chịu đựng bao nhiêu năm nay, kết cục vẫn xếp thứ hai? Thế này thì công bằng ở đâu ra hả!”
Tỉnh Tường vô tình bị réo tên ở bên cạnh nhìn Uông Tiểu Sơn với ánh mắt có chút cảm động, anh cứ đinh ninh lý do Uông Tiểu Sơn ngứa mắt Tưởng Đông Xuyên là vì cô cho rằng sự xuất hiện của người đàn ông này đã cướp đi chiếc ghế của Lão Vương, không ngờ cô còn có cả tầng suy nghĩ này.
“Xương cốt Lão Vương còn chưa lạnh, cấp trên đã vội vàng tống anh tới đây rồi.”
Uông Tiểu Sơn híp mắt, cười gằn một tiếng, “Tôi nói cho anh biết, xét về năng lực lãnh đạo thì có thể Lão Nhị không bằng anh, nhưng nếu xét về khoản đưa đầu nghe chửi, đố ai qua mặt được Lão Nhị nhà chúng tôi đấy!”
Tỉnh Tường: “???”
Lải nhải thêm vài câu, hơi men bốc lên, Uông Tiểu Sơn mang theo khuôn mặt đỏ bừng loạng choạng đứng dậy đòi ra ngoài hóng gió.
Lý Hoa thấy cô đi cũng gân cổ lên đòi đi theo, kết cục bị Tỉnh Tường đè nghiến xuống, quay đầu nói với người đàn ông đang tựa lưng vào tường: “Đội trưởng Tưởng, anh ra ngoài để mắt tới Tiểu Sơn chút nhé, tôi sợ cô ấy say quá lại làm loạn.”
Tưởng Đông Xuyên khựng lại một nhịp, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Trông bề ngoài bước chân vẫn rất vững vàng, nhưng lúc gần đến cửa lại suýt chút nữa bị cái chân vắt vẻo bên ngoài của Lý Hoa ngáng cho ngã sấp mặt.
May mà độ nhạy bén được duy trì từ bao năm huấn luyện thể lực vẫn còn, anh theo phản xạ có điều kiện chống tay vịn chặt lấy khung cửa, nhờ vậy mới giữ lại được chút hình tượng của bản thân.
Chỗ bọn họ ngồi là phòng riêng, vốn không nghe thấy âm thanh gì, sảnh lớn bên ngoài vẫn khá náo nhiệt, chủ yếu là người trẻ tuổi.
Tưởng Đông Xuyên bám theo đuôi Uông Tiểu Sơn đi về phía cửa ra vào. “Xạch” một tiếng, cô gái kéo cửa ra, một luồng sóng nhiệt ập thẳng vào mặt, cô bèn “Xạch” một tiếng đóng sầm cửa lại.
“Cái mùa hè chết tiệt này…”
Cô gái lầm bầm, vừa quay người lại thì đụng ngay một nhân viên phục vụ.
“Người đẹp ơi, sân sau nhà hàng chúng tôi có trồng cây hoa anh đào đấy, cô có thể qua bên đó dạo thử.” Nói xong, cô phục vụ còn bồi thêm một câu, “Cũng không nóng lắm đâu ạ.”
“Ồ.”
Uông Tiểu Sơn vốn chẳng ưa gì mấy thứ hoa cỏ, nhưng hiện tại cô đang bức thiết cần gió trời để thổi bay hơi men trong người, thế là lững thững đi về phía sân sau.
Tưởng Đông Xuyên thì hai tay đút túi lẽo đẽo theo sau, nhìn cô cố giữ vẻ bình thường mà vén rèm bước vào khoảng sân sau, tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, híp mắt nghếch đầu góc bốn lăm độ ngước nhìn bầu trời.
Tưởng Đông Xuyên tiến tới ngồi xuống cạnh cô.
“Vẫn nóng chết đi được.”
Một lúc lâu sau, Uông Tiểu Sơn mới mở miệng nói, “Định lừa con nít đấy à? Mùa hè thì đào đâu ra hoa anh đào.”
Cây hoa sau lưng trông cũng ra dáng ra hình phết đấy, có điều chỉ là đồ giả.
Uông Tiểu Sơn quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: “Anh mò ra đây làm gì?”
Tưởng Đông Xuyên chẳng thèm liếc cô lấy một cái: “Sợ cô sinh sự.”
“Xì!”
Uông Tiểu Sơn hừ lạnh qua lỗ mũi, “Chị đây từ nhỏ đến lớn đều là con ngoan trò giỏi, sao có chuyện sinh sự được?”
Người đàn ông nhướng mày: “Trong hồ sơ có ghi lúc còn học ở trường cảnh sát, cô cầm đầu một đám bạn học trèo tường ra ngoài ăn thịt xiên nướng suýt thì bị đuổi học đấy.”
Uông Tiểu Sơn cau mày: “Lần đó là do ông thầy giáo cố tình vạch lá tìm sâu với tôi!”
Bây giờ nghĩ lại cô vẫn còn thấy sôi máu, “Cả khối có đúng bốn mống con gái, thân thế đứa nào cũng oai phong lẫm liệt, ông già không là cục trưởng cục này thì cũng là giám đốc sở nọ, chỉ có mỗi tôi, rễ cỏ một cây, thế là đè đầu cưỡi cổ tôi chứ sao.”
Tưởng Đông Xuyên im lặng vài giây: “Uông Tiểu Sơn.”
Anh đột nhiên gọi tên cô.
Cô gái “hửm” một tiếng.
“Cô có cảm thấy dạo gần đây thái độ của mình hơi có vấn đề không?”
Anh ngẫm nghĩ một lát, “Quá mức hằn học.”
“Haha hằn học…”
Uông Tiểu Sơn cứ như vừa nghe được câu chuyện cười nào đó buồn cười lắm, “Nếu tôi mà không hằn học, thì bây giờ đã sớm thăng quan tiến chức rồi, mắc mớ gì còn phải lăn lộn ngoài tiền tuyến này nữa?”
Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, sau tai anh có một vết sẹo, chỉ khi nhìn từ góc độ hiện tại của cô mới có thể thấy được rõ ràng.
“Cả anh nữa, nếu anh không hằn học thì cũng chẳng bị tống tới chỗ này đâu.”
Uông Tiểu Sơn nói, “Bọn mình liều mạng cày bục mặt ở tuyến đầu y như trâu như chó, công lao lúc nào cũng rơi vào tay kẻ khác.”
“Cô phá án chỉ vì công lao thôi sao?” Tưởng Đông Xuyên hỏi vặn lại, “Khoan bàn tới trên cục, nội ở đồn cảnh sát thôi, có bao nhiêu cảnh sát hình sự ngoài bốn mươi tuổi hiện vẫn đang bám trụ ở tiền tuyến, chẳng lẽ bọn họ đều là vì không có ô dù nên mới không ngoi lên được sao? Chưa chắc đâu.”
Uông Tiểu Sơn im lặng.
“Tôi biết, chuyện của Lão Vương ít nhiều cũng là một cú đả kích đối với cô, khiến cô cảm thấy thế giới này dường như chẳng hề công bằng. Lão Vương đã cống hiến cho cái nghề này cả một đời người, đến cuối cùng lại chỉ nhận được kết cục như vậy, cô thấy thương cảm cho ông ấy.”
Tưởng Đông Xuyên khựng lại một nhịp, “Thực chất là cô đang sợ bản thân mình rồi cũng sẽ có kết cục y như vậy.”
Bị đâm trúng tim đen, trong lòng Uông Tiểu Sơn trào lên một cỗ khó chịu.
“Trường hợp như người nhà Hà Thọ suy cho cùng chỉ là thiểu số, nếu ai cũng mang cái tâm lý như cô, thế mấy bác sĩ trong bệnh viện không được phép chữa chết người nữa chắc?” Giọng nói của người đàn ông mang theo sức hút từ tính, mỗi lần anh nhả chữ, dường như ngay cả hương rượu quẩn quanh trong không khí cũng theo đó mà lúc đậm lúc nhạt.
“Bác sĩ, hay cảnh sát, cũng đều như vậy cả thôi.”
Tưởng Đông Xuyên nói, “Chúng ta cần loại tín ngưỡng nằm sâu trong nội tâm ấy để làm điểm tựa chống đỡ bản thân tiếp tục trụ lại với nghề, chỉ cần vẫn luôn khắc ghi lý do ban đầu mình chọn làm cảnh sát là gì, thì chuyện thăng chức hay không, có làm ở tuyến đầu hay không thực ra chẳng còn quan trọng chút nào nữa.”
Uông Tiểu Sơn bỗng bật cười: “Cái nết thù dai của anh là sao đấy? Chẳng qua hồi nãy ép anh nốc có hai ngụm rượu thôi mà, bây giờ tới lượt anh tưới đẫm canh gà đạo lý cho tôi đấy hả?”
Những lời người đàn ông nói cô đều nghe lọt tai không sót chữ nào, anh dứt lời, rượu trong người cô cũng tỉnh hẳn.
Cùng lúc đó, trong lòng dường như cũng sáng tỏ thông suốt.
“Ngày trước lúc các anh làm bên mảng phòng chống ma túy…”
Uông Tiểu Sơn mím môi, “Có phải đều khích lệ nhau bằng mấy lời như thế này không?”
Tưởng Đông Xuyên ngẩn ra một chốc, ngay sau đó khóe môi khẽ cong lên: “Mức độ cỡ này thì ăn nhằm gì, thời đó bọn tôi toàn tụng điều lệ Đảng, mỗi tối mà không tụng đủ hai chục lần thì đừng hòng đi ngủ.”
Uông Tiểu Sơn trợn tròn hai mắt: “Thật hay đùa đấy!”
Người đàn ông nhìn bộ dạng của cô, ý cười vương trên khóe mắt: “Đương nhiên là đùa rồi, gạt cô cho vui thôi.”
Chỉ chép mỗi điều lệ Đảng thôi thì sao mà đủ?
Những người ngày ngày trải qua cảnh thập tử nhất sinh như bọn họ, những người có thể sống sót trở về, thứ chống đỡ bọn họ mỗi ngày thức dậy khỏi cơn ác mộng, chẳng phải lời thề non hẹn biển hay tín ngưỡng cao siêu nào cả, mà chính là di vật và tro cốt của đồng đội.
Hóng gió nóng thêm một lúc, hai người quyết định quay vào trong tuyên bố giải tán.
Ai ngờ lúc sắp đến cửa, Uông Tiểu Sơn bước thấp bước cao, suýt chút nữa đâm sầm vào một nhân viên phục vụ tình cờ đi ngang qua.
“Xin lỗi xin lỗi nha!”
Cô quay người tạ lỗi, nhưng lại thấy khoảnh khắc người nọ quay lại chạm mắt với mình, đồng tử cô ta co rụt lại kịch liệt, trên mặt thế mà lại hiện lên cảm xúc sợ hãi.
Nhưng rất nhanh cô đã phát hiện ra, loại cảm xúc này vốn dĩ không nhắm vào mình, mà là nhắm vào người đàn ông đứng bên cạnh.
Còn Tưởng Đông Xuyên, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của nữ nhân viên phục vụ kia, trong mắt anh lóe lên một tia chán ghét.
Uông Tiểu Sơn nhìn người này rồi lại ngó sang người kia, phen này thì cô tỉnh táo triệt để.
Tình huống gì đây?
“Tôi xin lỗi.”
Nữ phục vụ cúi gầm mặt quay người định chuồn, nhưng Tưởng Đông Xuyên đã sải cánh tay dài tóm chặt lấy bả vai cô ta.
“Sao cô lại ở đây?”
Giọng điệu của người đàn ông đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như thường ngày.
Ánh mắt nữ phục vụ né tránh liên tục, ăn nói lắp bắp: “Tôi, tôi…”
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có bám theo tôi nữa!”
Thái độ của Tưởng Đông Xuyên có thể nói là vô cùng cứng rắn.
Uông Tiểu Sơn đánh giá lại nữ nhân viên phục vụ này từ đầu đến chân, cô ta mặc bộ đồng phục trắng đen, dáng người gầy gò, nước da hơi đen, hốc mắt trũng sâu, hằn đầy tia máu, thoạt nhìn hơi giống người Đông Nam Á. Trông trạc tuổi Tưởng Đông Xuyên, có điều da dẻ thô ráp, có lẽ tuổi thật trẻ hơn vẻ ngoài.
Các đốt ngón tay gồ lên, móng tay nhợt nhạt. Dưới chân xỏ một đôi giày vải bata, mép giày đã sờn rách.
“Xin lỗi xin lỗi!”
Người phụ nữ vẫn không ngừng ríu rít xin lỗi.
Tưởng Đông Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta: “Tốt nhất cô nên tự động nộp đơn xin nghỉ việc đi, hai mươi phút nữa tôi sẽ ra hỏi quản lý ở đây, nếu cô vẫn chưa cút khỏi đây thì đừng trách tôi nthẳng ông ta tống cổ cô đi.”
Người phụ nữ mím chặt môi, ánh mắt lảng tránh, hai tay cứ bồn chồn bứt rứt vặn xoắn vào nhau: “Được được được, tôi xin nghỉ, tôi xin nghỉ.”
Nói dứt lời liền quay gót cắm đầu bỏ chạy trối chết.

Chương trước đó Chương tiếp theo