Chương 20
1Uông Tiểu Sơn đứng một bên, xem trọn một màn kịch miễn phí.
Mãi đến khi người phụ nữ kia hoảng hốt bỏ chạy trối chết, cô mới liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, đường nét căng cứng nơi quai hàm đã bóc trần tâm trạng thật sự của anh lúc này.
Trở lại phòng bao, Tưởng Đông Xuyên thay đổi hẳn dáng vẻ uống rượu từ tốn như mèo liếm nước ban nãy. Rượu Nhật tuy nồng độ không cao nhưng cũng bị anh nốc cạn từng ly, doạ cho đám Lý Hoa sợ tới mức ngớ cả người.
“Hồi nãy cô ra ngoài làm gì đội trưởng Tưởng của chúng ta rồi hả?”
Tỉnh Tường mượn lời Lý Hoa để chất vấn Uông Tiểu Sơn.
Uông Tiểu Sơn nháy nháy mắt, sau đó lôi điện thoại ra, lập một nhóm chat Wechat kéo cả ba người vào, đương nhiên là loại trừ Tưởng Đông Xuyên.
Uông Tiểu Sơn: “Vừa nãy ở ngoài kia đụng phải một người phụ nữ, hình như là người quen của anh ta. Hai người cự cãi vài câu, xong thành ra thế này đây.”
Lý Hoa: “??? Cự cãi á??”
Uông Tiểu Sơn: “Thì là cãi nhau vài câu, nhưng toàn là Tưởng Đông Xuyên đơn phương ép người ta, cô gái kia sợ tới mức rặn không ra chữ. Cô ấy vốn làm phục vụ ở đây, kết quả bị Tưởng Đông Xuyên ép phải nghỉ việc.”
Tỉnh Tường: “Đội trưởng Tưởng ép người ta nghỉ việc á? Cảm giác anh ấy đâu phải kiểu người hùng hổ ép người quá đáng thế nhỉ.”
Uông Tiểu Sơn: “Hồi nãy các anh không thấy đâu, sắc mặt lão ấy khó coi đến mức suýt dọa khóc người ta luôn. Tôi đứng cạnh câm như hến, có dám ho he gì đâu, sợ biết nhiều quá lại bị diệt khẩu.”
Lý Hoa: “Có khi nào là bạn gái cũ hay gì không? Lão Nhị, trước kia anh làm thầy giáo của đội trưởng Tưởng cơ mà, có biết nội tình gì không?”
Tỉnh Tường: “Theo tôi biết thì đội trưởng Tưởng vẫn đang độc thân, thời đi học chẳng có mảnh tình vắt vai nào, đi làm thì bám rễ ở tuyến đầu phòng chống ma túy, lại càng không thể.”
Uông Tiểu Sơn: “Tám chín phần mười là nghiệt duyên vác từ bên Vân Nam về rồi. Tôi thấy bà kia nét mặt khá giống người Đông Nam Á.”
Phương Gia Vinh: “Đừng đoán mò nữa, dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, liên quan gì đến chúng ta.”
Tưởng Đông Xuyên thừa biết bốn con người trên bàn từ nãy đến giờ cứ cắm mặt vào điện thoại nhắn tin khí thế, nhưng anh không thèm vạch trần, chỉ im lặng tự nốc rượu của mình.
Lúc tàn tiệc, Lý Hoa lén lút cầm tờ hóa đơn lên soi, tiền rượu thế mà lại đắt gấp mấy lần tiền ăn, một bữa này bay luôn tháng lương của anh ta.
Thế mà Tưởng Đông Xuyên quẹt thẻ mắt không chớp, mày không nhíu lấy một cái.
Cuối cùng, mấy người gọi tài xế lái thay, vật vã lượn hai vòng mới hốt trọn năm con người cộng thêm một chiếc xe máy nhỏ gọn lẹ chở về nhà.
Vài ngày tiếp theo là một chuỗi ngày tất bật bàn giao hồ sơ. Sau khi toàn bộ bằng chứng được sắp xếp ổn thỏa và chuyển thẳng sang tòa án trung cấp Vu Thành, cuối cùng đám Uông Tiểu Sơn cũng được thở phào nhẹ nhõm, lý do là đám người kia không đến cục cảnh sát làm loạn nữa, mà kéo nhau ra cổng tòa án ngồi thiền rồi. Chuyện này chọc tức trưởng phòng bên phòng tiếp dân, báo hại ngày nào ông ấy cũng gọi điện mắng vốn Tưởng Đông Xuyên. Lúc đầu anh còn nghe máy ậm ừ dăm ba câu, về sau cứ thấy số văn phòng tòa án là đẩy ngay cho Tỉnh Tường nghe hộ. Từ đi họp, đi công tác, cáo bệnh, cho đến bận đi đón con,… lý do sứt sẹo cỡ nào cũng được tung ra xài sạch sành sanh.
“Chúc mừng đội trưởng Tưởng rinh thành công tấm vé vip vào danh sách đen của tòa án trung cấp nhé.”
Lý Hoa vỗ tay.
Uông Tiểu Sơn lật người trên sô pha: “Cả cục cảnh sát thành phố này đều nhẵn mặt trong sổ đen của tòa án rồi, thêm anh ta vào cho vui nhà vui cửa thôi.”
“Reng reng reng…”
Tỉnh Tường nhún vai giương hai tay lên: “Cứ đúng mười giờ sáng, điện thoại của tòa án gọi tới còn chuẩn hơn cả đồng hồ báo thức.”
Anh ta liếc nhìn vào phòng làm việc, Tưởng Đông Xuyên đang xua xua tay với mình, đành thở dài một hơi rồi nhấc máy, mười giây sau, anh ta vội bụm chặt ống nghe, gào lớn về phía phòng làm việc: “Đội trưởng Tưởng, đồn cảnh sát đường Nam Tín gọi tới!”
Tưởng Đông Xuyên bắt máy, trao đổi với đầu dây bên kia vài câu, sắc mặt có chút nặng nề. Sau đó, anh dập máy rồi cất bước đi ra ngoài.
“Đồn cảnh sát đường Nam Tín vừa báo sẽ chuyển một vụ án sang bên mình. Lý Hoa, cậu làm việc với người bên đó để tiếp nhận nhé.”
Người đàn ông kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống.
Phương Gia Vinh thò đầu sang hỏi: “Có phải vụ hành hạ và sát hại một bé gái không?”
Tưởng Đông Xuyên nhìn sang: “Sao anh biết?”
Phương Gia Vinh đoán trúng phóc, dứt khoát xáp lại gần: “Nhà tôi nằm ngay trên đường Nam Tín, anh em cảnh sát bên đồn đó tôi cũng nhẵn mặt. Dạo trước vụ án này gây xôn xao lắm. Thi thể một bé gái mười bốn tuổi bị vứt ngoài bãi đất hoang. Qua khám nghiệm, trên người nạn nhân chằng chịt vết thương, hạ thể cũng bị tổn thương dạng xé rách, cái chết vô cùng thê thảm.”
Anh ta gãi gãi đầu, “Tôi nhớ hồi đó vụ án đã khoanh vùng được một nghi phạm. Người này sống ở thôn Nam Tín mới, làm công nhân tại một xưởng in gần đó. Hắn ta từng ly hôn, sống khép kín, lại mắc chứng rối loạn chức năng sinh lý. Có điều vì cảnh sát mãi không tìm được bằng chứng xác thực nên vụ án cứ bị treo lại đó.”
Anh tahỏi tiếp: “Sao tự dưng lại chuyển sang đội mình làm gì?”
“Đội trưởng Tưởng, hồ sơ gửi sang rồi đây.”
Lý Hoa tay chân thoăn thoắt in ra năm bản, chia đều cho từng người.
“Đây là thông tin tổng quan của vụ án.”
Tưởng Đông Xuyên vừa lật xem vừa lên tiếng, “Đúng như sư phụ vừa nói, vụ án này vốn dĩ thuộc thẩm quyền của đồn bên đó, nhưng tối hôm qua, họ lại vừa phát hiện thêm một thi thể nữ giới ở gần khu vực cũ.”
Trang thứ hai của xấp hồ sơ đính kèm ảnh chụp hiện trường thi thể.
“Tay chân hằn rõ vết trói, khóe miệng rách toạc, trên người bầm dập nhiều chỗ, phần hạ thể cũng có vết rách tàn bạo.”
Uông Tiểu Sơn ngẩng phắt đầu lên, “Những đặc điểm này quá mức trùng khớp với tình trạng thi thể của vụ án trước.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Kể từ lúc khoanh vùng nghi phạm ở vụ trước, cảnh sát bên đồn đó vẫn luôn cắt cử người giám sát động thái của hắn ta mỗi ngày, nhờ vậy có thể chứng minh vụ sát hại thứ hai không phải do hắn làm. Bọn họ nhận định ban đầu có thể đã nhắm sai đối tượng. Hơn nữa hiện tại tính chất sự việc đã leo thang thành án giết người hàng loạt, thế nên mới được chuyển giao cho chúng ta thụ lý.”
Trang thứ ba là bản tóm tắt lý lịch của nghi phạm.
Dương Quý, nam giới, bốn mươi hai tuổi, ngụ tại số năm mươi sáu, thôn Nam Tín mới, hiện đang sống cùng vợ, chưa có con cái. Anh ta làm công nhân tại một xưởng in vào ban ngày, tối tối lại về nhà, nếp sống sinh hoạt vô cùng khuôn phép, tính tình hướng nội. Đúng vào ngày nạn nhân đầu tiên bị sát hại, anh ta xin nghỉ phép ở nhà không đi làm, vì thế mới lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Hơn nữa, trong quá trình điều tra sau đó, cảnh sát phát hiện người đàn ông tên Dương Quý này mắc chứng rối loạn chức năng sinh lý, kết hợp với tình trạng vết thương để lại trên người bé gái, anh ta lập tức bị liệt vào danh sách nghi phạm số một.
“Tình trạng tử vong của nạn nhân thứ hai giống nạn nhân đầu tiên như đúc thế này, tỷ lệ cao là cùng một hung thủ gây ra.”
Tỉnh Tường nói.
“Có cùng một hung thủ hay không, không phải chém gió bằng miệng là xong.”
Tưởng Đông Xuyên quay đầu dặn dò, “Thông báo ngay cho bác sĩ pháp y qua đồn cảnh sát tiếp nhận thi thể, còn bộ phận pháp chứng thì theo chúng ta đến hiện trường.”
Thôn Nam Tín mới nằm chễm chệ ngay khu vực rìa quận Mân Trung, đi chếch về phía tây, chỉ cách thành phố lân cận đúng một đường cao tốc. Dân cư gốc bám trụ ở thôn Nam Tín mới đa phần đều là những người nông dân đã sống ở đây qua nhiều thế hệ. Vài năm đổ lại đây, giá thuê nhà bèo bọt đã thu hút không ít dân lao động tứ xứ đổ về thuê trọ, lâu dần biến nơi này thành khu ổ chuột tấp nập của dân làm thuê, kéo theo tình trạng dân số biến động mạnh, thành phần xã hội cũng thuộc dạng vàng thau lẫn lộn.
“Tôi suýt quên xừ mất quận nhà mình vẫn lọt lại một vùng đất hứa nhường này đấy.”
Uông Tiểu Sơn dán mắt ra ngoài cửa sổ, tấm tắc than thở, “Hai năm nay thành phố cứ ra rả kêu gọi thi đua xây dựng thành phố văn minh đô thị làm tôi chai cả thính giác rồi… Chỉ cần cái vùng trũng này vẫn còn thoi thóp thở, thì Vu Thành có cố rặn đến kiếp sau cũng đừng hòng giật được cái mác thành phố văn minh.”
“Vu Thành cộp mác tỉnh lỵ thật đấy, nhưng khâu kêu gọi đầu tư lại dở ẹc. Nơi này lại nằm tận hang cùng ngõ hẻm, các ông lớn đầu tư chê ỏng chê eo là phải.”
Tỉnh Tường đẩy cửa bước xuống xe, đảo mắt nhìn quanh một vòng, “Cơ mà nghĩ theo hướng khác, nếu mảnh đất này được quy hoạch thật, thì đám lao động ngoại tỉnh sẽ đến tiền mua nhà còn chẳng có, moi đâu ra “thế giới thần tiên” để mà nương thân nữa?”
“Cho nên kết luận cuối cùng được rút ra là…”
Uông Tiểu Sơn cũng phi xuống xe, “Một quy hoạch đô thị hợp lý đóng vai trò sống còn đến nhường nào.”
Cô búng tay cái tách, “Gogogo!”
Trưởng đồn Lưu của đồn cảnh sát đường Nam Tín và bí thư Mã của văn phòng ủy ban thôn Nam Tín mới đã chờ sẵn, vừa thấy xe của đội tiến vào liền vội vã sải bước đi tới.
Tưởng Đông Xuyên đeo kính đen ngầu lòi, uy phong lẫm liệt dẫn đầu xông tới, lần lượt bắt tay với trưởng đồn Lưu và bí thư Mã: “Chào các anh, tôi là Tưởng Đông Xuyên thuộc đội 2, đi phía sau đều là anh em trong đội.”
“Chào các đồng chí, chào các đồng chí.”
Bí thư Mã gật đầu lia lịa, “Từ trên đó lặn lội xuống đây chắc đường sá xa xôi vất vả lắm, hay là mời mọi người ghé qua văn phòng uống ngụm nước cho đỡ mệt mỏi nhé? Sẵn tiện để chúng tôi báo cáo sơ qua tình hình vụ án luôn.”
“Không cần phiền phức thế đâu.”
Tưởng Đông Xuyên thẳng thừng dội luôn gáo nước lạnh, “Anh em tôi đã nắm sơ bộ hồ sơ vụ án trên đường đi rồi. Phiền các anh cử người dẫn chúng tôi đến thẳng hiện trường luôn đi.”
Bí thư Mã khựng lại một nhịp: “Được, được, thế các đồng chí theo tôi.”
Dọc đường đi, bí thư Mã vừa rảo bước vừa lôi tình hình của thôn Nam Tín mới ra thuyết minh.
“Các đồng chí nhìn khu vực quanh đây xem, những nhà cấp bốn lụp xụp đằng kia hầu như là dân gốc ở đây, còn mấy khu nhà lầu hai ba tầng mọc lên chắp vá thì toàn là nhà trọ cho dân lao động ngoại tỉnh thuê. Cả hai cộng lại cũng ngót nghét ba ngàn nhân khẩu, dân gốc loanh quanh hơn năm trăm người, còn lại toàn là dân tứ xứ dạt về.”
Ông ta liến thoắng, “Bình thường ở đây dân tình biến động liên tục, ngày nào cũng kẻ ra người vào tấp nập, ủy ban phường bên chúng tôi muốn thống kê cũng chật vật vô cùng, quy định cứng là mỗi tháng phải cập nhật số liệu một lần.”
“Tối hôm qua ai là người đầu tiên phát hiện ra thi thể?”
Tưởng Đông Xuyên đột ngột ngắt lời.
“Là một công nhân làm ca đêm đang trên đường tan tầm rẽ về nhà, lúc đi ngang qua bãi hoang này vì buồn tiểu quá nên mò mẫm tìm chỗ giải quyết, thế nào lại đụng ngay phải. Thời điểm chúng tôi nhận được tin báo án là lúc chín giờ mười ba phút tối. Toàn bộ lời khai chi tiết tôi đã cho người gửi qua chỗ Lý Hoa bên các đồng chí rồi đấy.”
Trưởng đồn Lưu tiếp lời.
Đi bộ chưa đầy mười phút, cả đội đã lết tới khu bãi đất hoang, hiện trường hai vụ án mạng rùng rợn như lời đồn.
Lúc đầu Uông Tiểu Sơn cứ đinh ninh nó chỉ là một rẻo đất nhỏ hẹp, ai dè diện tích của bãi hoang này lại lớn đến mức khó tin, nhẩm tính sơ sơ cũng phải rộng đến hai ba mẫu.
“Nơi này hồi xưa đều trồng ngô đồng, về sau cánh trai tráng trong thôn lũ lượt kéo nhau vào nhà máy làm thuê hết, ruộng đất bỏ không chẳng ai thèm ngó ngàng chăm bẵm nên đành bỏ hoang.”
Trưởng đồn Lưu chỉ tay về phía góc đông nam của bãi đất hoang, “Thi thể đầu tiên được phát hiện ở góc đằng kia kìa, cách mép đường mòn tầm hơn hai mươi mét.”
Ông ta lại chuyển hướng tay chỉ về một vạt cỏ cách đó không xa, “Thi thể thứ hai nằm rìa ngoài hơn, chỉ cách mặt đường độ hai ba mét thôi. Phơi thây như thế nên người công nhân kia mới phát hiện ra dễ dàng vậy.”
Xung quanh hiện trường phát hiện thi thể vẫn đang được chăng dây phong tỏa kín mít, một viên cảnh sát đứng gác ngay bên cạnh. Thấy Trưởng đồn Lưu dắt díu cả một sư đoàn hùng hổ kéo tới, cậu ta cũng vội vàng nép sang một bên, nâng dải băng cảnh báo lên để nhường đường cho Lão Đường xách hộp đồ nghề cùng nhân viên pháp chứng chui vào trong.
“Cảm ơn các đồng chí.”
Ngay khoảnh khắc gót giày chuẩn bị chạm đến vạch phong tỏa, Tưởng Đông Xuyên đột ngột phanh lại, quay đầu nhìn trưởng đồn Lưu và bí thư Mã, “Nếu có bất kỳ vấn đề gì cần làm rõ thêm, đội chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với các đồng chí.”
Lão làng cỡ hai vị này nghe qua là tự khắc hiểu anh đang khéo léo hạ lệnh tiễn khách.
Bí thư Mã lại vươn tay ra bắt tay anh lần nữa: “Vụ này đành cậy nhờ các đồng chí hết vậy, nếu thiếu thốn hay cần hỗ trợ gì thì đừng ngại lên tiếng nhé.”
Ông ta cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, “Thế này đi, mười hai giờ trưa nay mời các anh em về thôn dùng bữa với chúng tôi nhé?”
“Không cần đâu.”
Tưởng Đông Xuyên lại thẳng tay dập tắt hy vọng của ông ta, “Phiền các anh gọi giúp mấy suất cơm hộp mang tới là được.”
