Chương 142
“Cô thừa biết trước đây tôi giả vờ bệnh đúng không! Chắc chắn là cô biết!”
Lúc này Phương Niệm Dao đã chẳng còn màng đến gì nữa, ngay cả việc Lục Thành đang đứng bên cạnh cô ta cũng bất chấp. Cô ta sắp chết đến nơi rồi, còn quan tâm gì việc Lục Thành có biết hay không, hay chuyện có được gả vào hào môn nữa hay không chứ.
Nam Vãn nở nụ cười, vô tội chớp chớp mắt: “Cô đang nói gì vậy? Giả vờ bệnh sao? Ồ~ hóa ra trước đây cô giả vờ, thực chất là chẳng có bệnh tật gì cả à.”
“Cô bớt giả nai ở đây đi, chắc chắn ngay từ đầu cô đã biết rồi!”
Lục Thành như bị sét đánh ngang tai, đứng đần ra tại chỗ. Trong đầu anh ta giờ đây chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Phương Niệm Dao không có bệnh, bệnh của cô ta là giả.
Là giả…
Nhưng sao có thể chứ, tại sao Dao Dao phải làm như vậy!
Cứ nghĩ đến việc mình vì chuyện Phương Niệm Dao mắc bệnh nan y mà nhẫn tâm bỏ rơi Nam Vãn ngay trong đám cưới, để rồi sau đó cứ sai càng thêm sai, đánh mất Nam Vãn vĩnh viễn, vậy mà giờ đây Phương Niệm Dao lại nói ngay từ đầu bệnh của cô ta đã là giả.
Bảo anh ta phải chấp nhận thế nào đây!
Lục Thành cảm thấy mình sắp phát điên, anh ta túm chặt lấy Phương Niệm Dao lôi lại: “Những lời rm vừa nói là có ý gì? Bệnh của em là giả vờ sao?”
Cái đầu đang bốc hỏa của Phương Niệm Dao bỗng chốc trống rỗng, cô ta bắt đầu thấy chột dạ.
Cô ta yêu Lục Thành thật lòng, chuyện đã náo loạn đến mức này, chính cô ta cũng không biết phải làm sao.
“Anh Lục Thành, em xin lỗi…”
“Mẹ kiếp, cô nói cho rõ ràng vào! Giả vờ bệnh là sao! Rốt cuộc cô muốn cái gì!”
Trước sự truy hỏi dồn dập và hung hăng của anh ta, Phương Niệm Dao càng thêm hoảng loạn, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Anh Lục Thành…”
“Nói đi chứ!”
Nam Vãn đảo mắt khinh bỉ, thong thả lên tiếng: “Còn vì sao được nữa, đương nhiên là để tính kế anh rồi. Với cái tính cách đàn bà, nhu nhược lại còn hay dây dưa kéo dài của anh, chỉ cần cô ta bảo mình bị nan y, máu “thánh mẫu” trong người anh sẽ trỗi dậy ngay lập tức, rồi anh sẽ bỏ rơi tôi để chạy theo cô ta thôi.”
“À không, nói là vì máu thánh mẫu thì hơi phiến diện, phải nói là cô ta đã mang đến cho anh một cơ hội để sống đúng với bản chất tồi tệ của mình mới đúng.”
“Anh không chỉ đểu mà còn sĩ diện hão. Thực ra anh đã chán ngấy tôi từ lâu rồi phải không? Hay nói cách khác, anh chưa từng thực sự yêu tôi. Bởi vì tôi mạnh mẽ, quyết đoán, cá tính lại quá gai góc, anh không thể kiểm soát được tôi, khiến cái chủ nghĩa đàn ông của anh không có chỗ để thể hiện. Còn Phương Niệm Dao, cái vẻ chim én nhỏ yếu đuối, luôn coi anh là trung tâm vũ trụ lại vừa vặn thỏa mãn được cái tôi tự tôn đáng thương và nực cười của anh.”
“Nhưng anh lại không muốn đóng vai kẻ bạc tình, sợ thiên hạ chửi rủa, cũng không muốn dứt khoát chia tay với tôi. Dù sao gia thế tôi tốt, lại xinh đẹp, là nữ thần trong mộng của biết bao đàn ông ở Nam Thành này, dẫn tôi đi đâu anh cũng thấy mát mặt.”
“Anh hưởng thụ sự hư vinh và hào quang mà tôi mang lại, thích thú trước những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị của những gã đàn ông khác. Thế nên anh mới giằng xé, một mặt không nỡ bỏ tôi, mặt khác lại không chịu nổi tính cách mạnh mẽ của tôi.”
“Thế rồi Phương Niệm Dao xuất hiện, cô ta mắc bệnh nan y, chỉ còn sống được nửa năm. Lúc đó anh đã nghĩ gì? Có phải anh thấy đây chính là cơ hội trời ban không? Cuối cùng anh cũng có một lý do đường đường chính chính để ngoại tình, vừa có thể ngắn ngủi sở hữu một Phương Niệm Dao yếu đuối, lại vừa có lý do để bắt tôi phải tiếp tục chờ đợi anh, đồng thời còn khóa được miệng thiên hạ.”
“Anh tưởng rằng mọi người sẽ thấy anh là người có tình có nghĩa, hy sinh bản thân để ở bên người yêu cũ sắp chết? Anh tưởng người ta sẽ thấy anh vĩ đại lắm sao?”
“Vừa muốn cái này vừa muốn cái kia, giả tạo, tự phụ, tự cho mình là đúng. Lục Thành, anh thật sự làm tôi buồn nôn!”
Ánh mắt Nam Vãn tràn đầy sự ghê tởm, cô không chút nể nang mà lột sạch lớp mặt nạ hào nhoáng bên ngoài của Lục Thành, phơi bày nội tâm bẩn thỉu bên trong.
Sắc mặt Lục Thành trắng bệch như tờ giấy. Anh ta không ngờ Nam Vãn lại nhìn thấu tất cả. Những suy nghĩ thầm kín và dơ bẩn nhất bị người ta vạch trần, phơi bày trần trụi dưới ánh mặt trời khiến anh ta không còn lỗ nào mà chui.
Nực cười thay, anh ta từng nghĩ mình có thể lừa dối cả thế giới, khoác lên mình tấm áo đạo đức, đứng trên cao mà chỉ trích Nam Vãn. Nào ngờ anh ta là người hay là quỷ, Nam Vãn đều thấu rõ tâm can.
Chưa bao giờ Lục Thành thấy nhục nhã đến thế. Trong mắt Nam Vãn, có lẽ anh ta chỉ là một gã hề nhảy nhót mà thôi.
Cứ nghĩ đến việc mình từng hùng hồn giáo huấn Nam Vãn, trong khi cô chỉ xem mình như một trò cười, anh ta lại thấy hổ thẹn khôn cùng.
Nhìn vẻ mặt xấu hổ và trốn tránh của anh ta, Nam Vãn càng thêm khinh bỉ. Loại người như Lục Thành, thật sự nhìn thêm một giây cũng thấy bẩn mắt.
“Nhưng mà, cô Phương đây cũng đừng tự đề cao bản thân mình quá. Cô giả bệnh nan y không hoàn toàn là vì Lục Thành đâu, anh ta chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của cô thôi.”
“Cô giả bệnh, ngoài việc để cướp lấy anh ta, phần lớn là vì chính bản thân cô. Cô là một đứa con riêng, thân phận không mấy tốt đẹp, đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ. Cái danh phận đó vốn dĩ đã là trái đạo đức, dù tôi có làm gì cô đi chăng nữa, người ngoài cũng sẽ đứng về phía tôi, cho rằng mẹ con cô phá hoại gia đình người khác là đáng đời.”
“Nhưng nếu mắc bệnh nan y thì lại khác. Trên đời này loại “thánh mẫu” mù quáng như Lục Thành nhiều lắm. Họ sẽ nghĩ cô sắp chết đến nơi rồi, người chết là lớn nhất, có gì mà không thể tha thứ được cơ chứ? Trong tình cảnh đó, chỉ cần tôi nhắm vào cô, thiên hạ sẽ quay sang chỉ trích tôi sao mà ích kỷ thế, người ta sắp chết rồi mà cũng không chịu buông tha.”
Nam Vãn khẽ cười, dường như thấy chuyện này thật mỉa mai, cái thói đời “ai yếu người đó có lý”. Phương Niệm Dao sắp chết, nên mọi lỗi lầm của cô ta đều có thể được xóa sạch.
Nực cười thật đấy.
“Chẳng phải anh cũng nghĩ thế sao, Lục Thành? Dao Dao sắp chết rồi, tại sao tôi cứ phải làm khó cô ta, chẳng lẽ muốn cô ta chết không nhắm mắt à?”
Người Lục Thành run rẩy, anh ta lảo đảo lùi lại một bước.
Sắc mặt Phương Niệm Dao cũng vô cùng khó coi. Cô ta không ngờ mọi việc mình làm đều bị Nam Vãn nhìn thấu hết thảy. Hóa ra trước mặt Nam Vãn, cô ta chỉ là một trò hề không hơn không kém! Nực cười nhất là cô ta từng nghĩ mình có thể đấu thắng được Nam Vãn.
Không hiểu sao, trong đầu Phương Niệm Dao bỗng hiện lên một câu nói cô ta tình cờ nghe được khi vừa mới trở về Nam Thành.
Nam Vãn là người kế nghiệp do chính tay Nam Phàn Triệu bồi dưỡng, làm sao có thể dễ dàng để người khác bắt nạt được?
Đúng vậy, thời trẻ Nam Phàn Triệu là nhân vật khiến cả Nam Thành phải khiếp sợ, người mà ông ta đích thân dạy dỗ làm sao có thể là kẻ vô dụng? Tại sao trước đây cô ta lại không nghĩ ra điều này chứ.
Nếu như cô ta sớm hiểu ra, chắc chắn cô ta sẽ không bao giờ dám đụng đến Nam Vãn! Thế nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, tất cả đã quá muộn!
Đầu óc Phương Niệm Dao ong ong, cô cảm thấy toàn thân lại bắt đầu đau nhức, đặc biệt là vùng đầu như muốn nứt ra.
Đôi mắt cô ta đỏ ngầu, sực nhớ ra mục đích mình đến đây, liền lớn tiếng chất vấn: “Chuyện tôi bị ung thư máu, có phải do cô hại không!”
Lúc này Lục Thành mới sực tỉnh, nếu Phương Niệm Dao nói ung thư máu là giả vờ, vậy giờ là thế nào?
Trông cô ta rõ ràng là thực sự bị bệnh, lại còn là bệnh nặng sắp chết đến nơi.
Nam Vãn nhàn nhã thưởng thức vẻ mặt sụp đổ của Phương Niệm Dao: “Cô nói hay nhỉ, tôi đâu có hiểu y thuật, làm sao mà hại cô mắc bệnh được.”
“Không phải cô thì còn là ai nữa! Chắc chắn là cô!”
“Chậc, cô thử nghĩ xem ngoài tôi ra còn ai nữa? Ai là người hiểu rõ về căn bệnh ung thư máu này như lòng bàn tay? Và ai là người có thể can thiệp vào cơ thể cô, chẳng hạn như cho cô tiếp xúc với nguồn phóng xạ nào đó, hay bắt cô uống loại thuốc gì chẳng hạn? Xin lỗi nhé, tôi không nghiên cứu về các bệnh về máu nên không rành lắm, chắc chắn là không am hiểu bằng bác sĩ Lý Ngọc Bằng đâu.”
Chương trước đó Chương tiếp theo