Chương 14
“Ông ơi!”
Phong Lăng tức giận đến đỉnh điểm, nghiến răng ken kẹt bảo: “Nếu ông mà dám nói với cô ấy, bây giờ con nhảy xe luôn đấy!”
Vừa nói, tay anh vừa nắm chặt lấy tay cầm cửa xe, điệu bộ hệt như sẵn sàng mở tung cửa xe rồi lao thẳng xuống đường bất cứ lúc nào.
“Được, được, được.”
Ông cụ Phong cuống cuồng trấn an anh: “Không nói với Đường Đường, ông nhất định sẽ dặn dò tất cả mọi người, dù thế nào cũng tuyệt đối không được để Đường Đường biết chuyện này.”
“Ông hứa đi.”
Phong Lăng nói.
Ông cụ Phong: “Ông hứa mà.”
“Nếu ông mà dám hé răng nói với Giang Đường, thì cả đời này ông đừng mong bế cháu cố.”
Phong Lăng nói.
Ông cụ Phong: “…”
Độc ác thật sự.
Không phải độc với ông, mà là độc với chính bản thân Phong Lăng.
Ông cả đời không được bế cháu cố, chẳng phải đồng nghĩa với việc cả đời này Phong Lăng cũng không chịu sinh con sao?
Dã man với chính bản thân mình mới đúng là kẻ tàn nhẫn đích thực.
Phong Lăng chớp mắt dán chặt nhìn ông cụ Phong.
Phải tàn nhẫn với chính mình thì mới có thể giáng đòn cay đắng lên kẻ thù được chứ.
Ông cụ Phong gật đầu lia lịa: “Ông hứa, chuyện này mà ông dám nói cho Đường Đường biết thì ông nguyện cả đời này không được bế cháu cố.”
Ông hứa không nói thật đấy.
Nhưng người khác trong nhà có buột miệng nói ra thì liên quan quái gì đến ông chứ?
Như thế thì ông đâu có vi phạm lời thề, ông vẫn thừa sức được bế cháu cố như thường!
Phong Lăng hừ nhẹ liếc ông cụ Phong một cái, chẳng buồn lên tiếng, nhưng bàn tay cũng đã nới lỏng khỏi tay cầm cửa xe.
Bữa trưa, Giang Đường hẹn Thời Trường Tầm, ngôi sao đỉnh lưu của công ty, đi dùng bữa, sẵn tiện bàn bạc với anh ta về việc livestream bán hàng.
Thời Trường Tầm nổi lên ba năm trước nhờ một bộ phim thần tượng học đường, vụt sáng thành sao chỉ sau một đêm rồi đường đường chính chính bước vào hàng ngũ đỉnh lưu. Trong ba năm qua, anh ta đã mang về cho công ty không ít tiền.
Giang Đường hy vọng Thời Trường Tầm sẽ tham gia livestream bán hàng.
Tất nhiên, với vị thế đỉnh lưu hiện tại, việc đi livestream bán hàng rõ ràng sẽ làm hạ thấp giá trị bản thân, ít nhiều gây bất lợi cho con đường phát triển về sau của anh ta.
Giang Đường cũng không hề bắt anh ta phải ăn ngủ với livestream, cô chỉ mong anh ta thỉnh thoảng xuất hiện vài buổi để kéo tương tác, kéo lượng người xem cho các nghệ sĩ khác trong công ty.
Thêm vào đó, một lý do quan trọng hơn nữa là xưởng chế biến thực phẩm trực thuộc tập đoàn Giang Thị sắp sửa trình làng một món ăn vặt hoàn toàn mới.
Giang Đường muốn mượn sức hút của Thời Trường Tầm thông qua sóng livestream để quảng bá rầm rộ sản phẩm này ra thị trường.
Đây là lần đầu tiên Giang Đường trực tiếp gặp mặt Thời Trường Tầm, trước đây cô chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy anh ta trên màn ảnh tivi.
Đường nét khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo, vẻ ngông cuồng ngỗ ngược hiện rõ, tai đeo khuyên, mái tóc nhuộm màu bạch kim cực kỳ nổi bật, vừa ngầu vừa đẹp trai.
Nhìn thoáng qua đã biết thuộc dạng khó nhằn chẳng dễ chọc vào.
Sau vài câu xã giao ngắn gọn, Giang Đường vừa dùng bữa vừa thong thả bày tỏ mục đích của mình.
“Vâng.”
Thời Trường Tầm gật đầu, lông cậu và ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng lôi cuốn: “Nội dung chi tiết và quy trình cụ thể chị cứ làm việc trực tiếp với quản lý của em.”
Giang Đường hơi ngẩn người ra một nhịp.
Thời Trường Tầm vốn dĩ chẳng phải kiểu người dễ tính dễ chiều. Bản tính anh ta không xấu, chẳng bao giờ làm mấy trò ỷ thế hiếp đáp người khác hay vi phạm pháp luật.
Thế nhưng cái tính nết thì cực kỳ khó ở, vừa cộc lốc vừa khó nói chuyện. Một khi cơn giận bốc lên thì bất chấp, chẳng thèm nể mặt bất kỳ ai.
Mấy năm qua, công ty không ít lần phải còng lưng đi dọn dẹp bãi chiến trường cho anh ta.
Nhiều chương trình hay dự án vốn đã chốt lịch xong xuôi, chỉ vì người khác vô tình chọc giận là anh ta sẵn sàng phủi tay quay xe, bảo không đi là nhất quyết không đi.
Cô vốn dĩ còn đinh ninh hôm nay kiểu gì cũng bị Thời Trường Tầm thẳng thừng từ chối, sẽ phải tốn không ít nước bọt để thuyết phục, nào ngờ anh ta lại gật đầu đồng ý dễ dàng đến thế.
Xem ra… anh ta cũng đâu đến mức khó bàn chuyện như lời đồn đại bên ngoài đâu nhỉ?
Rõ ràng là cực kỳ dễ nói chuyện mà.
Giang Đường mim cười bảo: “Được.”
Thời Trang Tầm liếc nhìn cô một cái, vẫy tay gọi phục vụ tới rồi gọi thêm hai món ăn nữa, cất giọng: “Đây là món tủ của nhà hàng này, chị nếm thử xem.”
Giang Đường lại ngẩn ra một nhịp, giương mắt nhìn Thời Trường Tầm.
Hôm nay anh ta hình như có chút là lạ.
Anh ta đang cố tình nịnh bợ, lấy lòng cô đấy à?
Nhưng nhìn điệu bộ anh ta đâu có giống loại người thích nịnh hót như thế.
Thời Trường Tầm không thốt thêm lời nào, gục mắt tập trung dùng bữa, vành tai lại khẽ hằn lên một vệt đỏ ửng.
Chỉ là Giang Đường hoàn toàn không hề nhận ra điều đó.
Dùng bữa xong xuôi, cả hai cùng bước ra khỏi phòng riêng.
“Đường Đường…”
Ông cụ Phong cất tiếng gọi giật Giang Đường lại, cười hỏi: “Con cũng ăn trưa ở đây à?”
Giang Đường nhìn ông cụ Phong, mỉm cười gật đầu: “Vâng ạ.”
Nói rồi cô lướt mắt sang nhìn Phong Lăng một cái.
Phong Lăng lúc này đang giương ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Thời Trường Tầm.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh liền hờ hững liếc cô một cái, hừ lạnh một tiếng rồi dời thẳng tầm mắt sang chỗ khác.
Giang Đường: “…”
Chẳng biết lại chọc tới anh hồi nào nữa.
Quả nhiên là mặt trẻ con, trở quẻ nhanh thật.
Ông cụ Phong dắt Phong Lăng tới đây là để tiếp khách, gặp gỡ đối tác làm ăn, còn Giang Đường cùng Thời Trường Tầm cũng là tới bàn công chuyện. Hai bên trao đổi qua loa vài ba câu rồi nhanh chóng tách ra.
Lúc rời đi, Thời Trường Tầm cất giọng hỏi Giang Đường: “Chị thân thiết với ông cụ Phong lắm à?”
Cô gọi ông cụ Phong là “ông nội”?
Tuy xét theo chênh lệch tuổi tác thì cách gọi này cũng chẳng có gì sai, nhưng thông thường người trong giới nếu không gọi là “ông cụ Phong”, “chủ tịch Phong” thì cũng phải gọi là “ông Phong”.
Gọi thẳng một tiếng “ông nội”, quá thân thiết rồi.
Anh ta cảm thấy cực kỳ kỳ lạ.
“Ừm.”
Giang Đường gật đầu, điềm nhiên mỉm cười: “Tôi với Phong Lăng kết hôn rồi.”
Việc cô cùng Phong Lăng kết hôn vốn dĩ chẳng có ý định giấu giếm bên ngoài, người thân bạn bè đôi bên đều đã biết rõ cả rồi.
Hai tháng nữa cô cùng Phong Lăng sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng, tới lúc đó thì cả cái thành phố này, cả nước, thậm chí cả thế giới cũng đều sẽ biết đến.
Thời Trường Tầm ngẩn người ra mất vài giây, ánh mắt ngập tràn vẻ bàng hoàng kinh ngạc nhìn Giang Đường chằm chằm, mãi một lúc lâu vẫn không chịu rời mắt.
“Sao thế?”
Giang Đường mỉm cười hỏi: “Bất ngờ lắm à?”
Cuối cùng Thời Trường Tầm cũng sực tỉnh lại, nhìn cô với nét mặt ngày càng trở nên sa sầm lạnh lẽo, gằn giọng hỏi: “Giang Thị gặp phải chuyện gì khó khăn rồi đúng không?”
Giang Đường khựng lại một nhịp, chưa hiểu vì sao Thời Trường Tầm lại đột nhiên hỏi câu đó nên ngước mắt nhìn anh ta.
“Bằng không thì tại sao chị lại phải tự trói đời mình với một thằng nhãi công tử bột chơi bời nhỏ hơn chị nhiều tuổi như thế chứ?”
Thời Trang Tầm hỏi.
Giang Đường: “…”
Xem ra cái danh tiếng công tử ăn chơi lêu lổng của Phong Lăng đúng là lẫy lừng vang xa thật, đến mức Thời Trường Tầm không thuộc giới nhà giàu này cũng biết.
“Không có.”
Giang Đường mỉm cười nhẹ nhàng đáp: “Cậu yên tâm, hiện tại Giang Thị vẫn cực kỳ tốt và tăng trưởng ổn định.”
“Thế tại sao chị lại đồng ý cưới anh ta?”
Chẳng biết có phải do Giang Đường cảm nhận sai hay không, cô thấy giọng điệu của Thời Trường Tầm càng lúc càng trở nên đanh lại gay gắt.
Đã thế, trong từng lời nói còn phảng phất sự ác cảm lộ liễu dành cho Phong Lăng.
Ban đầu cô cứ tưởng Thời Trường Tầm lo lắng tình hình Giang Thị sa sút sẽ kéo theo sự nghiệp của anh ta bị ảnh hưởng, nhưng xem ra hình như không phải vậy.
Giang Đường tủm tỉm cười, thong thả buông một câu bâng quơ: “Tất nhiên là vì thích rồi.”
Vợ yêu thích chồng mình, đấy là chuyện hiển nhiên trên đời.
Câu trả lời này, bất kỳ ai cũng chẳng thể bắt bẻ hay tìm ra sơ hở gì được.
Thời Trường Tầm sa sầm nét mặt, không nói thêm câu nào nữa.
Suốt cả chặng đường còn lại, anh ta câm nín không thốt ra dù chỉ một lời, cho tới tận khi về đến công ty rồi đường ai nấy đi.
Tan làm, hội Bạch Lãng Nguyệt lại hẹn hò rủ rê Phong Lăng ra ngoài tụ tập chơi bời.
Phong Lăng vừa tới nơi, thấy mọi người đã đông đủ cả rồi liền kiếm một chỗ ngồi xuống, vô tình lại ngồi ngay sát cạnh Giang Bắc.
Giang Bắc liền ghé sát đầu vào tai anh thầm thì to nhỏ: “Sao cậu lại tới đây? Chẳng phải chị tôi đi công tác về rồi à?”
Không ở nhà hâm nóng tình cảm với chị gái anh ta, mà lại ra ngoài chơi bời lêu lổng tiếp đấy à?
Hồi trước vì bị chị gái vứt xó khi mới cưới để đi công tác nên Phong Lăng mới ra ngoài tụ tập, tuy trong lòng anh ta thấy chướng tai gai mắt thật đấy, nhưng vì hai chị em họ đuối lý nên anh ta chẳng dám hé răng nửa lời.
