Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 119

Chương 119

Sương trắng mờ ảo lượn lờ trong phòng tắm, bầu không khí trở nên vô cùng mập mờ.
Ánh mắt của Tần Diệc Trì rơi trên người Kiều Trân, chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
Lúc này cô bạn gái nhỏ co rúm lại như một con chim cút, cúi đầu trốn trong lòng anh.
Đôi mắt nai long lanh ướt át, trong suốt không lẫn tạp chất, gương mặt như trái đào chín, trắng hồng, mềm mại đến mức như thể bóp ra nước được.
Như thể cô vừa làm sai điều gì, cúi đầu nhận lỗi, lại còn có chút tủi thân.
Khóe môi Tần Diệc Trì bất giác cong lên, dù không mặc gì đứng trước mặt cô, anh cũng chẳng hề cảm thấy xấu hổ.
Nhưng Kiều Trân thì sắp nổ tung rồi.
Cô bị chặn trong góc, tim đập loạn xạ, cảm giác như trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Cô cúi đầu càng lúc càng thấp, mà cúi xuống lại nhìn thấy những thứ không nên thấy, đành nhắm mắt giả chết.
Hu hu hu, đúng là tự mình tìm đường chết mà!
Không lâu sau, Tần Diệc Trì khẽ thở dài, mỉm cười véo nhẹ má cô, dịu giọng dỗ dành: “Được rồi, em ngủ sớm đi, anh tự lo được.”
Giọng anh nghiêm túc, chậm rãi kéo giãn khoảng cách, mở cửa phòng tắm cho cô.
Kiều Trân không tin nổi, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt chan chứa yêu thương của anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp, càng lúc càng rõ rệt.
Tai cô nóng bừng, khẽ gật đầu, chậm rãi bước ra cửa.
Nhưng ngay khoảnh khắc sắp ra ngoài, cô bỗng quay đầu, không biết lấy đâu ra dũng khí, đột nhiên chạy tới, đưa tay áp chặt lên cơ bụng anh.
Lông mi Kiều Trân khẽ run, giọng lí nhí, lắp bắp: “Tần Diệc Trì, em, em muốn giúp anh…”
Cô ngẩng mắt nhìn anh, giọng nói mềm mại run rẩy: “Được không?”
Vừa dứt lời, hơi thở của Tần Diệc Trì bỗng khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm trở nên đậm đặc, đầy nguy hiểm.
Chỉ hai câu nói đã châm ngòi đốt cháy toàn bộ lý trí trong anh.
Anh nhìn cô chằm chằm vào Kiều Trân, ngọn lửa nóng rực trong bụng gần như không thể kiềm chế, toàn thân sôi sục, trong đầu chỉ còn “bắt nạt cô”, “chiếm lấy cô”, “làm cô khóc”.
Tần Diệc Trì hít sâu một hơi, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, như một con sói vừa cuồng dại vừa si mê: “Là em nói đấy nhé.”
Bé ngoan, cuối cùng cũng bị anh tóm được rồi.

Đêm dần khuya, ánh trăng bạc phủ lên bãi cát, phản chiếu những tia sáng li ti.
Biển cả lẳng lặng lắng nghe lời thì thầm của trăng, mặt nước lấp lánh, gợn sóng như đang hồi đáp, lãng mạn và mơ màng.
Kim phút trên tường phòng ngủ quay không biết đã quay bao nhiêu vòng, cuối cùng mặt Kiều Trân đỏ bừng, kiệt sức dựa vào gạch men.
Cô cảm giác mình đúng là tự chui đầu vào hang sói.
Sau khi rửa tay cho cô, Tần Diệc Trì bế cô lên giường, bóp một chút kem dưỡng tay, kiên nhẫn, dịu dàng thoa cho cô.
Thỉnh thoảng còn cúi xuống hôn lên môi cô, khen cô “rất giỏi”, “học một lần là biết”.
Tai Kiều Trân đỏ rực, cánh tay mỏi nhừ, vùi mặt vào chăn, khẽ thì thầm: “Tần Diệc Trì, em buồn ngủ rồi…”
Đã gần một giờ sáng, mà sáng sớm còn phải dậy sớm ngắm mặt trời mọc, không còn bao nhiêu thời gian để ngủ.
Tần Diệc Trì bôi xong kem, thu dọn đồ, tắt đèn.
Anh chui vào ôm eo cô, giọng vẫn còn chút phấn khích:
“Trân Trân.”
Kiều Trân ngái ngủ đáp: “Hửm?”
Trong chăn, anh móc ngón út của cô, cười nói: “Lúc nãy anh thấy rất sung sướng.”
Anh lại thêm một câu: “Rất, rất sung sướng.”
“…”
Kiều Trân phồng má, im lặng xoay lưng về phía Tần Diệc Trì.
Tên xấu xa này, không thèm để ý nữa!

Đêm khuya yên tĩnh.
Không bao lâu sau, Kiều Trân mơ màng bị Tần Diệc Trì bế dậy, dụi dụi mắt ngái ngủ: “Hửm?”
Buồn ngủ quá đi mất.
Tần Diệc Trì biết khi ngủ dậu Kiều Trân không bị cáu gắt, nhưng nếu bị gọi dậy thì sẽ “treo máy” một lúc.
Lúc đó trông cô vừa ngốc vừa ngoan, ánh mắt trống rỗng, đầu óc tạm ngưng hoạt động, dáng vẻ ngơ ngác vô cùng đáng yêu.
Tim anh ngọt lịm, không nhịn được hôn lên má cô, dịu giọng dỗ: “Bây giờ là ba giờ rưỡi sáng, đến lúc ngắm mặt trời mọc rồi.”
Nửa phút sau, Kiều Trân như robot gật đầu, mãi mới thật sự tỉnh táo.
Cô rửa mặt, đánh răng, thay đồ, mang giày, rồi ngơ ngác nắm tay Tần Diệc Trì ra khỏi phòng.
Chương Ninh đã ngủ từ chín giờ tối, nên giờ tinh thần phấn chấn, tung tăng nhảy nhót; còn đám nam sinh thì thức trắng đêm, ngáp liên tục, ủ rũ mệt mỏi.
Không biết ai bỗng hét lớn: “Nghiêm! Giữ vững tinh thần!”
Làm cả nhóm giật mình, hồn vía bay mất, tỉnh liền tức khắc.
Khi họ lên khinh khí cầu đã là 4 giờ 40 sáng, chuyến bay kéo dài gần một tiếng.
Khi lửa được đốt, không khí nóng nở ra, mật độ giảm, khinh khí cầu bảy màu từ từ bay lên, rời mặt đất ngày càng xa.
Như một ngôi sao nhiều màu đang vươn lên bầu trời, mở ra hành trình lãng mạn.
Ai cũng là lần đầu trải nghiệm, phấn khích đến hét vang, vội vàng quay video cất cánh.
Cả nhóm cười đùa rộn rã, chờ đón bình minh.
Tần Diệc Trì vẫn nắm chặt tay Kiều Trân, trong mắt mọi người, họ dường như dính liền nhau, chẳng bao giờ cách quá ba mét.
Đúng 5 giờ sáng, tia sáng đầu tiên xuyên qua tầng mây, nhẹ nhàng kéo tấm màn đêm lên.
Một vệt đỏ lặng lẽ nhảy ra phía chân trời, như một ngọn lửa bùng lên, những đám mây đỏ rực lan tỏa sắc màu rực rỡ, đẹp đến nghẹt thở.
Chương Ninh phấn khích chỉ tay: “Woa! Mau nhìn kia, có giống phượng hoàng lửa không?!”
Cuối cùng thì bài văn nghỉ hè lớp Tiểu học của cô bé cũng có tài liệu để viết rồi!
Mọi người đồng loạt gật đầu: “Nói thật, nhìn kỹ đúng là giống thật đấy!”
Ngưu Nhất Phong gãi đầu: “Hả? Sao tôi thấy giống con gà rừng vậy?”
“… Đồ nhà quê, im ngay! Không thì tôi quẳng cậu xuống đấy!”
Giữa tiếng cười vang dội, mặt trời đỏ chiếu sáng khắp thế gian, khiến người ta hăng hái bừng bừng.
Trong mắt Kiều Trân phản chiếu cảnh tượng hùng vĩ ấy, hồi lâu mới khẽ nói:
“Tần Tiểu Trì.”
“Hửm?”
Tần Diệc Trì vẫn mỉm cười nhìn cô.
Nhân lúc mọi người không chú ý, Kiều Trân khẽ kiễng chân, ghé sát tai anh, giọng dịu dàng mà kiên định: “Từ nay về sau, em muốn cùng anh ngắm hết tất cả cảnh đẹp lãng mạn trên đời này!”
Muốn cùng anh đi qua xuân hạ thu đông, cùng nhau đi qua mọi ngóc ngách của thế giới, trở thành người quan trọng nhất trong đời nhau.
Bởi vì “đồng hành” chính là lời tỏ tình dài lâu nhất.
Càng nghĩ, Kiều Trân càng thấy hạnh phúc, mỉm cười ngọt ngào, hai lúm đồng tiền nhỏ hiện ra, cả người rạng rỡ như phát sáng.
Cô không biết, khi cô mải mê ngắm mặt trời mọc, viền mắt Tần Diệc Trì dần ươn ướt.

Khi khinh khí cầu hạ xuống, ai cũng ngạc nhiên vì một tiếng đồng hồ trôi qua quá nhanh, chớp mắt đã kết thúc.
Cả nhóm ăn sáng xong, mơ mơ màng màng quay lại khách sạn, ngã vật ra ngủ, thậm chí còn ngủ nhầm phòng, thấy giường là lao lên.
Kiều Trân ngoan ngoãn thay đồ bơi, bị Tần Diệc Trì kéo ra bãi biển chơi.
“Không gọi họ cùng đi à?”
Cô vừa đi vừa hỏi.
Tần Diệc Trì nhướng đuôi mắt, giọng lười biếng: “Họ còn muốn ngủ thêm. Với lại, anh không muốn dắt theo đám bóng đèn kia đâu.”
Anh khoác vai Kiều Trân, cúi đầu nói: “Cho nên, mình trốn đi.”
Lén lút đi chơi, không nói cho ai biết.
Hư thật đấy.
Dưới ánh mặt trời sớm, Kiều Trân nhẹ nhàng đặt chân trên cát, tiến dần về phía biển.
Lần này, Tần Diệc Trì dẫn cô chơi mô-tô nước đôi, thuê chiếc màu đỏ, có thể chơi một tiếng.
Lần đầu Tần Diệc Trì chơi thử, nhưng là tay đua chuyên nghiệp, chỉ vài phút đã thuần thục, còn làm được vài động tác khó.
Kiều Trân mặc áo phao, ngồi trong lòng anh, nắm tay lái phía trước, ngoan ngoãn nói: “Em chuẩn bị sẵn sàng rồi~”
Ngay sau đó, “Oành!” động cơ khởi động.
Chiếc mô tô nước như mũi tên rời cung bắn thẳng ra biển, lao vun vút, vẽ nên những đường cong mềm mượt trên mặt nước, thậm chí Tần Diệc Trì còn cho trượt ngang, khiến sóng bắn tung tóe.
Gió biển tạt vào mặt, Kiều Trân vừa hồi hộp vừa phấn khích.
“Xoạt…”
Những giọt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, bắn lên tóc họ như những viên kim cương nhỏ, phản chiếu ánh sáng lung linh.
Nhịp tim và hormone cùng bùng nổ, cảm giác phấn khích sắp tràn ra khỏi cơ thể.
Khoảnh khắc ấy, linh hồn tự do của họ như đang phiêu lướt trên mặt biển xanh thẳm.
Kiều Trân không kìm được hét to: “Tần Diệc Trì, anh giỏi quá!”
Giữa tiếng động cơ rền vang, cô nghe thấy anh cười nói: “Không chỉ lái mô-tô giỏi đâu, mấy chuyện khác anh còn giỏi hơn.”
Kiều Trân: “…”
Anh phóng nhanh quá rồi đấy!
Ánh nắng vàng và nước biển xanh quyện vào nhau, cùng hai người trên mô-tô nước tạo nên một bức tranh rực rỡ.
Ở nơi vắng người, Tần Diệc Trì chậm rãi giảm tốc, ghé sát tai cô, giọng vừa tùy hứng vừa nghiêm túc: “Kiều Trân, hãy cùng anh bỏ trốn đi.”
Cùng anh, trong mùa hè này, trốn chạy giữa biển khơi lãng mạn.
Giây phút ấy, hải âu kêu vang, nắng vàng chan hòa.
Kiều Trân quay đầu, chạm phải đôi mắt đen sâu như ngọc của anh, tim lỡ mất một nhịp, rồi lại đập dồn dập.
Trong tuổi trẻ của cô, Tần Diệc Trì là nam chính duy nhất, là ngọn lửa không bao giờ tắt, là mặt trời rực rỡ nhất.
Dưới ánh nắng chói chang mùa hè, sự cuồng nhiệt và rực rỡ của anh luôn khiến cô rung động.
Gió biển lướt qua, Kiều Trân không chút do dự ngẩng đầu, hôn nhẹ lên khóe môi anh, ánh mắt long lanh: “Được, chúng ta trốn đi!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

5 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago