Chương 63

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau, hơi ấm nóng rực lập tức truyền qua, như có cánh lông vũ mềm mại lướt nhẹ qua tim, ngưa ngứa, xao xuyến lạ thường.
Mọi thứ đều bất ngờ như thế.
Hơi thở Kiều Trân khẽ nghẹn lại, ánh mắt sáng bừng lên, cô nhìn chằm chằm vào chú thỏ tuyết trong lòng bàn tay, trong tim như nở rộ cả một cánh đồng hoa rực rỡ.
“Trời ơi! Dễ thương quá đi mất!”
Thích quá, thích quá đi o(≧v≦)o
Kiều Trân nâng niu chú thỏ nhỏ trong tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm thử, trái tim như bị tan chảy theo từng đường cong đáng yêu ấy.
Trong đáy mắt cô không kìm được lộ ra vài phần kinh ngạc.
Chú thỏ tuyết được nặn tinh xảo, tỉ mỉ đến từng chi tiết; chỉ cần nhìn thoáng qua là biết người làm đã đặt bao nhiêu tâm huyết vào đó.
Vậy mà Tần Dịch Trì lại tỏ vẻ “bình thản như không”, hờ hững, ung dung như thể con thỏ này chỉ là sản phẩm anh vô tình nặn chơi.
Chẳng lẽ…
Trong lòng Kiều Trân “thịch” một tiếng, chợt lóe lên một ý nghĩ.
Chẳng lẽ anh thật sự là thiên tài?!
Không biết do thời tiết lạnh hay vì lý do nào khác, mà vành tai Tần Diệc Trì khẽ ửng lên sắc hồng nhàn nhạt.
Bên cạnh, Tưởng Hạo vừa thoát khỏi nỗi đau “chú rùa vỡ tan”, lén nắm mấy nắm tuyết nhỏ, nhân lúc Tần Diệc Trì không chú ý liền vung tay thật mạnh, ném tới tấp về phía anh, tấn công dữ dội.
Thậm chí còn có một quả tuyết ném trúng ngay trán Kiều Trân!
Kiều Trân còn chưa kịp phản ứng, trán liền thấy lạnh buốt, lông mi dày cong đã phủ đầy tuyết trắng.
Cô bị ném cho choáng váng, dụi dụi mắt, ngơ ngác ngẩng đầu: “?”
Ngay sau đó, Tần Diệc Trì tiện tay nắm vài nắm tuyết, ném chuẩn xác vào mặt Tưởng Hạo, nhanh, chuẩn và mạnh.
Chưa đến mấy lượt, Tưởng Hạo đã bị ném cho không kịp trở tay, không còn sức phản kháng.
Sau một trận nghiền ép đơn phương dễ dàng…
Cả người Tưởng Hạo bị nhấc bổng lên không trung, như con gà con, đôi chân ngắn đạp loạn trong không trung, vừa vùng vẫy vừa thảm thiết cầu xin: “Anh Trì! Hu hu hu, em sai rồi anh ơi, đừng đánh em nữa mà~”
Tần Diệc Trì bật cười, gõ nhẹ lên trán cậu bé: “Ồ, sai ở đâu?”
Tưởng Hạo vội đưa tay che trán, mặt tủi thân, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Anh… em không nên đánh lén anh.”
Tần Diệc Trì liếc cậu bé một cái: “Em không nên ném vào chị em.”
Tưởng Hạo muốn khóc không ra nước mắt, nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi lén ghé sát tai Tần Diệc Trì, khẽ nói: “Ồ, không được bắt nạt vợ tương lai của anh, đúng không?!”
Động tác của Tần Diệc Trì khựng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu bé.
Một lúc lâu sau, Tần Diệc Trì mới thả Tưởng Hạo xuống, tiện tay xoa xoa mái tóc cậu bé, bên môi khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt.
Anh không thừa nhận, nhưng cũng chẳng phủ nhận.
Gió lạnh khẽ thổi, nhẹ nhàng đẩy làn mây mỏng, để lộ ánh trăng bạc dịu dàng soi xuống, phản chiếu lên những hạt tuyết li ti, dịu dàng vương vấn.
Sắc tuyết hòa cùng ánh trăng, phủ lên cả thế giới một lớp sáng mờ ảo.
Sau đó, Tưởng Hạo theo ba mẹ về nhà ông bà nội đón năm mới, chỉ còn lại Kiều Trân và Tần Diệc Trì giữa khoảng sân đầy tuyết.
Kiều Trân cẩn thận đặt lại chú thỏ tuyết nhỏ, còn dịu dàng phủ lên cho nó mấy chiếc lá, rồi trong lòng lưu luyến nói lời tạm biệt: Thỏ con à, chị sẽ mãi nhớ em…
Trời mỗi lúc một lạnh, chóp mũi Kiều Trân đỏ ửng lên vì rét.
Cô thở ra một làn hơi trắng, cảm giác cả người như bị bọc trong lớp băng, run rẩy đến mức răng va vào nhau, liền quay đầu lại nói: “Lạnh quá, hay là chúng ta về đi?”
Tần Diệc Trì không biết đang ngồi xổm làm gì trong tuyết, một lúc sau mới đứng dậy.
Kiều Trân thoáng thấy anh cúi người, dường như dùng ngón tay trỏ viết gì đó xuống nền tuyết, định tiến lại xem thì đã bị bóng anh che khuất.
Một bông tuyết rơi xuống lông mi Tần Diệc Trì, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm: “Ừm, về thôi.”
Kiều Trân không nghĩ ngợi gì thêm, vội ôm lấy bản thân mình, bước nhanh về phía trước, cô lạnh đến mức sắp biến thành người tuyết nhỏ, chỉ mong sớm được ngâm mình trong bồn nước nóng.
Còn Tần Diệc Trì đi theo phía sau, hai tay đút túi áo, ánh mắt đen thẳm, không kiềm được mà ngoái đầu nhìn lại khoảng tuyết khi nãy.
Dưới ánh trăng dịu dàng, giữa cơn tuyết đầu mùa lãng mạn, anh đã lặng lẽ giấu một bí mật.
Dòng chữ anh viết là…
QYC ♡ QZ (TDT ♡ KT)

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago