Chương 79
Rạng sáng.
Trời dần sáng rõ, toàn bộ nhân viên điều tra đều thức trắng đêm.
Các phóng viên từ nhiều cơ quan truyền thông đã nhận được tin, ngoài một bộ phận phải ở lại khám nghiệm hiện trường, đội trưởng Dương dẫn nhóm điều tra trở về cục hình sự, chuẩn bị tổ chức họp báo.
Nhịp gây án của hung thủ đã bị xáo trộn. Rất có thể hắn sẽ chuyển sang tấn công bừa bãi, khiến thương vong còn lớn hơn. Mục đích của buổi họp báo này là để người dân nâng cao cảnh giác hết mức có thể, phải để họ biết rằng, có một “bóng ma vấy máu” đang lảng vảng trong thành phố này.
7 giờ rưỡi sáng, phòng họp lớn của đội hình sự đã chật kín phóng viên. Từ trước đến nay, thành phố T chưa từng tổ chức một buổi họp báo quy mô như vậy, nên nhân viên tại chỗ có phần lúng túng. Nghiêm Hà đành xin đội trưởng Dương hai người hỗ trợ, mất một lúc mới ổn định được tình hình.
8 giờ 30, họp báo chính thức bắt đầu.
Trước khi lên sân khấu, Nghiêm Hà từ chối đề nghị trang điểm. Sau phần thông báo vụ án của phía cục hình sự địa phương, cô cầm hồ sơ bước lên, quầng thâm dưới mắt rất rõ.
Nửa đêm về sáng không ngủ khiến khả năng suy luận của cô bị ảnh hưởng khá nhiều. Vì vậy, khi nói chuyện, cô phải cố gắng nói chậm lại, rõ ràng hơn. Chỉ cần lỡ sai một từ thôi, cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.
Áp lực càng lớn, động lực của cô lại càng mạnh.
Chỉ trong một khoảnh khắc cúi đầu, cô đã điều chỉnh xong trạng thái.
“Chào các anh chị phóng viên, tôi là Nghiêm Hà, chuyên gia phân tích ngôn ngữ thuộc nhóm điều tra tâm lý tội phạm của thành phố S. Hôm nay, thay mặt nhóm điều tra, tôi xin kêu gọi các phụ nữ trẻ trong toàn thành phố nâng cao ý thức phòng ngừa, trong thời gian gần đây cố gắng hạn chế ra ngoài một mình vào ban đêm, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 35. Nếu gặp người khả nghi, xin hãy nhanh chóng báo cho cảnh sát hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác…”
Đèn flash chớp liên hồi. Vừa dứt lời, đã có phóng viên lập tức đặt câu hỏi: “Cô là chuyên gia phân tích ngôn ngữ, vậy kết luận này có phải được đưa ra dựa trên phân tích ngôn ngữ không?”
Ý là muốn hỏi liệu cô có từng có trao đổi bằng văn bản với hung thủ hay không.
“Là kết luận tổng hợp từ nhiều yếu tố.”
“Vì sao chỉ kêu gọi phụ nữ nâng cao cảnh giác, còn nam giới thì không?”
Nghiêm Hà mỉm cười: “Vì mục tiêu của hung thủ là phụ nữ, nên nam giới có thể nâng cao ý thức bảo vệ phụ nữ.”
“Thế nào là người khả nghi? Ai nhìn cũng thấy đáng nghi thì chẳng phải lãng phí nguồn lực cảnh sát sao?”
“Trong việc bảo vệ người dân, không có khái niệm lãng phí. Phụ nữ vốn yếu thế về mặt sinh lý, khi họ cần giúp đỡ, dù là chỉ là nhường một chỗ ngồi trên xe buýt, tôi tin rằng những người đàn ông có tinh thần lịch thiệp sẽ không từ chối.”
Nghiêm Hà vẫn giữ nụ cười.
Người kia vẫn không buông tha: “Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
“Câu hỏi này, xin mời nhóm trưởng Cố của chúng tôi giải đáp.”
Nghiêm Hà rời sân khấu, Cố Minh Thâm bước lên.
Cố Minh Thâm vừa xuất hiện, đèn flash càng dồn dập hơn.
Lần gần nhất Cố Minh Thâm xuất hiện trong một buổi họp báo, vẫn là khi vụ án sát nhân hàng loạt ở thành phố S tái diễn. Giới truyền thông địa phương hoàn toàn không ngờ rằng, một nhân vật tầm cỡ như anh lại xuất hiện ngay tại buổi họp báo ở thành phố T.
Nếu không tận mắt chứng kiến, thì dù trước đó đã nhận được thông báo từ đội hình sự thành phố, họ cũng khó mà tin nổi.
“Xin chào mọi người, tôi là nhóm trưởng Cố Minh Thâm.”
Vẫn ngắn gọn, súc tích như thường lệ. Anh vừa mở lời, không ít người liền vô thức bấm máy nhẹ tay hơn, sợ làm gián đoạn lời nói của anh.
“Theo đề nghị của đội hình sự thành phố T, chúng tôi đã tiến hành phác họa chân dung hung thủ trong vụ án này. Sau đây xin công bố kết quả.”
Cố Minh Thâm mở một trang hồ sơ.
“Đối tượng là nam giới, người địa phương, có giọng bản địa, độ tuổi từ 25 đến 35. Ngoại hình không tạo cảm giác uy hiếp, dáng người cao nhưng gầy. Rất có khả năng từng bị chấn thương nào đó. Trước đây làm công việc mang tính kỹ thuật, từng hợp tác với các đơn vị thi công tại địa phương. Khoảng 4 năm trước đã nghỉ việc, có thể đã rời khỏi địa phương và gần đây mới quay lại thành phố. Hiện tại đã ly hôn hoặc vẫn độc thân, không có quan hệ hôn nhân hợp pháp. Quan hệ xã hội đơn giản, tính cách hướng nội, số ít bạn bè có thể cho rằng hắn có định kiến nhất định đối với phụ nữ…”
Cuối cùng anh cũng nói xong, có vẻ như đã đến lúc cho phần đặt câu hỏi. Đám phóng viên bên dưới lập tức xôn xao, chen chúc như vỡ trận, ai cũng cố lao lên phía trước.
“Xin giữ trật tự.”
Cả phòng bỗng nhiên im bặt.
Cố Minh Thâm dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Tôi hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng việc điều tra là quan trọng nhất, mong mọi người thông cảm, tôi không thể giải thích quá chi tiết. Tuy nhiên, bản phác họa tâm lý tội phạm này đã được cả nhóm chúng tôi thảo luận kỹ lưỡng và chỉ được công bố nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa cho công chúng. Hy vọng các anh chị phóng viên có thể truyền đạt lại nội dung này một cách chính xác, rõ ràng. Điều này rất quan trọng đối với mọi phụ nữ trẻ trong thành phố. Xin cảm ơn.”
Anh không giải thích thêm, khẽ cúi đầu rồi rời sân khấu.
Nghiêm Hà nhỏ giọng hỏi: “Anh còn một điểm chưa nói đúng không?”
“Điểm nào? Vấn đề năng lực tình dục à?”
Cô gật đầu.
“Chi tiết này chỉ cần nội bộ phía cảnh sát nắm là đủ. Nếu công bố ra ngoài, rất có thể sẽ chọc giận hung thủ. Hắn có thể vì muốn chứng minh mình không bị khiếm khuyết về năng lực, mà ra tay tàn độc hơn nữa.”
Nghiêm Hà gật đầu hiểu ra.
Kết luận này được họ rút ra từ hai biểu hiện. Thứ nhất, không hề có bất kỳ dấu vết dịch cơ thể nào. Trong bốn vụ án trước đó, thậm chí hung thủ còn kịp sử dụng bao cao su, điều này rất bất thường. Thứ hai là con dao găm của hắn, bản thân hành vi đâm bằng dao đã mang hàm ý ám chỉ tình dục rất rõ rệt. Trong một số vụ án xâm hại phụ nữ, hung thủ càng khiếm khuyết về năng lực tình dục thì thủ đoạn lại càng tàn bạo, thậm chí còn tra tấn nạn nhân đến chết.
Để giải thích trực quan cho phía cảnh sát hiểu lý thuyết này, Dụ Hạo Thán còn lấy ví dụ về thái giám thời xưa, sau khi bị thiến, xu hướng lệch lạc về tình dục của họ lại càng trở nên méo mó hơn.
Buổi họp báo kết thúc tại đây, nhân viên bắt đầu tất bật điều phối phóng viên rời đi. Nhóm điều tra đã nhanh chóng rút vào hậu trường để tránh bị truyền thông vây kín.
Đứng bên trong nhìn ra ngoài, trước cửa các cửa tiệm bên kia đường đã kín người ngồi chờ, có lẽ đều là phóng viên, định chặn họ lại để phỏng vấn.
Nghiêm Hà thở dài: “Tối nay chắc khỏi ăn mì rồi.”
“Có thể gọi đồ ăn ngoài.”
Cố Minh Thâm xoa đầu cô, “Đợi xong vụ này, về nhà anh nấu cho em.”
“Ừm.”
Điện thoại bỗng kêu, cô tưởng là đội trưởng Lâm, ai ngờ lại là mẹ.
“…!”
Nghiêm Hà vội chạy ra chỗ vắng: “Alo, mẹ ạ? Không phải mẹ đang đi nghiên cứu sao?”
“Đi nghiên cứu thì không được gọi cho con à?”
Giọng mẹ không mấy vui.
“…?”
Nghiêm Hà không hiểu mình làm gì sai.
“Tiểu Hà, nói thật với mẹ, con vừa ở buổi họp báo phải không?”
Đã bị phát hiện thì không giấu được. Nghiêm Hà “dạ” một tiếng, ngoan ngoãn thừa nhận.
“Mẹ còn phải nghe người khác nói mới biết. Con chẳng nói với ba mẹ câu nào đã chạy đi xa vậy. Vụ án có nguy hiểm không?”
“Con sẽ tự bảo vệ mình mà.”
Đầu dây bên kia, mẹ cô thở dài: “Vậy… cũng được, nhưng con nhớ phải thường xuyên gọi điện về cho ba mẹ nhé, được không? Đi công tác đâu thì ít nhất cũng phải để mẹ biết. Bạn bè của mẹ ở khắp nơi, có chuyện gì thì đừng tự mình gánh hết…”
Nghiêm Hà phải dỗ dành một hồi lâu, mẹ cô mới chịu bỏ qua chuyện này.
“Thanh Minh có được nghỉ không? Về nhà nhé? Không mua nổi vé máy bay thì mẹ mua cho. Nhớ đưa cả Tiểu Cố về để mẹ xem mặt.”
Mẹ cô quá hiểu cô, một câu nói đã chặn đứng mọi lý do thoái thác.
Nghiêm Hà thật sự không muốn đi máy bay, nhưng tình hình này thì cũng chẳng còn đường từ chối.
Chỉ là… còn phải dẫn cả Cố Minh Thâm về là sao nữa?
Nghiêm Hà yếu ớt lên tiếng: “Mẹ, không phải mẹ vẫn còn nghi ngờ nguồn thu nhập của anh ấy sao? Dẫn về thật có ổn không?”
Lần trước cô đã giải thích rồi, nhưng mẹ vẫn nửa tin nửa ngờ. Vậy mà hôm nay lại đột nhiên bỏ qua chuyện đó, khiến cô không khỏi thấy lạ.
“Mẹ đi trao đổi học thuật lần này, đoán xem mẹ đã gặp ai nào.”
“… Hả?”
“Cô Chu.”
Trước mắt Nghiêm Hà tối sầm lại, lưỡi như muốn xoắn vào nhau: “Không phải, mẹ, mẹ nghe con giải thích đã…”
Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần để công khai với gia đình. Cô muốn hai người ở bên nhau thêm một thời gian nữa, tình cảm ổn định rồi mới nói với ba mẹ. Hơn nữa, dù bản thân cô cũng không tệ, nhưng Cố Minh Thâm thì xuất sắc đến mức như người trên mây. Dẫn một người như vậy về, có khi ba mẹ cô lại nghĩ anh bị “mờ mắt” mất rồi.
Ở trước mặt Cố Minh Thâm, Nghiêm Hà lúc nào cũng tự động yếu thế đi vài phần.
Mẹ cô cười như không cười: “Tiểu Hà của mẹ lớn rồi nhỉ, bên kia còn gặp phụ huynh rồi, mà không định dẫn bạn trai về cho mẹ xem mặt à? Haiz, con gái lớn rồi giữ không nổi nữa…”
“Con…”
Nghiêm Hà còn chưa kịp thanh minh, một bàn tay từ bên cạnh đã rút luôn điện thoại của cô: “Alo, chào cô, con là Cố Minh Thâm.”
Cô sững sờ quay đầu lại, điện thoại đã nằm trong tay anh.
Trả đây!
Nghiêm Hà như con thỏ nhỏ lao tới, Cố Minh Thâm nhướng mày, dùng một ngón tay chọc nhẹ vào trán cô, giữ cô lại. Dù cô có nhảy nhót thế nào cũng không với tới được.
Cô chỉ biết tuyệt vọng nhìn chiếc điện thoại.
Rõ ràng ở ngay trước mắt, mà lại không chạm tới.
Chênh lệch chiều cao đúng là đáng ghét thật!!!
“Cô yên tâm, kỳ nghỉ sắp tới cháu nhất định sẽ đi cùng cô ấy về thành phố G thăm hai cô chú… Vâng, nhà con không cần tảo mộ, ba mẹ cháu thường đi du xuân vào dịp này. Lát nữa con sẽ nói lại với họ.”
“Cô thích ăn gì ạ? Bên này có thì con sẽ mang qua.”
Nói đến đoạn sau, giọng Cố Minh Thâm hơi khựng lại. Anh cúi mắt nhìn Nghiêm Hà đang bám lấy mình như leo cây, liền vòng tay giữ vai cô lại, không cho cô phá.
“Không đâu ạ, cô yên tâm, cô ấy rất đáng yêu, lại ngoan ngoãn, tính cách cũng tốt, con rất thích cô ấy.”
Nghe đến đây, Nghiêm Hà lập tức buông tay, lùi lại mấy bước, cảnh giác trừng mắt nhìn anh, mặt đỏ bừng như bốc lửa.
Anh anh anh… đang nói linh tinh gì trước mặt mẹ cô vậy chứ!
Muốn ăn đòn à!
“Cô cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, cô ấy rất hiểu chuyện… Vâng, chào cô ạ.”
Cuộc gọi kết thúc.
Cố Minh Thâm giơ điện thoại lên trước mặt cô, nhướng mày: “Còn gì muốn nói nữa không? Anh gọi lại giúp em?”
Nghiêm Hà tức đến phồng cả hai má, trông như con hamster đang ngậm đầy hạt.
“Đáng ghét!!!”
Buổi họp báo sáng sớm nhanh chóng lan truyền khắp thành phố qua các kênh truyền thông. Người dân vừa kinh ngạc, vừa cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng như cơn giông sắp kéo đến.
Cách đây vài năm, trong hơn một tháng đó, thành phố T từng “nổi tiếng” khắp cả nước. Sau 7 giờ tối là đường phố gần như vắng tanh. Lần này thông báo vừa đưa ra, ký ức về quãng thời gian ấy lại ùa về trong đầu mọi người.
Sau buổi họp báo, phần việc còn lại đều thuộc về bộ phận pháp chứng, phải chờ một hai ngày nữa mới có kết quả. Lần gây án này, hung thủ đã vô cùng hoảng loạn, rất có thể đã để lại tại hiện trường nhiều chứng cứ, thậm chí còn nhiều hơn so với kế hoạch ban đầu của hắn.
Đôi giày cỡ 42 chắc chắn là của hung thủ, cuối cùng việc giám định dấu chân cũng có đất dụng võ. Con dao găm và cả kẽ móng tay của nạn nhân đều là trọng điểm kiểm tra, rất có thể còn lưu lại dấu vết DNA của hung thủ.
Trong lúc chờ kết quả, họ cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Lại thêm cả đêm không ngủ, nhóm điều tra bèn quay về nhà khách nghỉ ngơi, chuẩn bị đối mặt với cường độ làm việc còn khắc nghiệt hơn phía trước.
Nắng đã lên cao, cả năm người trong nhóm điều tra đều ngủ say. Còn ở một góc khác của thành phố, có người vừa mới thức giấc.

