Chương 31
Ký túc nữ 609, khi nghe xong chuyện vừa xảy ra, các bạn cùng phòng của Kiều Trân tức giận đến sôi máu.
Thịnh Lộ Lộ vừa đập bàn vừa mắng: “Cái gì cơ! Kỷ Tiễn dám chặn cậu ở cầu thang? Đây rõ ràng là quấy rối còn gì?!”
Trần Mỹ Hương suy nghĩ một lúc, rồi kết luận: “Hồi trước em theo đuổi thì anh ta hờ hững, bây giờ em không theo nữa thì anh ta lại quýnh quáng? Thật đúng là hạ tiện mà!”
“Ừm…”
Kiều Trân uể oải nằm bò trên bàn, vừa ăn thạch vừa nhìn cổ tay mình.
Không kìm được nhớ lại cảm giác khi Tần Diệc Trì cầm tay, ngón tay ấm nóng khẽ xoa lên da.
Nóng rực.
Nhưng cũng… rất dễ chịu.
Cô bực bội vùi mặt xuống cánh tay, hô hấp hơi hỗn loạn.
Giọng Vân Nguyệt kéo cô về thực tại: “Con gái bọn mình phải lo sự nghiệp, kiếm thật nhiều tiền, sau này mỗi tối gọi mười nam người mẫu cũng được!”
Nói đến sự nghiệp, ai nấy đều phấn chấn.
Vân Nguyệt thích múa, ước mơ trở thành giáo viên múa, tốt nhất có thể mở trung tâm đào tạo và kiếm nhiều tiền.
Thịnh Lộ Lộ muốn sống bằng nghề vẽ, mơ được làm họa sĩ thiết kế game, còn hy vọng có ngày hợp tác cùng thần tượng.
Trần Mỹ Hương đam mê mỹ phẩm, thường đăng video lên mạng, có clip đạt hàng vạn lượt thích, quyết tâm trở thành beauty blogger triệu follow.
Khi ba người quay sang hỏi Kiều Trân, cô siết chặt tay, giọng mềm mại nhưng ánh mắt kiên định: “Ca sĩ.”
Ngay cả chính cô cũng không ngờ, kiếp trước bản thân thật sự đã được đứng trên sân khấu, tỏa sáng lấp lánh.
Tuy không quá nổi tiếng, nhưng vẫn có nhiều người hâm mộ ủng hộ, yêu thích cô.
Như vậy, là đủ rồi.
Trong mắt Kiều Trân lóe sáng những vì sao.
Được bạn cùng phòng khích lệ, cô lấy hết dũng khí đăng ký Cuộc thi Tuyển chọn Giọng ca Sân khấu, chỉ dành cho thí sinh nghiệp dư, số người đăng ký cực kỳ đông.
Trần Mỹ Hương lập tức ôm chầm lấy cô: “Tiểu Trân Trân, khi nào nổi tiếng đừng quên tụi này nha ~”
Thịnh Lộ Lộ cũng hăng hái: “Tương lai Trân Trân nhà ta phải làm nữ hoàng âm nhạc cơ mà!”
Nghe vậy, Kiều Trân lại chột dạ, cúi đầu lẩm bẩm “Mới chỉ bắt đầu thôi, lỡ em không qua nổi vòng phỏng vấn online thì sao…”
Biết đâu sau này cô lại phải đi làm chăm sóc heo nái sau sinh chứ không phải ca hát gì cả.
Một tháng sau, ngày nào Kiều Trân cũng tập hát, tối nào cũng đến 10 giờ rưỡi mới về ký túc xá, nạn bè đều nói cô đã gầy đi nhiều.
Đến ngày 10/11, sinh nhật Tần Diệc Trì, Kiều Trân đặc biệt xin nghỉ.
Hôm đó đúng vào ngày chủ nhật, mọi người hẹn nhau 7 giờ tối tụ tập.
Ngay lúc vừa sang ngày mới, nhóm chat 10 người đã bùng nổ tin nhắn:
Ngưu Ma Vương (Ngưu Nhất Phong): “Chúc mừng sinh nhật “Mã Dã ca ca”, yêu anh nhó! [hôn hôn]”
Anh Bạch Tuộc (Chương Dục): “Chúc mừng! Sinh nhật vui vẻ, sớm ôm được người đẹp về nhà!”
Cường Tử: “7 giờ tối nay, phòng XX, không gặp không về nhé~, moah moah, [hoa hồng]”
Sau đó bỗng biến thành cuộc thi spam meme, vô số sticker ngớ ngẩn bật tung màn hình, nhanh chóng nhảy lên 99+ tin nhắn.
Lúc ấy Kiều Trân đã ngái ngủ, gắng gượng mở mắt, nửa mê nửa tỉnh.
Đúng 0 giờ, cô gửi riêng cho Tần Diệc Trì một tin nhắn: “ෆ(˶’ᵕ’˶)ෆ Chúc mừng sinh nhật 19 tuổi, ngày nào cũng vui vẻ nhé~”
Kèm theo một sticker đáng yêu: chú mèo cam ôm chiếc bánh kem, mắt long lanh.
Gửi xong, mí mắt cô “cưỡng chế tắt máy”, cô định tắt đèn ngủ, ai ngờ ngay lập tức, điện thoại ting một tiếng.
Tin nhắn từ Tần Diệc Trì: “Ngày mai 6 giờ tối cậu rảnh không, mình dẫn cậu đi một chỗ.”
6 giờ?
Cô dụi mắt, lơ mơ nhắn lại: “Có phải đi cùng mọi người không?”
Không phải đã hẹn 7 giờ mới tụ tập sao?
Ngay sau đó, hai tin nhắn liên tiếp hiện lên: “Không”
“Chỉ mình với cậu.”
!!!
Kiều Trân bần thần đọc tin, rồi lại mở xem lại một lần, cả người lập tức tỉnh táo.
Cô dán mắt vào bốn chữ “chỉ mình với cậu”, tim như bị móng vuốt mèo con cào khẽ một cái.
Một thứ cảm xúc gọi là “mong đợi” len lén nảy nở, trong đêm tối tĩnh lặng lại càng rõ rệt.
Cô ngập ngừng vài giây, gõ lại: “Được thôi, đi đâu thế?”
Tần Diệc Trì: “Bí mật”
Hả???
“…”
Lại còn bày đặt úp úp mở mở.
Kiều Trân tắt đèn, úp điện thoại, nằm co trong chăn, trong lòng cứ đoán già đoán non không biết “bí mật” ấy là gì.
Càng nghĩ càng tỉnh, mắt trừng to như chuông đồng.
40 phút sau.
Vẫn không ngủ được.
Tại sao chứ, sao mà ngủ được!
Cô cuộn mình trong chăn, lăn qua lăn lại, giận dỗi với chính mình…
Chiều hôm sau, Kiều Trân chọn chiếc áo len màu kem, phối váy dài, đến sớm nửa tiếng.
Theo định vị Tần Diệc Trì gửi, cô tìm tới trung tâm huấn luyện đua xe.
Tần Diệc Trì vốn kiên trì tập luyện, hễ không có giờ học là chạy đến trường đua.
Tiếng động cơ “brừm brừm” vang vọng, âm thanh trầm mạnh, khiến Kiều Trân dù đứng bên ngoài cũng cảm nhận được sự chấn động.
Trên đường đua khép kín, hàng chục chiếc mô-tô lao vút qua như những con rồng bạc, chớp mắt đã biến mất.
Kiều Trân hoa cả mắt, đành ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, đúng lúc đó, camera lia đến tay đua số 1.
Người đàn ông mặc đồ đua đen đỏ, đội mũ bảo hiểm đen, anh nghiêng xe ôm cua, cơ thể gần như dán sát mặt đường, tràn đầy khí thế xâm lược và khát vọng khống chế.
Như một ngọn lửa hoang dã bùng cháy trên đường đua, khói thuốc súng lan khắp không khí.
Đó chính là tay đua số 1, Tần Diệc Trì.
Đội đua mang tên Infinite Fanaticism (Cuồng Nhiệt Vô Hạn), quả thật quá hợp với con người anh.
Kiều Trân ngửa cổ, dán mắt vào màn hình, ngẩn ngơ đến quên chớp mắt.
Kết quả cuối cùng: 6’28’’41, xếp hạng nhất cả bảng, bỏ xa người thứ hai một khoảng cách lớn.
Anh nhanh quá.
Kỹ thuật đỉnh thật!
Không biết vì sao trong lòng Kiều Trân dâng trào cảm giác tự hào khó tả, mắt sáng rực nhìn bảng thành tích.
Năm ngoái, Tần Diệc Trì đã giành huy chương vàng hạng mục thanh niên, được gọi là “quái vật thiên phú”.
Thêm vào đó là sự chăm chỉ, khiêm tốn, thảo nào ở kiếp trước anh đủ tư cách đại diện quốc gia thi đấu…
Mười phút sau, chàng trai mặc áo khoác đen bước ra, dáng người cao gầy, góc nghiêng sắc nét, tinh thần phơi phới.
Không ngờ Kiều Trân đã đứng sẵn trước cửa, anh khẽ khàn hỏi: “Sao đến sớm thế?”
Hình như anh còn vừa rửa mặt, những giọt nước long lanh chảy dọc theo gương mặt, dừng lại nơi yết hầu lồi rõ.
Mang theo một vẻ nam tính hoang dã khó cưỡng, lan tỏa khắp không gian, khí thế cực mạnh.
Đúng lúc đó, anh ngửa đầu uống nước, yết hầu khẽ chuyển động, đường nét gợi cảm đến mức khó rời mắt.
Kiều Trân bỗng choáng váng, má ửng hồng.
Quá gợi cảm.
Muốn cắn một cái…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…