Chương 107
Ngày 30 tháng 3 là sinh nhật của Kiều Trân.
Vào thứ Bảy, cũng vừa khéo là ngày diễn ra chung kết cuộc thi âm nhạc.
So với cảm giác căng thẳng và lo lắng trong vòng sơ khảo, giờ đây rõ ràng Kiều Trân đã thêm phần tự tin và dũng cảm.
Vì cô đã hát cho Tần Diệc Trì nghe rất nhiều lần, mà anh cũng khen cô không biết bao nhiêu lần.
Được một người yêu sâu sắc, thì không còn gì phải sợ nữa.
Đêm chung kết, ánh sao lấp lánh.
Buổi tối, khán giả lần lượt tiến vào khán đài, vừa háo hức vừa hồi hộp; nhiều người đã có thí sinh yêu thích của riêng mình, số còn lại thì giữ thái độ trung lập.
Trước đó, vòng sơ khảo và bán kết được chia theo nhiều khu vực, nên quy mô không thể so với sân khấu chung kết hôm nay, vừa rộng rãi, vừa sáng sủa, hoành tráng hơn nhiều. Cuộc thi được tính theo điểm của giám khảo và bình chọn trực tuyến, tổng cộng 40 người thi đấu loại trực tiếp.
18:00, buổi phát sóng trực tiếp của chung kết chính thức bắt đầu, MC nhanh chóng khuấy động không khí, cả khán phòng dần nóng lên.
Tiếng hò reo vang khắp dưới khán đài, đặc biệt là những blogger nổi tiếng, người hâm mộ của họ còn không ngừng giơ bảng cổ vũ.
Từng đợt, từng đợt sóng nhiệt sôi trào dâng lên.
Ở hàng ghế xa, Thịnh Lộ Lộ vừa khóc vừa la lên: “Trân Trân thật sự vào được chung kết rồi! Làm sao đây, em hồi hộp quá…”
Trần Mỹ Hương vội ấn huyệt nhân trung của cô ấy: “Đừng nói nữa, chị cũng hồi hộp đây. Hơn nữa Trân Trân bốc trúng thứ tự thi thứ ba từ dưới đếm lên. chúng ta phải căng thẳng đến tận tám chín giờ tối đấy!”
Vân Nguyệt nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu, tin Trân Trân đi. Chị tính rồi, điềm lành lắm.”
Ba cô gái càng nói càng lo, rồi ánh mắt lại hướng về phía trước, lén quan sát Tần Diệc Trì.
Đúng lúc đó, một thí sinh nữ mặc Hán phục đang hát giọng hí kịch, giành được vô số tràng vỗ tay và tiếng hò hét ủng hộ.
Tần Diệc Trì không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, gửi tin nhắn cho Kiều Trân.
Đột nhiên, Ngưu Nhất Phong huých vai anh.
Tần Diệc Trì vẫn còn mỉm cười khi gửi tin, nhưng khi ngẩng đầu lên thì nụ cười tan biến, ánh mắt lạnh nhạt: “Có chuyện gì?”
Ngưu Nhất Phong liếc nhìn xung quanh, ghé sát tai anh nói nhỏ: “Thì là… mọi người muốn nhắc cậu một câu thôi.”
“Nhắc gì?”
Ngưu Nhất Phong vừa nói vừa ném cho anh một gói khăn giấy: “Lát nữa đừng chảy máu mũi là được.”
Tần Diệc Trì: “… Biến đi.”
Đến tám giờ, một bóng dáng màu vàng kim xuất hiện trên sân khấu, ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt của Tần Diệc Trì.
“Số 37, Kiều Trân! Ca khúc biểu diễn là Try của Colbie Caillat, xin hãy dành tràng pháo tay cho cô ấy!”
Trong phòng phát trực tiếp đã có hơn một triệu người xem, bình luận bắt đầu sôi động:
“Trời ơi, vừa vào đã nghe đúng bài hát tiếng Anh mình thích nhất rồi!!!”
“Đây là con gái tôi! Con gái tôi Trân Trân đây! [xúc động][rơi lệ]”
“A gào thét, sướng quá đi”
“Từ vòng sơ khảo là tôi đã thích rồi, mong mọi người ủng hộ em gái Tiểu Kiều của chúng tôi nhé~(thò đầu)”
Kiều Trân đứng dưới ánh đèn sân khấu, mặc chiếc váy công chúa màu vàng kim mà Tần Diệc Trì từng tặng, ánh sáng lung linh, lấp lánh như đang tỏa ra hào quang.
Mái tóc đen như tảo biển buông trước ngực, trong trẻo, thuần khiết như thiên sứ.
Lần này khán phòng lớn hơn, khán giả rất đông; nhìn xuống chẳng khác nào một đàn kiến dày đặc. Cô hoàn toàn không tìm được bóng dáng bạn bè, càng không thấy được Tần Diệc Trì ở đâu.
Trong đầu thoáng hiện lại ký ức hôm anh tỏ tình trên đỉnh núi, tặng cô bó hoa hồng vàng “Bờ Biển Vàng”
Ngụ ý nghĩa rằng, không cần đuổi theo mặt trời, bởi chính bản thân em đã là ánh sáng rực rỡ nhất.
Trong thư tình, anh viết: “Kiều Trân, dường như em uôn thiếu tự tin, luôn nghĩ mình bình thường, mờ nhạt.”
“Nhưng trong mắt anh, em mãi là cô công chúa độc nhất vô nhị, rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.”
Kiều Trân bước lên sân khấu sáng rực, từng bước đều điềm tĩnh, tự nhiên.
Đèn chiếu dần sáng, cô nâng micro, mỉm cười dịu dàng nhìn thẳng vào ống kính:
“Do you like you.” (Em có thích chính mình không?)
“You don’t have to try so hard.” (Em không cần phải cố gắng quá mức đâu.)
“You don’t have to give it all away.” (Em không cần phải làm vừa lòng người khác, không cần đánh mất bản thân.)
Khi cất tiếng hát, dường như thời gian ngừng trôi; giọng hát trong vắt như suối, tựa tia sáng đầu tiên của bình minh, xuyên qua sương mù và bụi mờ, chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng người nghe.
Trong trận chung kết, cô không chọn bài hát có tiết tấu mạnh, ngược lại, cô chọn một bài thật yên tĩnh.
Nét dịu dàng và sức mạnh hòa làm một, cảm xúc và kỹ thuật hòa quyện, tạo nên một bữa tiệc thính giác hoàn hảo.
Dưới khán đài, mắt giám khảo khẽ sáng lên, họ không thể bỏ qua cô gái đầy thiên phú ấy.
Tần Diệc Trì thì hoàn toàn đắm chìm.
“Try” kể rằng con gái không cần thay đổi bản thân để làm hài lòng ai cả, hãy yêu lấy chính con người thật của mình.
Đại ý lời bài hát là:
“Em không cần thay đổi điều gì cả.”
“Em không cần cố gắng để làm vừa lòng người khác.”
“Em chỉ cần dũng cảm đối diện với chính mình.”
Thể loại trữ tình thật ra không dễ hát, nhưng giọng hát dịu dàng, chuẩn xác, kỹ thuật ổn định của cô vang lên, khiến cho cảm xúc được thể hiện trọn vẹn, tinh tế nhất.
Trong sáng, không tì vết, có thể gọi là “thiên âm” cũng không quá lời.
Trên màn hình lớn, đôi mắt của Kiều Trân như chứa cả bầu trời sao, không hề thấy chút bối rối nào.
Tựa như đang trò chuyện thật bình thản với người xem bên kia màn hình.
Trong khoảnh khắc ấy, cô thật sự phát sáng, khiến người ta không thể rời mắt.
Có lẽ vì quá đỗi chân thành, nhiều cô gái nhạy cảm đã đỏ hoe mắt:
“Tôi! Rất! Thích! Cô ấy!”
“SOS, tiến bộ quá nhiều so với vòng đầu luôn, có ai hiểu được cảm giác nuôi con gái lớn thế nào không! Ngã vào biển tình đơn giản như vậy sao!”
“Đây chính là thiên phú sao… mạnh thật đấy, bùng nổ rồi!”
“Khách quan mà nói, sân khấu mở mic hoàn toàn, đến bây giờ, cô ấy là người hát ổn nhất, mượt như lụa, liền mạch, không cố gắng khoe kỹ thuật, nghe thật dễ chịu.”
“Tôi đổi phiếu rồi, huhu, mười phiếu dồn hết cho cô ấy, em gái báu vật! Muốn thơm một cái lên má ghê!”
“Phải là quán quân mới đúng, nếu không phải thì tôi nghi có bê bối gì rồi đấy!”
Hàng triệu người xem trực tuyến đổ dồn sự chú ý về cô.
Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, Kiều Trân mỉm cười nhẹ, hai lúm đồng tiền hiện rõ.
Khán giả vẫn chìm trong dư âm của bài hát, một hồi lâu mới bừng tỉnh, cùng nhau vẫy gậy phát sáng, tiếng vỗ tay và reo hò hòa vào nhau, lan khắp khán phòng.
Một vài chàng trai gào thét điên cuồng, ba cô bạn cùng ký túc xá cũng hét toáng lên.
Thịnh Lộ Lộ suýt xúc động đến khóc: “Em thấy Trân Trân hát hay nhất luôn, chẳng lẽ em bị ảo tưởng sao?”
Trần Mỹ Hương vừa vẫy đèn cổ vũ vừa nói: “So với mấy người hát lệch nhịp, vỡ giọng kia, Trân Trân của chúng ta đúng là quá đỉnh rồi, không hề hồi hộp tí nào, em có thấy không?”
Kiều Trân khẽ nâng váy bước xuống sân khấu, chưa đến mười lăm phút sau, hai thí sinh cuối cùng cũng kết thúc phần trình diễn, ban tổ chức bắt đầu tổng hợp thống kê kiểm phiếu.
Đầu tiên là tính bình chọn trực tuyến, rồi cộng với điểm giám khảo để ra kết quả cuối cùng.
Chờ đợi hồi lâu, cuối cùng MC cũng bước lên công bố: “Sau nhiều tháng, qua nhiều vòng tuyển chọn ở nhiều khu vực, bây giờ là thời khắc công bố kết quả! Màn hình sẽ hiển thị tên và điểm của mười thí sinh đứng đầu, xin chúc mừng họ!”
Thật ra bình chọn trên mạng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, phần lớn phụ thuộc vào điểm của ban giám khảo.
Màn hình từ từ sáng lên, MC đọc to từng tên, giọng đầy khí thế:
“Hạng 10: Vương Tử Hàm, đạt 88,4 điểm, chúc mừng!”
“…”
Kiều Trân cùng các thí sinh ngồi hàng đầu, nhìn thấy phần bình chọn trực tuyến của mình chỉ xếp hạng 18, lại không nghe MC gọi tên, nên cũng không quá buồn.
Dù sao đây cũng là lần cô thể hiện tốt nhất, không còn tiếc nuối gì.
Cô lặng lẽ nhìn hai tin nhắn từ Tần Diệc Trì …
“Công chúa, em hát hay nhất.”
“Tối nay về nhà với anh nhé.”
Mặt Kiều Trân đỏ bừng, bất giác nhớ lại vài hình ảnh mập mờ ngọt ngào.
Cho đến giây tiếp theo, cô nghe thấy tên mình vang lên.
MC dõng dạc nói: “Hạng nhất: Kiều Trân! Tổng điểm 95,5! Chúc mừng Quán quân!!!”
Toàn khán phòng như nổ tung.
Hả?
Hả hả hả???
Kiều Trân sững người, không dám tin vào tai mình, vì phần bỏ phiếu trên của cô không cao, sao lại…
Không ngờ giám khảo lại cho điểm cao đến thế.
Ống kính chiếu lên phản ứng ngơ ngác của cô.
Cô gái nhỏ ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng kinh ngạc, đến điện thoại cũng rơi khỏi tay.
Như một chú nai con lạc vào cuộc thi.
Khán giả xem phát trực tiếp vốn định thoát ra, nhưng vừa thấy cảnh đó liền quay lại, bình luận nổ tung:
“Biểu cảm đáng yêu quá trời ơi cục cưng của tôi!!! Có thể debut luôn không, tôi muốn làm fan của cô ấy quá trời QAQ!”
“Muốn bóp má cô ấy quá, chắc mềm lắm luôn.”
“Ha ha ha phản ứng này diễn không nổi đâu, thật quá rồi, chắc chắn không có dàn xếp gì hết.”
“Tại sao Hề Hề của chúng tôi chỉ được hạng ba? Không công bằng! [giận dữ]”
“Bạn fan ở trên tỉnh lại đi, idol bạn còn run cả câu giữa bài, hai tai tôi đều nghe thấy hết. Nếu không nhờ người hâm mộ bỏ phiếu nhiều, chắc chẳng vô nổi top 5 đâu.”
“Dù sao thì Trân Trân hoàn toàn xứng đáng, tôi thích nhất giọng hát của cô ấy.”
Cùng lúc đó, dưới khán đài, ba cô gái khóc òa trong vui sướng, nhóm con trai thì hét ầm lên:
“Trời đất, em Kiều đỉnh quá!!!”
“Dẫn trước người thứ hai 0.1 điểm, kinh thật! Tim tôi sắp nhảy ra ngoài luôn rồi!”
Giải thưởng cho hạng nhất rất lớn.
Kiều Trân vẫn còn ngơ ngác suốt. Cho đến khi phỏng vấn xong, thay đồ, trên đường đi ăn khuya, cô mới lấy lại tinh thần, ôm chặt eo Tần Diệc Trì, ngẩng mặt hỏi: “Em thật sự giỏi đến vậy sao?!”
Tần Diệc Trì nhìn cô bạn gái phản ứng chậm chạp trong lòng, khẽ hôn trộm một cái, trực tiếp bế bổng cô lên xoay vòng, khóe môi cong lên: “Đúng vậy, Kiều Tiểu Trân của chúng ta giành hạng nhất rồi.”
Hôn hôn, ôm ôm, nhấc bổng lên cao.
Cảm giác mất trọng lực ập đến, Kiều Trân khẽ kêu một tiếng, tai đỏ bừng: “Anh… anh thả em xuống đi…”
Đám nam sinh phía sau trông như xác sống, thấy hai người khoe ân ái thì đồng loạt nhắm mắt, hận không thể tự móc mù mình.
Chịu thua rồi, ngày nào cũng phát “cơm chó”!
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…