Categories: Động Cơ Gây Án

Động Cơ Gây Án – Chương 41

Chương 41

Giai đoạn chờ đợi kết quả giám định là khó khăn nhất.
Nghe nói Cố Minh Thâm đã phát hiện ra điểm nghi vấn trong vụ án, đội trưởng Lâm rất tò mò, đặc biệt ghé qua để tìm hiểu tiến độ, học hỏi kinh nghiệm, ngoài ra còn lén ăn cắp một ly cà phê, nhưng toàn bộ không khí trong văn phòng đều ảm đạm, mất tinh thần hết cả.
Đội trưởng Lâm lại quay đầu nhìn Cố Minh Thâm, thấy nhóm trưởng cũng không nổi giận gì.
“Đã là Tết mà, sao mặt mũi mọi người y ám vậy? Điều tra vụ án mà, không khi nào mọi chuyện lại suôn sẻ từ đầu đến cuối được, điều tra mà tìm được manh mối ngay lập tức như thế là đã là phải đốt hương cảm tạ trời đất rồi.”
Nhưng không ai nghe theo anh ta cả.
Đội trưởng Lâm: ?
Anh ta loay hoay không hiểu, Hàn Ly ở bên cạnh nói: “Tối nay anh Ngụy còn muốn hẹn tôi gặp mặt, làm sao bây giờ?”
Lần đầu tiên cô tự mình ra trận lấy chứng cứ, hơi chột dạ, chẳng còn chút tự tin nào để lại gặp anh Ngụy nữa.
Đội trưởng Lâm nhìn thấy Dụ Hạo Thán vụt một cái ngồi thẳng người lên.
Cố Minh Thâm nói: “Đội pháp chứng vẫn chưa có kết quả, nếu hẹn ở ngoài thì có thể đi gặp.”
Dụ Hạo Thán lập tức lại rũ xuống, im lặng một lời nào.
Nhắc Tào Tào là Tào Tào tới, anh chàng của đội pháp chứng bước qua cửa, còn chưa kịp tháo khẩu trang, sự phấn khích tràn đầy: “Nhóm trưởng Cố, có kết quả rồi, DNA trùng khớp.”
Lập tức, Nghiêm Hà cảm thấy toàn bộ nhóm điều tra đều soi mắt xanh lè nhìn anh chàng này.
“Ứ, sao rồi, có vấn đề gì sao…” Anh chàng pháp chứng không biết nên nói sao, run rẩy: “Chúng tôi kiểm tra nhiều lần rồi, thật sự trùng khớp.”
Đội trưởng Lâm cho anh ta đi, khoanh tay nhìn Cố Minh Thâm: “Lão Cố, có cậu thì đúng là cái gì cũng tìm ra được! Nói đi, cần anh em cần phối hợp kiểu gì?”
Kéo ra một vụ án lớn, thậm chí anh ta còn vui hơn Cố Minh Thâm.
Cố Minh Thâm chưa kịp mở miệng, Dụ Hạo Thán đã nhìn đội trưởng Lâm bằng ánh mắt nước mắt lưng tròng: “Lão Lâm, tụi em xin anh bảo vệ chị Hàn đi!”
“Tết nhất mà cậu lâm li bi đát thế, cậu có độc.”
Đội trưởng Lâm tức đến mức bật cười, gõ vào trán anh ta, “Lão Cố, nói đi?”
“Tối nay vẫn phải gặp anh Ngụy, nhưng địa điểm sẽ thay đổi, có thể cần phải đến nhà anh ta để xem xét.”
Cố Minh Thâm nói mỗi chữ, biểu cảm của Dụ Hạo Thán lại thê lương hơn một chút. Nhưng vì mục đích lớn lao, ngoài việc tỏ ra vẻ đáng thương, anh ta cũng không làm được gì khác.
Đội trưởng Lâm cũng lo lắng: “Cứ thế mà vào nhà nghi phạm, là không phải quá mạo hiểm sao?”
Dụ Hạo Thán theo đó gật đầu như búa.
Cố Minh Thâm: “Kết quả thảo luận của chúng tôi là, đương sự của vụ mất tích chắc chắn đã bị hắn đưa đi rồi, chắc hẳn bị hắn giấu ở một chỗ nào đó để hắn dễ kiểm soát. Trong tình huống như vậy, chúng ta không thể trực tiếp triệu tập hắn, dễ đánh rắn động cỏ rồi hắn sẽ chuyển người đi; chứng cứ không đủ, lệnh khám xét cũng khó có được. Vì thế chỉ có cách mạo hiểm vào nhà anh ta xem xét.”
Đội trưởng Lâm: “Vậy nếu người mất tích đã bị hắn giết và chôn xác rồi thì sao? Vào nhà anh ta, cũng không tìm được chứng cứ đúng không?”
Cố Minh Thâm: “Cũng có khả năng đó. Nhưng kết quả phân tích tâm lý của chúng tôi cho thấy điều kiện kinh tế của hắn rất tốt, nên hắn sẽ không sống ở chỗ nào có điều kiện tầm thường, như thế hắn sẽ rất nổi bật, dễ gây chú ý. Một người sống sờ sờ, phải đưa đến khu vực hoạt động của mình để giết hại, rồi lại đưa đi vứt xác, rủi ro quá lớn.”
Trình Thế Hiền bổ sung: “Hơn nữa, giả làm tự sát chính là cách giết người của hắn. Hắn đưa một người sống sờ sờ rồi giết, vô cùng không cần thiết, xác suất này tương đối nhỏ. Kết luận của chúng tôi là, người mất tích vẫn còn sống, vẫn còn ở trong tay hắn.”
Tuy nhiên đội trưởng Lâm nhạy bén bắt được chi tiết: “Mọi người đang đặt cược sao?”
Chẳng trách Dụ Hạo Thán phản ứng mạnh như vậy.
Cố Minh Thâm: “Có thể hiểu như vậy. Nhưng không còn cách nào tốt hơn.”
Trước đó họ cũng là đặt cược, cược anh Ngụy là đối tượng hiềm nghi. Sự thật đã chứng minh họ cá cược đúng. Vậy thì theo dòng suy nghĩ này, vào nhà anh Ngụy xem xét, dù sao cũng sẽ có đâu đó có được thu hoạch.
Đội trưởng Lâm im lặng.
Họ chỉ biết hung thủ này cứ 30 ngày lại gây án một lần, nhưng đó là quy luật của vụ “tự sát”. Vụ mất tích có quy luật gì, họ hoàn toàn không biết.
Bất kỳ hoạt động tìm kiếm người mất tích nào cũng đều đi sớm chứ không nên đi muộn. Nếu người mất tích còn sống, có lẽ chính vì sự do dự một hai ngày của họ mà người ấy sẽ mất mạng.
Đội trưởng Lâm: “Vậy đã tra ra được thân phận thực sự của anh Ngụy chưa? Những thứ như địa chỉ chẳng hạn?”
“Vẫn đang tìm.”
Địa chỉ anh Ngụy vẫn chưa biết, số điện thoại không được đăng ký. Tuy nhiên, sau khi họ tiễn Hàn Ly rời đi, một người khác đã bám theo chiếc xe của anh Ngụy, ghi lại biển số xe của anh ta, cơ quan quản lý giao thông vẫn chưa phản hồi lại thông tin chủ xe.
Để thận trọng, đội trưởng Lâm và Cố Minh Thâm bàn bạc rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định, tối nay chỉ là gặp mặt bình thường, để Hàn Ly thăm dò thêm thông tin, ngày mai hoặc ngày kia rồi mới đề nghị đến nhà anh ta xem xét, đúng lúc hai ngày tới là cuối tuần, như thế sẽ tự nhiên hơn, không dễ gây nghi ngờ.
Kế hoạch sơ bộ đã được định, đội trưởng Lâm liền gọi điện điều động nhân sự. Dụ Hạo Thán chưa kịp nói được hai câu với Hàn Ly thì cô ấy đã đi nhận điện thoại.
Anh ta nhìn chằm chằm, mơ hồ nghe thấy tiếng cãi vã của Hàn Ly.
Nghiêm Hà lo lắng: “Lại là cô chú giục cưới rồi sao?”
“Ừm, tối qua thúc ép nhiều lần, có vẻ là muốn cô ấy tiếp xúc thêm với anh Ngụy nữa. Cãi nhau rất dữ, láng giềng bên cạnh còn đến gõ cửa.”
Nghiêm Hà kinh ngạc: “Đến mức đó luôn sao?”
“Còn dữ hơn vậy nữa kìa.”
Tối qua Hàn Ly còn khóc tức. Lúc đầu anh ta ngại quá không biết khuyên thế nào, sau này thực sự không nhịn được mới gõ cửa, nhưng Hàn Ly cũng không để ý đến anh ta.
Cứ cãi vã như thế cũng không phải là cách.
Dụ Hạo Thán đau đầu.
Tối hôm ấy vẫn hẹn ở chỗ cũ, thiết bị camera siêu nhỏ và ghi âm cùng được cài lên người Hàn Ly để đảm bảo an toàn tính mạng cho cô ấy. Ở nơi đông người, anh Ngụy vẫn lịch sự bình thường, không có động tác nào gượng ép.
Ăn được nửa đường, Hàn Ly uyển chuyển hỏi địa chỉ của anh ta, nói muốn đến xem. Anh Ngụy kinh ngạc một chút, dù sao cũng gửi địa chỉ cho cô.
Hàn Ly cất giữ kỹ địa chỉ, thấp thỏm hỏi: “Vậy mấy ngày tới có rảnh không? Lần trước anh nói về ban công vườn hoa nhỏ, tôi thấy rất hứng thú.”
Anh Ngụy mỉm cười: “Tất nhiên thuận tiện, chỉ cần cô muốn đến, bất kỳ lúc nào cũng rảnh.”
Tan cuộc sau đêm lạnh như nước, anh Ngụy khăng khăng muốn đưa cô đến ga tàu, Hàn Ly lịch sự nói: “Để tôi gọi xe nhé, không cần anh tiễn đâu.”
Anh Ngụy cười: “Hy vọng có một ngày tôi được tiễn cô Hàn về nhà.”
Hàn Ly duy trì nụ cười, không trả lời.
Cô quay lưng lại, đột nhiên nghe anh ta hỏi: “Cô Hàn, đến bây giờ cô vẫn chưa có đối tượng, gia đình có trở thành nỗi bận tâm với cô không?”
Hàn Ly giật mình, quay đầu nhìn anh ta, anh Ngụy mỉm cười hỏi lại: “Thế nào?”
“Tôi không hiểu anh nói gì.”
“Thực ra cô hiểu mà.”
Anh Ngụy cười nói: “Nếu có một ngày như vậy, hy vọng cô cho tôi một cơ hội, để tôi giúp đỡ cô giải quyết nỗi bận tâm đó.”
Hai người đang nói chuyện, Dụ Hạo Thán hóa thân thành tài xế xe công nghệ, bật đèn nhấp nháy phía trước.
Anh Ngụy khăng khăng đẩy cô ngồi ở hàng ghế sau, ra hiệu cho cô kéo hạ kính cửa sổ: “Đến nhà rồi nhắn tin cho tôi, tài xế đẹp trai như thế này đưa cô về nhà, tôi không mấy yên tâm.”
“Anh Ngụy đúng là biết nói đùa.”
Xe khởi động, Dụ Hạo Thán liếc qua gương chiếu hậu, anh Ngụy vẫn đứng yên tại chỗ nhìn, tay khoác áo vest.
Hàn Ly gọi qua cho Cố Minh Thâm, biết được nhiệm vụ của cô ấy tối nay đã xong, những thiết bị kia có thể ngày mai mới mang về đội hình sự, ảnh và âm thanh bên anh ta đã có bản lưu trữ.
“Tối nay còn ăn gì nữa không?”
“Thôi, hơi no rồi.”
Hàn Ly vừa gửi tin nhắn vừa nói chuyện, sau này mới nhận ra vậy mà bản thân lại đi trả lời Dụ Hạo Thán.
Khóe miệng anh ta nhanh chóng kéo rộng cho đến tai. Boy tâm cơ.
Hàn Ly nhướng mắt.
Dụ Hạo Thán thẳng tay lái xe đến dưới nhà, còn tự tay mở cửa cho cô.
Nể mặt thái độ phục vụ của anh ta tốt như vậy, Hàn Ly mới miễn cưỡng cho anh một chút sắc mặt tốt: “Sợ tôi đánh giá một sao à?”
Dụ Hạo Thán cười hì hì: “Tôi chỉ nhận khách này, đánh giá một sao cũng không sợ. Nào, lên nhà, chuẩn bị đồ ăn ngon cho cô rồi.”
Vừa mở cửa nhà, Hàn Ly liền ngửi thấy hương vị hạt dẻ rang với ngô, lặng lẽ thở dài, anh ta thật có tâm.
Nghiêm Hà chỉ từng làm một lần cho cô, anh ta đã nhớ đến tận giờ. Không biết anh ta và em gái Tiểu Nghiêm mà so sánh, ai sẽ có tay nghề nấu nướng tuyệt vời hơn nữa.
Dụ Hạo Thán chuẩn bị chén đũa, Hàn Ly đi rửa tay, vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ một chút.
“Hàn Ly, ăn cơm thôi!”
Anh ta gọi mấy lần, Hàn Ly cũng không phản ứng. Vào trong xem, cô đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới, không biết đang nhìn cái gì.
“Sao thế? Chẳng lẽ anh Ngụy theo đến đây luôn sao?”
Lòng cảnh giác của Dụ Hạo Thán cũng khá cao, e sợ gặp chuyện không hay. Tuy nhiên nhìn xuống dưới dựa vào ánh sáng, quét quanh vài vòng, đều không thấy biển số của anh Ngụy.
“… Không có gì, ăn cơm thôi.”
Hàn Ly có vẻ không quan tâm.
Cô cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn về phía này, chẳng lẽ là ảo giác.


Địa chỉ anh Ngụy đưa là một khu chung cư cao cấp, thậm chí còn tốt hơn nhà Cố Minh Thâm một chút nữa.
Vừa lấy được địa chỉ, đội trưởng Lâm liền thở dài: “Giờ đây những người có tiền thật biến thái.”
Những cảnh sát trẻ bên cạnh lén nhìn Cố Minh Thâm, đội trưởng Lâm trừng mắt: “Nhìn cậu ta làm gì, cậu ta không biến thái à?”
Khi những cảnh sát trẻ thử thiết bị, đội trưởng Lâm lại lần nữa xác nhận kế hoạch hành động với Cố Minh Thâm: “Hàn Ly mang thiết bị vào, nhớ không được động vào thức ăn và nước mà anh ta đưa, cũng không được mạo hiểm quá, tách rời anh ta để tự kiểm tra các phòng khác. Trước hết anh ta đề xuất tham quan nhà, chỉ cần xác nhận bố cục nhà của anh ta, cố gắng hết sức tìm manh mối. Nếu lần này không có thu hoạch, lần sau vẫn còn cơ hội. An toàn phải đặt lên hàng đầu.”
Hàn Ly thận trọng gật đầu.
Cố Minh Thâm: “Những gì cô cần tìm là dấu vết cuộc sống của phụ nữ. Trước mặt cô, anh ta đã tạo ra hình ảnh người đàn ông độc thân kim cương, vậy nhà anh ta không thể có dấu vết phụ nữ, bao gồm nhưng không giới hạn ở đồ chăm sóc da nữ, mỹ phẩm, quần áo nữ, trang sức, tóc dài ở phòng tắm. Nếu có hai bộ hoặc hơn một bộ ly nước, chén đũa, cũng cần để ý. Lời anh ta nói với cô lần trước, có thể có vấn đề.”
Hàn Ly giật mình.
“Nhớ rồi.”
Cảnh sát trẻ giúp cô điều chỉnh vòng tay đeo camera siêu nhỏ, “Ở đây có nút báo động, cô bấm ở đâu lâu một chút, chúng tôi sẽ xông vào. Hoa tai là camera siêu nhỏ, anh ta đã giúp điều chỉnh thẳng hướng về phía trước rồi. À, còn nữa, nó không được tắt, nếu cô phải đi vệ sinh, có thể dùng tay chắn lại.”
“… Được rồi.”
Hàn Ly hít một hơi sâu, chuẩn bị xuống xe. Dụ Hạo Thán đột nhiên nắm lấy tay cô ấy: “Hàn Ly, cô phải chú ý an toàn.”
“Biết rồi biết rồi, phiền quá.”
Mắt Dụ Hạo Thán lưng chừng nước mắt, hoàn toàn không chú ý đến bóng lưng của Hàn Ly dường như đang bỏ chạy.
Để tránh gây chú ý với anh Ngụy, Hàn Ly xuống xe ngoài khu chung cư, bước vào khu chung cư. Đội trưởng Lâm đã nói trước với ban quản lý, chiếc xe dịch vụ sẽ đi vào khu chung cư sau 5 phút, sẽ dừng lại dưới nhà anh Ngụy. May mắn thay khu chung cư này là phân lô xe riêng biệt, dừng một chiếc xe ở dưới nhà, không quá gây sự chú ý.
Sau Tết, nhiệt độ từ từ tăng lên. Hôm nay thời tiết rất tốt, trời trong gió nhẹ, vô cùng thoải mái.
Hàn Ly vừa mới bước đến dưới nhà thì thấy anh Ngụy đang đợi cô, mặc đồ nhà rất thoải mái.
“Cô Hàn, cô đến rồi.”
Đối mặt với nụ cười của anh ta, Hàn Ly lấy hết can đảm, cắn răng gật đầu.
“Ừm, tôi đến rồi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 77

Chương 77 Sáng sớm hôm sau, khi nhóm điều tra cùng nhau xuất phát, Hàn…

11 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 100

Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 99

Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 98

Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 97

Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 96

Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…

1 ngày ago