Chương 15
Bây giờ chị gái đã trở về, Giang Bắc mới dám mở miệng ra gắt gỏng như thế.
Phong Lăng hờ hững liếc Giang Bắc một cái, hừ lạnh một tiếng chẳng buồn nói chuyện.
Trở về thà đừng về còn hơn.
Vừa về một phát đã hú hí cùng cái người đàn ông không đứng đắn kia.
Nhìn chỉ thấy gai mắt.
Thà cô cứ đi công tác biền biệt bên ngoài luôn đi, cho mắt anh không thấy thì tâm không phiền.
Giang Bắc thấy dáng vẻ này của Phong Lăng liền nhíu mày: “Cậu cứ dở cái giọng quái gở ra làm cái gì đấy?”
“Cần cậu quản chắc?”
Trong lòng Phong Lăng vốn dĩ đã ôm một bụng tức giận, vừa hay Giang Bắc lại tự va đầu vào họng súng, thế là anh tiện thể trút hết lên đầu anh ta.
“Cậu quản có hơi rộng tay quá rồi đấy? Nhà cậu ở ven biển hay sao vậy?”
Giang Bắc đang định bật lại thì Phong Lăng đã bồi thêm một câu: “Với lại, hồi đi học thầy cô không dạy cậu phải kính trên nhường dưới à? Đây là cái thái độ cậu dành cho bề trên đấy à?”
Giang Bắc ngẩn người ra một nhịp.
“Bề trên?”
“Ừm.”
Phong Lăng gật đầu: “Tôi là anh rể cậu, lẽ nào không phải bề trên?”
“…”
Giang Bắc bị nghẹn đắng họng, vừa định mở miệng phản bác thì Liễu Tiệm Ly đã cất tiếng: “Hai người các cậu cứ xúm lại một góc thì thầm to nhỏ cái gì đấy?”
Mấy đứa còn lại cũng đổ dồn ánh mắt về phía Giang Bắc và Phong Lăng, dùng ánh nhìn nghi hoắc soi xét đánh giá cả hai.
Dạo gần đây cảm giác hai thằng này cứ sai sai kiểu gì ấy, hễ gặp nhau là lại chụm đầu thì thầm rỉ tai, làm như có chuyện gì lén lút giấu giếm bọn họ không bằng.
Cứ có cảm giác ba đứa bọn họ đang bị hai gã này cô lập vậy.
Giang Bắc đang tính lên tiếng thì Phong Lăng đã ưỡn ngực thẳng lưng, vênh váo bảo: “Tôi đang dạy dỗ nó.”
Hội bạn nghe xong câu này đều thấy buồn cười, liền tủm tỉm hỏi: “Cậu dạy dỗ nó kiểu gì đấy?”
“Tôi dạy dỗ nó phải biết tôn trọng bề trên.”
Phong Lăng đáp.
Liễu Tiệm Ly cười hỏi: “Thế cậu dạy dỗ nó phải tôn trọng vị bề trên nào cơ?”
Ở cái chốn này làm quái gì có bề trên nào của bọn họ chứ?
Chẳng phải tất cả đều là hội bạn ngang hàng ngang lứa với nhau sao?
“Tôi chứ ai.”
Phong Lăng bảo: “Tôi chính là bề trên của nó.”
Mấy đứa còn lại liền cười mắng: “Cậu mà đòi làm bề trên cái quái gì của nó chứ? Cậu dám chiếm lợi thế trêu chọc Giang Bắc, cẩn thận không Giang Bắc đấm cho sấp mặt giờ.”
“Tôi là anh rể nó.”
Phong Lăng điềm nhiên phán.
Mấy đứa còn lại đều phá lên cười khẩy, hoàn toàn chẳng buồn tin câu nào anh nói, liền quay sang bảo Giang Bắc: “A Bắc, nó dám chiếm lợi thế chọc ngoáy cậu tới mức này rồi mà cậu còn chưa đấm cho nó một trận à?”
Ai mà chẳng biết Giang Bắc là người cuồng chị gái chính hiệu, mở miệng ra là chị tôi đẹp thế này, chị tôi giỏi giang thế nọ.
Phong Lăng dám nhận vơ làm chồng chị gái Giang Bắc, lần này Phong Lăng tiêu đời chắc rồi.
Bọn họ đang hăm hở chờ xem Giang Bắc nổi giận đùng đùng ra sao, thế nhưng lại thấy Giang Bắc ngồi thù lù một chỗ không hề nhúc nhích, đúng là sắc mặt chẳng mấy dễ coi.
Nụ cười trên mặt mấy người Liễu Tiệm Ly từ từ cứng đờ lại.
Phong Lăng khẽ hơi hếch cằm, ánh mắt ngập tràn vẻ đắc ý nhìn bọn họ.
Giang Bắc mà dám đấm anh một phát, anh sẽ về méc Giang Đường ngay lập tức. Bề dưới mà đòi ra tay đánh bề trên, tính lật trời à.
Trầm lặng, im phăng phắc.
“… Không thể nào đấy chứ?”
Liễu Tiệm Ly không tài nào tin nổi vào mắt mình, đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa Giang Bắc và Phong Lăng.
Một kẻ thì vênh váo đắc ý.
Một kẻ thì mặt cậu tràn trề nỗi uất hận giận dữ, nhưng lại giận mà không dám hé răng.
Chuyện này, không lẽ là thật đấy à?
Giang Bắc vốn dĩ cũng là thiếu gia nhà họ Giang ngông cuồng kiêu ngạo, xưa nay đâu phải loại người biết nhẫn nhịn chịu nhục chịu ấm ức bao giờ.
Dáng vẻ này của anh ta lúc này chỉ chứng minh duy nhất một điều: Những gì Phong Lăng nói đều là sự thật.
Phong Lăng thật sự là anh rể của Giang Bắc.
Mà Giang Bắc lại chỉ có duy nhất một người chị gái, Giang Đường.
“Chuyện này… sao có thể chứ?”
Liễu Tiệm Ly trố mắt nhìn Phong Lăng: “Cậu làm sao mà ở bên chị Giang Đường được vậy?”
Một người mới hai mươi hai.
Một người đã hai mươi bảy.
Chênh lệch nhau tới tận năm tuổi.
Một người thì chí tiến thủ ngút trời, sắc sảo giỏi giang là nữ cường nhân chính hiệu.
Một kẻ thì bất tài vô dụng, ăn chơi trác táng chờ chết đúng chất thiếu gia nhà giàu.
Hai con người đến đại bác bắn cũng không tới được, sao lại có thể thành một đôi cho được?
“Tôi đính chính một chút nhé.”
Phong Lăng cất lời: “Bọn tôi không phải chỉ ở bên nhau, mà là đã đăng ký kết hôn xong xuôi rồi.”
Mọi người: “…”
Chôn chân tại chỗ.
Nhìn Phong Lăng chằm chằm, bàng hoàng, kinh ngạc, mãi một lúc lâu sau mới sực tỉnh lại.
“Rốt cuộc… là có chuyện gì thế này?”
Thời Trì Sinh cất tiếng hỏi.
Chị Giang Đường của anh, người chị tiên nữ trong lòng anh, cứ thế mà lấy chồng rồi sao? Đã thế lại còn gả cho thằng bạn thân ăn chơi trác táng của anh nữa chứ?
Không phải?
Nếu như thằng bạn thân của anh mà cũng được, thế tại sao anh lại không được chứ? Anh cũng dư sức mà!
“Chẳng có chuyện gì cả.”
Phong Lăng thản nhiên bảo: “Chỉ là do người lớn trong nhà sắp xếp thôi.”
Mọi người: “…”
Hôn nhân thương mại à?
Cả hội mất vài chục giây để tiêu hóa cái tin chấn động này, ngay sau đó, Thời Trì Sinh cùng Liễu Tiệm Ly lập tức nổ tung.
“Giang Bắc, nếu như Phong Lăng mà cũng được, thế tại sao tôi lại không được chứ hả?”
Liễu Tiệm Ly bất bình hỏi.
“Cả tôi nữa, tôi cũng được nhé.”
Thời Trì Sinh bồi thêm.
Vốn dĩ bọn họ luôn mang lớp kính lọc “chị gái tiên nữ” dành cho Giang Đường.
Tuy trước đây chưa từng mơ mộng đến chuyện sẽ có gì đó với Giang Đường vì tự thấy bản thân không xứng với chị ấy, nhưng bây giờ ngẫm lại mà xem, Phong Lăng mà cũng được, thì tại sao bọn họ lại không chứ?
Đến thằng bạn thân ăn chơi lêu lổng của bọn họ còn xứng, thì bọn họ cũng thừa sức xứng đôi vừa lứa.
Dù sao sớm hay muộn gì bọn họ chẳng phải dấn thân vào con đường hôn nhân thương mại.
Chị Giang Đường vừa trưởng thành tài trí, lại đoan trang đài các, lại có tình nghĩa thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ bé.
So với việc sau này phải đi kết hôn với mấy cô tiểu thư nhà giàu xa lạ chẳng chút quen thuộc, thì thà kết hôn với chị Giang Đường còn sướng hơn gấp vạn lần.
Từ nhỏ, chị Giang Đường đã cực kỳ chăm sóc bọn họ, đối xử với bọn họ rất tốt, nếu thật sự kết hôn, chị nhất định sẽ lại như hồi bé, chăm chút nâng niu bọn họ hết mực.
Giang Bắc vô cùng oan uổng, nhưng cũng đầy bất lực.
“Trước đó tôi có biết tí tin tức nào đâu. Cậu tưởng nếu tôi mà biết sớm thì hai đứa người họ thành đôi nổi chắc?”
Giang Bắc bực bội gắt gỏng.
Nếu anh ta mà biết sớm, chắc canh ta anh ta sẽ vắt óc tìm đủ mọi cách để phá đám bằng hết.
Tuyệt đối không đời nào để cái Phong Lăng lông bông này làm khổ chị gái anh ta.
Thời Trì Sinh cùng Liễu Tiệm Ly thi nhau gật đầu đồng tình.
Đúng là Phong Lăng hoàn toàn không xứng với chị Giang Đường thật.
Phong Lăng trố mắt nhìn mấy đứa bạn: “…”
Anh vừa thấy đắc ý, lại vừa cảm thấy có phần buồn bực.
Đắc ý vì anh đã rước được người phụ nữ mà cả đám bọn họ đều muốn cưới.
Thế nhưng buồn bực ở chỗ, anh tệ hại đến thế cơ à?
Giang Bắc cho rằng anh không xứng với Giang Đường thì đã đành. Dù sao Giang Bắc từ bản chất đã là một đứa cuồng chị gái chính hiệu, lúc nào cũng cho rằng chị gái mình là số một thiên hạ, xinh đẹp nhất trần đời.
Thế nhưng lũ Thời Trì Sinh, Liễu Tiệm Ly dựa vào cái quái gì mà cũng dám chê anh không xứng với Giang Đường chứ?
Thiếu gia Phong Lăng anh đây phong độ ngời ngời, đẹp trai tuấn tú lãng tử, bước chân ra đường cũng là đối tượng biết bao thiếu nữ mê đắm theo đuổi đấy nhé.
Tệ đến mức này sao?
Bọn này làm thế khiến anh suýt chút nữa là đánh mất cả sự tự tin vốn có rồi đấy.
Giang Đường thì có cái quái gì xuất sắc đến thế chứ?
Chẳng qua cô chỉ xinh đẹp hơn mấy cô phụ nữ khác một chút, giỏi giang hơn một chút, vóc dáng chuẩn chỉnh gợi cảm hơn một chút mà thôi.
Cũng chỉ đến thế là cùng, có phải tiên nữ giáng thế đâu cơ chứ.
Hội bạn thấy cái điệu bộ vênh váo đắc ý của Phong Lăng thì ngứa mắt không chịu nổi.
“Cậu đắc ý cái quái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại không chút tình cảm mà thôi.”
Liễu Tiệm Ly chua chát buông lời châm chọc.
Cái loại hôn nhân thương mại không tình cảm thế này, anh ta cũng muốn mà.
Trước đây anh ta chưa từng nghĩ sẽ yêu đương hay kết hôn với một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình, thế nhưng, nếu người đó là chị Giang Đường…
Thì anh ta chấp nhận được. Anh ta thực sự quá OK luôn đấy chứ.
Phong Lăng khẽ bật cười khẩy: “Mấy cậu thì biết cái quái gì chứ? Mấy cậu thực sự nghĩ đây chỉ đơn thuần là một cuộc hôn nhân thương mại không chút tình cảm sao?”
“Lẽ nào lại không phải?”
Hội Liễu Tiệm Ly đồng thanh vặn lại.
“Nếu thật sự chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại vì lợi ích không tình cảm, tại sao cô ấy lại không chọn mấy gã công tử nhà giàu khác để kết hôn chứ?”
“Trong giới lẽ nào thiếu gì gã giàu có hơn nhà tôi, mà tuổi tác lẫn năng lực lại tương đương xứng tầm với cô ấy sao?”
“Với nhan sắc và bản lĩnh như Giang Đường, cô ấy muốn tìm đối tượng kết hôn kiểu gì mà chẳng vơ được cả nắm?”
“Tại sao lại cứ nhất quyết phải là tôi? Chẳng qua là vì cô ấy thích tôi đấy thôi!”
Chương trước đó Chương tiếp theo