Chương 30

Đôi mắt đen thẳm của Tần Diệc Trì phủ đầy u ám, như sắp nổi cơn giông bão, trong đáy mắt bùng lên ngọn lửa phẫn nộ.
Kiều Trân ngơ ngác rơi vào vòng tay rộng lớn ấm áp ấy.
Cô mím môi, theo phản xạ siết chặt lấy tay áo của anh.
Khoảnh khắc như ngừng lại, thời gian dường như đông cứng.
Một cảm xúc xa lạ dâng tràn khắp người, ngày càng lan rộng.
Hạt giống chôn sâu trong tim như đang nảy mầm, từng nhịp đập thình thịch va đập vào lồng ngực cô.
Tần Diệc Trì, anh thật sự vừa hung dữ, lại vừa dịu dàng đến lạ.
Lúc này, Ngưu Nhất Phong cùng vài người bạn vội vã chạy tới, vừa chạy vừa quát lớn: “Mấy người làm cái gì thế hả, một đám con trai chặn đường một cô gái, không thấy nhục à! Phì, tôi khinh!”
Sau khi mắng một trận tơi bời, cả bọn mới chịu rút lui.
Tần Diệc Trì dắt Kiều Trân xuống cầu thang.
Nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cô, trái tim anh mềm nhũn đến nỗi không còn sức lực.
Cổ tay mảnh mai trắng nõn của thiếu nữ hằn rõ mấy vết đỏ, rất nổi bật.
Rõ ràng là do Kỷ Tiễn bóp chặt để lại.
“Bọn họ bắt nạt cậu.”
Giọng anh chắc nịch, không hề mang ý nghi vấn, mạch máu ở thái dương nổi lên căng cứng.
Nếu anh đến sớm hơn, sớm hơn một chút nữa thì tốt biết mấy…
Hàng mi Kiều Trân khẽ run, khẽ gật rồi lại lắc đầu: “Mình không sao.”
Trong trường có camera, họ sẽ không dám làm gì quá đáng, chỉ là…vì bị cô chặn liên lạc nên bọn họ mới nổi giận thôi.
“Đúng rồi, sao cậu lại tới đây?”
Kiều Trân hỏi nhỏ.
Giọng Tần Diệc Trì thấp trầm, nghe như hờ hững: “Tiện đường.”
Cách đó không xa, nghe được hai chữ “tiện đường”, Chương Dục suýt nữa bật cười thành tiếng, trong lòng không ngừng “ôi dào ôi dào”.
Rõ ràng là vừa rồi có nam sinh trong lớp tình cờ thấy Kỷ Tiễn đi chặn đường Kiều Trân, mách lại, thế là ai đó tức tốc lao tới với tốc độ 50m chạy nước rút.
Đúng là “tiện đường” ghê ha~
Tần Diệc Trì vẫn giữ vẻ lười nhác, khẽ nâng cổ tay Kiều Trân, ngón tay cái thô ráp nhẹ nhàng xoa lên da cô, như muốn xóa đi vết hằn đỏ.
Kiều Trân bị anh chạm vào, hơi ấm từ ngón tay truyền qua da, lan vào máu, đánh thức từng tế bào.
Má cô nóng ran, dần nhuộm hồng, cả người bỗng chốc ngơ ngẩn.
Cô cúi đầu, giọng nhỏ xíu: “Đừng… ở đây có người nhìn.”
Tần Diệc Trì bình thản quay đầu, quả nhiên thấy cả một hàng “anh em” đang há hốc mồm, mặt đầy hóng hớt.
Tần Diệc Trì: “…Có chuyện gì sao?”
Ngay tức khắc, cả đám bịt miệng cười, chạy tán loạn, vừa chạy vừa nở nụ cười đầy ẩn ý.
Lại lại lại được “hít đường” rồi nhé!
Đợi mọi người đi hết, Tần Diệc Trì liền nắm lấy cổ tay cô, khẽ khàng dắt đi, yết hầu trượt lên xuống: “Đi ăn với mình.”
Kiều Trân chẳng mảy may cảnh giác, ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm.”
Ở cầu thang.
Kỷ Tiễn đứng yên lặng, từ trên cao nhìn xuống thấy đôi nam nữ sánh bước cạnh nhau, ánh mắt anh lạnh băng, còn đáng sợ hơn ban nãy, khiến bầu không khí xung quanh đông cứng.
Anh không đuổi theo, chỉ chăm chăm nhìn Kiều Trân.
Đám bạn bên cạnh rùng mình run rẩy, vội vàng nói: “Chắc Kiều Trân đang giận dỗi thôi, cố tình chọc tức bọn mình ấy mà.”
“Đúng thế, cô ấy theo đuổi thiếu gia Kỷ bao nhiêu năm rồi, sao có thể bỏ đi dễ dàng vậy được.”
Nghe vậy, sắc mặt Kỷ Tiễn dần dịu lại, khôi phục vẻ bình tĩnh, anh ta lặng lẽ xuống lầu, không biểu lộ gì.
Đúng, chỉ là đang giận dỗi.
Kiều Trân không thể nào thích Tần Diệc Trì.
Chính cô đã nói rõ, chỉ xem Tần Diệc Trì là anh trai cùng lớn lên.
Cô còn từng nói, chỉ thích Kỷ Tiễn, đời này cũng chỉ thích một mình anh ta.
Thế nên, không cần phải đuổi theo.
Đợi đến khi cô nguôi giận, nghĩ thông suốt, nhất định sẽ khóc mà quay lại tìm anh ta…
Trong căn biệt thự xa hoa, rộng rãi sáng sủa, sang trọng nhưng kín đáo.
Kỷ Tiễn vốn không thích ký túc xá nên đã mua hẳn biệt thự ngay cạnh trường.
Cả ngày hôm nay, mặt anh ta lạnh như băng, ra lệnh cho tất cả người làm ra ngoài.
Người làm đồng loạt cúi đầu, cảm nhận rõ tâm trạng cậu chủ hôm nay đặc biệt tệ, tệ đến mức cực hạn.
Lạ thật, từ trước đến nay thiếu gia chưa bao giờ để lộ cảm xúc rõ ràng như thế.
Huống chi hôm nay còn là sinh nhật của anh ta nữa chứ?
Trong phòng, Kỷ Tiễn siết chặt nắm đấm.
Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh Kiều Trân bị người khác nắm tay.
Cô cố tình giận dỗi, cố tình đi ăn, đi chơi công viên giải trí với cái tên thanh mai trúc mã Tần Diệc Trì…
“Hừ.”
Anh vốn không nên để tâm.
Đôi mắt sáng màu không hiện lên chút cảm xúc nào, anh lặng lẽ mở balô.
Ngay giây sau, ngón tay anh khựng lại, cả người sững sờ.
Trong balô, có một chiếc khăn choàng màu nâu nhạt.
Thoạt nhìn là hàng thủ công, chất vải mềm mại ấm áp.
Như một tia nắng xuân, nhẹ nhàng phủ xuống băng tuyết, làm tan chảy cả tảng băng.
Tuy không kèm thiệp hay chữ ký, nhưng Kỷ Tiễn cực kỳ chắc chắn đây là quà của Kiều Trân.
Đám bạn khi biết chuyện liền mỉm cười: “Quả nhiên, cô ấy không chịu nổi, cuối cùng vẫn phải đem quà tới.”
“Đúng là kiểu “câu người” trong truyền thuyết!”
Kỷ Tiễn không nói gì, trái tim căng thẳng bấy lâu cuối cùng cũng hạ xuống.
Cũng đúng thôi, Kiều Trân thích anh ta đến thế, sao có thể không tặng quà sinh nhật cho anh ta được…

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago