Một Lòng Si Tình – Chương 123

Chương 123

“Anh bị đánh thì liên quan quái gì đến tôi!”
Nam Vãn mắng một câu đầy khí thế. Cô nhìn kiểu gì cũng không thấy anh ta có chút dáng vẻ nào giống người bị đánh!
“Chính cái người cô đang ra sức bảo vệ phía sau cô đánh tôi đấy!”
Nam Vãn quay đầu, nhìn Hoắc Lan Xuyên.
Hoắc Lan Xuyên như bị dọa, vai co lại, vẻ mặt tủi thân đáng thương, lí nhí thừa nhận: “Vâng, là em đánh.”
Nói xong còn run lên, hoảng hốt nhìn về phía Lục Thành, như đang hỏi nói vậy có ổn không.
Nam Vãn tức đến muốn nổ phổi, lửa giận chĩa thẳng vào Lục Thành: “Anh còn dám uy hiếp cậu ấy nữa thử xem!”
Hôm nay mà không đánh Lục Thành vào viện, cô không mang họ Nam!
“Tôi uy hiếp cậu ta lúc nào!”
Lục Thành giận tím mặt, uất ức đến mức không biết trút vào đâu.
“Cả hai mắt tôi đều nhìn thấy.”
“Nam Vãn, cô mở to mắt ra mà nhìn cho rõ! Thằng này không đơn giản như bề ngoài đâu, tất cả đều là giả vờ! Đúng, hôm nay tôi có hẹn cậu ta, cũng có đưa năm trăm vạn bảo cậu ta rời khỏi cô…”
“Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận rồi nhỉ!”
Lục Thành suýt phun máu, anh ta chưa từng thấy thằng đàn ông nào trà xanh đến mức này!
Mẹ kiếp!
“Đúng! Việc tôi làm, tôi nhận! Nhưng còn việc cậu ta làm, cậu ta dám nhận không! Tôi thừa nhận đã đưa tiền cho cậu ta để bảo cậu ta rời đi, nhưng chính cậu ta lại nói là nhắm vào tiền của cô, nhất quyết không chịu đi, còn đứng trước mặt tôi mà khoe khoang! Không chỉ vậy, cậu ta còn đánh cho tôi và cả chục vệ sĩ một trận, đến cả vạt áo của cậu ta, chúng tôi cũng chưa kịp chạm vào!”
Nói đến đây, anh ta lại muốn hộc máu!
Nam Vãn cười lạnh, ánh mắt lướt qua đám vệ sĩ xung quanh: “Anh nói cậu ấy đánh được cả anh lẫn hơn chục vệ sĩ? Thế vết thương ở đâu? Vết thương của mấy người đâu!”
Cô chẳng thấy trên người Lục Thành có chút thương tích nào, ngược lại là Hoắc Lan Xuyên, không chỉ toàn thân đầy vết thương, mà mặt còn bị đánh đến biến dạng!
“Tôi bị thương ở chỗ không nhìn thấy, gãy hai xương sườn rồi. Còn vệ sĩ thì bị nặng quá, bây giờ vẫn đang nằm viện, đám này đều là người mới.”
Nam Vãn lạnh lùng: “Bịa tiếp đi.”
Lục Thành cũng tự thấy lời mình chẳng có sức thuyết phục, liền giơ hai ngón tay chỉ trời: “Tôi thề, tôi nói đều là thật! Nếu không thì trời đánh sét giáng, chết không yên thân!”
Vừa dứt lời, một tia chớp xé ngang bầu trời.
Ầm ầm…
Tiếng sấm vang lên, Lục Thành giật bắn mình, toàn thân run rẩy.
Nam Vãn: “…”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Muốn cười quá, nhưng vợ còn ở đây, phải giữ đúng hình tượng đã thiết lập.
Không chỉ Lục Thành, ngay cả đám vệ sĩ xung quanh cũng thấy ngượng thay.
Lục Thành cười gượng, chỉ lên trời: “Dạo, dạo này mùa mưa, hay có sấm sét.”
Nam Vãn mất kiên nhẫn: “Nói tiếp đi, anh cứ tiếp tục ngụy biện. Nói xong thì đi xin lỗi Hoắc Lan Xuyên.”
“Cô bắt tôi xin lỗi cậu ta?”
Lục Thành tròn mắt không tin nổi.
Anh ta bị đánh cho một trận, giờ còn phải đi xin lỗi chính kẻ gây ra mọi chuyện?!
“Không xin lỗi đúng không?”
Nam Vãn nói xong liền bước lên, nhấc chân đá thẳng.
Lục Thành biết rõ mình không thể so với quán quân tán thủ, sợ đến mức vội lùi lại: “Chặn cô ấy lại!”
Đám vệ sĩ phía sau lập tức xông lên chắn trước mặt. Cú đá của Nam Vãn không trúng Lục Thành, mà đá bay một tên vệ sĩ.
Tên đó bị đá văng ra xa.
Những người còn lại thấy vậy, lập tức nổi giận, đồng loạt xông lên.
Hoắc Lan Xuyên biến sắc, lo lắng định tiến lên giúp, nhưng rồi chợt nhận ra hình như vợ anh còn giỏi đánh hơn cả tưởng tượng.
Hơn chục vệ sĩ, căn bản không phải đối thủ của cô.
Xác nhận Nam Vãn không gặp nguy hiểm, anh thả lỏng, tiện thể đứng xem vợ nhà mình trổ tài.
Sau đó mới giả bộ lao vào can: “Chị ơi đừng đánh vì em, em không sao đâu mà.”
Lục Thành vốn đang trốn sau lưng vệ sĩ, thấy Hoắc Lan Xuyên, kẻ đầu sỏ, tự chui vào vòng chiến, lập tức không nhịn được nữa.
Anh ta đẩy hai vệ sĩ trước mặt ra, thừa lúc hỗn loạn xông đến phía sau Hoắc Lan Xuyên, vung một đấm vào lưng anh.
Hoắc Lan Xuyên đá ngược ra sau một cái, trúng ngay bắp chân Lục Thành.
“A…!”
Lục Thành hét lên, đau đến toát mồ hôi lạnh.
Chân này buổi trưa đã bị Hoắc Lan Xuyên giẫm một cái, bầm tím to bằng cái bánh, đi đứng còn khập khiễng. Giờ này lại bị đá thêm, đau đến mặt mũi trắng bệch.
Sau khi đá xong, Hoắc Lan Xuyên loạng choạng ngã nhào vào người Nam Vãn: “A…!”
Nam Vãn theo phản xạ lập tức đỡ lấy anh, rồi xoay người lại thật nhanh. Vừa quay lại, cô đúng lúc nhìn thấy nắm đấm của Lục Thành đang giơ lên định đánh Hoắc Lan Xuyên, nhưng không trúng, mà cũng chưa kịp thu về.
Lục Thành: “…”
“Đệt!”
Nam Vãn nổi điên, đỡ Hoắc Lan Xuyên xoay người, tung một cú đá xoay cực mạnh, trúng thẳng vào ngực Lục Thành.
Lục Thành kêu thảm, lảo đảo lùi lại mấy bước. Nếu không có hai vệ sĩ phía sau đỡ kịp, chắc đã ngã ngồi xuống đất.
Anh ta ôm ngực đau đớn, thở không ra hơi, nghi ngờ bên ngực còn lại cũng gãy xương sườn luôn rồi.
“Nam Vãn, cô bị điên à! Không thấy là cậu ta đánh tôi sao!”
Đệt!
Đánh người không trúng, còn bị ăn hai cú!
Nam Vãn trừng mắt: “Tôi chỉ thấy anh đánh cậu ấy!”
Hoắc Lan Xuyên tận dụng cơ hội châm dầu vào lửa: “Anh ấy không đánh đâu, là em tự ngã thôi, khụ khụ…”
Nhìn dáng vẻ “yếu đuối mỏng manh” của anh, tim Nam Vãn đau nhói.
Đã bị thương rồi còn bị đánh thêm, chắc đau lắm…
Nếu không phải vì cô, anh đâu phải chịu tai bay vạ gió như vậy.
Lục Thành bị cái vẻ “trà xanh” của Hoắc Lan Xuyên làm cho ghê tởm, tức đến đỏ mắt.
“Mẹ nó, diễn đủ chưa!”
Hoắc Lan Xuyên run lên, sợ sệt nói: “Xin, xin lỗi…”
Cơn giận của Nam Vãn lại bùng lên, giọng điệu cũng bị lây theo: “Mẹ nó, anh còn dám dọa cậu ấy nữa thử xem!”
Nói xong, cô đá văng hai vệ sĩ trước mặt, lao thẳng về phía Lục Thành.
Nghĩ đến chuyện ghê tởm giữa Lục Thành và Phương Niệm Dao, Nam Vãn đỏ cả mắt, nợ cũ thù mới, hôm nay tính một thể!
Thấy cô hung hăng lao tới, Lục Thành hoảng hốt, vội ra lệnh cho vệ sĩ ngăn lại.
Vệ sĩ có ngăn, nhưng biết thân phận của cô nên không dám đánh thật, chủ yếu phòng thủ, vẫn bị dính mấy đòn.
Hoắc Lan Xuyên theo sát phía sau Nam Vãn, miệng không ngừng lải nhải:
“Chị ơi đừng vì em mà đánh nhau”
“Anh ta chỉ là quá yêu chị thôi, đừng vì em mà ảnh hưởng đến tình cảm thanh mai trúc mã hơn hai mươi năm của hai người”
“Đều là lỗi của em, đáng lẽ em nên cầm năm trăm vạn rồi rời đi, không nên phá hoại mối quan hệ của hai người”
Miệng thì can ngăn lệch bên, nhưng nhân lúc hỗn loạn lại tranh thủ đá Lục Thành thêm mấy cú.
Đến khi anh “khuyên” được Nam Vãn dừng lại, thì cô đã đè Lục Thành xuống đất mà đánh cho một trận ra trò.
Nam Vãn đứng dậy, phủi bụi trên tay. Lời Khương Đồng Phi nói đúng thật, đánh một trận xong đúng là xả được cục tức.
Sảng khoái!
Cô quay người lại, phát hiện hơn chục vệ sĩ phía sau đều đã nằm la liệt.
Nam Vãn: “…”
Cô, cô lợi hại vậy sao?
Hình như cô đâu có đánh nhiều vệ sĩ đâu, mục tiêu của cô rất rõ ràng là Lục Thành, chỉ đánh mấy người cản đường thôi.
Sao cả đám phía sau cũng nằm hết rồi?
Hơn nữa, từng người một ôm cánh tay bị trật khớp, co quắp người lại mà rên rỉ không ngừng.
Nam Vãn: “…”
Vừa rồi cô có vặn trật tay bọn họ thật à?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi