Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 2

Chương 2

Mặt… đỏ sao?
Kiều Trân mở mắt tròn xoe nhìn anh, gương mặt nhỏ lập tức nóng bừng đến mức sắp bốc khói.
Là vì trong giấc mơ về kiếp trước là cảnh “ấy ấy” với anh, sao mà không xấu hổ cho được!!
Chẳng qua giấc mơ đó chỉ là ký ức vụn vặt từ kiếp trước, phần lớn đều rất mơ hồ, nhưng mà…
Đêm tân hôn, từng động tác cẩn thận, từng câu nói, từng tiếng thở dốc, Kiều Trân đều nhớ rõ rành rành.
Cô vội đưa tay che mặt, vành tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, lí nhí nói: “Mình nằm mơ thấy ác mộng.”
Tần Diệc Trì tựa người lười biếng trên ghế xe buýt, lơ đãng hỏi: “Ác mộng gì?”
Kiều Trân nuốt nước miếng, nhẹ nhàng nói: “Tần Diệc Trì, mình mơ thấy cậu kết hôn với người khác.”
Mà trùng hợp làm sao, “người khác” ấy, lại chính là cô!
Nghe vậy, Tần Diệc Trì hơi sững người, trầm mặc vài giây, rồi nhìn chằm chằm vào mắt cô, nói từng chữ chắc nịch: “Không thể nào.”
“Tôi sẽ không kết hôn với người khác.”
Giọng điệu chắc chắn tuyệt đối, thậm chí có phần nghiêm túc.
Kiều Trân thở phào nhẹ nhõm, gương mặt hiện rõ vẻ “người anh em, tôi hiểu mà”:
“Chủ nghĩa độc thân đúng không? Bình thường thôi.”
Nói xong, chỉ thấy ánh mắt Tần Diệc Trì trở nên phức tạp, anh cụp mắt xuống, không đáp một lời.
Xe đến trạm, cổng Đại học Kinh Thành.
Kỳ nghỉ Quốc Khánh kết thúc, sinh viên đổ về trường đông nghịt, ai cũng kéo vali, xách túi lớn túi nhỏ, như thể chuyển cả cái tủ đồ ăn ở nhà theo.
Tần Dịch Trì xuống xe trước, Kiều Trân đeo chiếc ba lô hồng nhạt, chậm rãi đi phía sau.
Tối qua vừa mưa to, lúc này khu vực xuống xe đọng một vũng nước đen ngòm, lẫn với bùn đất, còn có bao rác nhựa nổi lềnh bềnh.
Kiều Trân dừng lại hai giây, cúi đầu nhìn đôi giày trắng tinh của mình, ánh mắt đầy hối hận.
Đúng lúc ấy, một bàn tay thon dài, các đốt xương rõ ràng, vươn tới trước mặt cô.
“Lại đây.”
Tần Dịch Trì đứng bên ngoài vũng nước, chìa tay ra, nét mặt vẫn thản nhiên như thể chỉ đang làm một chuyện nhỏ nhặt.
Kiều Trân do dự vài giây, rồi đặt tay vào tay anh.
Lúc nhỏ cô không chỉ cưỡi lên đầu anh, còn coi anh như Trư Bát Giới, thậm chí còn lén lấy trộm chiếc quần lót kẻ sọc xanh đen của anh nữa kia mà…
Bàn tay Tần Diệc Trì truyền đến cảm giác ấm nóng, anh nhẹ nhàng kéo một cái, Kiều Trân lập tức mượn lực nhảy qua vũng nước đến chỗ sạch hơn, suýt nữa thì ngã vào lòng anh.
Hương thơm mát lạnh thuộc về thiếu niên phả vào mặt, giống như mùi thảo mộc sau cơn mưa xuân, rất dễ chịu.
Sau khi Kiều Trân đứng vững và bước đi vài bước, Tần Diệc Trì mới buông tay, sải bước về phía cổng trường.
Hơi ấm của anh vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay cô.
Kiều Trân nhìn bóng dáng cao ráo của anh, miệng lên tiếng còn nhanh hơn não, giọng ngọt như mật: “Tần Diệc Trì, chờ tôi với!”
Vừa dứt lời, gót chân Tần Diệc Trì khựng lại, quay đầu nhìn cô, khẽ nhướng mày như thể đang đợi.
Kiều Trân vội bước nhanh đến, sóng vai cùng anh tiến vào khuôn viên đại học Kinh Thành.
Bác bảo vệ béo ở cổng phía Bắc nở nụ cười tươi rói với hai người, vẻ mặt đầy “ồ ồ ồ”.
Bước chân Tần Diệc Trì lại, hàng mi khẽ run, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Cậu không sợ cậu ta ghen à?”
Kiều Trân khựng lại, cúi đầu xuống.
“Cậu ta” này, chính là Kỷ Tiễn.
Từ nhỏ đến lớn, cô và Tần Diệc Trì luôn cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, lúc nào cũng sóng vai bên nhau, đến cả khi lên đại học cũng thế.
Cho đến một lần, Kỷ Tiễn cười lạnh với cô: “Em với tên Tần Diệc Trì đó cũng thân quá nhỉ.”
Dù lời hay ý đều thể hiện sự đầy sự bất mãn.
Từ đó, Kiều Trân sợ anh ta không vui nên khi ở trường luôn cố ý tránh xa Tần Diệc Trì, giả vờ như không quen, chỉ sợ Kỷ Tiễn hiểu lầm.
Cô dâng cho anh ta một trái tim chân thành, hy vọng mình có thể sưởi ấm con người lạnh lùng ấy, nhưng kết cục của giấc mơ kiếp trước lại là một trái tim tan nát…
Kiều Trân ũ rũ, cúi đầu đá viên đá ven đường, giống như một chú thỏ con thất vọng rũ tai.
Trong cổ họng nghẹn ứ khó chịu, như có vô số cây kim nhỏ châm vào tim, vừa đau vừa rát.
Đau quá, thật sự quá đau…
Ngay khúc ngoặt phía trước, một bóng dáng lạnh lùng xuất hiện, đập thẳng vào tầm mắt cô.
Trái tim Kiều Trân đập hụt một nhịp, đứng chôn tại chỗ.
Chàng trai ấy sở hữu khí chất nổi bật, gương mặt sắc nét trắng trẻo, đôi mắt màu hổ phách trong vắt như thủy tinh, ánh lên những vì sao rực rỡ, đẹp đến mức không tưởng tượng nổi.
Kỷ Tiễn.
Ngoại hình đẹp, học lực giỏi, gia thế tốt, chủ tịch hội sinh viên đại học Kinh Thành, là hình mẫu hot boy lý tưởng trong mắt vô số nữ sinh.
Cũng là người Kiều Trân từng thích nhất, yêu từ cái nhìn đầu tiên, mỗi ngày đều mong ngóng được nhìn thấy anh.
Nhưng bây giờ…
Kiều Trân chỉ cảm thấy da đầu tê rần, tim đau như bị bóp nghẹt, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, cả thân thể như rơi vào hầm băng.
Cô không còn như trước kia chủ động chào hỏi, cũng chẳng cười với anh, chỉ cúi đầu giả vờ không nhìn thấy.
Ánh mắt Kỷ Tiễn cũng vừa vặn rơi xuống hai người Kiều Trân và Tần Diệc Trì.
Gương mặt anh lạnh lùng, không có cảm xúc, như thể chỉ đi ngang qua, chẳng mảy may quan tâm.
Đến khi anh ta đi khuất, Kiều Trân vẫn đứng yên tại chỗ. Cơn xót xa dâng lên khắp thân thể, tầm nhìn dần nhòe đi, mắt đỏ hoe.
Trong đầu cô tràn về những ký ức từ kiếp trước, hàng loạt âm thanh hỗn loạn vang lên.
Giọng nói lạnh lùng của Kỷ Tiễn qua điện thoại: “Kiều Trân, anh không đồng ý để em làm ca sĩ.”
Mẹ của Kỷ Tiễn mỉm cười: “Trân Trân à, dì nói thẳng nhé, nhà họ Kỷ chúng ta rất coi trọng môn đăng hộ đối. Gà rừng thì mãi mãi không thể hóa phượng hoàng, con nói có đúng không?”
Bạn bè của Kỷ Tiễn mỉa mai: “Không phải chứ, cô ta nghĩ mình là Lọ Lem chắc?”
“Chả biết từ thôn làng nào đến, nhìn là biết đồ mua trên Taobao rồi~”
“…”
Sự khó chịu, khinh bỉ, chế giễu, giọng điệu cay nghiệt… Tất cả âm thanh của kiếp trước đan xen vào nhau, tạo thành một cú sốc dữ dội.
Như muốn xé toạc đầu óc Kiều Trân.
Đừng nói nữa…
Cầu xin các người, đừng nói nữa!!
Kiều trân bịt chặt tai, nhắm nghiền mắt, hơi thở rối loạn, như sắp không thể chịu nổi.
Cả người cô rã rời, thân hình lảo đảo rồi ngã thẳng ra sau.
Ngay khoảnh khắc ấy, eo cô bị ai đó ôm, hơi thở nóng bỏng của thiếu niên ập đến.
Tần Diệc Trì siết chặt eo nhỏ nhắn của cô trong lòng bàn tay, theo bản năng kéo cô vào lòng mình, ánh mắt rực như lửa: “Đau đầu à?”
Ánh nhìn anh sâu thẳm, không kiềm chế được mà vươn tay xoa đầu cô, như đang dỗ dành một chú thỏ con bị hoảng sợ, nhẹ nhàng, từng chút một.
Giọng nói trầm khàn từ đỉnh đầu vọng xuống, như mang theo ma lực, gãi nhẹ vào tai Kiều Trân.
Tần Diệc Trì đứng ngược sáng, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, lông mày sắc nét, khí chất ngông cuồng không bị trói buộc.
Kiều Trân sững sờ, hít sâu một hơi, cố gắng thoát khỏi mớ âm thanh hỗn loạn trong đầu, lấy lại tinh thần.
Cô nhẹ nhàng rời khỏi lòng anh, lắc đầu: “Không…mình không sao.”
Không biết có phải vì được xoa đầu hay không, mà cơn đau dần biến mất, cảm giác an toàn lan khắp trong lòng, xoa dịu mọi nỗi hoảng sợ.
Lần này, Kiều Trân sẽ không quay đầu lại, không lưu luyến, chỉ lặng lẽ bước theo Tần Diệc Trì về phía trước.
Như thể trong lòng vừa hạ quyết tâm.
Phía sau, bước chân Kỷ Tiễn đột nhiên khựng lại.
Anh ta xoay người, nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, trong đáy mắt phủ một tầng sương lạnh, gương mặt chợt sa sầm.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi