Chương 110
Ngón tay Kỷ Tiễn bắt đầu run rẩy dữ dội, ngay cả hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, giọng khàn khàn, đượm vị cay đắng: “Kiều Trân, anh hối hận rồi… Trong lòng anh, vẫn luôn là thích em…”
Anh ta gần như buông bỏ tất cả tôn nghiêm và lớp vỏ ngụy trang, để lộ ra bộ dạng chân thật và hèn mọn nhất trước mặt Kiều Trân, chỉ mong cô có thể chấp nhận con người như thế này của anh ta.
Cổ họng Kỷ Tiễn khô khốc, như đang chìm trong vòng xoáy đen kịt, không thốt nên lời, chỉ tuyệt vọng muốn nắm lấy chút ánh sáng duy nhất, vươn tay về phía Kiều Trân.
Giây tiếp theo, “bộp!” một tiếng!
Một cú đấm mạnh mẽ, không hề báo trước, giáng thẳng vào mặt anh ta, cả người như cánh diều đứt dây ngã ngửa ra sau, đập xuống mặt đất, nước bắn tung tóe thành từng lớp sóng mạnh.
Chiếc ô bị hất sang một bên, chiếc túi rơi mạnh xuống đất, ngay cả mấy món trang sức đắt tiền cũng văng tung tóe ra ngoài.
Không biết từ lúc nào, Tần Diệc Trì đã lao tới trước mặt anh ta, không cho anh ta cơ hội thở, một tay bóp chặt cổ, tay còn lại giáng cú đấm thật mạnh vào bụng, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, như muốn đánh anh ta đến chết.
Tiếng “rắc rắc” vang lên từ xương cốt, đau đớn đến mức ngũ tạng như muốn vỡ tung, gương mặt Kỷ Tiễn vặn vẹo vì đau đớn, thân thể và tinh thần đều bị nghiền nát.
Ánh mắt Tần Diệc Trì đầy sát khí, túm lấy cổ áo anh ta, ép đầu anh đập mạnh xuống đất, lạnh giọng nhạo báng: “Thích à?”
Nếu thật sự thích Kiều Trân, sẽ không trơ mắt nhìn cô bị bắt nạt, sẽ không cưỡng ép chạm vào cô khi cô không muốn, sẽ không chen ngang phá hỏng hạnh phúc của cô, càng sẽ không hết lần này đến lần khác theo dõi, quấy rối, khiến cô sợ hãi, lo lắng.
So với Kỷ Tiễn đôi mắt đỏ ngầu, hoàn toàn sụp đổ, Tần Diệc Trì lại bình tĩnh lạnh lùng, từng chữ từng chữ bóc trần sự thật đầy máu: “Người anh thích, từ đầu đến cuối chỉ là chính anh thôi. Giả vờ si tình cho ai xem?”
Ích kỷ, giả tạo, lạnh lùng và vô liêm sỉ.
Tần Diệc Trì nhìn gương mặt nhếch nhác của Kỷ Tiễn, ánh mắt đầy khinh miệt, như đang nhìn một tên hề không ra dáng người.
Mưa càng lúc càng lớn, đập mạnh lên người hai người.
Tiếng mưa quá to, Kiều Trân đứng bên cạnh che ô, không nghe rõ họ nói gì, trong mắt đầy lo lắng và đau lòng.
Bỗng “ầm” một tia sét xé toang bầu trời, âm thanh chấn động cả không gian.
Kỷ Tiễn trợn to mắt, cổ họng trào lên vị máu tanh mặn chát, đầu óc choáng váng trong giây lát.
Đã nhiều ngày anh ta không ngủ, cơ thể kiệt sức đến cực hạn, cảm giác ngay cả ánh đèn đường xung quanh cũng đang dần mờ đi…
Từ khi sinh ra, anh ta đã giống như một cỗ máy được lập trình sẵn, buộc phải làm mọi việc theo mệnh lệnh.
Mục tiêu của anh ta là gì? Tín ngưỡng là gì? Sở thích là gì?
Không có.
Chỉ là một khoảng trống rỗng, hoàn toàn là hư vô.
Anh ta chỉ biết rằng mọi việc đều phải làm thật hoàn hảo, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh, làm đúng theo là được rồi.
Nhưng sau đó thì sao? Làm xong rồi thì sao? Duy trì sản nghiệp nhà họ Kỷ rồi thì sao? Anh ta phải làm gì tiếp?
Thậm chí anh ta còn chẳng có bạn bè.
Anh ta cô độc và trống rỗng, tuyệt vọng muốn được người khác tung hô, chỉ như vậy mới khiến anh ta cảm thấy mình thật sự đang tồn tại. Sao anh ta lại không biết đám người đó chưa bao giờ thật lòng với anh ta.
Bằng mặt không bằng lòng, hai mặt, trước mặt thì là một bộ mặt, quay lưng đi là một bộ mặt khác, anh biết hết, thế nhưng vậy thì sao chứ?
Cho đến khi Kiều Trân xuất hiện…
Làm sao anh ta có thể không thích cô?
Kỷ Tiễn không cam lòng, nằm dưới đất, dốc hết sức túm lấy cổ Tần Diệc Trì.
Nhưng Tần Diệc Trì như không hề cảm thấy gì, môi mím chặt, lạnh lùng, tàn nhẫn nhấc anh ta lên rồi đập mạnh đầu anh ta xuống đất từng lần, từng lần, nước bắn tung tóe, lẫn chút sắc đỏ nhàn nhạt…
Không biết qua bao lâu, Kỷ Tiễn kiệt sức, hoàn toàn ngã gục trên mặt đất.
Mưa tạt xối xả lên mặt, anh ta mở mắt nhìn thấy Kiều Trân đang che ô cho Tần Diệc Trì.
Khoảnh khắc ấy như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào mắt anh ta, đau đến tận xương tủy.
“Kiều Trân…”
Kỷ Tiễn nức nở khàn đặc, linh hồn như bị xé rách, khẩn cầu cô thương xót, đau lòng cho anh ta.
Kiều Trân chỉ hơi cúi đầu, bình thản nhìn anh ta vài giây, ánh mắt xa cách, lạnh lùng, như đang nhìn một người xa lạ, giọng nói điềm tĩnh: “Đừng tìm tôi nữa.”
“Từ nay về sau, tôi không quen biết anh.”
Giọng nói nhẹ như lông vũ, nhưng từng chữ nặng như ngàn cân, ghim sâu vào tim.
Đôi mắt trong trẻo xinh đẹp của cô, đã không còn chút thích thú hay mong chờ nào, thậm chí cả khinh miệt và chán ghét cũng biến mất.
Kỷ Tiễn sững sờ, đồng tử co rút mạnh.
Tim anh ta như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, từng giọt chất lỏng chua xót rỉ ra, dần dần nuốt chửng toàn bộ con người anh.
Anh ta như sắp phát điên, cổ họng trào máu tươi, gắng gượng quỳ lên giữa nền đất, khàn giọng gào: “Không, đừng… Kiều Trân, em hận anh cũng được, nhưng đừng quên anh!”
Đừng đối xử với anh bằng ánh mắt vô cảm đó, đừng như thế…
Kỷ Tiễn quỳ trên đất, tận mắt nhìn Kiều Trân quay lưng đi, thấy cô nắm lấy tay Tần Diệc Trì cùng bước vào trong, thấy bóng dáng hai người hòa vào nhau dưới ánh đèn đường, hài hòa và xứng đôi đến mức chói mắt.
“Phịch…”
Như bị rút cạn toàn bộ sức lực, anh ta ngã xuống, để mặc nước bẩn ngập quanh thân.
Cơn mưa lớn làm nhòe đôi mắt Kỷ Tiễn, anh ta tuyệt vọng, vỡ nát thì thào lặp đi lặp lại: “Đừng quên anh…”
Trong đầu anh ta dồn dập ùa về những ký ức ngọt ngào đã qua: hình ảnh Kiều Trân cười với anh ta, ánh mắt tràn đầy hình ảnh anh ta; hình ảnh cô len lén nhìn anh ta, bị phát hiện liền đỏ mặt cúi đầu; hình ảnh cô tặng anh ta quà, nói rằng chỉ thích một mình anh ta…
Những ký ức ấy như pháo hoa rực rỡ, lấp lánh huy hoàng, rồi tàn lụi trong chớp mắt.
Tương phản hoàn toàn với đêm mưa lạnh lẽo và tàn khốc hiện tại.
Tiếng mưa “rào rào” đập xuống mặt, như đang cười nhạo anh ta không thương tiếc.
Nước mưa trên đường ngày càng dâng cao, dần dần nhấn chìm Kỷ Tiễn, anh ta nhắm mắt trong đau đớn.
Như anh ta vẫn đang trốn trong căn phòng nhỏ tối tăm, mong mỏi có ai đó thật sự bước vào.
Đã có nhiều người muốn thử mở cánh cửa ấy, nhưng họ chỉ vì kho báu bên trong, không bao lâu liền lộ rõ bản chất, bỏ đi.
Rồi Kiều Trân xuất hiện…
Cô đã dũng cảm gõ cửa, hết lần này đến lần khác.
Nhưng anh ta mãi không mở. Hết lần này đến lần khác, anh ta thử thách lòng cô, dùng sự lạnh lùng để kiểm chứng tấm chân tình ấy.
Anh ta tự tin, kiêu ngạo, coi thường tất cả.
Cho đến khi người gõ cửa ấy nản lòng, quay người đi.
Khi anh ta nhận ra sai lầm, lao ra ngoài muốn giữ cô lại…
Thì tất cả đã muộn rồi.
Là chính anh ta, tự tay đuổi cô đi…
Đột nhiên, tiếng bước chân vội vã tiến lại gần. Người lái xe che ô, mặt mày hốt hoảng, chạy tới định đỡ anh ta dậy: “Cậu chủ, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi! Sao cậu lại ở đây thế này? Phu nhân còn đang chờ đấy!”
Tai Kỷ Tiễn ù đi, không nghe thấy gì nữa, trái tim lạnh lẽo hoàn toàn.
Trên mặt lẫn lộn giữa nước mưa, nước mắt, và cả máu, rối bời không phân biệt được đâu là đâu.
Đôi mắt anh ta trống rỗng, tan rã, cuối cùng cúi đầu, hoang mang và tuyệt vọng ôm lấy mặt.
Nước mắt hối hận rỉ qua kẽ tay, Kỷ Tiễn nức nở nghẹn ngào, bật khóc trong cơn mưa lớn, khóc đến không thể thở nổi…
Chương trước đó Chương tiếp theo