Chương 13
Đi làm được vài ngày, Phong Lăng cũng bắt đầu hình thành đồng hồ sinh học khá chuẩn giờ. Lúc Giang Đường tỉnh giấc, anh cũng vừa hay thức dậy.
Tỉnh dậy, hai người nhìn nhau một cái, chẳng buồn lên tiếng, tự giác rời giường đi vệ sinh cá nhân.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi liền xuống nhà dùng bữa sáng.
Ông cụ Phong nhìn dáng vẻ sảng khoái tràn trề, mặt con ngập tràn vẻ thỏa mãn của Phong Lăng, khẽ xếch môi.
Hừ… đúng là đàn ông.
Mấy ngày trước sáng nào mặt mũi cũng hậm hực như thiếu hơi phụ nữ, oán khí ngút trời hệt như có ai vừa quỵt của nó mấy chục tỷ không trả vậy.
Tối qua vợ vừa trở về một phát là y như rằng hôm nay nét đắc ý cùng thỏa mãn trên mặt có giấu thế nào cũng chẳng giấu nổi.
Chẳng biết trước đây đứa nào nhất quyết không chịu kết hôn, sống chết từ chối làm ngựa giống nữa chứ.
Đúng là nhanh chóng tự vả mặt.
Nếu không phải muốn giữ cho nó chút thể diện trước mặt vợ, bây giờ ông đã châm chọc nó vài câu cho bỏ tức rồi.
Dùng xong bữa sáng, cả ba cùng rời nhà đi làm.
Giang Đường tới công ty.
Trước đây ở nước ngoài cô vốn đảm nhận mảng kinh doanh hải ngoại của tập đoàn Giang Thị, đợt này điều chuyển về lại Giang Thị nhưng cũng không làm việc ở trụ sở chính, mà lại tới công ty quản lý giải trí trực thuộc tập đoàn để nhậm chức.
Tập đoàn Giang Thị sở hữu vô số ngành nghề kinh doanh, từ thực phẩm, thời trang cho tới nhiều mảng khác, nhưng hai trụ cột kinh tế chính vẫn là giải trí và bất động sản.
Bất động sản những năm trước kiếm ăn cực kỳ tốt.
Hầu hết các công ty lớn trên thị trường thời kỳ đầu đều phất lên nhờ bất động sản.
Tuy nhiên vài năm trở lại đây mảng này suy giảm trầm trọng, Giang Thị ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng, nhưng nhờ gốc rễ vững chắc nên tổn thất không đáng kể.
Cùng với việc chất lượng cuộc sống của người dân ngày một nâng cao, nhu cầu về đời sống tinh thần cũng tăng mạnh, giúp ngành công nghiệp giải trí mấy năm gần đây phát triển cực kỳ rực rỡ.
Công ty quản lý giải trí trực thuộc Giang Thị ký hợp đồng với hàng trăm nghệ sĩ. Trong số đó, phần lớn đều là mấy ngôi sao tuyến mười tám vô danh, chỉ có rải rác vài ba cái tên thuộc hàng tuyến một.
Khả năng kiếm tiền của giới nghệ sĩ cực kỳ đáng sợ, hàng trăm ngôi sao lớn nhỏ này mỗi năm có thể mang về cho Giang Thị hàng tỷ.
Giang Đường vừa về nước đã lập tức tiếp quản ghế tổng giám đốc của công ty giải trí Giang Thị.
Vừa tới công ty, Giang Đường liền gọi thư ký vào văn phòng, dặn thông báo cho toàn bộ quản lý nghệ sĩ đang có mặt tại thành phố C tập trung họp hành.
Còn những ai đang đi công tác theo chân nghệ sĩ ở tỉnh xa không về kịp thì gửi nội dung cuộc họp qua WeChat sau.
Đông đủ nhân sự, Giang Đường trực tiếp bước vào phòng họp.
Nội dung chính của cuộc họp lần này là định hướng cho dàn nghệ sĩ dưới trướng lấn sân sang mảng livestream bán hàng.
Hiện tại livestream bán hàng đã trở thành xu hướng tất yếu của thời đại, vô số hot girl, hot boy mạng nhờ bán hàng qua mạng mà hốt bạc đếm không nể tay.
Trên không gian mạng, một idol sở hữu vài triệu lượt theo dõi có thể kiếm được khoản tiền một năm vượt xa một ngôi sao đỉnh lưu tuyến một.
Mấy streamer hàng đầu mảng bán hàng thậm chí còn đút túi hàng chục tỷ mỗi năm. Trong khi một ngôi sao đỉnh lưu làm việc quần quật cả năm cũng chỉ thu về vài trăm triệu.
Tuy bây giờ đã có vài ngôi sao rục rịch đi livestream bán hàng nhưng vẫn chỉ là số ít, đa phần giới nghệ sĩ vẫn chưa chịu nhúng tay vào mảng này. Nguyên nhân là do đại đa số bọn họ đều coi thường công việc bán hàng online.
Họ tự cho mình là diễn viên, là nghệ sĩ chân chính, nhiệm vụ là phải tập trung đóng phim sáng tạo nghệ thuật, còn livestream bán hàng là việc của lũ hot girl mạng. Việc gào thét chèo kéo, tung hô quá lời trên sóng livestream sẽ làm hạ thấp đẳng cấp và hình ảnh của họ.
Giới diễn viên, nghệ sĩ luôn có cái nhìn xem thường dân mạng xã hội, tự cho mình ở đẳng cấp cao hơn một bậc. Bởi vì vô số hot streamer nổi lên nhờ mấy trò khoe thân câu view, làm trò hề hay tự biến mình thành gã hề trên mạng.
Cô thì lại chẳng hề thấy streamer mạng với sao giải trí khác nhau ở điểm nào. Cô là nhà tư bản, mà đối với tư bản thì streamer hay nghệ sĩ cũng chỉ là một nghề nghiệp.
Đã làm tư bản thì mục tiêu duy nhất là kiếm tiền.
Cô hy vọng dàn nghệ sĩ dưới trướng đều sẵn sàng tham gia livestream bán hàng.
Tất nhiên cô không hề cưỡng ép, ai tự nguyện thì công ty sắp xếp lịch trình, ai không thích thì công ty cũng chẳng ép buộc.
Sau khi truyền đạt quyết định trong cuộc họp…
Phong Lăng cùng ông cụ Phong trên đường tới công ty.
Trên xe, ông cụ Phong lên tiếng hỏi anh: “Tối qua Đường Đường có dỗ dành con không đấy?”
Mặt Phong Lăng lập tức đỏ bừng, anh liếc nhìn ông cụ Phong một cái rồi đáp: “Cô ấy dỗ con làm cái gì chứ? Con có phải con nít đâu.”
“Con bé không dỗ à?”
Ông cụ Phong kinh ngạc.
Phong Lăng đỏ bừng mặt không thốt lên lời.
Ông cụ Phong: “Rõ ràng con bé đã hứa với ông là sẽ dỗ con rồi cơ mà.”
“…”
Phong Lăng trố mắt nhìn ông cụ Phong: “Ông bảo cô ấy dỗ con á?”
“Ừm.”
Ông cụ Phong gật đầu.
Trong lòng Phong Lăng đột ngột trào dâng một điềm báo chẳng lành, anh dán chặt mắt vào ông cụ Phong hỏi: “Ông ơi, ông đã nói những gì với cô ấy thế?”
“Nói gì là nói thế nào? Tất nhiên là nói thẳng ra rồi! Bảo là con bé đi công tác nguyên một tuần làm con nhớ nhung đến mức tâm trạng bực bội, bảo con bé dỗ dành con chút đi.”
Phong Lăng: “…!”
Ngay khoảnh khắc này, bầu trời của thiếu gia Phong Lăng kiêu ngạo hống hách ngầu lòi hoàn toàn sụp đổ!
“Ông nội!”
Phong Lăng tức tới mức đỏ gay cả mặt: “Sao ông lại đi nói bậy bạ như vậy? Con nhớ cô ấy hồi nào chứ?”
Mặt mũi anh coi như mất sạch bách rồi!
Ông nội đúng là muốn làm anh tức chết mà.
“Con không nhớ con bé? Thế sao cả tuần nay ngày nào cái mặt con cũng xị ra, làm như có ai quỵt của con mấy chục tỷ không trả thế hả?
Ông cụ Phong tủm tỉm cười bảo.
Phong Lăng đỏ gắt cả mặt, nghiến răng ken kẹt nhất quyết không chịu thừa nhận: “Là thật sự có người nợ tiền con chưa trả mà.”
Với thân phận như anh, có kẻ nợ tiền không trả là chuyện bình thường mà.
“Thế còn mấy chiếc quần lót trong thùng rác nhà vệ sinh là sao đây?”
Ông cụ Phong hỏi lại.
Phong Lăng sửng sốt, trố mắt kinh ngạc nhìn ông cụ Phong.
Sao ông nội lại biết được chứ?
Lẽ nào ông mò vào phòng đi bới thùng rác?
Ông cụ Phong nở nụ cười đầy châm biếm.
Phong Lăng xấu hổ ngượng ngùng tới mức chỉ muốn chui tọt xuống gầm xe cho xong.
“Rốt cuộc ông có biết thế nào là quyền riêng tư không hả? Sao ông lại đi bới thùng rác của con thế chứ?”
Phong Lăng tức giận đến mức phát điên.
Ông cụ Phong hoàn toàn chẳng xem ra gì, cười bảo: “Đâu phải ông đi bới, là Lão Triệu nói cho ông biết đấy chứ.”
Phong Lăng: “Thế là quản gia Triệu đi bới á?”
Dạo này quản gia Triệu làm sao thế không biết?
Từng này tuổi đầu rồi mà lại đi làm cái trò bới thùng rác của người khác.
Đúng là càng già càng thiếu chừng mực mà.
“Sao lão Triệu lại làm cái trò đấy được?”
Ông cụ Phong cười nói: “Là người làm phụ trách dọn dẹp phòng vứt rác nói lại với Lão Triệu đấy.”
Phong Lăng: “…”
“Nghe nói con còn vắt óc giấu giếm, lấy khăn giấy phủ kín lên trên nữa cơ đấy?”
Ông cụ Phong cười hỏi.
Phong Lăng: “…”
Ngay khoảnh khắc này, anh hoàn toàn trầm cảm, chẳng còn buồn hé răng nửa lời. Mấy chục năm mặt mũi tích góp ở nhà họ Phong xem như đổ sông đổ biển sạch bách.
Có thể tưởng tượng được, có quản gia Triệu cùng ông nội hai cái loa phường dẫn đầu thêu dệt, cái sự xui xẻo này chắc chắn đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẹp nhà họ Phong rồi. Từ nay về sau, anh ở cái nhà này xem như không bao giờ ngẩng cao đầu làm người nổi nữa.
Anh hoàn toàn câm nín.
“Sao thế hả?”
Ông cụ Phong cười hỏi: “Tức giận rồi à? Tự kỷ rồi sao? Có cái quái gì đâu chứ, đối với đàn ông mà nói thì mấy cái chuyện này bình thường thôi mà.”
Phong Lăng vẫn chẳng buồn lên tiếng.
Thực sự chẳng còn thiết tha gì nữa.
Nhiều lúc vơ phải ông nội cùng lão quản gia kiểu này, anh thực sự chỉ muốn buông xuôi, sống trên đời sao mà mệt mỏi thế không biết.
Bất chợt, Phong Lăng sực nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng, nét mặt lập tức trở nên nghiêm túc chực chờ nói với ông cụ Phong: “Ông ơi, ông phải cảnh cáo quản gia Triệu cùng đám người làm trong nhà, chuyện này tuyệt đối không được để cho Giang Đường biết đấy nhé!!!”
Đây chính là chút sĩ diện chót cùng của thiếu gia Phong Lăng này đấy.
“Có cái quái gì đâu chứ?”
Ông cụ Phong cười nói: “Chuyện này có phải là việc không thể lộ ra ngoài đâu. Đường Đường xông pha ngoài xã hội ngần ấy năm, loại chuyện gì mà con bé chưa từng thấy chứ?”
Chương trước đó Chương tiếp theo